Chương 88: Chân tướng hiển lộ (hai)

Tay Bạch Ly Nhược thoáng run lên, sắc mặt trắng bệch, Phong Mạc Thần cầm lấy dược liệu trong tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực mình, quai hàm cọ xát vào tóc nàng, nhỏ giọng nói: “Không cần tự trách mình, Thiên Mạch hắn sẽ ko trách ngươi.”

“Nhưng ta sẽ tự trách mình.” Bạch Ly Nhược đã khóc thút thít thành tiếng, ngày đó Thiên Mạch nhất định là muốn cứu nàng, mặc áo đen che mặt mục đích chỉ là muốn mang nàng rời Phong Mạc Thần đã chết, nhưng nàng lại đả thương hắn, nàng nả một phát súng về phía hắn.

Nàng thật đáng chết, Bạch Ly Nhược cắn môi dưới mơ hồ khóc, môi dưới đã bị nàng cắn ra máu, vị tanh nhàn nhạt ngai ngái tràn ngập môi nàng.

Phong Mạc Thần dùng ngón cái khẽ vuốt môi dưới nàng, bên trong mắt phượng dài hẹp, tràn đầy vẻ thương tiếc: “Nhược nhi, đừng làm bị thương mình.”

Bạch Ly Nhược nhắm mắt lại, nước mắt mãnh liệt trào ra, Hàn Thiên Mạch lúc đó ôm lòng tuyệt vọng như thế nào mà không giải thích? Hắn lại ôm lòng tuyệt vọng như thế nào để phá giải trận pháp Tùng Lâm, sau đó rời đi?

“Nhược nhi, ta đã phái người tìm kiếm Thiên Mạch rồi, không phải lo lắng, tất cả sai lầm, hãy để ta gánh chịu cho ngươi.” Phong Mạc Thần thì thào ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má đầy những giọt nước mắt của nàng, cuối cùng môi mỏng đi tới môi dưới nàng, chậm rãi dụ hoặc nàng, để cho nàng buông môi dưới mình ra.

“Thần, nếu như Thiên Mạch không phải thủ lĩnh của La Sát Môn, vậy ai mới đúng là hung thủ đứng đằng sau?” Bạch Ly Nhược khóc đẩy Phong Mạc Thần ra, nước mắt rơi trên mặt, vừa thấy đã làm người ta thương xót.

Phong Mạc Thần đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều lần đầu tiên, trái tim hắn đã bị hạnh phúc tràn đầy, vì thế, nụ cười khóe môi cũng nhu hòa rất nhiều “Ta đang điều tra về việc La Sát Môn bị hủy, thủ lĩnh cũng không có lộ diện, nếu như có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên.”

Bạch Ly Nhược gật đầu, ngừng khóc, tựa như nhớ tới cái gì “Ngươi có thể đưa Tiểu Man vào cung đi theo ta không? Ta còn có thật nhiều lời muốn hỏi nàng.”

Phong Mạc Thần khẽ gật đầu, cưng chiều phất tóc rơi trên trán nàng ra sau tai “Ngày mai ta tiến cung gặp ngươi, xem thời điểm thuận tiện dẫn nàng ấy đi vào, chỉ là chuyện này phải được hoàng thượng cho phép.”

“Ngay bây giờ ta sẽ đi tìm hoàng thượng thương lượng.” Bạch Ly Nhược đứng lên, nâng ống tay áo lên qua quýt lau đi nước mắt, liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Phong Mạc Thần một phát bắt được nàng, kéo nàng trở về trong ngực mình “Nhất thời không vội, hơn nữa ngày mai khi ta tiến cung, tìm người thông báo một tiếng là được rồi.

“Hắn biết ngươi tiến cung hàng ngày sao?” Bạch Ly Nhược kinh ngạc ngước mắt, Phong Mạc Nhiên cho tới bây giờ cũng chưa đề cập tới.

Phong Mạc Thần hừ lạnh một tiếng, điểm chóp mũi Bạch Ly Nhược một cái, nàng quá coi thường Phong Mạc Nhiên rồi, mặc dù Phong Mạc Nhiên có vẻ vô tâm chánh sự, hết thảy tất cả giao cho Thái hậu xử lý. Nhưng hắn, so với bất luận kẻ nào đều tinh tường hơn, Bạch Ly Nhược muốn lợi dụng hắn cứu Bạch Thanh Loan ra, chỉ sợ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả