Chương 94: Bách Lý Băng tìm cách đưa tin

Ngọc Tiêu lang quân cười mát nói :

– Dù cô nương có chết về tay Thẩm Mộc Phong cũng không thể kể là đã báo thù cho Tiêu Lĩnh Vu được.

Khâu Tiểu San thở dài đáp :

– Tiểu muội tự biết mình không thể báo thù cho y được, chỉ làm đến hết lòng mà thôi.

Ngọc Tiêu lang quân hỏi :

– Hai chúng ta liên thủ hợp lực có hy vọng gì thắng được Thẩm Mộc Phong không?

Khâu Tiểu San đáp :

– Hy vọng mong manh lắm.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Nhưng chúng ta còn một hy vọng, hoặc giả thắng được hắn.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Hy vọng gì?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Tại hạ muốn nói đây chỉ là cái tư tưởng kỳ quặc. Nếu có lỗi lầm, mong cô nương đừng bực mình.

Bách Lý Băng nghĩ thầm :

– Gã này thật đáng thương. Chỗ nào cũng thận trọng chỉ sợ đắc tội với tỷ tỷ.

Lại nghe Khâu Tiểu San giục :

– Trương huynh cứ nói đi.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Nếu cô nương ưng cho tại hạ sau khi giết chết được Thẩm Mộc Phong…

Khâu Tiểu San lạnh lùng hỏi :

– Thì làm sao?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Giết được Thẩm Mộc Phong rồi mà chúng ta còn sống thì sẽ xây cho Tiêu Lĩnh Vu một ngôi mộ thật đẹp, rồi sau… rồi sau…

Khâu Tiểu San hỏi :

– Rồi làm sao?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Rồi chúng ta dựng lều trước mộ phần thủ hiếu ba năm. Như vậy cô nương đã tận tình với gã lắm rồi.

Khâu Tiểu San thở dài không nói gì.

Ngọc Tiêu lang quân lại hỏi :

– Khi đó cô nương sẽ quyết định làm vợ tại hạ được hay không là tùy ở nơi cô nương.

Khâu Tiểu San đáp :

– Mối tình của Trương huynh tha thiết như vậy khiến tiểu muội chẳng an tâm chút nào…

Ngọc Tiêu lang quân cả mừng hỏi :

– Cô nương ưng chịu rồi phải không?

Khâu Tiểu San đáp :

– Thực ra tiểu muội ưng thuận hay không ưng thuận cũng chẳng quan hệ gì vì chúng ta khó lòng thủ thắng được.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Lúc cô Nhưng Nhưng cho thuốc tại hạ đã truyền thụ mấy chiêu võ công. Lão nhân gia bảo đó là những kết tinh suốt đời của lão nhân gia sáng tạo ra. Tại hạ hy vọng với những món võ mới này may ra thắng được Thẩm Mộc Phong chăng?

Khâu Tiểu San nói :

– Té ra Trương huynh đã có chỗ trông cậy.

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Đây chỉ là chuyện trông vào vận khí mà thôi.

Khâu Tiểu San nói :

– Xem chừng trong lòng Trương huynh đã nắm vững phần nào.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Tiêu Lĩnh Vu chết về tay Thẩm Mộc Phong. Chúng ta trả thù cho y chắc y ở dưới cửu tuyền cũng cam tâm.

Khâu Tiểu San nói :

– Hỡi ơi! Xin Trương huynh hãy về phòng để tiểu muội suy nghĩ rồi sẽ tính.

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Được rồi! Tại hạ xin cáo từ. Khâu cô nương nghĩ kỹ đi. Sáng mai tại hạ lại tới.

Lại nghe tiếng bước chân dường như Ngọc Tiêu lang quân đã dời khỏi phòng Khâu Tiểu San.

Bách Lý Băng bụng bảo dạ :

– Đại ca chưa chết, nếu sáng mai Khâu tỷ tỷ chịu lời với Ngọc Tiêu lang quân thì câu chuyện càng thêm rắc rối. Ta nên tìm cách đưa tin đại ca chưa chết cho Khâu tỷ tỷ hay mới được.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người cô đã đứng dậy.

Cô toan cất bước qua phòng Khâu Tiểu San, đột nhiên cô động tâm dừng bước lại, tự nhủ :

– Nếu ta chỉ nghĩ lấy phần mình thì không báo tin cho Khâu cô nương. Chờ nàng ưng chịu yêu cầu của Ngọc Tiêu lang quân thành ván đã đóng thuyền. Khi ấy trước mắt đại ca chỉ có một mình ta…

Trong lúc nhất thời cô bị mối tư tình và lý trí xung đột nhau, không thể quyết định ngay được.

Đột nhiên tấm rèm lay động. Ngọc Tiêu lang quân mặt đầy vẻ giận dữ, đứng ngay trước cửa.

Bách Lý Băng ngó gã một cái rồi từ từ lui vào ngồi xuống giường.

Ngọc Tiêu lang quân buông rèm xuống từ từ tiến vào gần Bách Lý Băng, lạnh lùng hỏi :

– Lão nghe hết rồi phải không?

Bách Lý Băng nghĩ thầm :

– Nếu ta lên tiếng, nhất định gã nhận ra khẩu âm đàn bà. Chi bằng ta giả câm quách.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cô ta giơ lên trỏ vào miệng mình. Cô lại lắc đầu luôn mấy cái.

Ngọc Tiêu lang quân chau mày hỏi :

– Lão câm ư?

Bách Lý Băng gật đầu.

Ngọc Tiêu lang quân cười lạt hỏi :

– Người nào miệng câm là cũng tai điếc. Thính giác của các hạ thế nào?

Bách Lý Băng trong lòng cấp bách xuýt nữa lên tiếng. Cô vội gật đầu mấy cái.

Ngọc Tiêu lang quân lại cười mát hỏi :

– Tại hạ nói khẽ thế mà sao các hạ cũng nghe rõ?

Bách Lý Băng vừa lắc đầu vừa xua tay làm bộ chưa nghe tiếng.

Ngọc Tiêu lang quân lạnh lùng nói :

– Tại hạ nói một thứ thanh âm mà sao các hạ có lúc nghe rõ lại có lúc lại nghe không rõ? Hiển nhiên là các hạ giả vờ.

Bách Lý Băng bụng bảo dạ :

– Nếu ta cứ khiếp nhược thì e rằng mối nghi ngờ của gã càng gia tăng.

Cô liền trợn mắt, hai tay xua lia lịa ra hiệu cho Ngọc Tiêu lang quân lui ra ngoài.

Ngọc Tiêu lang quân buông tiếng cười lạt. Đột nhiên hắn vươn tay mặt ra chụp vào cổ tay Bách Lý Băng.

Bách Lý Băng vội lùi lại hai bước tránh khỏi chiêu cầm nã thủ. Tay trái cô cố đụng vào vách vải.

Nguyên cô đã nghĩ ra cách này làm kinh động Khâu Tiểu San để nàng giải vây cho mình.

Ngọc Tiêu lang quân tưởng mình chỉ ra tay một cái là nắm được cổ tay đối phương chẳng ngờ đối phương lại né tránh kịp. Gã không khỏi sửng sốt lạnh lùng nói :

– Té ra các hạ nhất định không chịu lộ chân tướng.

Đột nhiên gã sấn lại, đưa cả hai tay ra tấn công Bách Lý Băng.

Ngọc Tiêu lang quân bản lãnh phi thường. Nếu gã vận toàn lực tấn công mà Bách Lý Băng không động thủ thì khó lòng đối phó. May mà gã không có ý gia hại Bách Lý Băng nên chỉ dùng thủ pháp cầm nã, hy vọng nắm được uyển mạch để bức bách cô phải lên tiếng.

Ngờ đâu gã thi triển một lúc mười mấy chiêu đều bị Bách Lý Băng tránh khỏi.

Bất giác gã biến đổi sắc mặt hỏi :

– Thân thủ của các hạ đáng liệt vào bậc nhất võ lâm mà sao các hạ không trả đòn?

Bách Lý Băng không thấy Khâu Tiểu San đến giải nguy, cô bồn chồn trong dạ nghĩ thầm :

– Nếu Khâu tỷ tỷ không đến thì bắt buộc ta phải phản kích.

Ngọc Tiêu lang quân mới ra mấy chiêu cầm nã, cô đã cảm thấy võ công của gã cao thâm dị thường. Nếu gã động thủ tỷ đấu, tất cô phải vận toàn lực mới chống nổi.

Ngọc Tiêu lang quân không thấy Bách Lý Băng trả lời liền cười nói :

– Các hạ hãy coi chừng! Chỉ trong vòng mười chiêu là các hạ mất mạng đó.

Dứt lời gã vung tay mặt phóng ra một chưởng cực kỳ thần tốc.

Bách Lý Băng tránh được ba phát rồi đến phát thứ tư bất đắc dĩ phải động thủ phản kích, vung chưởng lên gạt đòn đánh của đối phương.

Ngọc Tiêu lang quân hắng dặng một tiếng rồi nói :

– Tại hạ đã quá coi thường các hạ.

Giữa lúc ấy đột nhiên có thanh âm trong trẻo cất lên :

– Trương huynh hãy dừng tay!

Ngọc Tiêu lang quân quay đầu nhìn lại thấy Khâu Tiểu San đã đứng ở trong nhà, không hiểu nàng đến tự lúc nào?

Ngọc Tiêu lang quân chẳng biết sợ trời đất là gì, nhưng đối với Khâu Tiểu San một lòng kính úy. Gã hắng dặng một tiếng hô :

– Khâu cô nương!

Khâu Tiểu San hỏi :

– Có vịêc gì vậy hả Trương huynh?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

– Hắn nghe hết câu chuyện của chúng ta rồi. Tại hạ hỏi hắn thì hắn lại giả câm giả điếc. Hiển nhiên chẳng phải người tử tế, không chừng hắn là quân gian tế của Thẩm Mộc Phong phái đến.

Bách Lý Băng giật mình kinh hãi nghĩ thầm :

– Chẳng những gã này võ công cao cường mà còn là người rất thâm hiểm. Gã bảo ta là gian tế của Thẩm Mộc Phong, nếu Khâu tỷ tỷ tin lời rồi hai người không hỏi trắng đen đã hợp lực ra tay thì chỉ trong vòng mười chiêu là ta phải mất mạng.

Khâu Tiểu San giương mắt nhìn Bách Lý Băng một lúc rồi lắc đầu nói :

– Không phải đâu. Vô Vi đạo trưởng và Vũ Văn Hàn Đào đều là những nhân vật có trí tuệ tuyệt cao, khi nào để cho gian tế bên địch trà trộn vào đây, mà lại ở phòng này?

Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Không hiểu lão mũi trâu và Vũ Văn Hàn Đào có dụng ý gì lại để lão già vừa xấu xa vừa quái gở ở phòng giáp vách với cô nương? Tại hạ phải đến đó chất vấn cho ra lẽ.

Khâu Tiểu San đáp :

– Không cần đâu! Các vị ấy đã quyết chí trả thù cho Tiêu huynh thì tội gì đến quấy rầy họ?

Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Được rồi! Tại hạ vì nể cô nương mà tha cho họ một phen.

Khâu Tiểu San mỉm cười nói :

– Trương huynh nên về nghỉ đi. Ngày mai chúng ta còn hiệp lực đấu với cường địch.

Ngọc Tiêu lang quân mặt lạnh như tiền, đột nhiên lộ một nụ cười đáp :

– Cô nương nói phải lắm! Ngày mai chúng ta chiến đấu với Thẩm Mộc Phong. Cô nương cũng nên nghỉ ngơi để lấy sức.

Dứt lời gã trở gót ra khỏi căn phòng.

Bách Lý Băng coi vẻ mặt biến đổi của Ngọc Tiêu lang quân, bất giác nghĩ thầm :

– Xem chừng gã này đối với Khâu tỷ tỷ tình sâu tựa biển. Tỷ tỷ giả vờ đãi bôi một vài câu đã đủ làm cho gã khoan khoái.

Khâu Tiểu San cũng toan cất bước ra ngoài, nhưng Bách Lý Băng đột nhiên tiến lên hai bước cản nàng lại.

Khâu Tiểu San chau mày tựa hồ muốn nổi nóng, Bách Lý Băng vội cúi xuống viết ra mặt đất :

– Tiểu muội cần nói chuyện với tỷ tỷ, đừng để Ngọc Tiêu lang quân nghe thấy.

Khâu Tiểu San coi xong trầm ngâm một chút rồi viết xuống đất :

– Cô nương là ai?

Bách Lý Băng lại viết :

– Tiểu muội là Bách Lý Băng.

Khâu Tiểu San không tin ở mắt mình, dụi mắt nhìn kỹ lại rồi gật đầu, viết :

– Lát nữa chúng ta gặp lại nhau.

Đoạn nàng đứng dậy ra ngoài.

Bách Lý Băng thấy Khâu Tiểu San hai má đỏ hồng. Hiển nhiên tin này làm cho nàng rất cảm xúc nhưng nàng vẫn kiềm chế được cử động của mình.

Khâu Tiểu San ra ngoài thấy Ngọc Tiêu lang quân hãy còn đứng ở góc hẻm đang quay đầu nhìn lại. Gã thấy Khâu Tiểu San cũng ra rồi mới trở gót đi mau.

Bách Lý Băng chờ trong khoảng khắc đã thấy Khâu Tiểu San trở lại.

Lúc này Khâu Tiểu San đã khôi phục được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói :

– Bỏ mặt nạ ra để ta coi chân tướng.

Bách Lý Băng hỏi :

– Ngọc Tiêu lang quân không trở lại nữa chớ?

Khâu Tiểu San đáp :

– Ta đã sắp đặt cả rồi. Cô bất tất phải quan tâm.

Bách Lý Băng lau thuốc dị dung trên mặt trở lại bản tướng rồi nói :

– Xin tỷ tỷ coi đi.

Khâu Tiểu San thấy Bách Lý Băng để lộ chân tướng liến khẽ thở dài hỏi :

– Quả nhiên là muội muội thật ư?

Nàng đưa tay kéo Bách Lý Băng vào lòng nói một giọng rất ôn nhu :

– Muội muội ơi! Chắc muội muội đã chịu nhiều gian khổ rồi.

Bách Lý Băng đã tưởng nàng hỏi ngay về tin tức Tiêu Lĩnh Vu, không ngờ nàng lại an ủi cô trước, cô liền đáp :

– Nhờ cơ trí của đại ca, tiểu muội đã thoát khỏi biển lửa của Thẩm Mộc Phong.

Khâu Tiêu San gật đầu hỏi :

– Tiêu huynh đệ đâu rồi?

Bách Lý Băng đáp :

– Y phát giác Thẩm Mộc Phong chuẩn bị âm mưu tàn sát linh đường ngày mai, nên đi dò xét thực lực đối phương.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Y đã trông thấy tỷ tỷ chưa?

Bách Lý Băng đáp :

– Y thấy rồi. Lúc tỷ tỷ tế điện linh, bọn tiểu muội đều có mặt tại linh đường.

Khâu Tiểu San chau mày hỏi :

– Sao y không ngấm ngầm đưa tin cho ta để ta được yên dạ?

Bách Lý Băng nghĩ thầm :

– Xem chừng Khâu tỷ tỷ khó chịu lắm rồi. Ta phải giải thích giùm đại ca mới được.

Cô liền đáp :

– Đại ca bảo quyết không thể để Thẩm Mộc Phong biết tin huynh ấy chưa bị chết cháy…

Khâu Tiểu San hỏi :

– Tại sao vậy?

Bách Lý Băng đáp :

– Theo lời đại ca thì nếu Thẩm Mộc Phong hay tin này, hắn sẽ chuẩn bị cách khác. Đại ca muốn xuất hiện bất ngờ khiến Thẩm Mộc Phong không kịp trở tay…

Khâu Tiểu San hỏi :

– Y định giết Thẩm Mộc Phong ư?

Bách Lý Băng đáp :

– Đại ca không nói ra miệng nhưng tiểu muội xem chừng đại ca có dụng tâm như vậy.

Khâu Tiểu San nói :

– Hỡi ơi! Y thường khuyên người ta phải trân quý tính mạng còn chính y lại chẳng giữ mình chút nào.

Bách Lý Băng đáp :

– Đúng như vậy. Khi tỷ tỷ gặp đại ca nên cảnh cáo đại ca một phen.

Khâu Tiểu San mắt đang lộ vẻ âu sầu, bất giác phì cười hỏi :

– Sao tiểu muội không khuyên y?

Bách Lý Băng đáp :

– Trời ơi! Khi nào y chịu nghe lời tiểu muội.

Khâu Tiểu San nói :

– Muội muội khuyên y không được thì ta có nói chưa chắc y đã chịu nghe lời.

Bách Lý Băng đáp :

– Nhất định y nghe lời tỷ tỷ.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Tại sao vậy?

Bách Lý Băng đáp :

– Tiểu muội thường nghe đại ca nhắc tới tỷ tỷ với vẻ tôn kính vô cùng. Vì thế tiểu muội đoán ra là đại ca sợ tỷ tỷ lắm.

Khâu Tiểu San cười hỏi :

– Tiêu huynh đệ bề ngoài hiền hòa mà trong dạ cương cường. Khi nào y lại sợ ta?

Bách Lý Băng vội nói :

– Những lời tiểu muội quyết không lầm được.Tỷ tỷ chẳng tin thì lúc gặp đại ca tỷ cứ thử coi.

Khâu Tiểu San mỉm cười lảng sang chuyện khác :

– Hai người làm thế nào trốn ra khỏi được biển lửa. Thật là một chuyện phi thường. Mau nói cho tỷ tỷ nghe.

Bách Lý Băng dạ một tiếng rồi thuật lại chuyện.

Khâu Tiểu San chăm chú nghe, gật đầu lia lịa nói :

– Câu chuyện nói như vậy mà thật ra chẳng khác đã gặp kỳ tích.

Bách Lý Băng nói :

– Tỷ tỷ ơi! Muội muội yêu cầu tỷ tỷ một điều được chăng?

Khâu Tiểu San đáp :

– Điều chi? Tỷ tỷ mà làm được nhất định ưng ngay.

Bách Lý Băng nói :

– Xin tỷ tỷ giả vờ như chưa hay tin đại ca còn sống vì đại ca đã dặn tiểu muội không được tiết lộ.

Khâu Tiểu San đáp :

– Được rồi! Tỷ tỷ ưng chịu như vậy.

Nàng ngừng một chút rồi lại hỏi :

– Tiêu huynh đệ có biết việc ta và Thẩm Mộc Phong đã ước hẹn cuộc tỷ đấu không?

Bách Lý Băng đáp :

– Dĩ nhiên y biết rồi. Lúc tỷ tỷ đính ước với Thẩm Mộc Phong bọn tiểu muội cũng ở linh đường.

Khâu Tiểu San nhớ tới chuyện linh đường dưới bao nhiêu con mắt dòm ngó, nàng đã xuất hiện với tư cách là vợ Tiêu Lĩnh Vu. Nay nàng hay tin chàng chưa chết mà lại biết chàng cũng nghe thấy thì không khỏi hổ thẹn mặt nóng bừng lên.

Nàng nói :

– Hỡi ơi! Tiêu huynh đệ càng lớn càng tệ.

Bách Lý Băng khẽ nói :

– Cái đó tỷ tỷ không nên trách y. Nếu y thuyết pháp cho tỷ tỷ hay tin thì khó lòng che mắt được Thẩm Mộc Phong.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Đối với việc quyết đấu giữa ta và Thẩm Mộc Phong, Tiêu huynh đệ chuẩn bị bằng cách nào?

Bách Lý Băng đáp :

– Y bảo là sẽ trở về linh đường trước giờ ngọ ngày mai nhưng y vẫn khuyên tiểu muội tìm cách ngăn tỷ tỷ, bất tất quyết đấu sinh tử với Thẩm Mộc Phong nhưng tiểu muội còn lo cho tỷ tỷ một điều.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Điều gì?

Bách Lý Băng đáp :

– Tỷ tỷ làm thế nào ly khai Ngọc Tiêu lang quân. Đừng nói tỷ tỷ là người đương sự mà ngay tiểu muội cũng cảm động vì hắn si tình. Vụ này thật là rắc rối.

Khâu Tiểu San nghe nhắc tời Ngọc Tiêu lang quân không khỏi buồn rầu.

Nàng chau mày trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Hỡi ơi! Tỷ tỷ thật là phiền não về vụ này, y quấn quít không chịu buông tha, khiến cho người ta khó mà dứt ra được.

Bách Lý Băng nói :

– Tiểu muội có một kế khiến cho Ngọc Tiêu lang quân phải đoạn tuyệt mối tình si.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Kế gì?

Bách Lý Băng đáp :

– Tiểu muội nói ra xin tỷ tỷ đừng nóng giận.

Khâu Tiểu San nói :

– Được rồi! Muội muội nói đi.

Bách Lý Băng nói :

– Nếu tỷ tỷ cùng Tiêu đại ca sớm kết thành phu phụ thì Ngọc Tiêu lang quân tự nhiên chấm dứt mối tình si.

Khâu Tỉểu San vẻ mặt nghiêm nghị thủng thẳng nói :

– Biện pháp của muội muội quả nhiên không ngoài sự tiên liệu của ta.

Bách Lý Băng hỏi :

– Sao? Biện pháp của tiểu muội không đúng ư?

Khâu Tiểu San lùi lại ngồi xuống cạnh giường rồi bao Bách Lý Băng :

– Muội muội cũng ngồi xuống đây để tỷ tỷ nói mấy câu thể tất.

Bách Lý Băng chậm chạp tiến lại hỏi :

– Tỷ tỷ có điều chi dạy bảo?

Khâu Tiểu San kéo Bách Lý Băng ngồi xuống rồi hỏi lại :

– Tỷ tỷ đã nói gì trong linh đường, muội muội đều nghe thấy rồi phải không?

Bách Lý Băng gật đầu đáp :

– Tiểu muội nghe thấy rồi.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả