Chương 88: Anh hùng thiên hạ tế Tiêu lang

Tiêu Lĩnh Vu sợ người ta sinh lòng ngờ vực, không dám ngoái cổ nhìn lại, đi thẳng vào rạp rồi mới từ từ quay đầu trông ra.

Chàng thấy Tư Mã Càn cũng dương mắt lên nhìn mình liền bước mau vào phía trong.

Trong trường có hai cây bạch trúc đang cháy. Số người rất đông, thoáng qua ước lượng được chừng hai chục. Dưới đất rải chiếu, phần lớn đang ngồi xếp bằng điều dưỡng còn một số để áo vậy nằm lăn ra ngủ.

Tiêu Lĩnh Vu sợ có người hỏi han, không dám dòm ngó nhiều, liền ngồi xếp bằng nhắm mắt điều dưỡng. Tuy chàng đã chạy khá nhiều đường đất, nhưng nhờ nội công tinh thâm vẫn chưa thấy nhọc mệt.

Chàng cảm thấy bức rèm lay động, vẫn không mở mắt ra, chỉ nhủ thầm trong bụng :

– Mong sao Băng nhi đủ thông minh để đối phó với mọi người rồi trà trộn vào đây.

Chàng nghe tiếng rèm buông xuống, tiếp theo tiếng chân bước nhẹ dường như có người mở rèm coi một chút rồi đi ngay.

Tiêu Lĩnh Vu vẫn chưa mở mắt, chàng tự hỏi :

– Không hiểu Băng nhi đã qua được cửa để vào trong này chưa?

Đột nhiên chàng cảm thấy mặt nóng bừng, dường như có người cố ý hà hơi vào mặt mình.

Tiêu Lĩnh Vu mở mắt ra nhìn thấy một đại hán thấp lùn thủn mà béo chùn béo chụt ngồi đối diện với mình hai người cách nhau không đầy hai thước. Người kia cũng dương mắt lên nhìn chằm chặp vào mặt chàng.

Cử động thô lỗ của đại hán khiến Tiêu Lĩnh Vu rất khó chịu. Nhưng chàng nhìn kỹ lại thì chính là Tửu Tăng Bát Giới đại sư.

Đã lâu chàng không gặp nhà sư này, nay thấy lão vẫn mặc tấm áo cà sa dầu mỡ nhơ nhớp, miệng sặc mùi rượu.

(….Chỗ này mất mấy dòng…. ).

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Bây giờ phần đông đang nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm rộn người khác. Đại sư muốn nói chuyện hãy đợi đến mai cũng chưa muộn.

Bát Giới đại sư gật đầu hỏi :

– Đằng huynh nói đúng. Nhưng bản hòa thượng muốn hỏi Đằng huynh thêm câu nữa được không?

Tiêu Lĩnh Vu nhắm mắt lại để mặc lão.

Bát Giới đại sư hỏi luôn mấy câu, Tiêu Lĩnh Vu vẫn lẳng lặng không đáp.

Nhưng Bát Giới đại sư hỏi đến mấy chục lần, chàng biết không nói không xong liền mở mắt ra nói :

– Được rồi! Đại sư chỉ hỏi một câu thôi.

Bát Giới gật đầu hỏi :

– Các hạ có nhận ra bản hòa thượng không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Các hạ là Tửu Tăng Bát Giới đại sư.

Bát Giới sửng sốt toan hỏi nữa nhưng thấy Tiêu Lĩnh Vu nhắm mắt lại không lý gì đến mình, lão ngó kỹ chàng một hồi rồi đứng dậy bỏ đi.

Tiêu Lĩnh Vu hé mắt cười thầm tự nhủ :

– Nhà sư này khó chơi quá. Mình mà không dùng cách này thì lão còn hỏi vặn đến phải lòi đuôi mắt.

Tiêu Lĩnh Vu bỗng ngó thấy một lão già tiến vào. Chính là Bách Lý Băng hóa trang. Chàng nghĩ thầm :

– Ta chỉ mong nàng nhẫn nại đừng để lão sư căn vặn đến tiết lộ thân thế.

Chàng thấy Bách Lý Băng đảo mắt nhìn quanh rồi đi về phía mình thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ bụng :

– Nếu nàng đến chỗ ta để nói chuyện tất khiến người ta phải nghi ngờ.

Nhưng Bách Lý Băng còn cách chàng ba bước đã ngồi xuống không ngó chàng nữa. Chàng nghĩ bụng :

– Băng nhi đã tiến bộ khá nhiều.

Tửu Tăng Bát Giới thấy Bách Lý Băng ngồi xuống liền lại gần hỏi :

– Ông bạn ở đâu tới đây?

Bách Lý Băng mở mắt nhìn lão một cái rồi lắc đầu nhắm mắt lại.

Tửu Tăng Bát Giới thấy Bách Lý Băng nhất tâm không lên tiếng đành chịu bỏ đi.

Từ nửa đêm trở đi không còn ai quấy nhiễu nữa. Lúc trời vừa sáng đột nhiên nghe tiếng bi ai lọt vào tai.

Tửu Tăng Bát Giới lớn tiếng :

– Đã mở cửa linh đường của Tiêu đại hiệp. Cuộc tế điện bắt đầu. Các vị hành hương lễ bái đi.

Tiêu Lĩnh Vu mở mắt ra nhìn thấy bao nhiêu người trong trướng lục tục đứng dậy đi ra mặt trước.

Bách Lý Băng và Tiêu Lĩnh Vu cũng đứng dậy theo mọi người ra ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu lên nhìn thấy bốn mặt có đếm mấy trăm người. Ai nấy đều mặc tang phục chít khăn trắng.

Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy tòa điếm ở nơi hoang dã này lại biến đổi bộ mặt.

Chung quanh đều có phướn trắng dựng lên cao đến bôn năm trượng. Đứng xa trông tưởng chừng như tòa cao lâu trắng xóa. Mấy chục ngọn đèn phủ sa trắng buộc vào đầu gậy giơ lên cắm ở xung quanh tòa linh lầu.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– Không ngờ cái chết của Tiêu Lĩnh Vu này lại vinh quang như thế.

Lúc này những người ở trong trướng đã ra xếp hàng thành bốn đội dọc từ từ tiến về phía linh lầu.

Tiêu Lĩnh Vu lại gần mới nhìn ra tòa rạp bằng vải trắng chiếm khu đất rất rộng.

Lạ hơn nữa, những bức vải trắng bao vây chung quanh tựa hồ như bốn bức tường. Ngoài bốn cửa ra vào không còn lối đi nào khác.

Chàng động tính hiếu kỳ nghĩ bụng :

– Tòa linh đường bằng vải trắng này nhất định có tác dụng lớn lao. Ta thử tiến vào điều tra kỹ lại một phen.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân chàng đã bước tới cửa.

Bỗng thấy Tam Dương thần đàn Lục Khôi Chương nét mặt đầy vẻ bi thảm chắp tay nói :

– Cảm phiền đại gia!

Tiêu Lĩnh Vu đáp lễ đi vào trong cửa, bụng bảo dạ :

– Té ra những người này đều lấy tư cách chủ nhân tiếp khách. Chắc cả bốn cửa đều sắp đặt như vậy.

Chàng ngửng đầu trông ra lại thấy một cái bàn gỗ dài phủ đoạn trắng. Hai tên đệ tử phái Võ Đang mặc đạo bào sắc trắng đứng ở phía sau cái bàn, nét mặt rất thê thảm. Trên bàn đặt văn phòng tứ bảo. Trên tấm đoạn trắng đã ghi đầy tên họ.

Tiêu Lĩnh Vu cầm bút ghi sáu chữ “Đằng Đại Đơn ở Tương Bắc” rồi đi vào linh đường.

Linh đường làm bằng cột gỗ trắng phủ vải trắng. Tòa linh đường chiếm khu đất khá rộng, lại dùng màn trắng che kín vườn cỏ.

Tiêu Lĩnh Vu ước lượng trong tòa linh đường có thể chứa được hơn ngàn người.

Trên một tấm đoạn trắng vuông viết một dòng chữ “Thiên hạ đệ nhất hiệp Tiêu Lĩnh Vu chi linh vị” dựng ở chính giữa, hai bên là hai tấm sa trắng dùng làm linh đường.

Trước linh vị hoa trắng bày la liệt. Những ngọn bạch trúc rất cao đã được thắp lên. Bầu không khí trong trường đầy vẻ trang nghiêm.

Tiêu Lĩnh Vu từ từ bước tới gần chiếc bồ đoàn vải trắng ngồi xuống. Chàng ngửng đầu lên thấy phía trên linh vị đặt ngang một tấm biển viết bốn chữ lớn “Võ lâm minh đăng” bất giác chàng thở dài nghĩ bụng :

– Tiêu Lĩnh Vu này có tài đức gì mà để đồng đạo võ lâm kính ngưỡng như vậy.

Nghĩ lại càng thêm hổ thẹn.

Sau một lúc đột nhiên từ phía sau linh đường hai người chậm chạp đi ra.

Người đi trước thân hình bé nhỏ gầy nhom mặc áo trắng vừa dài lượt thượt lại rộng thùng thình. Trên đầu chít khăn trắng, coi có vẻ rất hoạt kê. Nhưng nét mặt lão cực lỳ trang nghiêm đau khổ. Chính là Tôn Bất Tà.

Người thứ hai râu chùng xuống bụng mình mặc đạo bào màu trắng. Lão là Vô Vi đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đang.

Tôn Bất Tà chắp tay tự giới thiệu :

– Lão khiếu hóa là Tôn Bất Tà. Trong các vị đây chắc có nhiều vị đã gặp lão khiếu hóa rồi…

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

– Lão khiếu hóa đã từng này tuổi đầu, lại ra khỏi giang hồ từ lâu, nay vì không muốn để đồng đạo trong võ lâm bị khống chế dưới ma chướng của Thẩm Mộc Phong, nên dù chỉ là ngọn đèn tàn trước gió cũng phải tái xuất giang hồ…

Lại nghe thanh âm trầm giọng từ trong đám người cất lên :

– Tôn đại hiệp vì bọn tại hạ mà tái xuất giang hồ, khiến đồng đạo võ lâm đều cảm kích.

Tôn Bất Tà nhăn nhó cười đáp :

– Lão khiếu hóa đã già nua tuổi tác. Nhân vật chân chính có đủ tài để trợ giúp đồng đạo võ lâm khỏi chìm đắm vào ma chướng là Tiêu đại hiệp, nhưng y bị Thẩm Mộc Phong dùng quỷ kế đốt chết mất rồi.

Lão nói tới đây nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào phải dừng lại.

Thanh vọng Tôn Bất Tà cao xa là thế mà còn khóc không ra tiếng thì người trong trường còn nín nhịn làm sao được. Ai nấy giọt châu tầm tã như mưa.

Hồi lâu Tôn Bất Tà mới lau nước mắt nói tiếp :

– Lão khiếu hóa cùng Tiêu đại hiệp gặp nhau ở Bách Hoa sơn trang. Một mình y đấu với Thập Bát Kim Cương thật là bản lãnh nghiêng trời, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lão khiếu hóa gần bảy mươi tuổi chưa từng gặp trận nào hung hiểm đến thế.

Lão thở phào nói tiếp :

– Thẩm Mộc Phong dùng hết mọi thủ đoạn hy vọng thu dụng Tiêu đại hiệp, lại bắt song thân y làm con tin, cưỡng bách y phải theo hắn, nhưng y tuổi chưa tới hai mươi mà chẳng thứ gì lay động được tấm lòng son sắt. Bình sinh lão khiếu hóa chỉ thấy y đáng kể là đệ nhất hiệp nhân. Không ngờ con người hiệp sĩ lại bị ngụy kế gia hại. Lòng trời đã định võ lâm phải chịu kiếp nạn, còn biết nói sao?…

Lão quay lại ngó Vô Vi đạo trưởng nói tiếp :

– Lão khiếu hóa không thể kiềm chế nỗi thê thảm trong lòng để nói tiếp được nữa.

Vô Vi đạo trưởng thở dài nói :

– Dù có dùng hết từ ngữ trong thiên hạ để cung tụng không đủ miêu tả một nhân vật như Tiêu đại hiệp…

Vô Vi đạo trưởng lại nói tiếp :

– Tiêu đại hiệp đã vì chính nghĩa võ lâm mà phải thác oan. Chúng ta chẳng thể ngồi nhìn. Dù cho bọn ta chẳng phải là địch thủ của Thẩm Mộc Phong cũng liều một trận tử chiến với hắn.

Quần hùng đều hưởng ứng, tiếng hô vang động toàn trường.

Lại nghe Vô Vi đạo trưởng dõng dạc nói tiếp :

– Nhờ ánh linh quang của Tiêu đại hiệp soi tỏ, các đại môn phái cùng bạn đồng đạo võ lâm đều đã thức tỉnh. Chúng ta đoàn kết nhất trí thì còn sợ gì Thẩm Mộc Phong.

Lão thở phào nói tiếp :

– Bần đạo đã biết Tiêu đại hiệp có mấy vị bằng hữu đã quyết định sau ba ngày điếu tế sẽ lập lời trọng thệ kết minh trước linh tòa cùng nhau chống cự Bách Hoa sơn trang. Thời gian ba ngày hãy còn rộng rãi, vị nào muốn lưu lại đây vì chính nghĩa võ lâm ra sức kế tiếp công cuộc của Tiêu đại hiệp, bọn lão phu tuyệt đối hoan nghênh. Còn vị nào không muốn cứ việc tùy ý ra về.

Bỗng thấy một tên đệ tử phái Võ Đang lật đật tiến lại khẽ nói vào tai Vô Vi đạo trưởng mấy câu.

Vô Vi đạo trưởng gật đầu nói tiếp :

– Các vị đến tế điện Tiệu đại hiệp nhất định đều là những nhân vật rất thâm tình với Tiêu đại hiệp. Bây giờ người Cái bang đến tế điện, xin các vị lui về bồng trường nghỉ ngơi hoặc đi du ngoạn quanh đây cũng haỵ Đến giờ ngọ ngày thứ tư sẽ cử hành cuộc báo thù cho Tiêu đại hiệp. Các vị muốn tham gia “Thệ minh đại hội”, bọn bần đạo hết sức hoan nghênh. Còn các vị tới đây chỉ vì việc tế điện cũng xin tùy tâm.

Quần hùng trong linh đường lục tục đứng dậy đi ra.

Phần lớn rút lui rồi, linh đường trở lại yên tĩnh. Chỉ còn hơn mười người chưa chịu rút lui đều tụ họp vào một góc linh đường.

Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang thấy trong bọn này có cả Bách Lý Băng, chàng liền đứng dậy từ từ đi tới.

Bỗng thấy Tôn Bất Tà rảo bước tiến lại chắp tay xá mọi người.

Lão là một người đức cao vọng trọng trong võ lâm mà đột nhiên hành lễ như vậy, khiến mười mấy người vội vàng xá dài đáp lễ nói :

– Lão tiền bối! Bọn tại hạ khi nào dám nhận đại lễ.

Tôn Bất Tà nói :

– Các vị không chịu bỏ đi đủ biết trong lòng cực kỳ thương xót Tiêu đại hiệp, nhưng có thể Thẩm Mộc Phong cũng ở gần đây và phái cao thủ đến quấy nhiễu. Bọn lão phu không thể chuẩn bị đối phó được. Vật mời các vị lại đằng mé Tây linh đường để bọn lão phu tiện bề đối phó với bất cứ biến cố nào xảy ra.

Mười mấy người dạ một tiếng rồi lùi vào mé Tây linh đường.

Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng cũng trà trộn vào trong đám người này ngồi xếp bằng cả một lượt.

Bỗng nghe Tư Mã Càn lớn tiếng hô :

– Thân bang chúa ở Cái bang vào tế điện.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn ra thấy một người đứng tuổi mình ốm nhắt từ từ tiến vào.

Phía sau người đứng tuổi là bốn lão cái vào cỡ lục tuần.

Cả năm đều chân đi giầy vải gai, mặc áo trường bào màu xám, đầu bịt lụa trắng, ngực dắt bông hoa trắng.

Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :

– Người đi trước ốm nhom dĩ nhiên là Thân bang chúa ở Cái bang.

Thân bang chúa vẻ mặt nghiêm nghị từ từ bước tới trước linh tòa, khom lưng xá dài rồi xếp áo quỳ xuống.

Phía sau linh đường đột nhiên nổi lên khúc nhạc bi ai, nghe rất thê lương.

Bốn lão cái đi theo đứng ở phía sau Thân bang chúa cách chừng bốn năm thước.

Thân bang chúa quỳ xuống rồi, bốn lão cái cũng quì lạy theo, Tôn Bất Tà rảo bước tiến lại hỏi :

– Bang chúa! Bang chúa còn nhớ lão khiếu hóa không?

Thân bang chúa kính cẩn thi lễ đáp :

– Sư thúc vẫn bình yên đấy ạ…

Hắn dừng lại một chút rồi hỏi :

– Vãn bối đã nghe tin sư thúc tái xuất giang hồ, muốn tìm đến bái kiến ngay nhưng vì trong bang xảy ra mấy việc nhỏ nhặt khiến vãn bối chưa đi được.

Tôn Bất tà thở dài hỏi :

– Hiện giờ mọi việc đã xong chưa?

Thân bang chúa đáp :

– Nhờ hồng phúc của sư thúc, tiểu điệt đã dẹp xong lũ loạn đồ, chiếu bang qui trị tội.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Té ra ở Cái bang cũng có nội gian. Thảo nào trên chốn giang hồ xảy cuộc phong ba mà không thấy những nhân vật trọng yếu xuất hiện.

Lại nghe Tôn Bất Tà gật đầu nói :

– Thế thì hay lắm! Lão khiếu hóa cũng đang định đi kiếm Bang chúa. Chúng ta vào phía sau ngồi chơi.

Thân bang chúa gật đâu, dẫn bốn vị hộ pháp đi vào phía sau linh tòa.

Lại nghe thanh âm Tư Mã Càn cất lên :

– Ba vị cao tăng chùa Thiếu Lâm đến tế điện linh vị Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi :

– Lúc qua cửa ải cũng thấy một nhà sư đứng bên Thẩm Mộc Phong. Chẳng lẽ bọn họ không phân biệt chính tà, ai muốn làm sao thì làm?

Bức màn trắng vén lên, ba vị tăng lữ mình khoác bào trắng từ từ tiến vào.

Nhà sư đi giữa lối sáu mươi tuổi, hai nhà sư đi hai bên mới độ hai mươi.

Ba nhà sư tiến vào đến trước linh tòa Tiêu Lĩnh Vu, chắp tay khẽ niệm Phật hiệu rồi quì xuống.

Khúc nhạc bi ai não nuột lại nổi lên ở phía sau linh tòa.

Tiêu Lĩnh Vu lắng tai nghe tiếng nhạc thì chỉ là một cái dàn và một ống sáo mà tấu lên thanh âm nghe thê thảm vô cùng. Ống sáo giống như động tiêu, mà cây đàn tựa như cây đàn tỳ bà nhưng không hiểu người tấu nhạc là ai.

Ba nhà sư lễ xong đứng lên, tiếng nhạc cũng dừng lại.

Vô Vi đạo trưởng ra nghênh tiếp chắp tay nói :

– Mời ba vị vào nhà trong dùng cơm chay.

Nhà sư già ở giữa thở dài một tiếng đáp :

– Lão tăng đã nghe đại danh của Tiêu đại hiệp từ lâu trong lòng rất ngưỡng mộ. Không ngờ chưa gặp y lần nào mà y đã ra người thiên cổ.

Lão vừa nói vừa đi vào phía sau.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Không hiểu địa vị ba nhà sư này ở chùa Thiêu Lâm ra sao? Vô Vi đạo trưởng đã quen biết họ nên không chịu kêu tên hiệu, hay là lão có ý không muốn xưng hô danh hiệu của họ.

Bách Lý Băng di động thân hình lại ngồi bên Tiêu Lĩnh Vu.

Lại nghe Tư Mã Càn lớn tiếng hô :

– Vô danh khách đến viếng linh vị Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng đều lưu tâm đến người mới tới.

Người này mình mặc áo xanh, ngoài khoác áo trắng chậm chạp bước tới trứơc linh tòa.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn rõ người này bất giác chấn động tâm thàn. Nguyên hắn chính là gã thiếu niên áo xanh tên gọi Ngọc Tiêu lang quân, cháu Tiêu Vương Trương Phóng, Trang chúa của Bạch Vân sơn trang.

Ngọc Tiêu lang quân tuy thường qua lại giang hồ nhưng võ công gã rất cao thâm, những nhân vật tầm thường trong võ lâm ít ai được thấy mặt, mà gã lại thường đeo mặt nạ. Hiện giờ hắn để lộ chân tướng nên chẳng mấy người biết.

Ngọc Tiêu lang quân đi đến trước linh vị Tiêu Lĩnh Vu đã không quì lạy, cũng không chắp tay vái, chỉ trông linh vị ngơ ngẩn xuất thần. Hồi lâu miệng gã lẩm bẩm :

– Tiêu Lĩnh Vu hỡi Tiêu Lĩnh Vu! Phen này ngươi đã chết thật chưa hay lại trá tử?

Bách Lý Băng mắng thầm trong bụng :

– Thằng cha này nguyền rủa đại ca ta ư?

Bao nhiêu người trên linh đường thấy thế liền chú ý nhìn Ngọc Tiêu lang quân, nhưng gã tựa hồ vào chỗ không người chẳng thấy chi hết.

Lúc này bọn Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng đều ở phía sau linh tòa, nên chưa ngó thấy, mà cũng không ai can thiệp vào hành động lỗ mãng của Ngọc Tiêu lang quân.

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đột nhiên Ngọc Tiêu lang quân lớn tiếng quát hỏi :

– Vị nào chấp sự trong tòa linh đường này?

Bỗng thấy Sở Côn Sơn ở phía sau linh tòa từ từ bước ra. Mớ râu bạc phất phơ, cất tiếng hỏi :

– Bằng hữu! Ông bạn có điều chi dạy bảo?

Ngọc Tiêu lang quân ngắm nghía Sở Côn Sơn rồi hỏi :

– Cách xưng hô lão trượng thế nào?

Sở Côn Sơn đáp :

– Lão phu là Sở Côn Sơn.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Danh tự này nghe rất quen thuộc.

Sở Côn Sơn hỏi :

– Ông bạn có điều gì xin cứ dạy bảo!

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả