Chương 9: Duy nhất

“Katrina cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê man vì bị Akairi bóp nghẹt….

Kerji là người đã đánh thức Katrina…

Bằng một nụ hôn ngọt ngào….”

———————————————-

-“Đường đường là một thiếu gia nhà Sanjou, sao con lại bóp cổ một tiểu thư yếu đuối nhà người ta chứ?”

Ông chủ Sanjou đập tan tành cái gạt tàn xuống đất. Tàn thuốc bay đi khắp nơi, những miếng vỡ bắn ra, bắn vào chân Akairi. Cậu đang đứng cúi đầu trước cái ghế bành mà cha cậu đang ngồi.

Akairi không nói gì, cũng không ngẩng mặt lên, đứng thẳng. Thấy con trai mình không dám ngẩng mặt lên, ông tức tối đứng dậy.

-“Ngẩng lên nhìn ta mau!”-Ông chủ Sanjou quát lớn.

Cậu ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt không nhìn cha mình. Cậu sợ, và cậu muốn tránh mặt cha càng sớm càng tốt. Akairi dán một miếng băng trên má và trên trán mình.

-“Có đáng không, Akairi?!?”-Ông quát lớn, chỉ vào miếng băng trên trán Akairi và hỏi.

Nghĩ đến Nora, cậu vẫn quả quyết là cô ta không hề lừa dối cậu. Cậu đưa mắt nhìn sang trái.

-“Không đáng!”

Cảm thấy bất lực trước cậu con trai yêu quý của mình-không còn giống đứa con ngoan đang nói với cha nữa. Cậu bị tình yêu làm mất đi lí trí.

-“Đồ vô dụng, ta đã dạy con như thế à?!”-Ông chủ Sanjou tát mạnh vào mặt Akairi. Cậu chỉ đứng yên chịu đòn.

-“Cô ta nói Nora đã lừa dối con, cô ta muốn hại Nora, cô ta mới là kẻ nói dối!!”-Akairi nhìn thẳng vào mắt cha mình, cậu muốn biện mình cho Nora.

Ông chủ Sanjou tức giận nắm chặt hai bàn tay mình lại.

-“Nora…Nora… Bernita đã nói cho ta nghe rồi! Cô gái ấy yêu con, nếu cô gái ấy nói dối, thì chẳng có lý do nào mà khi sắp chết cô ấy vẫn quả quyết nhìn con đâu!! Ngu xuẩn!!”-Ông chủ Sanjou tay cầm ly rượu vang, một tay bóp cổ Akairi. Ông đang muốn nhắc nhở Akairi về những chuyện cậu đã làm.

Ông Sanjou bỏ tay ra. Akairi quỵ gối xuống đất. Cậu đã nghe nhưngz gì cha cậu nói, những gì Bernita đã nói, tất cả đều rất đúng….

Ông chủ cầm ly rượu vang nhìn ra cửa sổ. Ông khẽ đưa tay lên che đi những tia nắng chiếu vào mắt ông, và uống một chút rượu đỏ trong ly.

-“Nora?! Nora Gamayo?! Nếu nhà Sanjou này không cho nhà Gamayo một cơ hội để nương tựa, thì con nhỏ Nora cửa con đã ngồi đầu đường xó chợ lâu rồi!!!”

-“Cha đừng nói vậy!”-Akairi bất giác quay về phía cha mình và nói lớn.

Ông chủ Sanjou nhắm mắt lại, rồi đi về phía Akairi, ông cúi xuống, lấy tay vuốt tóc con trai mình đang ngồi quỵ trên sàn nhà.

Ông đưa đôi mắt trách móc nhìn con, rồi hất nguyên chỗ rượu vang còn lại trong ly vào mặt con trai mình.

-“Tỉnh lại đi đứa con ngu xuẩn, dù sao ta vẫn sẽ giao Ileiser cho con…”

-“Ai cần cha làm việc đó?!”-Akairi đưa tay gạt nước trên mặt. Cậu ngước nhìn cha, trông cậu thật đáng thương.

-“Còn Nora, con bé đó nên ra khỏi cái nhà này, về với gia đình Gâmyo của nó…”-Ông đặt ly rượu đã hết lên bàn, ngồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

Người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị vừa dạy dỗ con trai của mình. Ông đi ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở người hầu đứng gần đó.

-“Sắp xếp hành lý cho Con bé Nora!”

Akairi đang trong trạng thái tuyệt đối bất lực. Cậu không biết mình nên làm gì, nên nói gì để đối mặt với thực tại.

Có tiếng xe hơi ngoài cửa. Tiếng la hét của một cô gái.

Akairi giật mình vì cậu đoán chính là xe mà cha cậu chuẩn bị đuổi Nora đi. Cậu vẫn chưa chịu tin là Nora lừa dối cậu. Cậu chạy thật nhanh ra cổng, nhưng cậu bị hai vệ sĩ ngăn lại.

Trước mặt cậu, Nora đang khóc lóc. Cô bị nhét vào chiếc xe, buộc cô phải đi khỏi ngôi nhà này, rời xa Akairi…Akairi đưa tay với lấy, nhưng hai người đang ở tầm với rất xa nhau. Cửa xe đã đóng lại, Nora vẫn đanh cào lên cửa kính và đập. Cô muốn nói gì đó với Akairi.

-“Vô ích thôi hồ ly, đừng tưởng tôi không biết cô làm gì sau lưng con trai tôi.”

Ông chủ Sanjou ngồi hàng ghế trên cùng tài xế lái xe. Ông quay xuống có ý muốn Nora dừng việc khóc lóc giả dối trước mặt Akairi. Đích thân ông sẽ tống cổ cô ta về.

Xe lăn bánh. Ông chủ Sanjou nhìn thẳng vào mắt Nora. Nora ngừng khóc, ngừng tỏ vẻ giả nai trước mặt ông. Cô có vẻ hơi sợ.

-“Nếu không tin, cô cứ đi tìm người bạn trai đã ngoài ba mươi tuổi của cô đi, nếu thấy thì cô có thể giết tôi”-Ông chủ Sanjou cười, thích thú nhìn Nora đang sợ hãi.

-“Ông…ông đã làm gì anh ấy..?!”-Nora run rẩy đặt tay lên đùi, nắm chặt váy của mình.

-“Hình phạt của người làm tổn thương con trai tôi thôi.”-Ông lườm Nora, vẻ mặt trở nên vô cùng nham hiểm.

Nora nuốt nước bọt sợ hãi. Mặt cô tái xanh, nước mắt chảy xuống.

-“Muốn ở nhà tôi để hưởng vinh hoa phú quý rồi lừa dối con trai tôi?! Nhà Gamayo các người sẽ phải trả giá.”

Chiếc xe dừng lại tại cửa một ngôi nhà. Ngôi nhà đó cũng khang trang, rộng lớn, nhưng không thể so bì được với dinh thự Ileiser. Không có vệ sĩ canh cổng, không có nhiều xe lớn,… Nora như người mất hồn, xách vali đứng trước cổng.

Chiếc xe xa hoa nhà Sanjou quay đầu lại. Ông chủ Sanjou mở cửa kính, quay đầu lại nói với Nora trước khi rời đi.

-“Báo cho ông bà Gamayo, chỉ cần một tuần nữa là công ty hạng quèn nhà ông bà sẽ sập đó!”-Ông Sanjou nói với giọng chế nhạo.

Khung cảnh thật đìu hiu, vắng vẻ. Khung cảnh tuyệt tình biết bao. Khung cảnh hoang vắng,khung cảnh gào xé cô nàng Nora đã cả gan lừa dối thiếu gia nhà Sanjou đầy quyền uy.

-“Cha, nếu cha làm thế thì ai sẽ sát cánh cùng con để tranh đấu?! Cha nghĩ lại đi, cô ấy không hề lừa dối con đâu!”

Akairi vội vàng đi theo cha mình và biện minh. Cha cậu không cả ngoái lại nhìn cậu, trong khi cậu rất cần cha mình làm gì đó lúc này.

-“Ta có thể để nó chiến đấu cùng con, nhưng ở gần con thì tuyệt đối không!”-Ông vào phòng và đóng cửa phòng mình lại. Ông không muốn nghe những lời nói ngu ngốc ấy nữa.

Akairi định dùng tay đập cửa phòng cha, nhưng nghị lại, cậu buông thõng cách tay mình xuống, bất lực…

-“Nora…người duy nhất tôi yêu…..”

———————————————-

Trở lại dinh thự sang chảnh Horltias. Dinh thự xây theo kiểu trung âu cổ, với nhiều vệ sĩ đứng canh rất chắc chắn.

Trời đã ngả mình về đêm. Ngày mở lối bước vào bóng tối.

-“Katrina, chị vào nhé?!”

Tanaka bưng đồ ăn đứng trước cửa phòng Katrina. Cô gõ cửa và gọi, nhưng không có tiếng Katrina đáp lại. Tanaka đành tự ý mở cửa bước vào.

Con nhỏ kia vẫn nằm cong như con tôm, chăn đắp kín đầu. Nhỏ khẽ động đậy, chẳng nói gì.

-“Kattha, em không đói sao?!”-Tanaka cúi xuống hỏi.

Katrina vẫn không trả lời. Tanaka thở dài rồi dùng hai tay túm lấy cái chăn hất lên. Katrina đang nằm đó, mặt đỏ ửng lên, bối rối nhìn Tanaka.

Tanaka nhảy lên giường đè Katrina xuống. Katrina định ngóc cổ ngồi dậy nhưng không được. Cổ cô vẫn đau.

-“Con nhỏ này, đỏ mặt cái gì?”-Tanaka đè cả người Katrina, cô áp má mình vào má Katrina.-“Má em nống hết lên rồi này, có sốt đâu mà…”

Tanaka cười nham hiểm. Katrina không nói gì được, chỉ biết đỏ mặt bối rối nhìn Tanaka. Cô cố kéo những vật gì đó có thể che mặt cô lại. Katrina quơ tay, cô túm được váy của Tanaka. Cô kéo luôn váy Tanaka lên để che mặt.

-“Con ngốc này!”-Tanaka giật váy mình lại, đứng phắt dậy. Tới nước đường cùng, Katrina đành lấy hai tay mình che mặt lại.

-“Cổ em còn đau không?”-Tanaka chống tay hỏi.

Katrina gật đầu.

-“Muốn ăn chút gì không?”-Tanaka hỏi tiếp.

Katrina lắc đầu.

-“vẫn ngượng chuyện trưa nay à?”

Katrina gật đầu.

-“Chị kêu Kerji tới nhé?!”-Tanaka cười nham hiểm.

Katrina lắc đầu nguây nguẩy.

-“Vậy muốn gì để chị làm cho?”-Tanaka bực mình nói.

Katrina chỉ tay ra cánh cửa.

-“Muốn chị đóng cửa lại à?”-Tanaka bối rối hỏi.

-“Chị…ra ngoài..”-Katrina nói. Đây là câu nói đầu tiên từ nãy tới giờ.

Tanaka lắc đầu chán nản bưng đồ ăn ra khỏi phòng. Katrina lại kéo chăn lên, trùm kín đầu.

-“Sao thế chị Tanaka?”

Vừa bước ra khỏi phòng Katrina, Tanaka gặp Kerji đang đi ngoài hành lang. Cô lườm Kerji một hồi lâu.

-“Sao….sao thế?”-Kerji lúng túng nhìn Tanaka và hỏi.

Tanaka chẳng nói gì, cô chỉ tay về phía phòng của Katrina.

-“Nhìn thì biết.”-Rồi cô tỉnh bơ đi bưng đĩa đồ ăn xuống lầu dưới. Kerji để ý đồ ăn và bát thuốc vẫn còn nguyên.

Kerji đứng ở cửa phòng Katrina, nửa muốn bước vào, nửa lại sợ sệt điều gì đó. Đám người kia đang nấp dưới chân cầu thang nhìn lên.

-“Cố lên anh Kerji!”-Inoue nói nhỏ. Cô em họ của Kerji đang muốn cậu chiếm được trái tim của Katrina.

Kerji đặt tay lên nắm đấm cửa, rồi nhắm mắt xoay nó. Cửa phòng Katrina mở ra, Kerji bước vào. Mọi người chậm rãi bò lên trên, nấp sau bức tường ngó vào phòng Katrina.

-“Ai vậy?”-Katrina nằm trong chăn hỏi.

Kerji không nói gì. Cậu bước tới và ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Katrina.

-“Ai—-vậy?!”- Katrina vẫn nằm trong chăn, bực dọc hỏi.

Kerji vẫn không nói.

-“Ai?!”-Katrina tức giận hất tung chiếc chăn lên. Cô nhìn thấy Kerji. Mặt cô đỏ ửng lên. Cô định quay đi nhưng Kerji nhanh chóng giữ lấy hai vai cô, mặc dù cậu cũng đỏ mặt.

-“Kattha!”-Cậu giữ vai Katrina, để cô đối diện với mình. Katrina vẫn cố né tránh ánh mắt cậu.

Kerji buông vai Katrina ra. Cậu nhìn Katrina, ánh mắt chờ đợi, rồi cậu cụp mắt xuống nói:

-“Nhìn tớ đi, Kattha…”

Katrina thấy vậy, cô thu chân mình ngồi thẳng trước mặt Kerji như yêu cầu, hai tay đặt lên đùi. Cô làm theo những gì Kerji nói.

Kerji ngẩng mặt lên. Mọi người ở ngoài cửa cười thầm nghĩ, kiểu gì cũng có một cảnh lãng mạn sắp đến.

Hai người ngồi đó, ánh mắt đối nhau. Katrina nhìn vào mắt Kerji, trong mắt Kerji có hình ảnh cô ấy.

Kerji đưa tay lên, chạm ngón tay vào môi Katrina.

…..

“Bốp”-Katrina tát Kerji một phát Làm cậu ngã ra khỏi ghế.

-“Đồ khốn, cậu định làm gì nữa hả?!”-Katrina đứng hiên ngang trên giường, cầm cây quạt chĩa thẳng vào người Kerji. Kerji đang ngồi dưới sàn, hai tay ôm má mình.

Ở ngoài cửa, mọi người được phen tụt hết cả cảm xúc.

-“Tớ….”

-“Cậu đã làm gì trong lúc tôi ngủ?! Hả?!”-Katrina tức giận, dùng chiếc quạt che nửa khuôn mặt, hỏi nghiêm túc.

Kerji đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn Katrina. Cậu vẫy vẫy tay và nói:

-“Ngồi xuống rồi tớ sẽ nói tớ đã làm gì một cách đàng hoàng cho cậu nghe…..à, bỏ cái quạt đáng sợ đó xuống đi.”

Gin ngó nhìn. Cậu ngơ ngác vì trông cái quạt ấy-cái quạt màu trắng hồng điểm hoa anh đào, trông chẳng sợ hãi chút nào, mà đến Kerji cũng gờm nó…

Katrina thu quạt ngồi xuống. Kerji nhìn Katrina cười nói.

-“Muốn biết tớ làm gì cậu sao?!”

Katrina giận dỗi gật đầu. Kerji cười. Cậu nhìn ra cửa phòng. Tuy không có ai nhưng cậu biết chắc chắn đám người kia đang ở đó.

-“Đành vậy….”-Kerji gãi đầu quay vào nhìn Katrina.

-“Tớ đánh thức cậu thôi!”-Kerji nói vẻ ngây thơ.

-“Đánh thức thế nào?!”-Katrina bực tức hỏi.

-“Là cậu hỏi đấy nhé!”

Kerji tiến gần Katrina. Cậu cúi xuống, chống hai tay lên giường, chỗ Katrina đang ngồi.

-“Ê….eeee..đang làm gì vậy?”-Katrina lấy cánh tay che ngang miệng, tròn mắt bối rối hỏi Kerji. Kerji đưa đôi mắt chuẩn badboy nhìn Katrina.

Cậu đưa một tay gỡ tay Katrina khỏi miệng. Katrina bối rối khua tay tứ tung. Kerji đành giữ chặt hai tay Katrina.

-“Tay tớ….”-Katrina nói.-“Cậu định làm gì thế?!”

Bây giờ, mặt Kerji đã gần sát mặt Katrina, làm cô giật mình ngã ngửa xuống giường.

Katrina đang nằm trên giường. Kerji vẫn chưa dừng lại, cậu cúi xuống, ghé gần sát Katrina. Katrina giãy giụa nhưng không được.

-“Là cậu hỏi đấy nhé!”-Kerji cười nói.-“Ahaha…”

-“Tớ -……”

Katrina định nói, nhưng cô đã bị Kerji khoá môi. Cậu nhắm mắt lại, ngọt ngào tình tứ khoá môi Katrina lần thứ hai trong ngày. Katrina tròn xoe mắt, mặt đỏ lên. Cô cố quay mặt sang phải, sang trái để tránh Kerji đi.

-“Ở yên đó, tớ sẽ giữ đúng 30 giây.”

Katrina chưa kịp nói gì cả. Kerji chỉ dừng lại một lúc để nói câu nói đó, rồi lại tiếp tục. Cậu cắn vào môi Katrina. Đám người bên ngoài đỏ mặt lên, Tanaka nhìn thích thú, tay che hai mắt Inoue lại.

Kerji mở mắt ra nhìn Katrina, cậu buông tay cô ra rồi đứng dậy. Katrina lấy tay che miệng lại, vừa đau vừa ngượng.

Kerji chống tay nhìn Katrina bối rối, cười mỉm. Cậu nghiêng đầu ngắm Katrina đang ngồi bối rối lấy tay che miệng trên giường. Cô vẫn nổi bật với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt màu tím biết cười, lung linh dưới ánh đèn trong bộ đầm màu xanh ngọc.

-“Đáng yêu thật đó!”-Kerji ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của Katrina.

-“Gì nữa??!!”-Katrina hét ầm lên. Cô vơ lấy mấy cái gối đáp liên tục vào người Kerji.-“Ra ngoài mau, ra mau….!.”

Kerji đỡ lấy chiếc gối. Đợi Katrina đáp sạch gối trên giường xuống sàn, cậu nhặt từng cái lên.

-“Không có gối ngủ thì qua phòng tớ ngủ cùng nhé?!”-Kerji nhìn Katrina nói cười thách thức.

Katrina tức điên lên. Cô bước từng bước hậm hực xuống sàn, đá bay tên khốn kia ra khỏi phòng mình, đóng cửa rầm một cái.

Kerji nhìn đám người đang nấp sau tường nhìn trộm kia, đỏ mặt. Nhưng lần này, cậu bình tĩnh đi trên hành lang để về phòng, không chạy vội như hồi sáng.”Người duy nhất tôi yêu là đồ ngốc! Đại ngốc!”-Kerji nghĩ thầm, trông cậu có vẻ mừng.

———

-“Em thấy anh Kerji có phần đáng sợ ấy…”-Yunumi nói.

-“Cậu ta là một badboy đấy, nhưng cậu ấy sẽ không hại những người cậu ấy yêu thương đâu.”-Tanaka mỉm cười nói với Yunumi…..

—-/////Hết chap-9/////—-

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả