Chương 83-3: An tâm (3)

Ta đặt hàng trấn an mọi người trước. Mai bổ sung cho đủ chương này nhé!

Xin lỗi mọi người nha! Để ta sắp xếp được công việc sẽ đăng đầy đủ và nhanh hơn.

Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vén chăn của Hà Quyên lên nằm bên người cô, đang lúc suy nghĩ có nên ôm lấy Hà Quyên hay không, thì ở bên cạnh Hà Quyên lại chủ động nghiêng người ôm lấy cánh tay của anh.

Lỗ mũi ra sức hít sâu dường như là cảm giác tìm được hơi thở quen thuộc khiến cô an tâm, chen chúc lách về phía Chu Duệ Trạch, rồi chui vào trong lồng ngực của anh.

Vào trong ngực cọ cọ, tìm được một vị trí thoải mái, lúc này mới than nhẹ một tiếng, thoải mái thả lỏng chính mình mà ngủ.

Nhìn một loạt hàng động đáng yêu của Hà Quyên, trong mắt Chu Duệ Trạch ẩn chứa ý cười, đợi đến khi Hà Quyên rốt cục cũng tìm được vị trí cảm thấy thoải mái, không nhúc nhích nữa, anh mới duỗi tay, ôm cả người Hà Quyên vào trong lòng mình.

Cả đêm không đi ngủ, Chu Duệ Trạch cũng mệt mỏi, ôm Hà Quyên rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.

Từng tia ánh mặt trời chiếu vào trên rèm cửa sổ, phần lớn ánh sáng đều bị che ở bên ngoài, bên trong phòng là một mảnh yên ắng ấm áp.

Trong công ty, Thịnh Nhạc Dục vẫn bất an nhìn chằm chằm điện thoại di động. Ngày hôm qua Tả Phỉ Bạch nói là muốn năm trăm vạn, sẽ khiến cho Hà Quyên li hôn, hắn đợi cả một đêm mà vẫn không có tin tức gì, vậy rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

Cuối cùng phái trợ lý của mình ra ngoài, Thịnh Nhạc Dục một mình ngồi trong phòng làm việc, không nhịn được cầm lấy điện thoại lên gọi qua cho Tả Phỉ Bạch.

Hồi lâu, đường giây điện thoại mới được kết nối, là Tả Phỉ Bạch không kiên nhẫn mà “A lô” một tiếng.

Thịnh Nhạc Dục vừa nghe được giọng nói của Tả Phỉ Bạch, lập tức cũng không kiên nhẫn mà truy hỏi: “Chuyện đó cuối cùng là có kết quả hay không? Tiền của cô có còn cần hay không. . . . . .”

“Thất bại rồi, sau này đừng tìm tôi!” Sau khi Tả Phỉ Bạch tức giận gầm lên một tiếng, rồi “cụp” một tiếng, cúp điện thoại ngay.

Phản ứng lưu loát dứt khoát của Tả Phỉ Bạch khiến cho Thịnh Nhạc Dục kinh ngạc, chưa kịp phản ứng điện thoại đã bị cắt đứt, sau khi sửng sốt một lúc lâu, Thịnh Nhạc Dục mới khẽ nguyền rủa một tiếng: “Có bệnh!”

Nếu Tả Phỉ Bạch chưa chuẩn bị xong, thì thôi vậy, chuyện này sau này hãy nói.

Trong tay hắn còn có vài bản thiết kế phải làm, đều là những công ty làm ăn nổi tiếng, nếu như làm xong, tuyệt đối có thể khiến cho sự nghiệp của hắn nâng cao thêm một tầng nữa.

Gác lại mọi chuyện trong lòng, Thịnh Nhạc Dục bắt đầu chuyên chú với công việc.

Mặt khác, một bên Nhiếp Nghêu tắt một cái máy thu nhỏ đi, trên tay anh cầm chính là điện thoại di động của Tả Phỉ Bạch, bên trong phòng chỉ có mình anh, nên tất nhiên vừa rồi người nói chuyện vốn không phải là Tả Phỉ Bạch.

“Không nghĩ tới quả nhiên là Thịnh Nhạc Dục gọi đến.” Nhiếp Nghiêu tiện tay liền ném cái máy nhỏ vào trong ngăn bàn, chán ghét lau miệng một cái: “Giả bộ phụ nữ nói chuyện, thật là quá buồn nôn.”

Ngay lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi trên màn hình, nhấn nghe: “Thế nào?”

“Đã cho người đưa Tả Phỉ Bạch ra ngoài, buổi chiều là có thể nhìn thấy bộ phim đầu tiên.” Người trong điện thoại cung kính nói.

“Ừ, trở về gửi đến hộp thư (mail) cho tôi.” Nhiếp Nghiêu tùy ý nói, trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó, lại bắt đầu phân phó người chuẩn bị cho chuyện ngày mai Hà Quyên làm ghi chép, vẫn là nên phái một người phụ nữ đi thì tốt hơn.

Sau khi tất cả đều sắp xếp xong lại đến xử lý chuyện của công ty, một ngày bận rộn thế là đã qua rồi.

Lúc chạng vạng tối, Chu Duệ Trạch đang ngủ say đột nhiên cảm giác được người trong ngực khẽ động đậy, anh liền tỉnh lại trước một bước, cảm thấy Hà Quyên sắp tỉnh giấc.

Lập tức nhẹ tay nhẹ chân buông Hà Quyên trong lòng ra, từ từ xuống giường, lặng lẽ bước ra ngoài, sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, bắt đầu vào bếp làm cơm tối.

Cũng may là nguyên liệu nấu ăn đều đã vô cùng đầy đủ, làm cái gì cũng rất thuận tiện.

Hà Quyên vừa mới bị hoảng sợ, Chu Duệ Trạch quyết định không nấu món thịt, mà là chuẩn bị một ít tôm cá, và một chút món ăn nhẹ thanh đạm.

Lúc chuẩn bị xong cũng không sai biệt lắm, liền nghe được cửa phòng ngủ của Hà Quyên có tiếng vang nhỏ, Chu Duệ Trạch lập tức từ phòng bếp ló đầu ra, cười gọi: “Bà xã, tỉnh rồi. Cơm sẽ xong nhanh thôi. ”

“Em giúp anh.” Hà Quyên tự nhiên đi đến như vậy, Chu Duệ Trạch cũng không hề từ chối: “Tới đây, giúp anh dọn chén đũa ra đi. Thức ăn làm xong bưng ra là được rồi.”

“Được.” Hà Quyên lập tức lấy chén đũa từ trong tủ chén ra đặt vào trên bàn cơm, lại bưng món ăn Chu Duệ Trạch làm xong ra.

Vừa mới xoay người lại, nhìn thấy Chu Duệ Trạch bưng món rau đã xào xong ra bàn, cười dịu dàng với cô: “Một món ăn cuối cùng.”

Sau khi đặt vào trên bàn ăn, Chu Duệ Trạch bới cơm cho Hà Quyên xong, nói: “Ăn cơm.”

“Ăn cơm.” Hà Quyên cười đáp lời.

Sau khi ban ngày ngủ được một giấc dài, cảm giác tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa trong mộng còn rất an ổn, không hề gặp phải cơn ác mộng nào.

Lúc tỉnh lại, không biết vì sao, lại ngửi thấy mùi vị của Chu Duệ Trạch.

Vừa nghĩ tới đây, Hà Quyên liền có chút đỏ mặt, mùi hương của Chu Duệ Trạch làm sao có thể xuất hiện ở trong phòng của cô, bọn họ cũng không phải là ở chung một phòng.

Nghe thấy tiếng động ở bên trong phòng bếp, nhanh chóng rửa mặt, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ánh chiều ta phía bên ngoài, bóng đen trong lòng cũng trở thành hư không.

Dường như, loại chuyện đó cũng không có gì ghê gớm lắm.

Bởi vì, Chu Duệ Trạch kịp thời chạy đến.

Càng nghĩ, trong lòng càng ngọt ngào, mang theo ý cười liền đi ra khỏi phòng, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Chu Duệ Trạch lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn với cô, còn có tiếng gọi thân thiết của anh, bà xã.

Chưa từng có cảm giác được cách xưng hô này lại yên lòng như vậy, có thể giúp cô ngăn cách tất cả nỗi bất an xa người mình

Tìm theo tác giả