Chương 92: Bách Lý Băng tiết lộ chân tình

Bách Lý Băng đột nhiên động tâm dừng bước nghĩ thầm :

– Tòa linh lâu này không ngờ rộng đến thế. Ta đi hồi đến năm dặm đường mà vẫn còn ở quanh quẩn ở trong ngõ hai bên vách trắng. Hiển nhiên như người bị hãm vào trận mê hồn. Đại ca nức nở khen Vũ Văn Hàn Đào, quả nhiên không lầm. Lão này bụng chứa huyền cơ, đầy lòng binh giáp.

Cô rất khâm phục nhãn quang của đại ca nên lòng không tức giận chút nào.

Bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Vũ Văn Hàn Đào xuất hiện đột ngột ở chỗ khúc quanh. Lão thủng thẳng lên tiếng :

– Công phu hàm dưỡng của ông bạn thật đáng phục.

Bách Lý Băng máy môi, suýt nữa lên tiếng. Nhưng lời nói chưa tới cửa miệng cô liền nuốt vào.

Vũ Văn Hàn Đào vẫy tay nói :

– Xin các hạ đi theo sau tại hạ.

Bách Lý Băng theo lời đi sau lão.

Lại thấy Vũ Văn Hàn Đào chuyển qua mấy khúc quanh rồi ra khỏi đường hẻm. Những căn nhà bằng lụa trắng rất thanh nhã hiện ra hai bên.

Bách Lý Băng khen thầm :

– Trong một khu đất mấy dặm vuông chỉ dùng lụa và vải trắng bố trí thành một trận mê hồn lại kiến tạo thành những căn nhà thanh nhã, nếu không phải con người tinh thông kiến trúc thì quyết chẳng thể dựng nên trong vòng mấy ngày.

Bỗng thấy Vũ Văn Hàn Đào vén rèm một căn nhà lên nói :

– Mời các hạ vào đây.

Bách Lý Băng từ từ tiến vào, cô đảo mắt nhìn cách bố trí thấy đồ vật toàn là sắc trắng. Bình sành chén sứ cũng một màu trắng.

Hai người ngồi trên hai cái ghế cũng mặc bào trắng là Vô Vi đạo trưởng và Tôn Bất Tà.

Bách Lý Băng liếc mắt nhìn hai lão, từ từ ngồi xuống.

Tôn Bất Tà ngửng đầu ngó cô rồi hỏi Vũ Vân Hàn Đào :

– Vị này là ai vậy?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Một vị bằng hữu có miệng mà không biết nói.

Tôn Bất Tà chau mày hỏi :

– Có miệng mà không biết nói thì câm hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đúng thế.

Lão vừa đáp vừa ngồi xuống ghế.

Tôn Bất Tà giương cặp mắt lấp loáng nhìn chằm chặp vào mặt Bách Lý Băng hỏi :

– Phải chăng các hạ đã sử dụng thuật dị dung?

Bách Lý Băng lắc đầu.

Vũ Văn Hàn Đào ngồi sát bên cạnh Bách Lý Băng, lão giơ tay khẽ đập vào vai cô.

Bách Lý Băng giật mình kinh hãi, vội đứng dậy né tránh.

Cử động hoang mang thất thế của cô khiến Vũ Văn Hàn Đào không khỏi ngơ ngác. Nhưng chỉ cần trong nháy mắt lão khôi phục được vẻ trấn tĩnh, cười mát nói :

– Nếu tại hạ đoán không lầm thì sự thực các hạ chẳng phải là kẻ câm?

Bách Lý Băng than thầm :

– Hỏng bét! Cờ đi sai một nước là thua cả bàn. Ta tự phụ thông minh thành ra phải phiền lụy.

Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp :

– Các hạ có một ông bạn thân đã dời khỏi chỗ này. Hai vị nói chuyện với nhau rất lâu. Chính các hạ còn nói với người khác nữa.

Bách Lý Băng nghĩ thầm :

– Hắn đưa ra những dẫn chứng rõ ràng như bức vẽ. Hiển nhiên lão đã phái người ngấm ngầm theo dõi ta rồi. Bây giờ mình muốn cãi cũng không được nữa.

Vũ Văn Hàn Đào thấy Bách Lý Băng vẫn chưa chịu lên tiếng, lão lại nói tiếp :

– Các hạ là tên gian tế của Thẩm Mộc Phong, như gặp ngày khởi sự cuộc điếu tế Tiêu đại hiệp, nên bọn tại hạ không gia hại mà thôi.

Tôn Bất Tà đột nhiên xen vào :

– Vũ Văn huynh biết đích xác y không phải là người câm chứ?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Quả đúng như vậy.

Tôn Bất Tà nói :

– Được lắm! Để lão khiếu hóa này làm y phải nói.

Lão vươn tay phải một cách đột ngột chụp cổ tay Bách Lý Băng.

Bách Lý Băng vừa né tránh vừa xua tay loạn lên.

Vô Vi đạo trưởng thấy thân pháp cô né được chiêu cầm nã thủ của Tôn Bất Tà biết ngay là một vị cao nhân, liền đứng phắt dậy ra đứng chắn trước cửa.

Vũ Văn Hàn Đào vẻ mặt nghiêm nghị nói tíêp :

– Các hạ không nên giả vờ nữa. Tại hạ đã bảo dù các hạ có là gian tế của Thẩm Mộc Phong, bọn tại hạ cũng không hạ sát. Nếu các hạ còn giả câm, giả điếc tức là buộc bọn tại hạ phải ra tay.

Tôn Bất Tà sấn lại hai bước rượt theo lạnh lùng nói :

– Nếu các hạ biết nói thì lão khiếu hóa nhất định làm cho các hạ phải mở miệng.

Lão vừa nói vừa vung chưởng đánh tới. Chưởng phong cực kỳ mãnh liệt. Bách Lý Băng cũng vung chưởng tay mặt đón tiếp, đồng thời cô lảng người tránh sang một bên.

Nội lực hai bên đụng vào nhau. Tôn Bất Tà hắng dặng một tiếng, rồi nói :

– Chưởng lực của các hạ không phải tầm thường.

Đột nhiên lão sấn lại vung song chưởng đánh ra theo thế liên hoàn, bức bách Bách Lý Băng phải ra tay đón tiếp.

Chưởng lực của Tôn Bất Tà mỗi chiêu một mạnh thêm. Sau ba chưởng Bách Lý Băng cảm thấy cánh tay tê chồn, khí huyết trong ngực nhộn nhạo cả lên.

Tôn Bất Tà thấy đối phương đón tiếp được ba chưởng của mình không khỏi ngạc nhiên, khen thầm :

– Võ công lão này không đến nỗi kém cỏi mà mình không nhìn ra được.

Nguyên Bách Lý Băng hóa trang làm một lão già ốm yếu.

Tôn Bất Tà vận thêm chưởng lực vào hai tay đánh liền mấy chiêu.

Bách Lý Băng tránh được chưởng bên hữu nhưng không tránh được chưởng mé tả, đành liều đón tiếp một chưởng.

Phát chưởng này rất mạnh làm chấn động Bách Lý Băng. Cô không đứng vững phải rên lên một tiếng rồi ngồi phệt xuống đất.

Tôn Bất Tà thu chưởng lại, chau mày hỏi :

– Sao? Y là một người đàn bà ư?

Vũ Văn Hàn Đào bước lại gần hỏi :

– Các hạ là ai? Mà lại là gái giả trai?

Bách Lý Băng từ từ đứng dậy đưa tay lên môi khẽ nói :

– Nói nhỏ chứ.

Vũ Văn Hàn Đào rất đỗi thông minh cũng bị cử động của Bách Lý Băng làm cho phải ngạc nhiên. Lão đáp :

– Nơi đây rất an toàn. Cô nương điều chi cứ nói thẳng đừng ngại chi hết.

Bách Lý Băng biết bây giờ không nói thực cũng không được. Cô liền đáp :

– Tiểu nữ là Bách Lý Băng.

Vũ Văn Hàn Đào và Vô Vi đạo trưởng bật tiếng la thất thanh hỏi :

– Sao? Bách Lý cô nương ư?

Bách Lý Băng vội đáp :

– Các vị nhỏ tiếng đi một chút.

Vũ Văn Hàn Đào hạ thấp giọng xuống hỏi :

– Phải chăng cô nương cùng đi với Tiêu đại hiệp?

Bách Lý Băng đáp :

– Đúng rồi!

Vô Vi đạo trưởng hỏi :

– Cô nương không bị Thẩm Mộc Phong đốt chết ư?

Bách Lý Băng đáp :

– Nếu bị đốt chết còn đến đây được ư?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Tiêu đại hiệp cũng không bị đốt chết chứ?

Bách Lý Băng đáp :

– Tiểu nữ còn chưa chết thì Tiêu đại ca chết thế nào được?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Hiện giờ Tiêu đại hiệp ở đâu?

Bách Lý Băng đáp :

– Các hạ đã biết y rời khỏi nơi đây rồi kia mà?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Có phải người mang tên Đằng Đại Đơn chính là Tiêu đại hiệp?

Bách Lý Băng đáp :

– Đại ca vẫn tán dương các hạ rất tinh vi, quả nhiên đúng thật.

Tôn Bất Tà hỏi :

– Cô nương đúng là Bách Lý Băng chứ?

Vũ Văn Hàn Đào nói ngay :

– Không sai được. Tại hạ nghe thanh âm cũng biết.

Tôn Bất Tà nói :

– Trước tình thế này chúng ta chẳng thể sơ xuất được, cần phải nhận rõ thân phận y.

Bách Lý Băng không sao được đành chùi thuốc hóa trang trên mặt để lộ bản tướng.

Vô Vi đạo trưởng coi kỹ Bách Lý Băng rồi miệng lão thở phào một cái nói :

– Quả nhiên là Bách Lý cô nương. Nếu vậy Tiêu đại hiệp chưa bị độc thủ.

Bách Lý Băng vội nói :

– Các vị nói nhỏ đi…

Tôn Bất Tà khoái quá không nhịn được cười hô hố nói :

– Lão khiếu hóa đã bảo mà! Tiêu huynh đệ không phải là người yểu tướng.

Bách Lý Băng chau mày hỏi :

– Lão khiếu hóa kia! Nhịn cười đi không được hay sao?

Tôn Bất Tà ngơ ngác hỏi lại :

– Con tiểu nha đầu này! Ngươi kêu ta như vậy ư?

Bách Lý Băng đáp :

– Các vị to tiếng làm cho người ta biết chuyện đại ca nhất định phiền trách tiểu nữ.

Cô nói rồi hầm hầm đi ra ngoài.

Vũ Văn Hàn Đào vội cản đường khẽ nói :

– Được rồi! Lão khiếu hóa không cười nửa tiếng là xong.

Vũ Văn Hàn Đào kéo ghế mời :

– Xin cô nương ngồi xuống.

Bách Lý Băng ngồi xuống, vẫy tay nói :

– Các vị cùng an tọa đi!

Tôn Bất Tà, Vũ Văn Hàn Đào, Vô Vi đạo trưởng đều ngồi xuống.

Bách Lý Băng khẽ nói :

– Tiêu đại ca đã dặn đi dặn lại tiểu nữ không được tiết lộ y hãy còn sống.

Tôn Bất Tà hỏi :

– Tại sao vậy? Chẳng lẽ y còn muốn cho người ta đau xót đến đứt ruột nữa chăng?

Bách Lý Băng đáp :

– Y có chỗ dụng tâm, quyết chẳng để các vị đau đứt ruột một cách vô ích.

Tôn Bất Tà vỗ ngực nói :

– Bách Lý cô nương đừng ngại chi hết. Lão khiếu hóa bảo đảm cho cô là không sao hết.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Vụ Tiêu đại hiệp và cô nương trốn hỏa trường nhất định phải trải qua muôn vàn gian khổ. Bây giờ việc đã xong rồi, sau này rảnh rang sẽ kể lại cũng chưa muộn. Hiện giờ việc trọng yếu là Thẩm Mộc Phong đã phái nhiều cao thủ đến đây mà Tiêu đại hiệp lại đi một mình có thể xảy ra chuyện bất trắc. Chúng ta phải cho người tiếp ứng y mới được.

Bách Lý Băng lắc đầu đáp :

– Không nên, các vị phái người tiếp ứng há chẳng tiết lộ phong thanh…

Cô dừng lại một chút rồi tiếp :

– Sự thực hiện giờ y ở đâu tiện nữ cũng không hay, mà chỉ biết y đi hành động.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Cô nương có biết bao giờ y sẽ trở về không?

Bách Lý Băng đáp :

– Trước giờ ngọ ngày mai, nhất định y trở lại vì có chuyện quyết đấu giữa Khâu cô nương và Thẩm Mộc Phong…

Cô hạ thấp giọng xuống nói tiếp :

– Vụ Tiêu đại ca còn sống ngoài ba vị ra, xin đừng để cho bất cứ ai hay biết, nhất là đối với Ngọc Tiêu lang quân càng phải giữ kín.

Tôn Bất Tà hỏi :

– Còn Trung Châu nhị cổ thì sao? Họ được hung tin của Tiêu Lĩnh Vu khóc lóc suốt ngày đêm, chẳng ăn uống gì, Tiêu Lĩnh Vu chưa chết thì sao lại để họ khổ sở như vậy.

Bách Lý Băng trầm ngâm đáp :

– Hai người đó thật đáng tội nghiệp. Các vị ráng khuyên giải y.

Tôn Bất Tà nói :

– Ngoài tin tức Tiêu đại hiệp chưa chết, chẳng còn cách nào khuyên giải họ được.

Bách Lý Băng hỏi :

– Tiêu đại ca đã căn dặn mà còn nói cho họ biết, rồi đây Tiêu đại ca phiền trách tiểu nữ thì làm thế nào?

Tôn Bất Tà đáp :

– Lão khiếu hóa đã nói là sẽ bảo đảm cho cô không sao hết.

Vũ Văn Hàn Đào cũng nói :

– Sự thực Thẩm Mộc Phong đã tới đây thì Trung Châu nhị cổ có biết tin này cũng không đáng ngại lắm.

Bách Lý Băng hỏi :

– Đại ca hàng ngày tán dương trí kế của Vũ Văn tiên sinh, tài năng tuyệt thế. Tiên sinh liệu xem có cho họ biết được không?

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp :

– Tiêu đại hiệp quá đề cao mà thôi. Thực ra phong độ của y khiến cho người ta khâm phục đã đành, mà tài hoa của y cũng còn hơn tại hạ…

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

– Mấy bữa nay Trung Châu nhị cổ chẳng có ăn uống gì sức lực giảm sút rất nhiều. Hiện giờ đang lúc cần người mà hai cao thủ này kém sức để bị hại về tay kẻ khác thì thật là đáng tiếc.

Bách Lý Băng hỏi gặng :

– Theo ý tiên sinh thì nên cho họ biết hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ chỉ trình bày lẽ thiệt hơn. Còn cho họ biết hay không là tùy ở cô nương quyết định.

Bách Lý Băng trầm ngâm nói :

– Thôi được! Tiên sinh cho họ biết, nhưng xin đừng nói tiểu nữ ở đây.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Cô nương không chịu cho họ thấy mặt thì tại hạ nói gì họ cũng không tin. Hay hơn hết là cô nương để họ gặp mặt.

Bách Lý Băng nói :

– Nếu không còn cách gì hơn thì đành thế vậy.

Vô Vi đạo trưởng nói :

– Bần đạo đi mời họ đến.

Lão đứng dậy ra ngoài.

Vũ Văn Hàn Đào thở phào một cái hỏi :

– Tiêu đại hiệp đã dặn cô nương những gì về vụ ước hẹn giữa Thẩm Mộc Phong và Khâu cô nương vào lúc trưa mai?

Bách Lý Băng đáp :

– Y chỉ bảo sẽ trở lại đây trước giờ ngọ.

Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm nói :

– Tiêu đại hiệp còn sống thì cách đối nghịch của chúng ta phải tu chỉnh lại.

Tôn Bất Tà hỏi :

– Lão khiếu hóa có ý kiến chẳng biết dùng được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :

– Lão tiền bối có cao kiến gì?

Tôn Bất Tà nói :

– Thực lực của Bách Hoa sơn trang tuy hùng hậu, nhưng chủ chốt là ở Thẩm Mộc Phong. Nếu chúng ta đánh chết hoặc bắt sống hắn liệu có làm cho thực lực của Bách Hoa sơn trang phải tiêu tan không?

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp :

– Dĩ nhiên là được, nhưng việc bắt sống hay đánh chết Thẩm Mộc Phong không phải chuyện dễ dàng.

Tôn Bất tà nói :

– Trưa mai Thẩm Mộc Phong đến đây, lão khiếu hóa chuẩn bị giúp Khâu Tiểu San một tay. Nếu may mà đánh chết hắn được là trừ xong mối đại họa cho võ lâm.

Vũ Văn Hàn Đào thở dài đáp :

– Thẩm Mộc Phong là tay đáo để, lẽ nào chẳng tính đến vụ này. Nếu tại hạ đoán không lầm thì trưa mai Thẩm Mộc Phong tất dẫn rất nhiều cao thủ đến đây. Nguyên trước đây tại hạ đã nghĩ tới dùng cách Ngọc toái linh đường, quyết một trận sống mái để báo thù cho Tiêu đại hiệp. Nhưng Tiêu đại hiệp chưa chết thì kế hoạch này cần phải thay đổi.

Tôn Bất Tà lấy kỳ hỏi :

– Lão khiếu hóa không nghĩ ra được kế hoạch đó thế nào?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Kế hoạch này chẳng những Tôn lão tiền bối không hay mà Vô Vi đạo trưởng cũng chưa hay. Vì chuyện giữ bí mật ngoài tại hạ chỉ có Trung Châu nhị cổ là biết…

Tôn Bất Tà hừ một tiếng ngắt lời :

– Tiên sinh đã hở ra thì nói cho lão khiếu hóa nghe quách.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Lão tiền bối không nên hiểu lầm. Sở dĩ tại hạ phải cho Trung Châu nhị cổ hay là vì có chỗ phải nhờ đến họ, chẳng thể không nói rõ nội tình…

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Trung Châu nhị cổ thu lượm rất nhiều bảo vật tưởng Thẩm Mộc Phong cũng không hơn được. Người đời chỉ biết họ gom góp vàng bạc châu báu, mà chưa hiểu chẳng cái gì họ không thu nhặt. Sở dĩ tại hạ muốn dùng kế Ngọc toái linh đường là đã biết hai người đó cất dấu “Phá Sơn thần lôi”. Chắc lão tiền bối còn nhớ trăm năm trước có một vị ngoại hiệu là Phá Sơn lão nhân. Phá Sơn lão nhân suốt đời ưa thích nghề hỏa dược rồi chế tạo ra những trái Phá Sơn thần lôi. Nhờ trái Phá Sơn thần lôi lão luyện ra làm cho hai mươi bảy cao thủ võ lâm phải chết ngay trong đương trường, nhưng chính lão cũng bị thương rồi nửa năm sau qua đời. Trung Châu nhị cổ đã thu hồi cả hai trái Phá Sơn thần lôi của Phá Sơn lão nhân còn lưu lại.

Tôn Bất Tà gật đầu đáp :

– Lão khiếu hóa có biết chuyện thê thảm này.

Vũ Văn Hàn Đào lại nói :

– Trung Châu nhị cổ thu hồi được hai trái Phá Sơn thần lôi rồi, vì nó ác liệt thái quá, nên họ cất vào hộp sắt chôn xuống đất. Nay nghe tin Tiêu Lĩnh Vu bị đốt chết, hai người quyết chí báo thù mới đào lên dấu ở trong mình. Thương Bát cho tại hạ hay biết vụ này nên tại hạ mới bày ra kế Ngọc toái linh đường, chuẩn bị hết thẩy mọi người cùng tan xác với Thẩm Mộc Phong trong nhà linh đường của Tiêu đại hiệp.

Tôn Bất Tà nói :

– Lão khiếu hóa hiểu rồi. Trung Châu nhị cổ định dùng Phá Sơn thần lôi để cùng chết với Thẩm Mộc Phong.

Vũ Văn Hàn Đào thở dài nói :

– Lão tiền bối ước lượng Thẩm Mộc Phong một cách quá kém cỏi. Võ công và cơ trí của hắn đến trình độ thần sầu quỉ khốc. Dù chúng ta có lợi khí giết hắn mà chỉ lộ chút sơ hở là hắn đề phòng ngay và có thể thoát kiếp nạn. Vì vậy phải cho thần lôi nổ một cách đột ngột, không để hắn biết tý gì mới có thể hại hắn được.

Hai lão nói tới đây thì Vô Vi đạo trưởng dẫn Trung Châu nhị cổ vào.

Hai người tuy trông rõ Bách Lý Băng mà tựa hồ trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

Chúng dụi mắt nhìn Bách Lý Băng hồi lâu, trên nét mặt sầu khổ mới thoáng một nụ cười.

Bách Lý Băng thấy hai người đều mắt đỏ sưng, đầy tia máu chằng chịt. Cái bụng phệ của Thương Bát dường như nhỏ đi rất nhiều. Gương mặt hồng của lão biến thành xanh lướt.

Đỗ Cửu càng khó coi hơn. Bộ mặt khô như gỗ của hắn trong màu xanh có lẫn màu xám xịt.

Bách Lý Băng không khỏi buồn rầu từ từ đứng dậy đi đến trước mặt hai người, cất giọng ôn nhu hỏi :

– Các vị đau khổ đến thế ư?

Thương Bát mỉm cười hỏi lại :

– Bây giờ thì hết rồi, nhưng không hiểu bao giờ mới thấy mặt đại ca?

Bách Lý Băng đáp :

– Trưa mai y trở lại đây, nhưng y đã cải trang, các vị đừng có hô hoán chi hết.

Gương mặt khó coi của Đỗ Cứu cũng lộ một nụ cười nói :

– Bọn tại hạ chỉ cần biết đại ca còn sống là đủ.

Nguyên Vô Vi đạo trưởng đã cho Trung Châu nhị cổ biết nội tình rồi.

Vũ Văn Hàn Đào giơ tay lên nói :

– Thương huynh và Đỗ huynh! Mời hai vị ngồi xuống.

Thương Bát, Đỗ Cửu trong lòng hết nỗi khổ đau theo lời ngồi xuống rồi hỏi :

– Vũ Văn huynh có điều chi dạy bảo?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Vừa rồi Tôn tiền bối có bàn tới kế hoạch Ngọc toái linh đường, nhưng Tiêu đại hiệp còn sống thì kế hoạch này không phải dùng tới.

Thương Bát nói :

– Tiêu đại ca rất sùng kính tài ba của Vũ Văn huynh. Vậy nên thế nào Vũ Văn huynh cứ việc tác chủ.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả