Chương 96

Không phải nàng nói mỗi ngày đều đến thăm hắn sao?

Xem ra, nàng quả nhiên đang lừa hắn! Uổng công hắn nghĩ nàng khác với mọi người. Uổng công hắn còn có cảm giác khác thường với nàng, vậy mà nàng lại dám lừa hắn!

Nhưng, nghĩ lại thì, Bắc Vọng bắt đầu thấy lo lắng cho nàng. Lo lắng nhỡ nàng đi trộm chìa khóa của Ninh đế mà bị bắt được thì sao? Mà cũng có thể vì ông ta bệnh nặng nên không có sức lực quản nàng, nhỉ?

Tuy rằng trước đây khi thấy Ninh Thuần đưa nàng đi, hắn đại khái cũng có thể đoán được thân phận nàng không tầm thường, nhưng mà sau khi biết nàng giữ cây quạt bạch ngọc mà Ninh Liên xem như tính mạng, hắn lại nghĩ có lẽ quan hệ giữa nàng là Ninh Liên tốt hơn một chút, vì thế nếu nàng thật sự bị bắt thì Ninh Liên nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng.

Nàng một không phải người trong cung, hai không phải là người có quyền thế nhưng tại sao nàng lại xuất hiện trong cung này?

Con người chính là như vậy, càng không tìm được câu trả lời, càng dễ dàng suy nghĩ nhiều.

Nội tâm bình tĩnh hơn hai mươi năm nay của hắn đã bị Chu Vô Tâm quấy nhiễu lung ta lung tung.

Bắc Vọng bất mãn ném hết chăn gối nàng bày sẵn trên giường xuống đất, nghiến răng nghiến lợi gọi tên nàng: “Chu,Vô,Tâm! Ta nhất định phải tự tay giết ngươi!”

Trên đời này thứ có thể giải quyết phiền muộn trong lòng nhất là gì?

Là rượu.

Nơi nào không thường xuất hiện người mượn rượu giải sầu đâu?

Bên trong Mộng Hương lâu

Lý chưởng quỹ nhìn Ninh Thuần uống rượu không ngừng, gấp gáp đi qua đi lại: “Thất hoàng tử còn chưa uống xong sao, đã hơn nửa đêm rồi, ta cũng mệt muốn chết rồi, sao hắn còn chưa chịu đi vậy!!”

Tiểu nhị số một nhìn vào bên trong, rồi lại gần Lý chưỡng quỹ: “Chưởng quỹ, ngài nói xem, tại sao đang yên đang lành mà mỗi ngày Thất hoàng tử lại chạy đến chỗ chúng ta uống rượu giải sầu vậy?”

“Cút muội muội ngươi.” Năng lực học tập mắng người của Lý chưởng quỹ quả nhiên rất mạnh, hoàn toàn học được chân truyền từ Chu Vô Tâm: “Chạy đi làm việc đi. Nhiều lời như vậy làm gì, ta nào biết tại sao hắn muốn uống rượu giải sầu đâu!”

“Chưởng quỹ, công việc đã xong, trong tửu lâu cũng chỉ còn mỗi một mình vị kia. Không thì ngài tới khuyên nhủ đi?”

Lý chưởng quỹ lập tức nhéo tai tiểu nhị, gần lên: “Ngươi muốn hại chết ta sao!”

Tiểu nhị không quan tâm đau đớn trên lỗ tai, đột nhiên gọi: “Chưởng quỹ, chưởng quỹ, mau nhìn mau nhìn. Lại uống đến gục rồi!”

Lý chưởng quỹ nghe thấy lời hắn, không thể không thả tai hắn ra, đi vào. Ông cẩn thận kêu vài tiếng nhưng người trước mặt vẫn nằm bò ra không thèm nhúc nhích.

Lý chưởng quỹ quay người về phía tiểu nhị thét to: “Còn không mau đến đây giúp ta, đưa hắn trở về Vương phủ!”

“Dạ dạ…” Tiểu nhị vội vàng chạy vọt vào vác Ninh Thuần lên vai: “Lần này cuối cùng cũng được về nhà ngủ.”

Sau khi Lý chưởng quỹ và tiểu nhị đưa Ninh Thuần đưa về phủ hắn, trên đường ông còn không ngừng cân nhắc: “Ngươi nói xem tại sao một người vốn thanh tâm quả dục như Thất hoàng tử lại đến tửu lâu uống rượu đến tối muộn như vậy… Thật không hiểu nổi mà… Thôi thôi, ngày mai ta phải đi dò la một chút để sưu tập một ít tin tức hữu dụng mới được.”

“Cửu gia, có phải ngươi muốn ta buồn chết không!” Sau khi an phận được mấy ngày, Chu Vô Tâm lại không thể chịu được nữa mà chạy đến chỗ Ninh Liên tìm hắn lần hai. Vừa thấy mặt hắn nàng đã nước mặt nước mũi, giả bộ khóc.

Thấy dáng vẻ ấy của nàng, hứng thú của hắn lập tức được nâng cao: “Ồ? Làm sao biết?”

“Đông cung của ngươi cũng chỉ có nhiêu vậy. Một không có chuyện gì vui, hai cũng không có chuyện gì vui, ba lại càng không có chuyện gì vui, vậy mà ngày ngày ngươi cứ giam giữ ta trong này, hơn nữa Ninh An còn ở đây, cả ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp. Ngươi không ép chết ta thì ngươi không chịu bỏ qua đúng không!!”

“Không phải nàng rất thích tự mình tìm vui sao?”

“Thú vui của ta không giới hạn trong hoàng cung này!”

“Thế nào, muốn xuất cung?” Ninh Liên ngẩng đầu, âm u nhìn nàng nói.

Chu Vô Tâm giật mình một cái: “Không phải không phải. Lão gia ngài đã nói không được, thì ta nào dám đi. Ý ta là ngươi đừng giam giữ ta nữa có được không, tốt xấu gì cũng phải để ta đi đây đó hoạt động một chút chứ.”

Ninh Liên nhíu mày lại, vẻ mặt có chút giận dữ: “Muốn đi tìm Bắc Vọng?”

“Không đi.” Có đánh chết nàng cũng không thể thừa nhận là nàng muốn đi: “Ta sợ chết. Không dám đi.”

Trong lúc Ninh Liên đang chăm chú nhìn nàng dò xét, thì đột nhiên ngoài của có người thông báo nói Ninh đế muốn gặp hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức bỏ lại nàng mà đi, nhưng ai ngờ khi hắn chưa đi được vài bước thì Chu Vô Tâm đã kéo hắn lại, vẻ mặt “ẩn tình đưa tình”: “Ta đảm bảo không đi tìm hắn!”

“Được rồi được rồi, nàng đừng quên những gì đã nói với bản vương, nếu để bản vương biết nàng lại đi tìm hắn thì đừng trách sao bản vương lại không khách khí.”

“Chờ đã. Thủ dụ. Ngươi viết cho ta một tờ đi.”

Ninh Liên thật sự hết cách với nàng, nàng cũng thật biết chọn ngày để đến.

Ninh Liên tùy tiện xé một tờ giấy, qua loa viết mấy chữ cho phép nàng đi lại trong cung, sau đó đã vội vã chạy qua chỗ Ninh đế.

Chu Vô Tâm cầm tờ giấy, không cần nói cũng biết lúc này nàng vui sướng bao nhiêu.

Sau khi đã lấy được thứ mình muốn, nàng hưng phấn đến mức không chờ đợi được, nhanh chân chạy vội ra ngoài.

Bọn thị vệ thấy nàng quả thật có thủ dụ, cũng không làm khó nàng, trực tiếp cho nàng đi.

Nhưng mới đi được nửa đường, Chu Vô Tâm đột nhiên nhớ ra gì đó lại hấp tấp chạy về phòng mình.

Nàng muốn tìm xem trong phòng có thứ gì có thể mang đến cho Bắc Vọng không, lại không ngờ trên bàn đã có sẵn điểm tâm ngọt không biết của ai.

Đoán chừng là do sở thích hở chút lại thích nhồi đồ ăn cho nàng của Ninh Liên, nhân lúc nàng không chú ý đã phái người mang vào. Không nghĩ nhiều, nàng cẩn thận dùng khăn tay gói điểm tâm lại, nghênh ngang đi ra ngoài.

Chẳng qua vì đề phòng Ninh Liên phái người theo dõi nên nàng không ngừng rẽ trái lượn phải trong cung, lách đến khi chính nàng cũng sắp không tìm được đường về mới lặng lẽ chạy đến chỗ Bắc Vọng.

Nhưng Chu Vô Tâm trăm tính vạn tính cũng không ngờ khi nàng vừa nhảy từ trên tường xuống đã bị Bắc Vọng bóp cổ.

Nhìn vẻ mặt hung ác ta nhất định phải giết ngươi của hắn, nàng muốn nói gì đó lại bất lực chỉ có thể liều mạng giãy dụa.

Ngay trong lúc nàng cho rằng mình sắp chết thì bọc điểm tâm ngọt nàng mang theo đột nhiên rơi ra ngoài.

Trong nháy mắt khi thứ này rơi xuống đất, Bắc Vọng cảm thấy như có thứ gì trong lòng mình cũng rơi mất, khiến tay hắn không nhịn được mà run lên, hất Chu Vô Tâm ngã qua một bên.

Chu Vô Tâm ôm cổ, ra sức ho khan: Sao tự dưng lại nổi điên như vậy? Cứ gặp người là muốn giết? Có cần phải độc ác như vậy không!

Nhưng mà trong khi Chu Vô Tâm còn ngồi trên đất chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần thì Bắc Vọng đột nhiên nắm lấy tay nàng, lạnh lùng hỏi: “Vết thương trên tay ngươi là sao?”

“Khụ khụ khụ khụ… Ta bị giam lỏng… Vì, khụ khụ… Vì để có thể đến được đây, nên đã xảy ra chút tai nạn nho nhỏ.” Cũng không nghĩ lại xem, nàng té từ trên tường xuống bao nhiêu lần, lại khiêu khích ngươi khác đánh nhau cho nên không thể tránh khỏi chuyện bị người ta lỡ tay làm bị thương. Không bị thương mới là lạ đấy.

Khi nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, lửa giận đã tích tụ mấy ngày này của Bắc Vọng, đã lập tức bị dập tắt.

Hắn buông tay nàng ra, hừ lạnh một tiếng rồi đi tới ven hồ, cũng không thèm quan tâm phản ứng của nàng nữa.

Chu Vô Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu không phải nàng đã quen với tính cách hay thay đổi thất thường của hắn thì không chừng nàng đã lại làm ra chuyện thiêu thân gì rồi.

Chu Vô Tâm đứng tại chỗ điều chỉnh suy nghĩ một lúc lâu mới ngưng được sự hoảng sợ trong lòng. Nàng nhặt bọc điểm tâm trên đất, lại gần chỗ hắn đứng.

May mà điểm tâm được khăn tay bọc lại, tuy rằng lúc bị rơi có hơi bẩn một chút nhưng cũng may vẫn còn mấy cái chưa bị bẩn. Chu Vô Tâm ôm bọc bánh ngồi xuống bên cạnh Bắc Vọng.

Từ sáng sớm nàng đã đi tìm Ninh Liên cho nên vẫn chưa ăn gì, vừa vặn lúc này đang đói bụng, nàng dứt khoát cầm lấy một cái đưa đến trước mặt Bắc Vọng: “Nếm thử không?”

“Không ăn.”

Chu Vô Tâm nghe vậy, bĩu môi, tự nhiên cầm lấy một cái bỏ vô miệng mình: “Ồ, cái này thật ngon, ngươi thật sự không ăn à, vậy ta ăn nhá?

Bắc Vọng lạnh lùng liếc nàng một cái, một bộ lão tử không ăn, sau đó lại trưng ra gương mặt lạnh ngắt, cứng đờ, xoay đầu trở lại.

Chu Vô Tâm lại nhét thêm một miếng vào miệng mình, còn số còn lại lại đưa đến trước mặt hắn lần nữa: “Ngươi ăn chút đi mà, thật sự rất ngon đấy.”

“Cút!” Bắc Vọng dùng sức đẩy tay nàng ra, Chu Vô Tâm đột nhiên không kịp chuẩn bị, điểm tâm trong tay lập tức bay hết ra ngoài, vừa vặn rơi vào trong hồ.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả