Chương 82: Tôi thành toàn cô

Thịnh Nhạc Dục nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, Tả Phỉ Bạch làm việc từ trước tới nay luôn luôn cực đoan, cô ta rốt cuộc muốn làm thế nào để Hà Quyên ly hôn?

Nắm điện thoại, Thịnh Nhạc Dục muốn bấm số gọi lại, ngón tay lướt trên màn hình hoạt động một chút, vẫn là lựa chọn từ bỏ .

Hắn cái gì cũng không biết. Tất cả đều là Tả Phỉ Bạch làm. Hắn chỉ là không muốn để Hà Quyên kết hôn với một người đàn ông không giải thích được như vậy mà thôi.

Thịnh Nhạc Dục tìm cho mình một lý do tốt nhất, sau đó cài đặt chế độ điện thoại di động, chờ tin tức từ Tả Phỉ Bạch .

Chu Duệ Trạch đi vào biệt thự cũng không thèm nhìn mấy tên đàn ông tê liệt ngã xuống ở một góc, trực tiếp mở cửa vào phòng.

Vừa mở cửa, lập tức thấy Hà Quyên nằm yên lặng trên giường, quá mức yên lặng, yên lặng đến mức khiến cho tim anh đập dồn dập lên. Hai chân anh liền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Đưa tay chạm vào tường, lúc này mới chống đỡ được. Anh nhanh chóng sải bước dài đi tới, ngồi ở mép giường, nhìn Hà Quyên ở trên giường hai má ửng hồng .

Má tóc đen ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc dính bết vào trên mặt, đôi môi hồng hồng khẽ hé mở, cô nặng nề thở dốc, ngón tay bất an đang ra sức giật giật ga giường, thân thể căng thẳng, hiển nhiên là vô cùng khó chịu.

“Bà xã . . . . . .” Chu Duệ Trạch hạ giọng gọi nhỏ, dè dặt, chỉ sợ tiếng nói lớn một chút sẽ làm cô sợ.

Người trên giường nghe được giọng nói quen thuộc, hàng mi bị mồ hôi thấm ướt dính vào nhau rung động hai cái, lúc này mới mở mắt.

Đôi mắt phủ một tầng hơi nước mê man nhìn anh, hồi lâu mới nhận ra người trước mắt là ai.

Đột nhiên, hơi nước trong mắt tăng thêm, không biết là lấy được sức lực từ đâu mà lại chỉ thoáng một cái đã nhổm dậy, bấu vào cổ Chu Duệ Trạch. Ngay sau đó, từng giọt từng giọt nước mắt nóng ướt rơi vào trên vai anh .

“Ông xã . . . . . .” Giọng nói rất nhỏ giống như là tiếng mèo con kêu, mang theo vô tận tủi thân và sợ hãi, lập tức khiến Chu Duệ Trạch đau lòng, tim giống như đang rỉ máu, một tay ôm Hà Quyên thật chặt: “Không sao, anh đây, không sao, không sao. . . . . .”

Tâm tình của Hà Quyên được thả lỏng, tinh thần đang cố gắng tỉnh táo trong nháy mắt lại sụp đổ. Cô khẽ kêu một tiếng, giãy dụa bất an.

Chu Duệ Trạch vội vàng ôm chặt Hà Quyên, cảm giác người trong ngực có nhiệt độ cao đến khác thường, không nhịn được hét lớn một tiếng: “Nhiếp Nghiêu.”

Nhiếp Nghiêu vẫn một mực ở ngoài cửa vội vàng đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy tình huống như thế, sắc mặt cũng liền biến đổi. Anh ta ở bên ngoài đã nghe thủ hạ đại khái nói qua một lần, chỉ là không nghĩ đến người phụ nữ Tả Phỉ Bạch kia lại cho Hà Quyên uống thuốc mạnh như vậy.

“Có cần tớ chuẩn bị đồ cho cậu hay không?” Nhiếp Nghiêu chần chờ hỏi.

Lúc này gọi anh vào để làm gì?

Chu Duệ Trạch còn không mau “giúp” Hà Quyên một chút?

“Bác sĩ đâu?” Chu Duệ Trạch giận dữ hỏi.

“Hả?” Nhiếp Nghiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lưng Chu Duệ Trạch, lúc này gọi bác sĩ làm gì?

“Nhanh!” Chu Duệ Trạch hoàn toàn không hề nói nhảm với Nhiếp Nghiêu, chỉ nói ra một chữ.

Cơn tức giận được che giấu đã khiến Nhiếp Nghiêu cảm thấy nguy hiểm, rõ ràng Chu Duệ Trạch lúc này đang sắp sửa bùng nổ. Anh ta vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại.

Chu Duệ Trạch đứng dậy, đi sang phòng vệ sinh bên cạnh lấy một chậu nước lạnh đến, vắt một cái khăn lông sạch sẽ ngâm nước lạnh rồi lau cho Hà Quyên.

Vừa lau thân thể nóng bỏng cho Hà Quyên, trong lòng vừa đau đến sắp nghẹt thở.

Đều là lỗi của anh, nếu mà chú ý nhiều hơn một chút, Hà Quyên cũng sẽ không bị người ta bắt cóc.

Thật may là, người của anh tới xem như là kịp thời, cũng không khiến Hà Quyên phải chịu tổn thương, chỉ là. . . . . .

Nhìn Hà Quyên khó chịu giãy giụa, sắc mặt càng ngày càng đỏ, giống như có một thanh kiếm chém từng nhát vào lòng Chu Duệ Trạch , rất đau. . . . . .

Nhìn thấy Hà Quyên như vậy, Chu Duệ Trạch cũng không có một chút dục vọng nào, chỉ có sự tự trách sâu sắc.

Thậm chí, anh đã quên đi chính mình mà trở yếu ớt, khiến khóe mắt bắt đầu từ từ ướt át.

Báu vật mà anh thương yêu, tại sao có thể bị người ta ức hiếp như thế ?

Tại sao anh có thể để cho người phụ nữ mà mình thề phải che chở thật tốt cả đời lại bị gánh chịu phần đau khổ này ?

Hiện tại anh đều không làm gì được, chỉ là vừa áp chế Hà Quyên đang giãy giụa vừa tận lực làm cho nhiệt độ của cô giảm xuống, dù ít hay nhiều cũng phải khiến Hà Quyên dễ chịu hơn một chút.

“Bác sĩ đã tới.” Nhiếp Nghiêu vừa mới dứt lời, bác sĩ ở bên cạnh đã bị người nào đó nhanh chóng kéo đến, đẩy tới bên giường: “Nhanh lên một chút.”

Chu Duệ Trạch nói xong, không nhìn đến Hà Quyên trên giường nữa, giao cô cho bác sĩ chuyên nghiệp.

Bác sĩ sớm đã quen với phong cách làm việc của Chu Duệ Trạch, vội vàng xử lý “Bệnh nhân” trước mắt.

“Cậu. . . . . .” Nhiếp Nghiêu hoảng sợ phát hiện cặp mắt của Chu Duệ Trạch đỏ lên, trong mắt mờ ảo có nước mắt gì đó, sửng sốt, câu nói kế tiếp liền bị nuốt tất cả trở vào.

Chu Duệ Trạch cũng không nói gì thêm, nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Nhiếp Nghiêu vội vàng đi theo ra ngoài, Chu Duệ Trạch cẩn thận khép cửa phòng lại, động tác rất nhẹ nhàng.

Cửa phòng vừa đóng, khí thế trên người Chu Duệ Trạch đột nhiên biến đổi, rét lạnh như mùa đông. Anh lạnh lùng hỏi: “Người đâu?”

“Ở dưới lầu.” Nhiếp Nghiêu lập tức trả lời.

Anh ta sẽ không ngu đến mức đi hỏi lại một câu, những người đó vừa rồi một mực ở dưới lầu, lúc đi vào không thấy sao?

Anh ta sẽ không hỏi, bởi vì anh biết rõ, lúc Chu Duệ Trạch đi vào thì tuyệt đối là không nhìn thấy.

Từ khi biết được tung tích của Hà Quyên rồi đuổi tới, Nhiếp Nghiêu được thể nghiệm tốc độ sinh tử một lần nữa.

Đua xe tốc độ là điều mà anh vẫn còn chưa thể nghiệm qua cho tới bây giờ. Dù là lúc trước hai người họ bị người ta truy kích chạy trối chết, tốc độ của Chu Duệ Trạch cũng không nhanh như vậy .

Cái gì mà đèn đỏ đèn xanh đèn lớn đèn nhỏ, tất cả đều cứ băng qua.

Cuộc đua bão táp, không biết những camera giám sát giao thông kia đã chụp được bao nhiêu.

Chỉ là, không sao, chuyện này sẽ giải quyết sau.

Chu Duệ Trạch trực tiếp xuống lầu, mặt không chút thay đổi đi đến ngồi xuống trên ghế sa lon chính giữa, thủ hạ bên cạnh lập tức nín thở, im lặng cúi đầu, cũng không dám nhìn đến Chu Duệ Trạch .

Nhiếp Nghiêu từ từ đi đến, bất đắc dĩ thầm rên rỉ ở trong lòng. Đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được áp lực đè nén kinh khủng như vậy.

Tả Phỉ Bạch này chọc ai còn được đi, không nên đi trêu chọc Hà Quyên.

Cho dù là chọc tới bản thân Chu Duệ Trạch, đoán chừng Chu Duệ Trạch cũng sẽ không khủng bố như vậy.

Sau khi Nhiếp Nghiêu xuống lầu, tìm được cái ghế bên cạnh ngồi xuống, anh ta dứt khoát không muốn ngồi chung một chỗ cùng một quả bom lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung.

Hành vi lảng tránh của Nhiếp Nghiêu khiến một đám thủ hạ khinh thường bĩu môi, len lén bất mãn trao đổi ánh mắt lẫn nhau.

Nhiếp Nghiêu mặc kệ ngồi ở trong góc, cách xa vùng đất trung tâm bão táp. Nhìn cái gì vậy, có bản lãnh cũng vẫn phải tránh.

Một ánh mắt phản hồi lại, đổi lấy mọi người càng khinh thường nhiều hơn.

Chu Duệ Trạch tựa vào trên ghế sa lon, nhìn giống như là một con Hắc Báo (báo đen) lười biếng; ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Tả Phỉ Bạch ngồi co quắp thành một đoàn bên cạnh, hừ lạnh một tiếng.

Nhìn Tả Phỉ Bạch bị sợ đến phát run, lúc này, Chu Duệ Trạch mới chậm rãi hỏi: “Bà xã của tôi có thù oán với cô?”

Chu Duệ Trạch vừa mở miệng, thủ hạ đứng bên cạnh lập tức xốc Tả Phỉ Bạch lên, ném cô ta đến trước mặt của Chu Duệ Trạch .

Tả Phỉ Bạch bị sợ đến ngay cả lớp trang điểm mà cô ta để ý nhất cũng khóc đến bị lem nhem hết, thân thể thật giống như đang rất run rẩy.

Một chữ cũng nói không nên lời, chỉ là hoảng sợ cúi đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà trơn bóng, run lẩy bẩy.

Đôi mắt sắc bén của Chu Duệ Trạch nheo nheo lại, thủ hạ đứng bên cạnh Tả Phỉ Bạch lập tức duỗi bàn tay, túm lấy tóc của cô ta nhấc lên, khiến cho cô ta phải ngẩng đầu.

Động tác này khiến Tả Phỉ Bạch không thể không trực tiếp đối mặt với Chu Duệ Trạch, người đàn ông khiến cho cô ta cảm thấy mạch máu toàn thân đều giống như muốn đọng lại .

Từ trên mặt Chu Duệ Trạch không thể nhìn thấy được một chút tức giận nào, thậm chí còn có thể gọi là hiền hòa, bởi vì anh đang cười.

Môi mỏng hoàn mỹ, khóe môi hơi nhếch lên.

Vốn là người đàn ông có dáng dấp tuấn tú như vậ , lại thêm vào đó là nụ cười tháp thoáng như vậy, thật sự là có thể nói rất hoàn mỹ.

Gương mặt này nếu in lên trang bìa tạp chí, tuyệt đối sẽ bị tranh nhau mua hết sạch, khiến vô số người phải nhìn vào trang bìa tạp chí mà chảy nước miếng.

Nhưng mà, dưới tình huống hiện tại này thì xem ra, ngoại trừ khiến cho Tả Phỉ Bạch cảm nhận được càng nhiều sự sợ hãi hơn thì nó không còn có ý nghĩ nào khác.

Cứ có cảm giác đôi mắt kia giống như Hắc Diệu Thạch (*) nhìn chăm chú vào cô ta, giống như là bị Tử Thần tập trung nhìn vào vậy.

(*) Hắc diệu thạch: Hắc diệu thạch – Black obsidian: trấn trạch, tránh tà, giải trừ năng lượng phụ, là loại đá bảo hộ gia trung, phòng tiểu nhân, tĩnh tâm, ngủ ngon giấc, ổn định tính khí, đem lại nhiều may mắn, cải vận. Nếu là trận thất tinh, có ý cầu sớm sinh quý tử, làm người thành công.

“Nghe có hiểu lời của tôi không?” Hồi lâu, vẫn không đợi được câu trả lời của Tả Phỉ Bạch, Chu Duệ Trạch lại hỏi một câu. Vẫn là ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho trái tim của Tả Phỉ Bạch đột nhiên thắt lại .

“Chu, Chu tiên sinh. . . . . .” Tả Phỉ Bạch vừa mở miệng, lời nói đó hoàn toàn là không thể thành câu. Cô ta không hiểu, chỉ là một trợ lí giám đốc, tại sao lại có thể có được một thế trận như trước mắt ?

“Cô trói bà xã của tôi tới đây là muốn làm gì?” Chu Duệ Trạch hỏi với giọng điệu ổn định, cũng không nghe ra được một chút tức giận nào.

Nhiếp Nghiêu ở trong góc bên cạnh không khỏi rùng mình một cái, mùa xuân năm nay hình như có vẻ hơi lạnh hơn.

“Tôi…tôi. . . . . .” Sau khi Tả Phỉ Bạch lên tiếng tôi tôi tôi hồi lâu, hoàn toàn cũng không biết phải nói gì. Đột nhiên cô ta khóc lớn, vừa khóc lớn vừa cầu xin tha thứ: “Chu tiên sinh, tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm thật rồi. . . . . .”

Chu Duệ Trạch giơ hai ngón tay vuốt vuốt trán của mình, không nhịn được phun ra một chữ: “Ồn.”

Thuộc hạ bên cạnh Tả Phỉ Bạch liền “bốp” một cái, tát lên mặt cô ta, thành công khiến cho tiếng gào khóc của cô ta phải ngừng lại.

Tả Phỉ Bạch nức nở, bởi vì quá đau lại muốn phát ra tiếng khóc. Nhưng miệng còn chưa kịp há ra thì “bốp”, lại một cái tát giáng xuống khiến cho trong miệng của cô ta có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Liên tiếp bị tát hai cái, cô ta còn không thông minh hơn được sao?

Vội vàng ngậm chặt miệng, âm thầm nức nở, cũng không dám phát ra chút xíu âm thanh nào nữa.

“Trói bà xã của tôi tới đây muốn làm gì?” Chu Duệ Trạch hài lòng với tình huống bây giờ, lúc này mới thong thả ung dung tiếp tục hỏi.

“Tôi…tôi. . . . . .” Tả Phỉ Bạch lại bắt đầu nói lắp, những người bên cạnh không nói hai lời, trực tiếp giáng thêm một cái tát .

“Tôi muốn chụp mấy kiểu ảnh cho Thịnh Nhạc Dục.” Tả Phỉ Bạch lại bị đánh một cái tức thì thông minh hơn, vội vàng nói.

“Thịnh Nhạc Dục?” Chu Duệ Trạch hơi cau mày: “Hắn xúi giục?”

Trong nháy mắt, Tả Phỉ Bạch thật sự muốn đổ hết những thứ này cho Thịnh Nhạc Dục, chỉ là. . . . . . cô ta lo lắng liếc mắt nhìn Chu Duệ Trạch một cái, khó nhọc nuốt nước miếng một cái, nhưng rồi vẫn quyết định nói thật.

Mặc dù không hiểu rõ ràng nguyên nhân, nhưng mà bản năng đang nhắc nhở cô ta. Nếu cô ta mà không nói sự thật, sợ rằng hậu quả sẽ rất thê thảm.

“Không, không phải.” Tả Phỉ Bạch thấp thỏm nói ra. Sau khi nói xong, liếc trộm thấy vẻ mặt Chu Duệ Trạch không có thay đổi, liền tiếp tục thận trọng thẳng thắn: “Đúng, đúng là hắn muốn Hà Quyên ly hôn, và tôi…tôi cần năm trăm vạn.”

“Cho nên các người liền phối hợp với nhau?” Chu Duệ Trạch biết rõ còn cố hỏi Tả Phỉ Bạch .

Tả Phỉ Bạch khiếp đảm co rúm lại một chút, xem như là cam chịu.

Chương 82.2

Editor: Tiểu Tất Cửu

“Có rất nhiều phương pháp có thể khiến người ta ly hôn, vì sao cô lại nghĩ tới phương pháp này?” Chu Duệ Trạch khẽ cười nhàn nhạt, có vẻ điềm đạm dễ gần mà hỏi Tả Phỉ Bạch: “Đến, nói cho tôi nghe một chút.”

Nhìn nụ cười đó của Chu Duệ Trạch, Tả Phỉ Bạch hận không thể đập đầu chết. cô chưa bao giờ biết nụ cười của một người sẽ đáng sợ như vậy.

Thân thể hoàn toàn không thể khống chế mà rùng mình, không ngừng run rẩy.

“Chính là, chính là . . . . . . Chụp xong , cho, cho. . . . . .” Tả Phỉ Bạch nói ra được một nửa thì cũng không nói được nữa, căng thẳng bất an nhìn Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch thông minh nghĩ ngay tới những điều Tả Phỉ Bạch nói không ra lời, liền tốt bụng nói tiếp cho cô: “Là muốn cho tôi xem sao?”

Tả Phỉ Bạch nuốt nước miếng một cái, muốn trốn về sau, tránh xa ánh mắt kinh khủng kia của Chu Duệ Trạch . Đáng tiếc, vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, huống chi chung quanh còn có nhiều người như vậy, coi như cô ta chắp cánh cũng khó lòng trốn nổi.

“Cho rằng sau khi tôi nhìn thấy những thứ đó thì sẽ ly hôn đúng không? Thịnh Nhạc Dục đạt được mục đích, năm trăm vạn của cô cũng tới tay.” Chu Duệ Trạch khẽ cười hỏi Tả Phỉ Bạch.

Tả Phỉ Bạch cứng ngắc gật đầu một cái. Sau đó, cô ta nhìn thấy Chu Duệ Trạch cười, nụ cười càng rạng ngời, lòng của cô càng lạnh.

Nụ cười đó căn bản là một chút nhiệt độ cũng không có, mà lại lạnh đến thật giống như lưỡi đao Lăng Trì (*), cứ từng tấc từng tấc cắt vào da thịt của cô ta, lăng trì thần kinh của cô ta, thiếu chút nữa khiến Tả Phỉ Bạch sụp đổ.

(*) Lăng Trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu

“Bên chỗ Thịnh Nhạc Dục như thế nào?” Chu Duệ Trạch tùy ý hỏi.

Lập tức có người trả lời: “Vẫn còn ăn cơm ở khách sạn, không hề làm kinh động đến hắn.”

“hắn biết chuyện này chứ?” Ánh mắt của Chu Duệ Trạch lại chuyển đến trên mặt Tả Phỉ Bạch, cười khích lệ cô ta trả lời.

“Tôi…tôi mới vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, chưa nói điều này, chuyện ở bên đây. Nhưng mà, tôi bảo đảm Hà Quyên sẽ ly hôn. . . . . .” Tả Phỉ Bạch bị khí thế mạnh mẽ của Chu Duệ Trạch chèn ép nên cũng không dám nói dối nửa câu, lắp ba lắp bắp kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Chu Duệ Trạch nghe.

“Ừ.” Hiển nhiên, Chu Duệ Trạch rất hài lòng với câu trả lời của Tả Phỉ Bạch .

“không cần lộ diện.” Chu Duệ Trạch nói, tên thủ hạ lập tức hiểu được, hiện tại không đi đối phó Thịnh Nhạc Dục, nhưng mà người giám sát không cần rút về.

Chu Duệ Trạch nhìn Tả Phỉ Bạch một chút, cười như không cười quan sát cô ta. Hình như là đang suy nghĩ rốt cuộc phải bắt cô ta làm gì bây giờ mới tốt.

Sắc mặt Tả Phỉ Bạch trắng bệch, sớm đã không còn huyết sắc, gương mặt trắng bệch phờ phạc nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch. Còn trái tim thì đập “thình thịch ” kịch liệt , giống như lúc nào cũng có thể vọt ra từ trong cổ họng.

cô ta không nghĩ ra, làm sao mình lại chọc phải một người như thế.

không phải người bình thường sao?

Tại sao lại phải như vậy?

Nhìn khí thế này, so với “anh Địch” thì còn phải lợi hại hơn.

Cho dù là “anh Địch” cũng không có thế lực bối cảnh như vậy, rốt cuộc là cô ta chọc tới dạng nhân vật gì rồi?

Anh sẽ làm gì cô?

cô ta, cô ta còn chưa muốn chết.

Thời gian trôi qua từng chút một, thần kinh Tả Phỉ Bạch căng thẳng tới cực điểm, như thể lúc nào cũng đều có thể sụp đổ.

“cô rất yêu thích làm minh tinh?” Sau hồi lâu, rốt cuộc Chu Duệ Trạch cũng mở miệng, phá vỡ sự im lặng làm người ta hít thở không nổi này.

Tả Phỉ Bạch hoàn toàn không hiểu Chu Duệ Trạch nói như vậy rốt cuộc là về cái gì. cô ta, cô ta phải trả lời đồng ý hay là trả lời không đồng ý?

“cô đã muốn trở thành đại minh tinh như vậy, tôi liền thành toàn cô.” Chu Duệ Trạch đột nhiên quay về phía cô cười một tiếng, dường như là nụ cười rất vui vẻ.

Anh nghĩ tới cái gì mà vui vẻ như vậy?

Tả Phỉ Bạch hoàn toàn không biết, nhưng mà cô ta cũng hiểu được một chút, Chu Duệ Trạch vui vẻ, cô ta tuyệt đối sẽ không có gì tốt hơn.

“Mang Tả tiểu thư đi quay phim thật tốt, nhất định phải dùng nhiều kịch bản hay một chút. Còn nữa, phục vụ Tả tiểu thư cho tốt , quay phim không nên bị thương, phải giữ cho cô ta còn sống thật tốt.” Chu Duệ Trạch cười cười giao việc cho thủ hạ của mình.

Người thủ hạ sững sờ, ngay sau đó hiểu ý, lập tức kéo cánh tay Tả Phỉ Bạch muốn rời đi.

“Anh… anh muốn làm gì? Anh định làm gì với tôi?” Tả Phỉ Bạch hoàn toàn không tin Chu Duệ Trạch sẽ buông tha cô ta nhẹ nhàng như vậy. Những lời nói vừa rồi kia làm sao nghe thế nào cũng không được tự nhiên. Rốt cuộc là lạ lùng ở chỗ nào vậy?

Nhìn Tả Phỉ Bạch khổ sở giãy giụa, Chu Duệ Trạch nở nụ cười. thật ra thì, đó hoàn toàn không thể gọi là một nụ cười, chỉ là khóe môi nhếch lên, còn tất cả đều là lạnh lùng.

“Tả tiểu thư, không phải là tiểu thư muốn nổi danh sao? Sau này, phim của tiểu thư sẽ được vô số người xem, hơn nữa còn sẽ như mê như say đối với tiểu thư. Yên tâm, bọn người hợp tác của tiểu thư cũng rất nhiều, trong nước, ngoài nước, các loại đều có. Dĩ nhiên, phối hợp một chút với động vật đang

yêu cũng rất thú vị. hiện tại tất cả mọi người đều thích động vật nhỏ…”

Chu Duệ Trạch chậm rãi nói xong, nụ cười lạnh lùng khiến Tả Phỉ Bạch hoàn toàn không thể không quay lại nhìn, không biết rốt cuộc là đối phương có ý gì.

“Sau này, tiểu thư chính là thần tượng điện ảnh được đông đảo đàn ông theo đuổi, tuyệt đối thỏa mãn được nguyện vọng làm minh tinh của tiểu thư. Dĩ nhiên, quay phim bị thương luôn là điều khó tránh khỏi, bọn họ sẽ cho mời bác sĩ giỏi nhất dùng các loại thuốc tốt nhất cho tiểu thư, tuyệt đối đảm bảo sự nghiệp diễn xuất của tiểu thư hàng năm không xuống cấp, mãi cho đến khi tiểu thư bất động không diễn nổi mới thôi…”

Những lời Chu Duệ Trạch nói ra khiến thủ hạ bên cạnh nghe thấy cũng không nhịn được rùng mình một cái, nhìn nhìn Tả Phỉ Bạch xem ra vẫn còn không hiểu tình trạng của mình.

Rốt cuộc cô ta có biết là mình sẽ phải đóng loại phim gì không?

không chỉ có người mà còn có động vật nữa…. Muốn chết cũng không chết được…

thật là người phụ nữ không biết sống chết, lại đi động đến bà xã của lão đại bọn hắn, còn dùng cái loại cách thức hạ lưu đó. Lần này, tất cả báo ứng đều báo ở trên người cô ta, hơn nữa còn sẽ khiến cô ta được hưởng thụ nhiều năm.

Tả Phỉ Bạch đang trố mắt nhìn thì bị kéo ra ngoài. Lúc sắp ra đến cửa, đầu óc cứng ngắc của cô ta rốt cuộc phản ứng kịp lời Chu Duệ Trạch nói là loại phim gì. Đột nhiên cô ta thét lên: “Anh không thể đối với tôi như vậy, anh làm cái này là vi phạm pháp luật.”

Nghe thấy tiếng Tả Phỉ Bạch thét chói tai, Chu Duệ Trạch không hề bày tỏ bất kỳ thái độ gì. Đám thủ hạ bên cạnh cùng nhìn Tả Phỉ Bạch đang giống như kẻ ngu ngốc, rồi nhẫn tâm kéo cô ta đi.

Bởi vì cô ta quá ồn ào, những người bên cạnh đánh cô ta một cái, khiến cô ta hoàn toàn an tĩnh lại.

“Mấy tên này cứ tùy tiện xử lý.” Chu Duệ Trạch lạnh lùng liếc xéo một cái về phía những tên đàn ông trong góc. Muốn chạm vào bà xã của anh, thật là chán sống rồi.

Sau khi xử lý xong những chuyện này, Chu Duệ Trạch đứng dậy, lên lầu.

Nhìn Chu Duệ Trạch lên lầu, Nhiếp Nghiêng len lén lau một dòng mồ hôi lạnh, mới vừa rồi quá dọa người.

Lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy bác sĩ ở bên cạnh đã treo xong chai truyền dịch, Hà Quyên ở trên giường đang yên ổn ngủ say, trên mặt còn có một chút màu ửng hồng nhàn nhạt, nhưng mà đã không còn đổ mồ hôi nữa rồi.

“Như thế nào?” Chu Duệ Trạch đi tới hỏi.

Hỏi rất khách khí, nhưng mà người bác sĩ kia hiểu, Chu Duệ Trạch tuyệ đối chỉ muốn nghe một loại đáp án.

“không sao.” Bác sĩ nói rất nhanh. Sau khi nói xong, rõ ràng cảm thấy áp suất ở chung quanh tiêu tan, lúc này mới len lén thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.

“Thuốc không phải liều lượng quá lớn, chỉ là bởi vì lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với loại thuốc này, cho nên phản ứng mới kịch liệt như vậy. hiện tại xử lý xong, đến khi chai dịch truyền này hết là tốt rồi.” Bác sĩ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tình hình.

Ông biết Chu Duệ Trạch không muốn nghe tới thuật ngữ gì, chỉ muốn biết tình huống cụ thể của người nằm trên giường kia.

Quả nhiên, vừa nói xong, thấy Chu Duệ Trạch hài lòng gật đầu, sau đó ngồi vào bên giường, dịu dàng xoa xoa cánh tay Hà Quyên bởi vì đang truyền dịch mà có chút lạnh lẽo.

Bác sĩ hoảng sợ khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng như thế của Chu Duệ Trạch, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Cũng may bác sĩ cùng là người có nhiều va chạm xã hội, vội vàng thu thập xong vật dụng của ông ta, nhẹ nhàng đi ra cửa, không dám kinh động đến Chu Duệ Trạch.

đi xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Nhiếp Nghêu ngồi ở lầu dưới uống rượu liền cứ thế đi tới, tự rót cho mình một ly, một hớp liền uống cạn hết.

Hành vi của bác sĩ khiến Nhiếp Nghiêu kinh ngạc nhướng mày: “Ông không phải là luôn luôn không uống rượu lúc ban ngày sao?”

Người bác sĩ này là chỗ quen biết của bọn họ, người của bọn họ có tình huống gì đều là ông ta chăm sóc. Người này rất có đạo đức nghề nghiệp, ban ngày tuyệt đối sẽ không uống rượu, phải giữ vững tỉnh táo.

“Cho đỡ sợ.” Bác sĩ uống rượu xong, trong lòng đã thư thái rất nhiều, đứng dậy rời đi.

Nhiếp Nghiêu nhìn theo bóng lưng của bác sĩ, chú ý tới bước chân của ông ta có chút lơ mơ, xem ra là bị dọa sợ không ít.

Đâu chỉ là bác sĩ, nếu không phải anh cũng cần bình ổn tâm trạng, thì cần gì uống rượu ở chỗ này.

Chu Duệ Trạch ngồi ở bên giường, từ từ xoa cánh tay của Hà Quyên, cảm nhận hô hấp ổn định của cô, lúc này cơn tức giận trong lòng mới từ từ tiêu tan.

Tại sao anh lại để cho người phụ nữ của mình chịu uất ức như thế?

Người của anh mà không tới kịp thời, thì cô còn sợ hãi đến đâu?

Ngày thường, Hà Quyên là một người rất kiên cường, thế nhưng vừa nhìn thấy anh liền lập tức khóc lên.

Từ từ cúi người, anh nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn ở trên môi Hà Quyên: “Bà xã, về sau anh tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt nạt em.”

Cứ yên lặng như vậy với Hà Quyên, mãi cho đến khi bình truyền dịch đã xong, Chu Duệ Trạch thận trọng rút kim tiêm ra, dán thuốc dán xong, rồi ôm lấy Hà Quyên đi ra ngoài.

Đặt vào trong xe, anh trực tiếp lái xe rời đi, chuyện tiếp theo sau thì Nhiếp Nghiêu sẽ xử lý tốt.

Sau khi về nhà, Hà Quyên vẫn ngủ ở chỗ cũ, vì cần tiếp nước cho cô có thành phần để ngủ yên giấc.

Chu Duệ Trạch trực tiếp đến phòng bếp mang nồi nước sôi lên, sau đó thay một bộ quần áo cho Hà Quyên. Trong cả quá trình, một chút tà niệm (ý nghĩ xấu) cũng không có. Anh chỉ cẩn thận cởi bộ quần áo của cô bị mồ hôi thấm ướt, thận trọng lau sạch thân thể cho cô.

Thay xong bộ đồ ngủ thoải mái sạch sẽ, Chu Duệ Trạch yên lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Hà Quyên.

Có thể là do biết anh đã tới, cho nên cô yên tâm lại, chân mày cũng giãn ra, ngủ say.

Chu Duệ Trạch thỉnh thoảng đi xuống phòng bếp xem nồi canh một chút, thời gian còn lại luôn luôn ở trong phòng trông nom Hà Quyên.

Về phần buổi tối anh có hành vi đua xe cùng với những chuyện khác sau đó, không nên để lộ ra thì đã có Nhiếp Nghiêu đi xử lý, sẽ không có vấn đề gì to tát.

Bây giờ điều anh muốn chính là phải như thế nào mới có thể bố trí thích đáng cho Hà Quyên, thu xếp cho cô ở bênh cạnh mình.

Công chuyện ở trụ sở, anh đã chuẩn bị tất cả xong. Vấn đề là, khoảng cách vẫn còn quá xa, loại chuyện như vậy một lần là đủ rồi, anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy lại xảy ra một lần nữa.

Lần này thật sự là do anh xem thường, vẫn cảm thấy Hà Quyên ở trong phạm vi đơn giản, trời mới biết thoáng cái lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thật là hù dọa anh mất nửa cái mạng.

Cứ tự hỏi như vậy, Chu Duệ Trạch ở cùng với Hà Quyên suốt đêm, cho đến sắc trời sáng lên, người trên giường động đậy.

Chu Duệ Trạch lập tức ngẩng đầu, thấy Hà Quyên sau khi rung động lông mi hai cái, rồi mở mắt. Nhất thời không có phản ứng ngước lên nhìn anh, dáng vẻ ngơ ngác ngây ngốc khiến Chu Duệ Trạch bị dọa sợ đến đột nhiên ngừng hô hấp. Anh vội vàng hỏi: “Bà xã, em làm sao vậy?”

không phải là bị chuyện đó kích động quá lớn, dọa sợ chứ?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả