Chương 92-2: Ưu điểm (2)

Đối với ông mà nói, càng hiểu thêm, một người muốn tồn tại lâu ở xã hội trước tiên phải học được hai chữ —— khiêm tốn

Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Cho rằng tự cao là bản lĩnh hay sao?

Tự tin thì nên có, nhưng mà tự tin quá mức chỉ có thể biểu hiện mình là một người không biết tự ti.

Rất dễ nhận thấy, Thịnh Nhạc Dục chính là người như vậy.

Một người có nhân phẩm như thế nào, sẽ quyết định con đường anh ta đi như thế ấy, Thịnh Nhạc Dục có kết cục gì, ông đã có thể đoán được.

Giám đốc Trần cười lạnh lắc đầu, cười Thịnh Nhạc Dục còn không tự biết bản thân mình đã lâm vào nguy cơ, chẳng lẽ còn không nhìn ra, đã có người ra lệnh niêm phong anh ta rồi?

Chỉ sợ sẽ không có một công ty nào dám nói chuyện hợp tác với anh ta.

Sau khi rời đi Thịnh Nhạc Dục thở phì phò, đi trên đường một lát đã có chút tỉnh táo lại.

Mới vừa rồi anh ta quá kích động rồi, anh ta đang cần tiền đóng tiền nhà, trả tiền lương cho nhân viên?

Thôi, anh ta sẽ không quay đầu lại để đi tìm loại người không có ánh mắt nhìn như ông ta, công ty nhỏ cũng không phải là chỉ có một mình công ty của ông ta.

Về tới công ty, Thịnh Nhạc Dục trốn ở trong phòng làm việc, bắt đầu gọi điện thoại.

Theo từng số điện thoại bấm ra, tất cả nụ cười trên mặt Thịnh Nhạc Dục đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sự âm trầm tức giận.

Đột nhiên đứng dậy, quét qua bàn làm việc, trên bàn tất cả danh thiếp đều bị quét xuống đất, như là tuyết rơi, rơi xuống đầy đất.

Thịnh Nhạc Dục thở hổn hển nhìn chằm chằm những thứ đó, trong mắt bốc hỏa.

Những tấm danh thiếp đó đều do trước kia một số ông chủ của các công ty mặt dày mày dạn nhét vào trong tay anh ta, hiện tại anh ta chủ động gọi điện thoại cho bọn họ nói chuyện hợp tác, bọn họ không phải nói bận thì cũng nói là không có hứng thú.

Trước đây từng người từng người một nịnh bợ anh ta, hiện tại cũng tạo phản?

Bọn họ cho là công ty nhỏ bé của bọn họ thật sự có quyền lực hay sao?

Nếu không phải là hiện tại anh ta cần tiền gấp, làm sao anh ta chịu gọi điện thoại cho bọn họ. Không được, anh ta làm sao có thể chịu thua như vậy?

Thịnh Nhạc Dục lập tức nhấn số nội bộ: “Đặt cho tôi một vé máy bay.” Trong nước đã không có, anh ta có thể đi nước khác, nhiều công ty vàng bạc đá quý như vậy chẳng lẽ anh ta nhất định chết ở một chỗ sao?

Đợi đến khi Thịnh Nhạc Dục ngồi lên máy bay, điện thoại của Chu Duệ Trạch cũng vang lên: “Anh ta đi rồi?”

Hơi nâng lên khóe môi, nhìn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh to lớn, bên ngoài là một thành phố bận rộn, thong thả ung dung nói: “Không, khiến bên công ty kia hợp tác cùng anh ta.”

Trong điện thoại người nghe hiển nhiên là sững sờ, không hiểu tại sao Chu Duệ Trạch muốn làm như vậy, hiện tại rõ ràng đã bức Thịnh Nhạc Dục đến đường cùng, chẳng lẽ muốn bỏ qua cho Thịnh Nhạc Dục sao?

“Nếu là nhà thiết kế đổi trang sức thành đồ giả sẽ như thế nào?” Chu Duệ Trạch chỉ nói một câu đã thành công làm cho người bên kia điện thoại ngậm miệng lại.

Lão đại, anh thật sự rất ác.

Người bên kia điện thoại đáp một tiếng hiểu, cúp điện thoại đi sắp xếp.

Chu Duệ Trạch cúp máy, nhìn ngoài cửa sổ, trên cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo phản xạ nụ cười tàn nhẫn khát máu như sói, món ăn khai vị Thịnh Nhạc Dục đã nếm qua rồi, không biết anh sắp xếp cho anh ta món đầu tiên như vậy, anh ta có thích hay không?

Sau món khai vị thì phải tới món chính. . . . . . Anh sẽ khiến Thịnh Nhạc Dục thưởng thức thật tốt.

Nghe được tiếng động ở cửa, nụ cười bên môi Chu Duệ Trạch đột nhiên biến đổi, dịu dàng đến độ chảy nước: “Vợ à, xem xong tài liệu rồi sao?”

“Ừ, tài liệu công ty này thật sự rất ngăn nắp.” Trong tay Hà Quyên đang cầm một ít tài liệu đã qua hưng phấn nói, “Nghĩ tra cái gì, phòng tài liệu lập tức có thể cung cấp, rất có trật tự.”

“Những công ty khác không được như vậy phải không?” Chu Duệ Trạch tò mò hỏi

“Không có.” Hà Quyên nhớ lại cô đã từng làm việc ở mấy nơi, “Không phải toàn bộ ngăn nắp chính là hỗn loạn, như vậy rất có trật tự, ngăn nắp đứng đầu, có phải các tập đoàn lớn đều như vậy hay không?”

“Nên như vậy. Như vậy tìm kiếm tài liệu này nọ, cái gì cũng có thể vừa nhìn là hiểu ngay.” Chu Duệ Trạch mỉm cười nói, anh không phải là một người thích làm khó người khác, nếu bên trong công ty có vấn đề gì, tập đoàn lớn như vậy muốn quản lí thật sự là quá mệt mỏi.

“Cho nên, em thật sự rất bội phục sếp của anh.” Hà Quyên đặt đồ trên bàn làm việc, tự đáy lòng nói.

Được khen ngợi.

Chu Duệ Trạch lập tức đưa tới, cảm thấy hứng thú hỏi, “Tại sao bội phục?”

“Có thể quản lý công ty thành như vậy, tuyệt đối là một người thẳng thắn không ham lợi.” Lời nói của Hà Quyên, khiến cho Nhiếp Nghiêu ở bên ngoài phòng làm việc muốn trượt chân đẩy cửa tiến vào, thiếu chút nữa là ngã xuống.

Anh mới vừa rồi nghe cái gì?

Thẳng thắn không ham lợi?

Lợi dụng thân phận ông chủ bóc lột giá trị của anh, ăn bớt ngày nghỉ của anh, cứ như vậy gọi là thẳng thắn không ham lợi sao?

Chẳng lẽ anh cùng với Hà Quyên đối với cái từ này lý giải sai lầm sao?

Nhiếp Nghiêu khiếp sợ, nghe được giọng nói bình tĩnh của Chu Duệ Trạch ở bên trong, “Nặng nề” cho anh một kích: “Ừ, anh ta đúng là người như vậy.”

Da mặt cậu ta còn dám dày hơn một chút nữa không.

“Chỉ là, vợ à, sao em thấy được?” Người nào đó còn sâu sắc cảm thấy Hà Quyên khai thác không triệt để, muốn thể hiện trọn vẹn ưu điểm của mình.

“Thật ra thì có lúc cũng sẽ làm chút công việc chân tay ở phòng tài vụ, em có cảm giác ông chủ của các anh rất lỗi lạc, không có che giấu cảm giác. . . . . .” Hà Quyên nói xong, mình cũng nở nụ cười, “Thật ra thì em cũng không hiểu tài vụ, chính là mấy ngày nay làm ở đây nên mới cảm nhận được.”

“Ý tứ của anh là, không cần thiết làm những động tác nhỏ kia. Có thời gian gian lận, còn không bằng làm nhiều vụ buôn bán, tiền lời ngược lại nhiều hơn.” Vì ở trong lòng Hà Quyên, anh lưu lại hình tượng cao lớn, Chu Duệ Trạch tuyệt đối là người tinh lực dồi dào giáo huấn cho Hà Quyên nhiều lý lẽ vĩ đại.

“Đây mới là người làm chuyện lớn.” Hà Quyên bội phục tán dương.

“Ừ, anh cũng vậy rất kính nể anh ta.” Chu Duệ Trạch dĩ nhiên là phụ họa theo lời nói của Hà Quyên, nếu không phù hợp mới là lạ.

“Chỉ là đáng tiếc. . . . . .” Hà Quyên tiếc hận than thở.

“Đáng tiếc cái gì?” Chu Duệ Trạch hơi cảm thấy khẩn trương hỏi, chẳng lẽ anh có chỗ nào làm được chưa đủ tốt?

“Đáng tiếc người như vậy, thế nhưng cùng Nhiếp Nghiêu là bạn bè.” Hà Quyên tiếc hận than nhẹ khiến Nhiếp Nghiêu giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Anh là người như thế nào?

Thế nào?

Anh chính trực thiện lương, so với cái tên Chu Duệ Trạch vô sỉ đó anh mạnh mẽ gấp mấy trăm lần!

Cái gì gọi là cùng với anh làm bạn bè thì đáng tiếc chứ.

Anh cùng với Chu Duệ Trạch trở thành bạn bè, anh mới là người bị hại có được hay không?

Anh mới là người cần được đồng tình mới đúng?

Nhiếp Nghiêu đang ở bên ngoài phát điên, trong phòng làm việc Chu Duệ Trạch lại nói thêm một câu, khiến trong lòng Nhiếp Nghiêu giống như có một vạn con dê gầm thét đi qua, gọi thẳng, còn có Thiên Lý sao?

“Ai. . . . . . Không có người nào hoàn mỹ hết. Ông chủ anh chính là quá trọng tình nghĩa rồi.”

Không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa!

Bịch một cái Nhiếp Nghiêu đạp cửa ra, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm hai người trong phòng làm việc.

Vừa nhìn thấy ánh mắt sắp ăn thịt người của Nhiếp Nghiêu, Hà Quyên vụt một cái che chắn ở trước mặt Chu Duệ Trạch, giống như là hổ mẹ che chở cho hổ con, bảo vệ cho Chu Duệ Trạch thật tốt.

“Quản lý, có chuyện gì sao?” Chu Duệ Trạch thì ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là lạnh lùng hỏi, hoàn toàn công thức hóa giọng nói chứng tỏ một chuyện, bọn họ không quen.

Nhiếp Nghiêu âm thầm hít sâu một hơi, thu lại tâm tình, lạnh lùng hạ lệnh: “Lần trước nói chuyện hợp tác, công ty đối phương có điều kiện mới, cậu lập tức đi làm.”

Chu Duệ Trạch vừa nghe, sáng tỏ gật đầu: “Được.” Sau đó cầm túi xách của anh lên, dắt tay Hà Quyên, để cho cô yên tâm, lúc này mới rời đi.

Sau khi Chu Duệ Trạch rời đi, Nhiếp Nghiêu nhìn Hà Quyên một chút, ánh mắt kia hết sức phức tạp, anh đang suy tính có nên vạch trần bộ mặt thật của Chu Duệ Trạch hay không?

Thôi, anh nhịn!

Về sau phải mang cả vốn lẫn lời trả lại cho anh.

Nhất định!

Nhiếp Nghiêu xoay người rời đi, Hà Quyên nhún vai một cái, dù sao chỉ cần Chu Duệ Trạch đi ra ngoài, Nhiếp Nghiêu cũng không dám làm gì anh.

Thật ra thì khoảng thời gian này ở trong công ty, Nhiếp Nghiêu cũng thành thật, dù sao cũng là chỗ làm việc, anh ta cũng không dám làm quá giới hạn.

Xem ra ở trong lòng Nhiếp Nghiêu, quả nhiên sự nghiệp quan trọng hơn.

Sau khi Hà Quyên xác định không có việc gì, lại tiếp tục xử lý công việc trong tay cô, đi theo bên cạnh Chu Duệ Trạch, học được rất nhiều thứ, một số chuyện cô đã có thể tự làm.

Nhiếp Nghiêu trở lại phòng làm việc của anh, Chu Duệ Trạch đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ, Nhiếp Nghiêu nhìn cũng không nhìn anh ta đi tới ngồi xuống một bên.

“Không cần hẹp hòi như vậy.” Chu Duệ Trạch mở miệng trước, “Khó có được lúc vợ tôi khen ngợi tôi… tôi chính là vì muốn thể hiện ưu điểm của mình một chút.”

Anh chỉ là phụ họa một chút mà thôi, không tính là chửi bới sau lưng.

“Đời này tôi quen cậu, thật là gặp xui tám đời.” Nhiếp Nghiêu đã vô lực tới cực điểm, dù sao ở trong lòng Hà Quyên, anh hiện tại là một người bị băm thành trăm mảnh.

Hình tượng của anh, hình tượng. . . . . .

Nhìn bộ dạng Nhiếp Nghiêu rối rắm, Chu Duệ Trạch an ủi: “Về sau tớ sẽ trả lại danh dự cho cậu. Hơn nữa, vợ tớ nhìn cậu thế nào không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm của cậu để ở nơi nào rồi.”

Nhiếp Nghiêu khinh bỉ liếc nhìn Chu Duệ Trạch, bình thường cũng chưa có ai cùng anh khai thông.

Thôi, những thứ kia đều không quan trọng.

“Triệu Quốc Tường bây giờ đã bắt đầu nóng nảy, đi mọi nơi tìm người.” Lời Nhiếp Nghiêu nói, khiến Chu Duệ Trạch hơi nhíu mày, không hiểu hỏi, “Cái loại đồ bỏ đi đó, nói với tớ làm gì?”

“Ông ta đương nhiên không tạo thành uy hiếp, chỉ là, cậu đừng quên Triệu Quốc Tường còn có một người con gái, theo như lời nói thì không phải là con ruột của Phương Thục Tú, nhưng là dì ấy rất thương cô ta. Huống chi cô gái đó cùng với cha cô ta cùng một loại người, nếu là dính líu đến Quyên Tử sẽ không tốt.” Lời Nhiếp Nghiêu nói khiến Chu Duệ Trạch có chút không nhịn được.

“Quyên Tử cùng với dì là người rất tốt, cố tình đụng phải một người không đáng.” Chu Duệ Trạch hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng chớp động.

Dám phá hoại hạnh phúc của vợ và dì, toàn bộ đều “Giết không tha.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả