Chương 91-1: Tò mò

Ngày hôm qua, Chu Duệ Trạch trực tiếp mang theo Hà Quyên đến công ty, đến tầng cao nhất, không chút khách khí đẩy cửa phòng làm việc ra.
Bên trong, Nhiếp Nghiêu đang làm việc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Chu Duệ Trạch và Hà Quyên ở cùng nhau, trong mắt tâm tình âm tình bất định nhìn bọn họ.

“Tôi muốn làm trợ lý.” Chu Duệ Trạch vỗ bàn một cái, không có chút nào giống như đến tìm chức vụ, thái độ đàm phán của anh so với xã hội đen còn mạnh hơn.

“Trợ lý?” Nhiếp Nghiêu hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc.

“Được là được, không được. . . . . . Hừ, chuyện lúc trước của chúng ta. . . . . .” Chu Duệ Trạch cười lạnh, “Bà xã tôi không để ý chút nào khi công khai những thứ đó.”

Nhiếp Nghiêu trầm mặc, chỉ là ánh mắt quét nhìn trên mặt Chu Duệ Trạch và Hà Quyên.

Khí thế cường đại bộc phát, mang đến áp lực mạnh mẽ vô hình, khiến tim Hà Quyên đập rộn lên, ngay cả như thế, Hà Quyên vẫn mặt lạnh như cũ nhìn lạiNhiếp Nghiêu, không có chút nào lùi bước.

“Nếu muốn làm thì cậu đi xuống làm thử một chút.” Nhiếp Nghiêu hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn, Chu Duệ Trạch, “Nếu như vậy, tôi liền tặng phòng làm việc của tôi lại cho cậu, hi vọng cậu không để cho tôi thất vọng.”

Nhiếp Nghiêu nói, cố ý tỏ vẻ nặng nề, nói xong, kiêu căng hỏi Chu Duệ Trạch: “Các cậu còn có việc sao?”

“Nhân viên ở đó. . . . . .” Chu Duệ Trạch hỏi.

“Không cần cậu lo lắng.” Nhiếp Nghiêu trầm mặt, hừ lạnh, sau đó giận dữ nói: “Còn sững sờ ở đây làm gì? Không cần làm việc sao?”

Chu Duệ Trạch xoay người mang theo Hà Quyên rời đi, đến phòng làm việc của anh.

Hà Quyên nhìn căn phòng làm việc này, quả nhiên là rất rộng rãi, bên trong hình như còn có phòng ngủ.

“Đang nhìn cái gì?” Chu Duệ Trạch hỏi, dùng nụ cười đè xuống khẩn trương trong lòng anh, chỉ sợ Hà Quyên nhìn ra đầu mối gì, dù là đã sắp xếp người sửa sang lại một phen thật tốt, nhưng mà anh vẫn có chút khẩn trương.

“Anh và anh ta sống cùng một tầng thật là đáng ghét.” Hà Quyên chán ghét cau mày, ngay sau đó, trở tay ôm lấy hông của Chu Duệ Trạch, cọ xát ở bả vai anh, “Nhưng mà không có việc gì, em giúp anh. Chúng ta không muốn anh ta, chỉ cần chúng ta ước hẹn là được.”

“Tốt.” Chu Duệ Trạch toét miệng cười vui vẻ.

Chu Duệ Trạch bắt đầu giảng giải cặn kẽ tình huống hiện nay trong công ty cho Hà Quyên, Hà Quyên vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng không nhịn được cảm thán một tiếng: “Người cặn bã như Nhiếp Nghiêu vậy mà lại có thể đạt được địa vị đó.”

Chu Duệ Trạch dùngánh mắt hỏi thăm Hà Quyên, Hà Quyên hơi nhún vai: “Trong thời gian ngắn ngủi, công ty có thể mở rộng đến như vậy, tương đối lợi hại, chỉ là. . . . . . Tổng giám đốc là thân phận của anh ta với phía đối tác, lợi hại nhất vẫn là ông chủ của các anh.”

“Ông chủ của các anh bình thường không tới công ty sao?” Hà Quyên tò mò hỏi.

Nhìn đôi mắt sáng lên của Hà Quyên ánh mắt tràn đầy sùng bái, khiến trong lòng Chu Duệ Trạch rất khó chịu.

Tuy nói ông chủ và anh là một người, nhưng nhìn bà xã của mình sùng bái một người đàn ông khác, loại cảm giác này khá là khó chịu, cực kỳ khó chịu.

“Sau này em sẽ gặp được, bây giờ không cần nghĩ.” Chu Duệ Trạch quyết định bỏ qua vấn đề kia, ghen với chính mình loại chuyện nhàm chán này, anh mới không biết làm, tuyệt đối sẽ không làm.

“Thật ra thì em càng muốn nhìn thấy ông chủ sớm một chút.” Lời nói của Hà Quyên khiến trong lòng Chu Duệ Trạch toát ra vị chua, không nhịn được oán trách hỏi, “Tại sao?”

Chẳng lẽ mới vừa rồi anh hình dung mình quá tốt?

“Anh nghĩ nha, nếu như ông chủ các anh tới, nói chuyện vừa nói với Nhiếp Nghiêu, Nhiếp Nghiêu còn dám khi dễ anh sao?” Hà Quyên hưng phấn nói, “Anh ta không phải thích nhất mặt mũi sao? Tuyệt đối sẽ không bởi vì anh để cho anh ta mất mặt, công việc tốt như vậy, nhưng mà anh ta sẽ không buông ra.”

Chu Duệ Trạch bình tĩnh ngưng mắt nhìn Hà Quyên, tâm tình phức tạp của anh khiến cho Hà Quyên mơ hồ, khiếp sợ hỏi: “Không thể được sao?”

“Theo anh được biết, ông chủ và anh ta hai người có tình cảm rất tốt.” Chu Duệ Trạch than nhẹ.

Hà Quyên trầm mặc một chút, ngay sau đó ý chí chiến đấu lần nữa sục sôi: “Không sợ, chúng ta làm việc với nhau đến kết thúc!”

“Bà xã, em thật tốt.” Chu Duệ Trạch bới ở trên người của Hà Quyên, giống như một chú chó khổng lồ.
Hà Quyên cười vỗ Chu Duệ Trạch, người này thiệt là, luôn làm một số cử động kỳ quái.

“Làm việc.” Chu Duệ Trạch hoan hô, chưa bao giờ cảm thấy thì ra làm việc cũng là chuyện sung sướng như vậy, cánh tay hoan hô giơ lên một nửa, ấm ứcđể xuống, “Bà xã, chúng ta không phải nên đi ăn cơm trưa trước à?”

Cả buổi sáng liên tục giới thiệu chuyện của công ty với Hà Quyên, hiện tại cũng đến giờ cơm.

“Đúng rồi.” Hà Quyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười xin lỗi, “Em quên mất, đi ăn cơm thôi.”

“Anh biết gần đây có nhà hàng rất ngon, chúng ta đến đó. Ăn mừng ngày đầu tiên chúng ta làm việc cùng nhau.” Chu Duệ Trạch hào hứng bừng bừng lôi kéo Hà Quyên chạy vào trong thang máy chuyên dụng.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Nhiếp Nghiêu, cũng không có dừng lại.

Nhưng Hà Quyên cố ý chú ý một chút, qua cửa thủy tinh xuyên thấu thấy Nhiếp Nghiêu đứng đó đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn bóng lưng Chu Duệ Trạch.

Hà Quyên hừ lạnh một tiếng, khi dễ con người ta xong rồi, còn muốn buộc người ta ở bên người, đúng là mơ tưởng.

Sau khi hai người tiến vào thang máy, ánh mắt âm lãnh của Nhiếp Nghiêu mới trở lạibình thường, bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra người nào đó vui sướng cái gì cũng nhanh quên mất.

Anh phối hợp một chút như vậy, mới không làm Hà Quyên nghi ngờ.

Xem ra phải làm việc ở cái tầng lầu này một thời gian, cũng may là anh có hai phòng làm việc, lầu dưới trong phòng làm việc có thư ký, có chuyện gì có thể liên lạc nội tuyến.

Phiền toái duy nhất chính là, anh phải tự mình xuống lầu dưới lấy tài liệu.

Nhiếp Nghiêu thấp giọng thở dài, đã bao giờ gặp qua Tổng giám đốc của tập đoàn nào có khả năng chịu uất ức như vậy?

Anh được coi là người đầu tiên hay không?

Nhưng mà. . . . . . Mới vừa rồi nhìn bóng lưng hưng phấn của Chu Duệ Trạch, cũng đáng.

Cái tên kia có thể vui vẻ như vậy, cũng chỉ từ sau khi ở chung với Hà Quyên.

Hi vọng vẫn có thể tiếp tục như vậy, không cần trở về Chu Duệ Trạch trước kia.

“Bà xã, ăn cái này, ăn cái này cũng tốt. . . . . .” Chu Duệ Trạch chỉ vào thực đơn, hướng về phía Hà Quyên không ngừng đề cử .

Chỗ hai người ngồi giống như là một phòng nhỏ độc lập, phòng ăn ở nhà hàng này rất chú trọng tính riêng tư, trừ đại sảnh ngăn cách ở ngoài, còn có loại phòng nhỏ dành cho bốn người, sáu người có thể tùy ý lựa chọn.

Chắc bởi vì chung quanh đều là làm buôn bán, nên thường sẽ có một số thương nhân tới đây ăn cơm, có lúc cần bàn một chút chuyện làm ăn, thiết kế như vậy sẽ thấy thoải mái hơn một chút.

Hà Quyên nhìn thực đơn một chút, hơi nhíu mày: “Anh ăn hết sao?”

Anh tùy tiện gọi một chút chính là sáu bảy món ăn, bọn họ chỉ có hai người, thật sự nghĩ rằng dạ dày bọn họ có thể chứa hết sao?

“Những món này anh đều thích ăn, ăn cũng thật ngon.” Chu Duệ Trạch uất ức cúi đầu, len lén liếc Hà Quyên, tranh thủ đồng tình.

Dáng vẻ tội nghiệp, khiến Hà Quyên nhịn không được sờ sờ đầu của anh: “Chúng ta không phải chỉ ở chỗ này một ngày, sau này sẽ thường xuyên đến.”

Vừa nghe Hà Quyên nói, mắt Chu Duệ Trạch đột nhiên sáng lên, lập tức gọi nhân viên phục vụ tới, gọi món ăn ngon, chờ mang thức ăn lên.

Hà Quyên nghe Chu Duệ Trạch gọi món, lúc này mới hài lòng gật đầu, món ăn vừa đủ cho hai người ăn, sẽ không lãng phí.

Công tác nhiều năm như vậy, trước kia chỉ cảm thấy nhà hàng này thức ăn cũng không tệ lắm, nhìn người đối diện, đột nhiên phát hiện, có phải nhà hàng này đã đặc biệt đổi đầu bếp rồi không?

“Ăn cơm đi, đừng ngẩn người nữa.” Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch ăn một miếng thức ăn, cười khúc khích nửa ngày, không nhịn được gắp tất cả món ăn anh thích ăn vào trong bát của anh.

“Ừ.” Chu Duệ Trạch gật đầu, vừa cúi đầu, phát hiện trong bát cũng chất đầy, “Bà xã, em cũng ăn đi.”

“Vâng, anh đừng ngẩn người là được.” Hà Quyên thuận tay lột một con tôm cho Chu Duệ Trạch, trong bát không có chỗ để, Chu Duệ Trạch lập tức há miệng, “A. . . . . .”

Hà Quyên nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, đưa đến trong miệng anh, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đánh nhẹ môi của anh: “Ăn cơm thật ngon nha, ngoan.”

“Ừ.” Chu Duệ Trạch gật đầu cười, bắt đầu vùi đầu ăn cơm.

Bữa cơm vừa ăn được một chút, Hà Quyênngẩng đầu nhìn Chu Duệ Trạch: “Không phải một giờ rưỡi đi làm sao? Chúng ta trở về.”

“Không có việc gì, anh có thể hai giờ mới đi làm.” Chu Duệ Trạch lập tức nói, quy định của công ty không có tác dụng đối với anh.

“Được.” Chu Duệ Trạch nói như vậy, Hà Quyên cũng không để ý, công ty đó như thế nào, không có chút quan hệ nào với cô, Chu Duệ Trạch nói cái gì chính là cái đó.

Hai người ăn cơm xong, lại đi dạo xung quanh một chút, Hà Quyên đi mua một chút bánh ngọt, mới đi lên làm việc.

“Anh ta không có ở đây.” Khi Hà Quyên đi ngang qua phòng làm việc của Nhiếp Nghiêu, liếc mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, bên trong trống không, không có ai ở đây.

“Có thể là đi xuống tầng dưới.” Chu Duệ Trạch không để ý, “Anh ta thường chạy tới chạy lui như vậy.”

“Em có thể giúp anh sửa sang lại tài liệu.” Hà Quyên đi theo Chu Duệ Trạch vào phòng làm việc, cười nói, “Em sẽ không vô dụng ở đây.”

Đề nghị của Hà Quyên khiến Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, giao tài liệu của bộ phận công ty cho cô, để cho cô làm quen chuyện của công ty trước.

Hà Quyên ôm đống kia tài liệu, nghiêm túc nghiên cứu.

Chu Duệ Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hà Quyên, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, cuộc đời của anh thật hạnh phúc.

Một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua, trên đường trở về hai người đi vào siêu thị mua một chút thức ăn, trên đường Chu Duệ Trạch nói qua vài chuyện, Hà Quyên đột nhiên hỏi mấy vấn đề về hạng mục của công ty.

Chu Duệ Trạch hơi sững sờ, anh không ngờ chỉ nhìn một buổi chiều nhưng đối với tình huống của công ty Hà Quyên đã lý giải gần hết, còn có thể tìm được hạng mục trọng điểm trong đó.

Không có lười biếng của thường ngày, nghiêm túc trả lời Hà Quyên, ở trên đường hai người bàn về công việc, Hà Quyên vẫn trạng thái đặt câu hỏi đặt câu hỏi, nhưng thỉnh thoảng nói lên một vài vấn đề, khiến Chu Duệ Trạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Dường như anh phát hiện bà xã mình thật có tài, bà xã anh giống như trở thành một người phụ nữ có khả năng tiềm ẩn.

Về đến nhà, Hà Quyên thay quần áo đi vào phòng bếp.

Chu Duệ Trạch đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Hà Quyên đeo tạp dề, lưu loát chọn món ăn, rửa rau. . . . . . ánh sáng đèn huỳnh quang dìu dịu chiếu lên gò má, ở trong lòng của anh có một loại ấm áp đang lan tỏa. . . . . .

Hà Quyên hơi nghiêng đầu, nhìn đến anh, hướng về phía anh cười một tiếng: “Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không đi thay quần áo?”

“Ừ.” Chu Duệ Trạch si ngốc gật đầu, xoay người, như một con rối bị giật dây trở về phòng thay quần áo.

Đợi đến khi thay đồ mặc ở nhà xong, Hà Quyên trực tiếp cắt gọn một quả cam đưa tới tay chu Duệ Trạch: “Ăn quả cam trước, buổi trưa anh chưa ăn chút rau quả nào.”
Chu Duệ Trạch thuộc người chỉ thích ăn thịt, cô muốn thay anh chuẩn bị một vài món có mùi vị khác, không thể để anh thiếu dinh dưỡng.

Tìm theo tác giả