Chương 83-4: An tâm (4)

“Bà xã, anh giúp em xin nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi một chút rồi đi làm lại, được không?” Cơm nước xong xuôi, lúc này Chu Duệ Trạch mới cẩn thận hỏi Hà Quyên, chỉ sợ cô không vui, trách anh tự quyết định.

“Tất nhiên là được.” Nhìn Chu Duệ Trạch giống như một đứa bé đang phạm sai lầm, Hà Quyên nhịn không được mà bật cười, cầm lấy quả phỉ (quả thuộc họ hạt dẻ) mua ngày thường, nhét vào tay anh: “Anh bị gì đó, xem tivi đi, để em đi rửa chén.”

“Để anh rửa cho.” Chu Duệ Trạch muốn đi rửa chén, lại bị Hà Quyên ngăn cản: “Anh bận rộn lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”

“Được.” Chu Duệ Trạch vui vẻ gật đầu, đến phòng khách, mở ti vi, tùy tiện nhấn một kênh, xem mà không yên lòng.

Hà Quyên rửa chén đũa từng bước thật sạch sẽ, dọn dẹp bàn ăn trong phòng bếp xong, trở lại phòng khách, rất tự nhiên ngồi ở bên người Chu Duệ Trạch, tùy ý hỏi: “Xem cái gì thế?”

“Ừm, tin tức.” Chu Duệ Trạch nhanh chóng nhìn lướt qua màn hình TV, lúc này mới lên tiếng.

Trời mới biết vừa rồi đang chiếu cái gì, anh vốn không thích xem ti vi.

“Lại đây, bà xã, ăn đi.” diễn१đàn१lê१quý१đôn Chu Duệ Trạch bưng chén thuỷ tinh phía trước đến đặt trước mặt Hà Quyên, bên trong chén là từng hạt phỉ được lột vỏ sạch sẽ, trên khay trà chất một đống vỏ quả phỉ.

Hà Quyên cười khẽ, ôm chén thủy tinh, bốc một hạt lên, đưa đến khoé môi Chu Duệ Trạch, giống như dụ dỗ một đứa trẻ, nói: “A. . . . . . Há miệng.”

Chu Duệ Trạch lập tức há miệng, còn vô cùng phối hợp kéo dài giọng: “A. . . . . .”

Một hạt phỉ đưa vào trong miệng, Chu Duệ Trạch vui vẻ nhai, thấy Hà Quyên cũng ăn một hạt, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Sau vài cái đã ăn hết, Chu Duệ Trạch lại há to miệng: “Bà xã, muốn nữa.”

“Tới, thêm một hạt nữa.” Hà Quyên lại đút Chu Duệ Trạch một hạt.

Một chén quả phỉ nhỏ bị hai người mỗi người một viên, ăn hết rất nhanh. Sau đó, Chu Duệ Trạch vào phòng lấy một ít sữa chua và điểm tâm tới, cùng Hà Quyên vừa ăn vừa tùy ý xem TV, hai người tán gẫu đến khoảng chừng mười giờ, Hà Quyên mới có chút buồn ngủ.

Chu Duệ Trạch lập tức nói: “Bà xã, đi ngủ đi”.

“Ừm!” Hà Quyên đứng dậy, trở về phòng.

Chu Duệ Trạch chắc chắn là Hà Quyên đã ngủ say rồi, mới lặng lẽ mở cửa phòng cô, nhìn Hà Quyên ngủ hết sức an ổn, lúc ấy mới trở lại căn phòng của mình.

Sau khi tiến vào, mở máy tính lên, tin tức của Nhiếp Nghiêu đã truyền tới.

Sau khi Chu Duệ Trạch nhận được tập tin gửi tới, mở ra, bên trong lập tức phát ra một đoạn phim vừa nóng bỏng vừa kịch liệt.

Chu Duệ Trạch tựa vào gối đầu, nhìn những gã đàn ông thay nhau ra trận bên trong, dùng đủ loại đạo cụ, thật sự là đủ thứ chiêu trò.

Nếu đổi lại là một người khác nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức có phản ứng bản năng.

Thế nhưng, Chu Duệ Trạch xem đoạn phim nhiệt huyết sôi trào như thế, mà ngoài vẻ cười nhạo lạnh lùng trên mặt, thì không hề có chút phản ứng bản năng nào của đàn ông.

Hết cách rồi, nhìn người đàn bà làm nhân vật chính bên trong, anh chỉ có oán hận, làm sao có thể có phản ứng.

Thời lượng phim cũng không phải ngắn, ước chừng nửa giờ, Chu Duệ Trạch cứ thế xem từ đầu đến cuối, mãi cho đến khi kết thúc đoạn phim.

Sau khi xem xong, Chu Duệ Trạch cầm điện thoại lên, đẩy cửa bước ra ngoài.

“Xem xong rồi à?” Giọng điệu hài hước của Nhiếp Nghiêu truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

“Ừ, quay không tệ.” Chu Duệ Trạch hài lòng gật đầu: “Nhưng thời lượng có hơi ngắn”.

Nhiếp Nghiêu ở đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa đã ngã từ trên giường xuống, nửa giờ mà còn ngắn nữa hả.

Tả Phỉ Bạch, chỉ có thể nói cô ta thật sự đã đắc tội nặng với Chu Duệ Trạch rồi.

Nhiếp Nghiêu cười cười, nói: “Lần đầu tiên cũng phải để cô ta thích ứng một chút, nếu làm mạnh ngay, đùa chết thì chẳng phải là quá lợi cho cô ta sao? Không phải cậu đã nói để cho cô ta làm thêm vài năm sao?”.

“Ừ, chắc là dùng thuốc.” Chu Duệ Trạch nói một cách cực kỳ quả quyết. Nhìn phản ứng của Tả Phỉ Bạch cũng biết, nếu không thì cô ta đã không thể giữ tỉnh táo đến cuối cùng mà không ngất xỉu.

Nửa giờ tuyệt đối là hình ảnh chất lượng cao, không hề cắt nối.

“Yên tâm đi, chỗ đó của bọn họ chuyên làm mấy việc này, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng”. Nhiếp Nghiêu rất có lòng tin với điều đó, nhất định có thể đạt yêu cầu của Chu Duệ Trạch.

“Ừ, sau này không cần đưa tớ xem nữa, đừng để cô ta nhàn rỗi là được rồi”. Chu Duệ Trạch cười lạnh lùng: “Phim của cô ta cũng nên có nguồn tiêu thụ”.

“Đã biết.” Nhiếp Nghiêu cười nói, ngừng một lát, mới hỏi: “Hôm nay Thịnh Nhạc Dục gọi cho Tả Phỉ Bạch, tớ dùng giọng cô ta đáp lại mấy câu, hẳn là Thịnh Nhạc Dục sẽ không tìm Tả Phỉ Bạch nữa”.

Một lúc sau, không nghe thấy câu trả lời của Chu Duệ Trạch, Nhiếp Nghiêu hỏi tiếp: “Cậu định đối phó với Thịnh Nhạc Dục như thế nào?”.

Hỏi xong, bên kia điện thoại vẫn không có tiếng đáp trả, Nhiếp Nghiêu vẫn cầm điện thoại, không ngắt, chờ Chu Duệ Trạch.

Anh ta biết nhất định không phải Chu Duệ Trạch tắt máy, mà là đang tức giận.

Nghe ý tứ của Tả Phỉ Bạch, thì Thịnh Nhạc Dục đã biết Tả Phỉ Bạch sẽ gây bất lợi cho Hà Quyên, thế mà Thịnh Nhạc Dục không hề có ý định ngăn cản, còn dung túng cho hành động của Tả Phỉ Bạch.

Chẳng qua là do sự ích kỷ của hắn ta, người như vậy căn bản chính là đồng lõa của Tả Phỉ Bạch, nếu không bị 500 vạn của Thịnh Nhạc Dục hấp dẫn, Tả Phỉ Bạch có trở nên như thế hay không?

Không có giao dịch giữa bọn họ, thì làm sao Hà Quyên có thể trải qua những việc như vậy.

Thế nên, anh biết, Chu Duệ Trạch nhất định sẽ không bỏ qua cho Thịnh Nhạc Dục, vấn đề là, trước đây vẫn chưa động đến Thịnh Nhạc Dục, hẳn là Chu Duệ Trạch đã có kế hoạch khác.

“Thịnh Nhạc Dục. . . . . .” Im lặng hồi lâu, mới nghe thấy giọng cười hứng thú của Chu Duệ Trạch truyền đến: “Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn ta, từ từ đi, không cần phải nóng nảy.”

Nghe Chu Duệ Trạch nói vậy, Nhiếp Nghiêu không khỏi rùng mình một cái, sao anh lại không hề cảm giác được chút ý tứ muốn buông tha cho Thịnh Nhạc Dục nào thế?

Chu Duệ Trạch phản ứng như thế tức là anh đã có một kế hoạch chu đáo, kế hoạch kia hẳn là một cây dao găm, lăng trì Thịnh Nhạc Dục từng chút một.

Anh không rõ kế hoạch của Chu Duệ Trạch, hiện giờ anh chỉ có thể nói, hai người Thịnh Nhạc Dục và Tả Phỉ Bạch thật không có mắt, không nên chọc đến Hà Quyên, chẳng lẽ không biết sau lưng Hà Quyên có một con sói cô độc giết người không thấy máu sao?

Tìm theo tác giả