Chương 94: Muốn báo đáp

“Cùng lắm thì phế võ công của ta, đưa ta quay lại lãnh cung, ta mới không sợ!” Bạch Thanh Loan không chút lo sợ, ngồi xuống, quay đầu đi, không nhìn Bạch Ly Nhược.

“Ngày mai là sinh nhật của tỷ, có gì để qua sinh nhật hãy nói.” Bạch Ly Nhược cau mày, thản nhiên trả lời, rồi liền xoay người, rời khỏi Loan Hoa cung.

“Mặc kệ ra sao, việc này, cảm ơn muội!” Bạch Thanh Loan nói một câu với bóng lưng của Bạch Ly Nhược, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, dễ nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng nói lời cảm ơn với một người.

Bạch Ly Nhược không xoay người, bước chân ngừng lại một chút, tiếp tục đi, tính tình của tỷ tỷ, quả thật không thích hợp sống trong hoàng cung, nơi con người lừa gạt lẫn nhau, mà nàng lại quá thẳng thắn, không biết che dấu tâm trạng của mình.

Trở lại Lưu Vân điện, Bạch Ly Nhược một mực tìm một cớ nào đó để lần nữa gặp mặt Phong Mạc Nhiên, nói không chừng, chuyện hôm nay còn có khả năng chuyển biến tốt.

Kết quả là Phong Mạc Nhiên tự mình đến, suy nghĩ nửa ngày Bạch Ly Nhược mới tìm được cớ, nhíu mày nói “Thân thể tỷ tỷ từ nhỏ không tốt nên cha đã tìm sư phụ dạy võ công cho nàng.”

Lấy cớ này, hắn có thể tin chứ? Ai ngờ, Phong Mạc Nhiên cũng nhíu mày, “Ta cứ nghĩ rằng võ công của Thanh Loan là luyện được ở lãnh cung.”

“Hả?” Bạch Ly Nhược kinh ngạc, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm Phong Mạc Nhiên.

“Trong lãnh cung có rất nhiều sách, có cả một ít võ công Bí Tịch, chẳng lẽ ngươi không biết? Với khoảng thời gian ngắn như thế, nàng ấy không thể luyện ra thần công cái thế đấy!” Phong Mạc Nhiên nhìn Bạch Ly Nhược với vẻ có chút kỳ quái.

“Như vậy hả…” Bạch Ly Nhược hơi khó xử, cớ nàng lấy, đã bị lộ.

“Ngươi yên tâm, hoàng hậu đã khóc lóc đi tìm thái hậu, nhưng Thái hậu cho là hoàng hậu điêu ngoa, cũng không tính xử lý Loan quý phi.” Phong Mạc Nhiên có chút không vui, mở quạt giấy, khẽ lay động.

“Thật xin lỗi, hoàng thượng.” Bạch Ly Nhược chột dạ, cúi đầu xuống.

“Quên đi, không so đo với ngươi.” Phong Mạc Nhiên đứng lên, không còn vẻ mặt lo lắng, chuyển cao giọng nói “Ta phát hiện, ta đối với ngươi ngày càng tốt, ngươi định báo đáp ta thế nào đây?”

“Chỉ cần có việc cần đến, tùy người phân phó một tiếng.”

“Ngươi nghĩ đó là báo đáp? Ta muốn ngươi làm chuyện gì, tùy tiện phân phó một tiếng đó chính là thánh chỉ, ngươi dám kháng chỉ sao?”

“Vậy, nếu không ta tặng súng của ta cho ngươi, rất lợi hại đấy!”

“Không cần, lợi hại cũng không thể so với đá.”

“Vậy người muốn như thế nào?”

“Từ nay, ngươi ở lại hoàng cung với ta.”

Đột nhiên, Bạch Ly Nhược nhớ tới Phong Mạc Thần, nếu nàng ở lại hoàng cung, Phong Mạc Thần làm sao bây giờ? Lắc đầu đuổi đi bóng dáng hắn, nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng, người có nhiều phi tần rồi …”

“Chỉ muốn giữ ngươi lại làm nữ quan, ngươi lại nghĩ gì vậy?” Phong Mạc Nhiên ngừng nói một lát, cười tà: “Bất quá, nếu ngươi muốn làm phi, trẫm cũng không phản đối.”

“Hoàng thượng, đừng đùa ta, hiện tại ta rất phiền muộn!” ánh mắt Bạch Ly Nhược như muốn giết người, hung ác trừng Phong Mạc Nhiên

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả