Chương 87: Thăm dò

Khi sắc trời sáng lên một chút, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ từ từ chiếu vào trong phòng, Hà Quyên từ từ mở mắt.

Mở mắt ra, đầu tiên là rèm cửa sổ không quen thuộc, cô nhanh chóng kéo tấm rèm phía trên có dấu vết ánh mặt, nháy mắt một cái, đây không phải là phòng của cô.

Sau đó, cảm thấy ngang hông thật chặt, lập tức nhận ra được đó là cánh tay của một người, trong đầu oanh một tiếng, nhanh chóng nhớ lại chuyện tối hôm qua, trên người bắt đầu nóng lên.
Tối hôm qua. . . ..Cô, cô . . . . …… Cái đó hình như có hơi quá rồi.

Lật lật thân thể, ngoại trừ có cảm giác không thoải mái một chút chứ cũng không khó chịu như trong sách đã miêu tả, thậm chí trên người cô còn mang theo mùi hương hoa hồng nhàn nhạt.

Cô cũng không có thói quen sử dụng loại này, ngẩng đầu, trong lúc vô tình thấy lọ tinh dầu trên tủ đầu giường, chẳng lẽ là. . . . . . người nào đó đã xoa bóp cho cô hả?

Tối ngày hôm qua loại tình huống đó, anh, anh, anh thế nhưng xoa bóp cho cô. . . . . . Này, đó không phải là tất cả đều. . . . . .

Phi.

Ở trong lòng thầm mắng chính mình một một tiếng, loại chuyện đó cũng làm, rối rắm vấn đề xoa bóp giống như có hơi làm kiêu quá rồi.

Hối hận không?

Tuyệt không.

Đối với loại chuyện này, trước kia ở cùng một chỗ với Thịnh Nhạc Dục, cô rất mâu thuẫn, cũng không muốn tiến một bước.

Nhưng khi ở chung một chỗ với Chu Duệ Trạch, ngược lại không cảm thấy khó chịu một chút nào, cứ ở cùng nhau như điều hiển nhiên.

Hơn nữa, khi hai người đi chung với nhau, thật sự rất thỏa mãn, rất thỏa mãn, giống như trong lòng hoàn toàn được lấp đầy, chỉ là hạnh phúc muốn rơi nước mắt.

Chỉ có điều, nơi đó còn có chút không thoải mái, không biết sau này ở chung một chỗ trong thời gian dài, chắc sẽ không khó chịu như vậy nữa?

Hà Quyên nghĩ tới không nhịn được mà cong khóe môi, con ngươi cô đảo đi lòng vòng, đột nhiên lộ ra một nụ cười vừa xấu xa vừa nghịch ngợm.

Cô luôn muốn làm một chuyện.

Nhẹ nhàng cử động thân thể, sau đó chờ, người sau lưng vẫn ôm cô ngủ say, xác định Chu Duệ Trạch không bị tỉnh giấc, lúc này Hà Quyên mới cẩn thận di chuyển cánh tay của Chu Duệ Trạch trên người cô, từ từ ngồi dậy.

Động tác ngồi dậy cũng rất chậm, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đánh thức Chu Duệ Trạch, khẽ xoay thân thể đối mặt với Chu Duệ Trạch, nhìn anh vẫn ngủ say như cũ, cẩn thận ghé nào tai anh gọi hai tiếng: “Ông xã, ông xã. . . . . .”

Không có động tĩnh, khóe môi Hà Quyên khẽ nhếch lên hài lòng.

Cẩn thận xốc một góc chăn, vén lên một chút.

Bây giờ đã là mùa xuân rồi, bên trong nhà nhiệt độ không có lạnh chút nào, cho nên, cũng không có cảm giác khác biệt lắm.

Hơn nữa, tối hôm qua, Chu Duệ Trạch sợ Hà Quyên cảm lạnh, cònmở máy điều hoà không khí ra, nhiệt độ tương đối phù hợp.

Kéo chăn xuống một nửa, khiến cả nửa người Chu Duệ Trạch đều lộ ra ngoài, Hà Quyên cười híp mắt nhìn Chu Duệ Trạch có đường cong của bắp thịt cứng rắn, thật sự là đẹp mắt.

Chặt chẽ co rúc lại, nhưng không có nửa phần cảm giác khoa trương, nhất là màu da Chu Duệ Trạch rất trắng, cho nên, hai vật nhỏ màu hồng nhạt rất đẹp.

Từ lần đó khi Chu Duệ Trạch quấn khăn tắm đi ra, trong lòng cô cũng rất ngứa ngáy rồi, chỉ là không dám vượt qua, vẫn ngượng ngùng.

Nhưng mà, hiện tại thì sao.

Lòng hiếu kỳ Hà Quyên tuyệt đối đứng thứ nhất, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng dò xét một chút, rồi thật nhanh thu ngón tay về, lo lắng nhìn Chu Duệ Trạch, thấy anh hô hấp thật dài vẫn ngủ say như cũ.

Lúc này mới yên tâm thở dài một cái, tiếp tục đưa tay, dùng đầu ngón tay đụng một cái, nhìn vật nhỏ đáng yêu từ từ biến hóa.

Ánh mắt Hà Quyên sáng lên, giống như phát hiện ra trò mới, chơi cực kỳ vui vẻ.

Dùng đầu ngón tay vuốt nhè nhẹ, dùng lòng ngón tay xoa nắn, cảm xúc mới lạ làm cô yêu thích không muốn buông tay, chơi thật vui, thật sự chơi rất vui.

Vật nhỏ như hòn đá trở nên hồng hồng, Hà Quyên lại len lén liếc Chu Duệ Trạch một cái, vẫn im lặng ngủ như cũ.

Vì vậy, “Bàn tay tội ác” đưa vềmột cái khác bên cạnh.

Hà Quyên giống như đứa bé phát hiện ra trò chơi mới, chơi không ngừng, chơi đến khi sắc mặt cô ửng hồng, sau đó bắt đầu quyết định thay đổi mục tiêu.

Trước khi rời mục tiêu, kêu một tiếng: “Ông xã, nên dậy thôi. . . . . .”

Đợi một chút, thấy Chu Duệ Trạch vẫn không có phản ứng, Hà Quyên mới yên tâm.

Cẩn thận xốc chăn lên sau đó không nhịn được hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, người này, thế nhưng ngủ chân không.

Nhắm mắt lại, nhưng mới vừa rồi vội vàng liếc lên một cái, hình như màu sắc rất đẹp.

Không nhịn được tò mò trong lòng, mắt len lén mở ra một khe hở nho nhỏ, khẽ nghiêng mắt nhìn nơi nào đó.

Rất có tinh thần nha.

Giống như bị đầu độc, Hà Quyên đưa tay ra, đến gần nhẹ nhàng sờ sờ một chút, cảm giác thật lạ.

Nhưng mà, lại chơi rất vui, vì vậy đến gần thêm một chút, đưa tay, thận trọng sờ sờ thử, hình như có chút biến hóa so với vừa rồi.

Rốt cuộc biến hóa này là gì?

Hà Quyên nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên vật trong tay cô run lên, cô bị dọa sợ liền vội vàngbuông tay ra, nhìn cái vật kia tinh thần hưng phấn đang”Chào hỏi” với cô, mặt của Hà Quyên liền đỏ lên.

Làm chuyện này với một ngủ người đang ngủ, thật không tốt.

Vì vậy, Hà Quyên quyết định sửa sai hướng thiện, không làm loại chuyện như vậy nữa, từ từ lui về phía sau muốn xuống đất.

Nhưng vừa cử động cổ tay đột nhiên bị một người tóm lấy, dọa Hà Quyên sợ đến thiếu chút nữa kêu lên nhưng môi liền bị người ta chặn lại.

Kịch liệt dây dưa, nhất thời không chú ý, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Chu Duệ Trạch: “Bà xã, chơi rất vui sao?”

“Vui. . . . . .” Mơ mơ màng màng mới nói một câu, Hà Quyên lập tức tỉnh táo lại, nghĩ đến lời mình vừa nói, hận không thể cắn đầu lưỡi của chính mình.
Thấy bộ dạng hối hận của Hà Quyên, chọc cho Chu Duệ Trạch cười khẽ một tiếng, anh vừa cười ra tiếng, mắt liền thất gò má của Hà Quyên thoáng cái đỏ lên.

“Bà xã, làm cũng làm rồi, chẳng lẽ không dám thừa nhận sao?” Chu Duệ Trạch không nhịn được trêu chọc Hà Quyên, đúng là trước kia anh không có phát hiện ra Hà Quyên lại đáng yêu như thế này.

Tối hôm qua, phản ứng thẳng thắn đã làm cho anh kích động không thôi, biết cô không phải có ý muốn nói gì “Kích thích” lời của anh, nhưng mà, thẳng thắn như vậy càng làm cho anh “Kích động”.

Sáng sớm hôm nay, khi cô vừa tỉnh lại anh cũng liền tỉnh, đang muốn ôm cô hung hăng hôn một trận, lại phát hiện ra có chuyện thú vị hơn.

Bà xã có hứng thú với anh, anh rất vui mừng, nhưng chịu đựng thật sự rất vất vả, hơn nữa lại là sáng sớm.

“Làm cái gì, rõ ràng là anh làm đấy!” Miệng lưỡiHà Quyên lần nữa phát huy tác dụng, không kịp suy nghĩ đã vội vàng nói ra, kết quả chính là —— Hà Quyên hận không thể tát mình một cái, Chu Duệ Trạch nhịn không được cười to.

“Được, anh làm, anh thừa nhận.” Chu Duệ Trạch vừa cười vừa nói “Nhận sai” .
“Tránh ra, em muốn đứng lên.” Hà Quyên đẩy Chu Duệ Trạch ra, trên mặt nóng bỏng, cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng vì cụp mắt xuống, nên nhìn thấy vật nhỏ khí thế bừng bừng tinh thần phấn chấn đứng thẳng, làm cho cô càng thêm ngượng ngùng.

“Bà xã. . . . . .” Giọng nói trần thấp mang theo hấp dẫn, ngón tay Chu Duệ Trạch giống như mang theo dòng điện, làm người cô cảm thấy tê dại, “Em chơi đùa nó thành như vậy, em phải phụ trách.”

“Anh. . . . . .” Hà Quyên cũng không nghĩ tới, lời nói xấu hổ như vậy, anh cũng dám nói ra, lúc này, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của cô, chỉ có thể tức giận mắng một câu, “Không biết xấu hổ.”

“Bà xã, em “khi dễ” anh cả buổi sáng rồi, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ nha?” Chu Duệ Trạch nâng cằm Hà Quyên lên, vô tội đáng thương nháy mắt một cái, đôi mắt xinh đẹp lóe ra ánh sáng, làm toàn thân Hà Quyên nóng lên.

“Ưm. . . . . .” Một câu Hà Quyên cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng, liền bị người nào đó chặn lại.

“Anh…anh.. . . . . Chậm, ưm. . . . . . Chậm một chút. . . . . .”

“Được” Chu Duệ Trạch thở hổn hển nói, hoàn toàn phối hợp với yêu cầu của Hà Quyên.

Đến khi hai người tỉnh dậy lần nữa, đã mười giờ.

Khi Hà Quyên từ phòng vệ sinh đi ra, tất cả ga giường trong phòng đã được đổi sạch sẽ, lúc đi tới phòng ăn, trên bàn mọi thứ đã được bày xong.

Chu Duệ Trạch vừa thấy Hà Quyên ra ngoài, cười ha hả nghênh đón, khẽ ôm lấy Hà Quyên, cúi đầu hôn trộm một cái: “Thoải mái một chút rồi sao?”

Một câu nói liền làm cho mặt của Hà Quyên đỏ ửng, Chu Duệ Trạch thấy Hà Quyên như vậy, cũng không tiếp tục hỏi nữa, lôi kéo Hà Quyên ngồi vào ghế. Trên ghế đã trải đệm dựa, trở nên rất êm, mặc kệ là ngồi hay dựa vào, cũng rất thoải mái
Nhìn Chu Duệ Trạch, Hà Quyên khẽ cười trộm một chút, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm cho nụ cười trên mặt cô đột nhiên cứng đờ.

“Lần đầu tiên đều sẽ không thoải mái, lần sau sẽ không sao.”

“Anh. . . . . .” Da mặt Hà Quyên mỏng, còn chưa đủ trình độ để nói ra những lời này, nghe Chu Duệ Trạch nói như vậy, sắc mặt đỏ ửng, ngay sau đó, cô nghĩ tới một vấn đề, “Làm sao anh xác định em là lần đầu tiên?”

Trên giường thế nhưng không hề có dấu vết màu đỏ.

“Anh đương nhiên biết.” Chu Duệ Trạch khẳng định nói.

“Nhưng không có nhìn thấy cái kia. . . . . .” Hà Quyên khẽ hừ một tiếng, cô cũng không biết tại sao cô lại để ý vấn đề này.

“Ngốc.” Hà Quyên còn chưa nói hết, liền bị Chu Duệ Trạch gõ nhẹ một cái vào đầu, cô bất mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, Chu Duệ Trạch lập tức lộ ranét mặt cầu xin tha thứ, vội vàng đưa tay cho cô giày vò.

“Em cũng không phải là cô gái trong thời cổ đại, cái đó cũng không phải là tiêu chuẩn.” Chu Duệ Trạch vừa xoa đầu Hà Quyên vừa cười giải thích, “Bà xã, em quả nhiên rất bảo thủ.”

“Không tốt sao?” Hà Quyên bĩu môi hỏi, chẳng lẽ anh ghét bỏ cô?

Hay là anh vẫn thích phụ nữ cởi mở hơn?

Nhìn đôi mắt đen nhánh của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng bóp chóp mũi của cô một cái cười nói: “Được, rất tốt, chỉ cần là bà xã, cái gì cũng tốt.”

“Ý của anh là, anh không phải quá để ý quy định cứng nhắc kia, không cần tự trói buộc mình.” Chu Duệ Trạch ngưng mắt nhìn vào mắt Hà Quyên, nghiêm túc nói, “Cho dù em không phải, anh cũng sẽ không ngại. Bởi vì anh không có cách nào tham dự vào quá khứ, sau này anh có em là tốt rồi.”

Hà Quyên không biết vì sao, chỉ cần Chu Duệ Trạch nói vài câu cũng có thể làm cô khóc, hiện tại cô lại muốn khóc.

“Hơn nữa, bà xã nhỏ như vậy, chính là lần đầu tiên.” Chu Duệ Trạch cười như mèo trộm được thịt, thậm chí còn liếm liếm môi của mình.

Nhìn nụ cười gian này khiến tròng mắt của Hà Quyên không khỏi híp lại, đưa tay vỗ mặt của Chu Duệ Trạch: “Anh lại muốn làm gì?”

Sắc mặt Chu Duệ Trạch tối sầm lại, khàn khàn nói: “Anh đang nghĩ, có phải quá lớn hay không?”

Một câu nói, làm Hà quyên nhớ lại, trên mặt bỏng đến mức có thể luộc trứng gà rồi, lắp ba lắp bắp giải thích: “Cái đó, Em…em. . . . . . Không muốn. . . . . . Em chính là. . . . . .”

Nhìn bộ dáng Hà Quyên nói không lưu loát, Chu Duệ Trạch bỗng nhiên không nhịn được liền hôn môi Hà Quyên, ngăn chận lời của cô…, trằn trọc dây dưa, thật sự là thế nào cũng muốn bà xã anh khó chịu.

Thật là quá đáng yêu.

“Anh biết rõ, là em nói thật, không phải là vì gia tăng tình thú. Chỉ là, anh thích em nói thật, về sau có thể nói tiếp.” Chu Duệ Trạch cười gian trá, khiến Hà Quyên hận không thể tát một cái đánh chết anh.

Tại sao lúc trước cô còn nghĩ rằng anh là một người đàn ông tốt đẹp, hiền lành chứ? Cô đúng là mù mắt.

“Ai muốn nói?” Hà quyên lầu bầu một câu, “Ăn cơm ăn cơm, em chết đói rồi.”

Cô không cần nói chuyệnvới cái người không biết xấu hổ này, nhàm chán.

Nhìn bộ dáng Hà Quyên vùi đầu ăn cơm, lỗ tai mơ hồ còn ửng hồng, tâm trạng Chu Duệ Trạch vô cùng tốt, đưa trứng gà đã bóc vỏ cho Hà Quyên.

Rõ ràng là một người hay xấu hổ như vậy, nhưng lại vụng trộm nghịch ngợm như vậy.

Nghĩ tới hành động lúc sáng sớm khi thức dậy của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch không cách nào khống chế được nụ cười của mình.

Không ngờ bà xã anh lại đáng yêu như thế?

Gắp trứng gà đã bóc vỏ vào bát của Hà Quyên, lúc Hà Quyên ngẩng đầu, Chu Duệ Trạch nhanh chóng thu hồi nụ cười, khôi phục thái độ bình thường.

“Anh cũng ăn đi, đừng lo cho em, để nguội sẽ không ngon.” Hà Quyên lấy trứng gà ở bên cạnh, hai ba lần liền bóc sạch vỏ đưa qua.

Chu Duệ Trạch cười ha hả há mồm, Hà Quyên hơi sững sờ, cũng khôngnói gì chỉ là trừng mắt liếc anh một cái, vẫn trực tiếp đưa trứng gà vào trong miệng anh.

Chu Duệ Trạch một miếng nhét tất cả vào miệng, không ngừng nhai.

Nhìn dáng vẻ cố sức của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên không nhịn được mà mắng: “Nhất định phải ăn hết một lần, anh không sợ nghẹn sao?”

Hà Quyên cầm lấy sữa tươi đưa tới: “Nhanh, uống một ngụm.”

Chu Duệ Trạch vội vàng nhận lấy, uống một ngụm nuốt xuống, nhưng không ngờ lúc này anh bị sặc, lập tức lấy tay che miệng lại nỗ lực đè nén ho khan, ngược lại nước mắt tràn ra ngoài.

“Như thế nào?” Vừa nhìn thấy dáng vẻ Chu Duệ Trạch khó chịu, Hà Quyên đau lòng liền đứng lên, vội vàng đi qua, cho anh theo vỗ mu bàn tay anh, “Khó chịu phải thì hãy phun ra đi, đừng cố chịu đựng.”

Chu Duệ Trạch lại đổ hai ly uống thêm hai hớp sữa tươi, nuốt trứng gà đầy miệng xuống, nhếch miệng cười một tiếng với Hà Quyên: “Không sao.”

“Sao không ăn từng miếng từng miếng một? Nhất định phải ăn cùng một lúc sao?” Sau khi xác định Chu Duệ Trạch không có việc gì, không nhịn được trách cứ, “Sặc còn dễ chịu hơn sao?”

Chu Duệ Trạch cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu: “Em đút anh ăn. . . . . .”

Nghe Chu Duệ Trạch nói, Hà Quyên không nhịn được mà trừng mắt với trần nhà: “Ngu ngốc, cho anh ăn, cho anh ăn còn không được sao?”

“Ừ.” Chu Duệ Trạch vui vẻ gật đầu, “Bà xã, anh muốn ăn bánh bao.”

Hà Quyên cầm bánh bao đưa tới khóe miệng Chu Duệ Trạch, vẫn không quên “Hung tợn” uy hiếp anh: “Ăn từ từ.”

Mới vừa bị sặc rồi nên Chu Duệ Trạch chỉ cắn một miếng nhỏ, từ từ ăn, tiếp tục cắn miếng thứ hai, ba lần mới ăn hết một cái bánh bao hấp, khi đến miếng cuối cùng còn lè lưỡi, liếm ngón tay Hà Quyên, nhưng chỉ đổi lấy ánh mắt xem thường của Hà Quyên.

“Anh cầm tinh con chó sao?” Không ăn cơm, liếm cái gì mà liếm?

Hơn nữa, liếm làm cho tay cô nóng lên.

“Bà xã cũng ăn đi.” Chu Duệ Trạch cầm lên một cái bánh bao hấp, giơ đến trước mặt Hà Quyên, Hà Quyên muốn giơ tay cầm lấy, Chu Duệ Trạch thu tay lại né tránh tay Hà Quyên, “Cố định” giơ lên khóe môi Hà Quyên.

Tính Chu Duệ Trạch giống như trẻ con làm cho Hà Quyên dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là há mồm, liền nuốt bánh trên tay Chu Duệ Trạch vào.

Không biết là sắp đến giờ cơm trưa, sững sờ ăn nửa giờ, sau khi ăn xong, Chu Duệ Trạch thu dọn đồ gọn gàng.
“Bà xã, anh đưa em đi đến chỗ này một chút, anh đi xem phòng bạn, còn đi xem phòng ở cũ của em một chút, xem khi nào có thể bán đi.”

“Vâng.” Hà Quyên nghĩ rồi nói, chưa tới hai ngày cô liền đến hạn rồi, nên trở về đi làm, sắp xếp phòng ổn thỏa, cô mới có thể yên tâm.

Chu Duệ Trạch đưa Hà Quyên tới khách sạn, cũng không có đi lên, lúc này Phương Thục Tú cùng và Hà Quyên có rất nhiều lời cần tâm sự với nhau.

Dù thế nào anh cũng không nên can thiệp vào.

Chu Duệ Trạch trực tiếp lái xe trở về công ty, vào thang máy chuyên dụng đi lên phòng làm việc, đầu tiên là xem qua một số công việc gần đây một chút, thấy tất cả trong công ty đều bình thường, cũng không có chuyện gì khẩn cấp.

Lúc này mới gọi điện thoại: “Lên đây một chút.”

Nhiếp Nghiêu cúp điện thoại, cầm tài liệu đã chuẩn bị trước, khi đi vào
phòng làm việc của Chu Duệ Trạch, vừa hay nhìn thấy Chu Duệ Trạch đang ký tài liệu, thấy cậu đi vào, Chu Duệ Trạch đóng tài liệu lại, ý bảo: “Hôm nay tôi có thể xử lý xong.”

“Ừ.” Nhiếp Nghiêu hào phóng ngồi xuống ghế, nói: Xong, “Cậu muốn xem nhà tôi đã giúp cậu chọn mấy chỗ, cậu xem một chút xem có chỗ nào ưng ý không.”

Nhiếp Nghiêu đưa tài liệu đã chuẩn bị cho Chu Duệ Trạch, Chu Duệ Trạch cười một tiếng, cảm kích không nói.

Nếu không nói năng lực làm việc của Nhiếp Nghiêu rất tốt.

Những căn nhà này không chỉ có bản vẽ mà còn có tài liệu giải thích rõ, không những nhắc tới trước kia làm gì, ngay cả hoàn cảnh xung quanh và mọi người quanh đó cũng viết rõ ràng.

Chu Duệ Trạch nhìn một chút, để xuống, chỉ tay một cái: “Nơi này đi.”

Địa điểm không phải gần trung tâm siêu thị, một nửa thuộc về địa phương phồn hoa, chung quanh là bệnh viện, ngân hàng cơ sở thiết bị cũng rất tốt. Quan trọng nhất là, nơi đó giống như là thành phố dành cho người già, xung quanh có rất nhiều người lớn tuổi.

Mặt căn hộ không lớn, từ trên xuống dưới có hai tầng, vừa vặn phía trên dành cho người ở, phía dưới mở tiệm tạp hóa nhỏ, mua chút đồ sử dụng trong nhà, khách hàng là những người già xung quanh là tốt nhất.

Đồng thời hơn nữa cũng có một người để nói chuyện.

Có những người cùng trang lứa ở chung một chỗ, sẽ không để cho Phương Thục Tú cô đơn.

“Ừ, chỗ này sao? Tớ đi tìm người làm, trong vòng một tuần sẽ chuẩn bị xong, không cần quá phô trương, chuẩn bị đơn giản một chút.” Nhiếp Nghiêu nói.

“Trên tầng thiết bị được lắp đặt rất tốt, chỉ cần sửa một chút là được,
khoảng nửa tháng.” Nhiếp Nghiêu nói xong, nhìn Chu Duệ Trạch một chút, “Còn căn nhà cũ của Hà Quyên, tớ sẽ giúp cậu tìm người mua, năm ngày nữa sẽ đến mua, cậu nghĩ thế nào?”

Chu Duệ Trạch gật đầu cười: “Được.”

Nhiếp Nghiêu sắp xếp thời gian cũng rất hợp lý, tuy nói tốc độ nhanh hơn bình thường một chút, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy bất thường.

“Những chuyện này tôi sẽ toàn quyền phụ trách.” Chu Duệ Trạch nói, “Đến lúc đó, cậu bảo người mua, người bán đến giao dịch với tôi là được.”

Chu Duệ Trạch nói xong, không đợi Nhiếp Nghiêu trả lời, ngẩng đầu, khi thấy nét mặt cổ quái của Nhiếp Nghiêu, không khỏi cau mày hỏi: “Thế nào?”

“Cậu. . . . . .” Nhiếp Nghiêu cẩn thận quan sát Chu Duệ Trạch, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt của anh, nhướng mày hỏi, “Có phải xảy ra chuyện gì không? Tinh thần đã khá hơn nhiều so với bình thường.”

Thấy Nhiếp Nghiêu hỏi như vậy, tinh thần cố gắng khắc chế của Chu Duệ Trạch lập tức buông lỏng, lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Cậu đã nhìn ra?”

Vừa thấy khuôn mặt tươi cười của Chu Duệ Trạch, theo bản năng Nhiếp Nghiê đạp bàn làm việc, cái ghế trượt ra thật xa về phía sau, toàn thân phòng bị nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, tư thế giống như chỉ cần Chu Duệ Trạch cử động cậu liền xoay người bỏ chạy.
“Cậu làm gì vậy?” Vẻ mặt và động tác của Nhiếp Nghiêu đều kích động nhìn Chu Duệ Trạch, nhướng mày, không nhịn được hỏi.

“Cậu làm gì vậy?” Nhiếp Nghiêu không nhịn được hỏi lại, đưa tay xa xa chỉ vào Chu Duệ Trạch, “Cậu cười như người ngốc như vậy, cậu có âm mưu gì?”

“Cái gì gọi là ngu ngốc?” Chu Duệ Trạch bất mãn nói, “Cái này gọi là nụ cười hạnh phúc.”

Cười hạnh phúc hay người ngu ngốc đều giống nhau?

Nhiếp Nghiêu ở trong lòng không nhịn được oán thầm.

“Có chuyện tốt?” Nhiếp Nghiêu tò mò hỏi.

“Chuyện tốt, chuyện rất tốt.” Chu Duệ Trạch lần nữa xuất hiện loại nụ cười đó, Nhiếp Nghiêu lập tức nổi da gà.

“Chuyện gì tốt?” Da gà nổi lên, Nhiếp Nghiêu càng thêm tò mò, rốt cuộc là chuyện tốt gì, khiến Chu Duệ Trạch như vậy.

“Ha ha. . . . . .” Chu Duệ Trạch cười sâu hơn, sau đó, ngoắc ngoắc ngón tay với Nhiếp Nghiêu.

Dưới chân Nhiếp Nghiêu vừa động, cái ghế liền trượt đến gần bàn làm việc.

Chu Duệ Trạch thần bí hề hề tới gần, ở bên tai Nhiếp Nghiêu nhẹ nhàng mà nói một câu: “Cũng không nói cho cậu biết.”

Mặt Nhiếp Nghiêu liền biến sắc, không cần suy nghĩ cầm tài liệu trên bàn lập tức ném lên đầu Chu Duệ Trạch, dám đùa giỡn với anh sao!

Nhiếp Nghiêu lợi hại, Chu Duệ Trạch cũng không kém, thân thể lui về phía sau một chút, tài liệu trực tiếp rơi trên bàn.

“Trong phòng làm việc không được đánh nhau.” Chu Duệ Trạch dựa vào ghế ngồi, quơ quơ ngón tay với Nhiếp Nghiêu, “Thân là Tổng giám đốc, không được cầm đầu vi phạm quy định.”

“Không cho đánh nhau?” Nhiếp Nghiêu hừ lạnh một tiếng, “Liền muốn trốn việc sao?”

“Tôi nghỉ đông.” Chu Duệ Trạch hùng hồn giải thích.
Nhiếp Nghiêu vừa nghe, giận dễ sợ, rống giận: “Tại sao cậu nghỉ đông? Nghỉ đông của tôi đâu? Nghỉ đông của tôi đâu”

“Tỉnh táo, tỉnh táo, cậu đừng quá kích động.” Chu Duệ Trạch gầm nhẹ vội vàng trấn an Nhiếp Nghiêu, “Chú ý hình tượng một chút.”

“Phòng làm việc của cậu hiệu quả cách âm tốt thế nào, tôi biết rõ ràng.” Nhiếp Nghiêu cười lạnh, căn bản cũng không nghe Chu Duệ Trạch nói.

“Chờ thêm thời gian nữa, khi tôi cùng bà xã tốt hơn, đến lúc đó cậu có thể đi nghỉ đông.” Chu Duệ Trạch vội vàng nói.

Sau khi nói như vậy, thì ngược lại Nhiếp Nghiêu hoài nghi nhìn Chu Duệ Trạch, ánh mắt kỳ quái, Chu Duệ Trạch cả người không được tự nhiên: “Cậu nhìn cái gì?”

“Hình như hôm nay cậu có cái gì không đúng nha.” Nhiếp Nghiêu vuốt cằm của mình, suy nghĩ, đột nhiên vỗ trán của mình, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Có khi nào cậu đã. . . . . .”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả