Chương 89

Đây là đồ đệ duy nhất của hắn.

Nếu có thể, hắn nguyện mãi mãi yêu chiều cậu.

Thu xếp cho Hà Duy xong, Tống Đoan Nghi đứng dậy tới cạnh cửa sổ, rồi nâng tay ngưng tụ một cụm sương đen, chiếc quạt lông màu đen bỗng dưng xuất hiện, nó khẽ lay động, ba mặt gương bán trong suốt liền hiện ra.

Tống Đoan Nghi tập trung nhìn chốc lát, đoạn hắn chau mày, đôi mắt nhạt màu tối đi.

Hình ảnh trong gương hoàn toàn bất đồng, ba người đàn ông khác nhau lại cùng ôm một thiếu niên.

Gần như đồng thời, Lăng Vân Dực với Trúc Uyên lập tức ngẩng đầu, tầm mắt nhắm chính xác vào gương.

Pháp thuật không gian cũng do lực lượng hình thành, nay bọn họ đã có khả năng phát giác.

Tống Đoan Nghi híp mắt, ống tay áo vung lên, mặt gương biến mất, hết thảy quay về yên tĩnh.

Hắn đứng bên cửa sổ tầm nửa canh giờ, sau đó mới đứng dậy về với Hà Duy.

Hắn quan sát tỉ mỉ thiếu niên đang ngủ say, cảm xúc trong mắt khó diễn tả thành lời.

Hà Duy ngủ hơn mười tiếng, thức dậy lần nữa mới chính thức thần thanh khí sảng.

Cậu lười biếng duỗi eo, tơ lụa trong tay làm cậu sửng sốt, vừa nhìn kỹ liền bị khung cảnh trước mặt dọa sợ.

Đây… đây là?

Cậu rời khỏi đáy biển Vô Vọng và quay về Thanh Huyền môn rồi hả?

Vèo một cái, Hà Duy tỉnh táo ngay tắp lự, cậu đánh giá bốn phía, tuy không phải phòng ngủ của cậu, nhưng tuyệt đối là phong cách của Thanh Huyền môn. Đặc biệt, chăn gấm trên chiếc giường hình tròn này là Tống Đoan Nghi chuẩn bị riêng cho cậu, theo Vân Uyển Nhi đồn thì đây là trân phẩm ngàn năm khó cầu, nên cậu có ấn tượng rất sâu.

Trong phòng không có ai, Hà Duy ngồi dậy, thấy mé giường có quần áo sạch sẽ, vội lấy mặc vào, mặc xong mới bước xuống đi về phía cửa sổ.

Mở cửa ra, trông thấy cảnh tượng bên ngoài mới giật mình.

Ngoài kia mù mịt vắng lặng, trừ tinh thạch đủ màu sắc rực rỡ thì chẳng còn gì khác.

Cậu vẫn ở dưới đáy biển Vô Vọng mà… Nhớ tới tác phong của sư tôn nhà mình, Hà Duy cũng lờ mờ đoán ra, chắc là mang theo bên người một tòa nhà để ở đây mà.

Hà Duy rời khỏi cửa sổ, đi đến cạnh cửa, vừa đẩy cửa liền bắt gặp đại sảnh, vòng qua nhà chính, mở cổng chính được thiết kế độc đáo mới ra tới sân vườn.

Trong sân có vườn hoa nhỏ, trăm hoa đua nở, còn có suối nước róc rách, chính giữa là một tiểu đình, dòng nước uốn lượn, tiên khí ngập tràn, độc đáo phong nhã như vầy đúng là hơn hẳn tiên cảnh nhân gian.

Hà Duy thán phục, nhưng giờ cậu đã hiểu những thứ này không phải đồ thật, chỉ là vài cảnh tượng hư ảo thôi. Tuy nhiên, vì quá mức sống động, nên đặt mình trong đó cũng khiến tâm tình người ta thoải mái vô cùng!

Đang đắm chìm trong cảnh đẹp thì bên tai vang lên tiếng gọi khẽ: “Tỉnh rồi à?”

Hà Duy ngoảnh lại, bắt gặp nam tử thanh nhã đứng dưới mái hiên: “Sư tôn!”

Tống Đoan Nghi vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Hà Duy men theo đường nhỏ đi qua, thấy bên cạnh Tống Đoan Nghi có một ván cờ dang dở, song cậu đâu rành trò này, chỉ liếc một cái rồi dời mắt.

Tống Đoan Nghi kéo cậu ngồi kế hắn, nhẹ giọng hỏi: “Đói bụng chưa? Dùng chút điểm tâm trước nhé.”

Hà Duy cũng không khách sáo, nom mấy miếng điểm tâm tinh xảo cũng đói bụng lắm, bèn cầm đôi đũa bên cạnh gắp một miếng đưa vào miệng.

Tống Đoan Nghi không cần ăn, nhưng vẫn săn sóc Hà Duy, đợi cậu ăn uống no đủ mới nói: “Ta có chút việc muốn hỏi ngươi.”

Hà Duy nghỉ đủ ăn no, tinh thần đang sảng khoái, toàn thân dễ chịu, căn bản không nghĩ nhiều, chỉ đáp: “Sư tôn có chuyện gì xin cứ việc hỏi.”

Tống Đoan Nghi lại không lên tiếng ngay, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, khẽ cúi xuống nhìn cậu từ trên cao: “Cho ta biết làm sao ngươi quen bọn họ.”

Hắn vừa hỏi xong, tròng mắt Hà Duy đột nhiên co rút.

Bọn họ là ai… Hà Duy dĩ nhiên biết rõ, tình huống tại làng Phi Linh quá đặc thù nên không ai hỏi gì, nhưng Hà Duy đâu ngờ sư tôn sẽ “khởi binh vấn tội” nhanh vậy đâu.

Phải… phải giải thích thế nào đây!

Tống Đoan Nghi vẫn nhìn cậu không chớp mắt: “Trước khi đi du linh bí cảnh, ngươi chưa từng tách khỏi ta, nhưng ngươi lại quen biết bọn họ, thậm chí còn ràng buộc rất sâu, có thể cho ta biết lý do không?”

Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý lòi đuôi, nhưng đến hồi bị hỏi thật, Hà Duy vẫn chẳng biết nên nói từ đâu.

Thấy cậu im lặng, Tống Đoan Nghi cũng không truy hỏi, hắn nâng tay lên, khí đen vây quanh đầu ngón tay, bốn mặt kính bất ngờ hiện ra.

Hà Duy nhìn ngay chính diện, sau đó trợn to mắt.

Lăng Vân Dực, Lê Viêm, Trúc Uyên, cùng với… túc thể của cậu.

Tống Đoan Nghi hỏi khẽ: “Có thể giải thích cho vi sư đây là chuyện gì không?”

Tim Hà Duy nhảy loạn thình thịch, sự tình còn hỏng bét hơn cậu tưởng nhiều.

Có một loại người mà hắn càng dịu dàng, càng khiến ngươi sợ hãi, Tống Đoan Nghi tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong số đó.

Hà Duy bị hắn nhìn kiểu ấy, quả nhiên tâm can đang phát run.

Đầu cậu lóe lên rất nhiều lời giải thích, tựa như máy chiếu đang phát hình với tần suất cao gấp tám lần trong não, vòng tới vòng lui một hồi, cậu nhận ra những lời này đều không thể nói.

Trước mặt Tống Đoan Nghi, mọi lời nói dối đều vô dụng, cậu không lừa nổi hắn.

Hà Duy ngẩng đầu, rốt cuộc củng cố lá gan để đối mắt với Tống Đoan Nghi.

Đã lừa không nổi, vậy khai thật cho rồi.

“Sư tôn, ngươi sẵn lòng tin ta không?”

“Chỉ cần ngươi nói, ta đều tin.”

Hà Duy bình tĩnh nhìn hắn, bảo: “Đó đều là ta, ta không biết tại sao mình có năng lực ấy, nhưng ta có thể xuất hiện bên cạnh các ngươi bất cứ lúc nào.”

Cậu vừa dứt lời, Tống Đoan Nghi bỗng nheo mắt.

“Ta không thể giải thích, hình như từ khi thức tỉnh Đấu Linh ta liền có năng lực đó. Mới đầu không sao khống chế được, ta cứu Lăng Vân Dực, cứu Lê Viêm, dẫn tới quen Trúc Uyên…”

Tống Đoan Nghi đứng bật dậy: “Ngươi nói là từ sau khi thức tỉnh Đấu Linh à?”

Hà Duy gật đầu: “Đúng vậy.”