Chương 87: Chân tướng hiển lộ (một)

Cảm nhận được hơi thở nam tử nồng đậm cùng với mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt trên người hắn, trái tim Bạch Ly Nhược không thể ức chế đập cuồng loạn, cắn chặt môi dưới nói “Buông ta ra!”.

Phong Mạc Thần nhìn môi nàng khẽ khép mở, đôi môi phấn hồng trơn mềm, như cánh hoa hồng tuyệt hảo, như bị cổ đầu độc, hắn không ngừng dựa sát vào nàng, sau đó bắt lấy đôi môi mọng ngọt của nàng, trằn trọc liếm mút.

Mắt Bạch Ly Nhược mở lớn, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hôn nàng, một lát sau, khôi phục thần trí, bàn tay được tự do hung hăng nhấn xuống vết thương trên ngực hắn.

Phong Mạc Thần rên lên một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra phẫn hận nhìn nàng, vết thương còn chưa có khép lại, nàng cư nhiên tàn nhẫn hạ thủ?

Thống khổ ngồi dậy, vết máu đã dính vào áo màu xanh nhạt, Phong Mạc Thần cởi áo ra, xem xét vết thương trên ngực, trên băng đeo đỏ thẫm một mảnh, như đóa hoa xinh đẹp nở rộ.

Bạch Ly Nhược nhìn vết máu trên tay, trong lòng có chút hối hận, hắn bị thương khắp người, bên hông tương đối nhẹ, đã kết vảy, nhưng bộ ngực cùng sau lưng thỉnh thoảng lại ra máu.

Phong Mạc Thần cởi ra băng đeo, vết thương đã khép lại lần nữa nứt ra, máu tươi chảy ồ ạt, hắn cầm băng đeo tùy tiện lau một lượt, nhỏ giọng oán giận nói “Chỉ là một cái hôn, có cần thiết phải hạ độc thủ như vậy không?”.

Nhất thời, Bạch Ly Nhược không đành lòng, nhận lấy băng đeo trong tay hắn, sau đó đứng dậy tìm cái hòm thuốc, bôi thuốc cầm máu thêm lần nữa, ngoài miệng không chịu yếu thế chút nào “Đáng đời ngươi!”.

Nhìn bộ dạng nàng chuyên chú bôi thuốc, sắc mặt Phong Mạc Thần tốt lên rất nhiều, đột nhiên nói chuyện trở nên đứng đắn, không hề chớp mắt nhìn nàng nói “Hàn Thiên Mạch vào cung đi tìm ngươi chưa?”

“Không có.” Bạch Ly Nhược không chút do dự.

Phong Mạc Thần muốn nói lại thôi, Bạch Ly Nhược bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái “Có chuyện gì, nói ngay đi.”

“Tiểu Man tỉnh.” Phong Mạc Thần lạnh nhạt, khuôn mặt không có một tia gợn sóng.

“Thật?” Bạch Ly Nhược mừng rỡ dừng lại động tác trong tay, ngửa đầu nhìn ánh mắt của hắn.

Đây là lần đầu tiên, nàng không dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, Phong Mạc Thần cơ hồ đắm chìm trong ánh mắt mênh mông của nàng, nhẹ nhàng gật đầu “Ừ” một tiếng.

“Không phải Hàn Thiên Mạch động thủ làm Tiểu Man bị thương, nàng nói, khi Hàn Thiên Mạch tìm nàng lấy ngọc bội về, ngay sau đó tới một người áo đen động thủ đả thương nàng”. Phong Mạc Thần vẫn nhàn nhạt như cũ, mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt nhiều hơn một chút ánh sáng nhu hòa.

Nhất thời sắc mặt Bạch Ly Nhược trầm xuống, coi như Hàn Thiên Mạch không tổn thương Tiểu Man, hắn cũng có những biểu hiện đáng nghi ngờ, chỉ mỗi chuyện hắn mặc y phục đen xuất hiện ở Tùng Lâm, quan hệ giữa hắn và La Sát Môn đã không thể xóa bỏ.

Tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của nàng, Phong Mạc Thần mở miệng lần nữa “Kể từ sau chuyện tình ở Tùng Lâm, một mình Hàn Thiên Mạch đấu với La Sát Môn, sau đó hoàn toàn biến mất trong chốn giang hồ.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả