Chương 86

Chỉ là, vì tự do, Chu Vô Tâm không thể không đến gặp hắn. Nếu hắn đã không đến tìm nàng, vậy thì để nàng tự mình tìm hắn vậy.

Ngay đêm đó, trong đêm khuya khoắt, Chu Vô Tâm lặng lẽ lẻn vào phòng Ninh Liên.

Lén lút mở cửa sổ ra, dựa vào ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài, nàng sờ soạng lại gần giường hắn, ngừng thở, nhẹ nhàng xốc chăn của hắn lên, sau đó, quay đầu hít sâu một hơi, rồi lại ngừng thở, xốc vạt áo hắn, tiếp theo còn dùng một tay kéo dây lưng của hắn, nhẹ nhàng kéo kéo, lại sau đó…

“Vụt” một tiếng, lưỡi kiếm sắt bén sượt qua gò má Chu Vô Tâm. Ninh Liên ngồi dậy, thanh kiếm trong tay trực tiếp đâm ra ngoài, Chu Vô Tâm sợ đến nỗi hô to: “Bình tĩnh bình tĩnh, là ta, là ta. Đừng đâm bậy.”

Má ơi, đúng là chưa từng thấy ai khi ngủ không ôm nữ nhân lại ôm kiếm như hắn!

Nghe thấy tiếng nàng, Ninh Liên bất đắc dĩ thở dài. Đêm hôm khuya khoắt nàng không ngủ, lại chạy tới nơi này cởi quần của hắn làm gì?

“Nàng muốn làm gì?”

Chu Vô Tâm thành thật khai báo: “Ta tới xem tình hình vết thương của ngươi một chút.”

Vết thương này vốn có lẽ có, sao nàng lại ‘thành thật’ như vậy!!

Ninh Liên thật sự bị nàng làm cho dở khóc dở cười, nếu không phải ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nàng, khiến hắn lúc ra tay còn có chút do dự thì một kiếm kia nhất định sẽ trực tiếp đâm thủng cổ họng nàng: Nàng đúng là chuyện gì cũng dám làm!

Ninh Liên thu kiếm lại, đưa tay ra kéo Chu Vô Tâm bị dọa ngã xuống đất lên. Khi nắm được tay nàng, hắn cau mày nói: “Sao tay nàng lại lạnh như thế này?”

“Còn không phải do ngươi dọa ta hoảng sợ sao.” Bị dọa đến mức ba hồn bảy vía cũng sắp bay đi mất rồi, còn có thể không lạnh run à?

Sau khi đứng lên, Chu Vô Tâm muốn đi, lại bị Ninh Liên gọi lại: “Lại đây.”

Chu Vô Tâm phản xạ có điều kiện lui về sau một bước: “Làm gì?”

Nhìn bộ dạng căng thẳng như đối phó kẻ địch của nàng thật khiến hắn cảm thấy khó chịu: “Nàng muốn bản vương lại giở trò lưu manh?”

Nàng qua là được chứ gì.

Chu Vô Tâm thấp thỏm không yên đi tới chỗ hắn, trong lòng suy nghĩ không biết hắn đang muốn làm gì.

Nhìn tư thế ôm ngực đề phòng của nàng, hắn thật sự rất muốn cười to ba tiếng: Xem ra hình tượng lưu manh của hắn ở trong mắt nàng vô cùng sâu sắc, đã không có cách nào thay đổi nữa rồi.

Quên đi, nếu nàng đã nhận định hắn là lưu manh, vậy thì cứ đơn giản mà lưu manh đến cùng đi.

Ninh Liên một phát bắt được tay nàng, kéo nàng giam vào trong ngực. Chu Vô Tâm hoảng sợ vội vàng lui về sau lại bất đắc dĩ vì hành động của hắn quá nhanh, nên nàng hoàn toàn không có khả năng tránh thoát được.

“Cửu gia, ta…”

“Câm miệng!” Ninh Liên trừng nàng một cái. Tuy rằng lúc này trong phòng tối đen như mực, thế nhưng chỉ cần nghe giọng nói cũng có thể khẳng định lúc này hắn đang dịu dàng nhìn nàng hỏi: “Ấm áp không?”

Chu Vô Tâm là người đặc biệt không thể chịu được tính cách đột nhiên dịu dàng của hắn, nàng vội nói: “Rất ấm rất ấm.” Xong vẫn tiếp tục tìm cách trốn thoát.

Rất tốt, lần này thành công.

Ninh Liên buông lỏng tay để nàng có thể thuận lợi tránh ra.

Sau khi Chu Vô Tâm đứng vững đã lập tức vận dụng đầu óc nghĩ cách mau chóng thoát khỏi hiện trường. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng thể này rất nguy hiểm!

Có điều sao người nào đó có thể để nàng toại nguyện đây?

“Bản vương có nói nàng có thể đi chưa?”

Ninh Liên đi tới trước mặt Chu Vô Tâm, cúi đầu nhìn nàng, mở miệng nhấn từng câu từng chữ hỏi: “Vô Tâm, bản vương nạp nàng làm thiếp được không?”

Chu Vô Tâm vừa nghe hắn nói vậy đã dứt khoát giả vờ ôm đầu, cười ha hả nói rằng: “Ngươi từng nói ta không được quên lời nói của ngươi, vậy sao ngươi lại nhanh chóng quên đi những lời ta đã nói vậy? Ta nói rồi, ngoại trừ chính thất, ta không có hứng thú với những vị trí khác.”

“Ồ, dã tâm của nàng đúng là không nhỏ.”

“Lần trước ngươi cũng nói như vậy, lần này có thể đổi sang câu khác không.”

“Nàng cố ý làm khó dễ bản vương.” Ninh Liên cười nói, nhưng giọng điệu cũng mang ý khẳng định.

Không phải phí lời sao, ta không làm khó dễ ngươi, vậy cứ để ngươi làm khó dễ ta thì được à.

Chu Vô Tâm cũng không hiểu nổi, bộ nữ nhân trong cung này chết hết rồi sao, làm gì mà mỗi lần nàng đến chỗ này đều có người muốn thành thân với nàng! Nàng thật sự đã sâu sắc hiểu ra, có khi ngày nào đó nàng cũng học theo Ninh Thuần, tuyên bố cái gì mà cả đời không gả để được yên thân mất!

“Đừng nhúc nhích.” Ninh Liên nhìn nàng sắp mở miệng nói thêm gì, đột nhiên lên tiếng cản lại: “Nếu như nàng dám động, bản vương sẽ lập tức ăn nàng.”

Chu Vô Tâm không hiểu tại sao đang yên đang lành hắn lại không cho nàng cử động, còn chưa kịp mở miệng hỏi hắn muốn gì thì đã bị môi hắn chặn lại.

Chu Vô Tâm trợn mắt nhìn kẻ bất ngờ tập kích mình, đồng thời dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

Ninh Liên bất mãn ngẩng đầy nhìn nàng, mờ ám không rõ, uy hiếp nàng: “Nàng muốn bản vương ăn nàng sao hữm?”

Chu Vô Tâm tỏ vẻ muốn cắn nát giương mặt lưu manh của hắn, nàng giơ tay hung hăng lau chùi môi mình, còn không quên trừng hắn quát: “Đồ lưu manh nhà ngươi, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta!”

“Bản vương hôn nàng là xem trọng nàng. Nàng đừng không biết tốt xấu như vậy.”

“Đừng. Ngài vẫn đừng nên để mắt tới ta làm chi. Ta thật sự không chịu nổi đâu.” Chu Vô Tâm đẩy hắn muốn đi ra ngoài. Ninh Liên bị lời nói của nàng chọc cho tức giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh: Từ khi nào mà hắn thân mật với một người lại bị đối phương nói thành không đáng một đồng như vậy!

Kéo Chu Vô Tâm trở về, chỉ vì hắn muốn hôn nàng một chút cũng không muốn làm gì nàng, nhưng sao phản ứng của nàng lại dữ dội như thế. Nếu lúc này đổi thành Ninh Thuần, không biết nàng sẽ vui mừng đến mức nào nữa?

“Nàng lại dám phản kháng, đêm nay bản vương lập tức nạp nàng làm thiếp!”

Chu Vô Tâm vừa thấy câu này lập tức thành thật nghe lời.

Hảo hán không ăn thiệt trước mắt. Nam nhân đều là những kẻ dùng nửa người dưới suy nghĩ, hôn môi gì đó cùng lắm cũng chỉ là chạm một chút thôi. Hơn nữa so với việc bị ăn sạch thì chút tiện nghi này cũng không đáng là gì, nàng nhịn. Ai bảo nàng ăn no không có việc gì làm lại tự chạy đến dâng mình lên miệng sói chứ.

Nhìn nàng bỗng nhiên im lặng, vốn Ninh Liên còn chút hứng thú định trêu nàng nhưng lúc này lại bị nàng quét sạch.

Hắn hừ một tiếng lại bên giường, nói một cách lạnh lùng: “Lại đây.”

Chu Vô Tâm đứng tại chỗ do dự nửa ngày, sau vì bị người nào đó mạnh mẽ uy hiếp, chỉ có thể thành thật, e ngại đi tới.

“Hôn ta.”

Quýnh.

“Cửu gia, xét thấy độ khó của yêu cầu này quá cao, cho nên chúng ta xem như bỏ qua đi, nhé.” Nói xong, Chu Vô Tâm xoay người muốn đi.

Thanh kiếm vừa nãy suýt chút nữa đâm chết nàng, lúc này lại trở lại trên vai nàng.

Đừng đáng sợ như vậy mà!

Chu Vô Tâm lại bắt đầu rơi lệ: “Ngài đường đường là một vị hoàng tử, cần gì so đo những việc nhỏ nhặt này với ta. Bỏ qua cho ta đi, được không!”

“Ai bảo nàng dám làm bản vương bị thương.” Câu trả lời của Ninh Liên mang hai tầng ý nghĩa khó hiểu.

“Ta đã nhận sai rồi còn gì, còn chưa được sao! Tuy rằng giữa chúng ta có chút quan hệ như vậy, nhưng mà, ngươi chỉ xem ta là đồ chơi, như thế quá không lương thiện rồi!”

Chân mày Ninh Liên nhíu lại: “Ít nói nhảm đi.”

“Ta không nói nhảm, ta đang nói lý với ngươi mà.”

Ninh Liên dứt khoát xoay ngang thanh kiếm: “Bản vương cũng không muốn nói đạo lý với nàng.”

Chu Vô Tâm bất đắc dĩ bị hắn ép bức, chỉ đành động động chân, từ từ đi tới, sau đó…

“A…” Nhanh chóng cắn vào gương mặt đang tiến lại gần mình của hắn rồi hung hăng đạp hắn một cái thật mạnh.

“Nàng lại dám cắn bản vương!”

Chu Vô Tâm không ngừng lại, sau khi đạp hắn ngã xuống, lập tức vọt người về phía cửa chính, tông cửa xông ra ngoài.

Thế nhưng, khi nàng chưa chạy được bao xa, thì đã bị Ninh Liên tóm về.

Và vì thế, thanh kiếm lạnh như băng nọ lại gác trên vai nàng một lần nữa.

Tại sao mỗi lần gặp Ninh Liên nàng đều phải vắt óc tìm cách sống sót!!!

Chu Vô Tâm ấm ức quay đầu muốn nói chuyện thì đột nhiên đôi môi nàng lại bị Ninh Liên che kín.

Môi môi cọ sát, nhất thời từ chỗ hai người tiếp xúc như có một dòng điện lan tràn khắp toàn thân, khiến cả người nàng hoàn toàn tê dại, mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy cảm xúc va chạm giữa răng và môi ngày càng rõ ràng.

Ninh Liên dùng một tay nâng đầu nàng, một tay lại điểm huyệt nàng rồi xiết chặt vào trong ngực: Nha đầu chết tiệt này, mỗi lần đều phải cần hắn điểm huyệt thì mới chịu yên phận.

Ninh Liên dùng đầu lưỡi mình thô lỗ cạy hàm răng của nàng ra: Gặp người khó chinh phục nhưng chưa từng thấy ai khó công chiếm như nàng.

Nhớ lần đầu tiên gặp được nàng, hắn đã bị nàng hấp dẫn. Trên người nàng luôn có một thứ gì rất thu hút người khác khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Đôi môi nàng mềm mại, ấm áp, lúc bị hắn công thành đoạt đất lại quật cường dùng đầu lưỡi trốn tránh, cố gắng muốn đẩy hắn ra ngoài. Chẳng qua loại cảm giác khiến người ta muốn nghiện này, sao Ninh Liên có thể dễ dàng buông tha cho được.

Đừng thấy bình thường Chu Vô Tâm tương đối có định lực nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, qua một hồi bị kỹ thuật lão luyện của hắn dày dò, ý thức nàng dần dần rơi vào hỗn loạn, bản thân cũng không tự giác mà đuổi theo tiết tấu của hắn.

Không biết Ninh Liên đã chiếm tiện nghi nàng bao lâu, cuối cùng hắn cũng chịu ngừng lại.

Hắn khẽ cắn môi dưới của nàng, khàn giọng nói: “Đây mới gọi là hôn.”

Chu Vô Tâm không thèm để ý đến hắn mà vội vàng thở dốc thông khí.

Có điều, ai biết được, lúc nàng không kịp đề phòng thì Ninh Liên lại lần nữa nâng đầu nàng lên, hôn lần thứ hai…

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả