Chương 93: Linh thảo sư

“Ngươi là đan sư cấp hai rồi hả?” Triệu Chân kinh ngạc hỏi.

“Hiện tại con muốn lấy một ít linh thảo cấp hai về thử một chút, ba ngày sau phải làm bài kiểm tra rồi, con sợ không kịp.” Du Tiểu Mặc trợn mắt mà nói dối.

Hắn cũng bất đắc sĩ mà, mọi người đều biết hiện tại hắn chỉ là đan sư cấp một thôi.

Nếu như ba ngày sau đột nhiên biến thành đan sư cấp hai, nhất định sẽ có người nói này nói nọ.

Cho nên hiện tại hắn phải bắt đầu luyện linh đan cấp hai trước mặt mọi người, đợi ba ngày sau sẽ danh chính ngôn thuận mà làm bài kiểm tra, đến lúc đó dù hắn qua được cũng có thể nói là do may mắn, trùng hợp các loại.

Triệu Chân cũng biết truyện này, trên thực tế lúc trước ông ta cũng nghĩ qua rồi.

Triệu Chân là một trong những người tiếp xúc sớm nhất với Du Tiểu Mặc, cũng biết thiếu niên này luôn một mực cố gắng, cho nên trong lòng hy vọng hắn có thể qua được bài kiểm tra, nếu không người mất mặt không chỉ là bản thân hắn mà còn có Đô Phong.

Nhưng đã nửa năm rồi, một mực không thấy Du Tiểu Mặc đến lĩnh linh thảo cấp hai, vài ngày trước còn nghe nói hắn đang bế quan, Triệu Chân rất buồn phiền, cứ bế quan như vậy chẳng lẽ có thể luyện ra linh đan cấp hai, trở thành đan sư cấp hai sao? Kết quả không tới mấy ngày, Du Tiểu Mặc đã xuất quan, còn chạy tới chỗ ông muốn lấy linh thảo cấp hai.

“Đại sư huynh của ngươi có phải đã nói với ngươi, linh thảo cấp hai không giống linh thảo cấp một, không thể tùy tiện lĩnh.”

Triệu Chân nói, với những việc như thế này, ngay cả con trai mình là Triệu Đạt Chu ông ta cũng không ngoại lệ, nhưng Triệu Chân cũng làm tròn chức trách của một người cha, đó chính là nếu có cơ hội sẽ để con trai mình tranh thủ lấy được, tuy cũng có lúc khó khăn, nhưng chưa bao giờ để Triệu Đạt Chu thất vọng.

“Dạ, đại sư huynh có nói mỗi ngày chỉ có thể nhận được một số lượng nhất định.” Du Tiểu Mặc gật đầu.

Triệu Chân nói tiếp, “Bây giờ ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi nghe, thời gian nuôi trồng linh thảo cấp hai dài hơn linh thảo cấp một, cũng không dễ chăm sóc, cho nên số lượng tượng đối ít, bởi vậy mới hạn chế, điểm ấy mặc kệ là kẻ nào cũng không ngoại lệ, nhớ ngày đó đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi cũng vậy, nếu như ngươi tấn cấp, về sau mỗi ngày có thể lĩnh số lượng luyện được mười viên linh đan, nếu như ngại ít, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân.”

Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ: “Triệu sư bá, con có thể lĩnh trước số lượng của một tháng được không?”

“Đương nhiên có thể, nhưng bây giờ ngươi lĩnh hết một tháng, lần sau nếu muốn dùng cũng chỉ có thể đợi tháng sau, số lượng lĩnh trước dài nhất chỉ có thể là một tháng, nhiều hơn thì không được, mặt khác, linh đan cấp hai cũng có quy tắc như cấp một, cần nộp lên một nửa.” Triệu Chân nói.

“Con hiểu rồi, cảm ơn Triệu sư bá.” Du Tiểu Mặc mừng rỡ cảm tạ.

“Vậy ngươi muốn lĩnh bao nhiêu?” Triệu Chân thấy hắn đã hiểu rõ, cũng không nói tiếp.

“Một tháng, con muốn lấy số lượng luyện được mười lăm loại linh đan.” Du Tiểu Mặc không chút do dự nói ra, lúc trước lĩnh linh thảo cấp một hắn cũng làm như vậy.

Triệu Chân cũng không cảm thấy kỳ quái, lúc này mới đi tìm số lượng đủ một tháng cho hắn.

Một ngày mười viên là ba mươi cây linh thảo, như vậy một tháng chính là chín trăm cây linh thảo, số lượng này không thể so với linh thảo cấp một, nhưng nhiều đệ tử cộng lại, cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Sau khi nhẹ nhàng lấy được chín trăm cây linh thảo, Du Tiểu Mặc liền về thẳng phòng.

Bước vào trong phòng, hắn lựa mấy cây linh thảo ra quan sát, quả nhiên như hắn nghĩ tất cả đều là linh thảo hạ phẩm, hơn nữa chất lượng cũng hơi thấp, cũng chỉ có loại linh thảo này mới được lấy ra cho các đệ tử luyện tay, nếu không mỗi tháng cứ đưa linh thảo chất lượng cao kiểu này, phái Thiên Tâm sớm muộn gì cũng bị luyện cho nghèo luôn.

Du Tiểu Mặc đột nhiên có chút đồng tình với phái Thiên Tâm rồi, thực ra làm một môn phái lớn cũng chẳng dễ dàng gì, có nhiều đệ tử phải nuôi như vây, khó trách còn phải lập một cái Thương Hệ để kiếm tiền.

Ba ngày, không dài cũng không ngắn.

Chỉ là lần này Du Tiểu Mặc cũng không nhốt mình trong phòng để luyện đan, hắn phải đi tìm Phương Thần Nhạc.

Tuy con đường đan sư này hầu như đều là bản thân hắn tự tìm tòi trong sách và trải nghiệm thực tế mới lĩnh ngộ được, nhưng dù có là thiên tài đến mức nào cũng không thể toàn bộ dựa vào bản thân, cho nên hắn quyết định tới chỗ đại sư huynh học hỏi, tối thiểu cũng phải làm dáng một chút, hơn nữa sư huynh phòng bên cũng nói, đại sư huynh đã dặn sau khi xuất quan phải tới đó ngay.

Phương Thần Nhạc đối với việc tiểu sư đệ tới tìm mình vô cùng vui mừng, nếu không phải dạo này bận rộn, Phương Thần Nhạc còn muốn đi tìm Du Tiểu Mặc vài lần.

“Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục cũng chịu xuất quan, làm cho đại sư huynh đợi lâu thật là lâu rồi đó.”

Phương Thần Nhạc đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc, nhịn không được phải xoa đầu hắn một cái, nhìn thấy bộ dạng tinh thần sung mãn, khuôn mặt hồng hào của hắn, Phương Thần Nhạc đã quá quen rồi, dù sao mỗi người cũng có chút ít điểm đặc biệt riêng phải không.

Du Tiểu Mặc biết rõ đại sư huynh có rất nhiều lời cần nói với mình, đã nói, “Đại sư huynh, đệ có chuyện phải nói cho huynh.”

“Nhìn nét mặt của ngươi, hẳn là chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi đã thành đan sư cấp hai rồi hả?” Phương Thần Nhạc nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, vừa ngẫm nghĩ một lát cũng đoán được đại khái.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn đại sư huynh, “Làm sao huynh biết?” Hắn còn chưa nói gì mà!

Phương Thần Nhạc nhìn nét mắt ngạc nhiên của hắn, cười dịu dàng, “Lúc nãy ta gặp được nhị sư huynh của ngươi rồi, hắn nói cho ta biết ngươi đã xuất quan, ba ngày sau lại là ngày các ngươi phải kiểm tra, hiện tại lại thấy ngươi có vẻ rất sung sướng, ta liền đoán liệu có phải nguyên nhân này không.”

Vị đại sư huynh này thật thông minh, Du Tiểu Mặc âm thầm cảm thán một câu, hắn phát hiện mấy người xung quanh mình ai cũng khó lường, mỗi người đều không chỉ như vẻ ngoài, thật sự là thâm tàng bất lộ.

Chẳng lẽ nói, hắn thật sự quá ngốc cho nên nhìn ai cũng thấy vô cùng thông minh?

Phương Thần Nhạc vì cảm tạ cơ hội mà Du Tiểu Mặc cho mình, đối với mấy vấn đề mà hắn thắc mắc đều giải thích cặn kẽ từng chút một, đặc biệt là biết rõ hắn đã luyện được linh đan cấp hai, ba ngày sau còn phải kiểm tra, cho nên những việc mà đan sư cầp hai cần phải chú ý đều nhắc nhở một lần, cuối cùng còn nói với hắn, nếu như linh thảo không đủ, có thể tới tìm đại sư huynh.

Mặc dù biết Phương Thần Nhạc có một mảnh vườn linh thảo riêng, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn dùng linh thảo của đại sư huynh, chính hắn cũng có trồng linh thảo, cho nên biết chăm sóc một cây linh thảo cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhưng thấy thái độ kiên quyết kia của đại sư huynh, Du Tiểu Mặc không thể từ chối được, đành phải giả ý đáp ứng.

Cả buổi trưa, Du Tiểu Mặc đều ngồi trao đổi với Phương Thần Nhạc.

Phương Thần Nhạc không hổ là đan sư cấp bốn, hiểu biết hơn Du Tiểu Mặc rất nhiều, hơn nữa kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, có đôi khi chỉ nói vài câu đã giải đáp một vài vấn đề mà Du Tiểu Mặc vẫn cho là phức tạp, ví dụ như cách vận dụng sức mạnh linh hồn.

Lúc trước hắn vẫn không hiểu vì sao sức mạnh linh hồn có thể dễ dàng hòa tan băng điêu do linh khí ngưng tụ thành, hiện tại hắn đã rõ.

Trước đây thật lâu có một vị tiền bối từng nói, linh hồn của đan sư có thể ví như biển chứa trăm sông, tựa như con người mở rộng bản thân đón nhận thiên nhiên, cho nên linh hồn có thể cảm giác được linh khí trong trời đất, thu nạp linh khí tinh khiết sau đó chuyển hóa cho bản thân sử dụng, mà băng điêu trong động băng được linh khí ngưng tụ thành, vì vậy sức mạnh mà linh hồn thả ra đương nhiên có thể cắt hoặc hòa tan nó.

Trừ việc này ra, sức mạnh linh hồn của đan sư càng thuần khiết thì lực tương tác với linh thảo càng cao, như vậy linh thảo được bồi dưỡng chất lượng càng tốt, phải biết đa số linh thảo đều có linh tính.

Đương nhiên, đây là chuyện mọi người đều biết, chỉ có người ở thế giới khác như Du Tiểu Mặc mới hoàn toàn mù tịt như vậy.

Nhưng mà nói một cách khác, thì ra là linh hồn càng thuần khiết thì càng tốt.

Một phen học hỏi này, Du Tiểu Mặc đạt được lợi ích không nhỏ, thực sự tốt hơn rất nhiều so với việc tự tìm trong sách.

Bây giờ hắn mới biết, vì sao Diệp Hàn sư thúc lại là đan sư bồi dưỡng linh thảo tốt nhất, đó là bởi vì linh hồn của ông ấy rất thuần khiết, lại là một người thiện ác rõ ràng, người như vậy đích xác rất thích hợp để chăm sóc linh thảo.

“Tiểu sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ một điều, không phải đan sư cấp càng cao thì sức mạnh linh hồn sẽ càng tinh khiết, cái này cũng liên quan tới tâm tính của đan sư, nếu như có thể đạt được tâm cảnh bình hòa, không so đo được mất, không màng danh lợi, người như vậy chính là người có thể bồi dưỡng ra loại linh thảo tốt nhất, mặc dù người kia chỉ là một đan cấp thấp nhưng hắn cũng vô cùng có khả năng trở thành linh thảo sư lợi hại nhất.

Phương Thần Nhạc lộ ra vẻ mặt hướng tới.

Linh thảo sư là một nhánh của nghề đan sư, nhưng tiền đồ cũng rất sáng lạn.

Cần biết, trên mảnh đại lục này, trọng vạn người cũng chưa nhất định có thể tìm ra một đan sư có thể bồi dưỡng ra linh thảo cao cấp, hơn nữa đại đa số đan sư đều để ý tới việc đề cao năng lực luyện đan của mình, cho nên càng thêm khó tìm hơn, chỉ là dù khó tìm đến mấy cũng không có nghĩa là không có kiểu người này tồn tại.

Có một số đan sư bởi vì tư chất thấp, cả đời đều không thể trở thành đan sư cao cấp, cho nên đa số họ đều chọn qua nhánh linh thảo sư.

Chỉ là, trên đại lục Long Tường cũng không thiếu thiên tài, ví như như thiên tài xuất sắc cả ở khoản luyện đan và đào tạo linh thảo. Diệp Hàn sư thúc chính là một trong những thiên tài đó, ông ta đã là đan sư cao cấp, lại cũng là linh thảo sư cao cấp, là một thiên tài trăm năm khó gặp.

Phương Thần Nhạc có một bí mật đã từng nói với Phục Tử Lâm, mục tiêu mà Phương Thần Nhạc hướng tới thực ra không phải sư phụ, mà là Diệp Hàn sư thúc.

Phương Thần Nhạc mơ ước được trở thành một người như Diệp sư thúc, trở thành một đan sư cao cấp kiêm linh thảo sư cao cấp, đây là cũng là mục tiêu để hắn nỗ lực phấn đấu, nhất trời nói đến chỗ kích động, Phương Thần Nhạc cũng kể cho Du Tiểu Mặc nghe về bí mật này, sau đó nhờ Du Tiểu Mặc giữ bí mật giúp, tuyệt đối không thể cho sư phụ biết, Du Tiểu Mặc lập tức không chút do dự tỏ vẻ mình sẽ giữ bí mật.

Sau khi cáo biệt Phương Thần Nhạc, Du Tiểu Mặc liền trở về phòng.

Tâm tình của hắn lúc này đang trong trạng thái kích động, đan sư cao cấp và linh thảo sư cao cấp, đó là một mộng tưởng vĩ đại nhường nào.

Hắn cũng muốn giống như đại sư huynh, có một mộng tưởng vĩ đại như vậy, chỉ là vừa nghĩ tới tư chất của mình, hắn đã cảm thấy mình không có hy vọng với đan sư cao cấp rồi, nhưng mà những lời đại sư huynh nói cũng mở cho hắn một cánh cửa khác.

Cánh cửa kia chính là linh thảo sư cao cấp!

Hắn nghĩ mình đã không thể trở thành một đan sư cao cấp, như vậy phấn đấu trở thành linh thảo sư cao cấp cũng là một lựa chọn tốt, bởi vì cái gọi là “360 nghề, nghề nào cũng có chuyên gia” chỉ cần chịu cố gắng!

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả