Chương 96: Nam tử thần bí (một)

Bạch Ly Nhược không trả lời, hắn không sợ chết nhưng nàng sợ rước lấy phiên phức.

Nhìn hắn tung mình biến mất trong đêm tối, lòng Bạch Ly Nhược nổi lên gợn sóng, Phong Mạc Thần và Phong Mạc Nhiên là hai người hoàn toàn trái ngược.

Phong Mạc Nhiên là tuyết liên giữa ban ngày, sinh dưới ánh mặt trời, ấm áp, rực rỡ.

Phong Mạc Thần lại là anh túc trong đêm tối, sinh trên vách núi đen nguy hiểm, dồn người ta vào cơn nghiện ảo mộng.

Khoảng thời gian đi đến Loan Hoa cung, Bạch Ly Nhược vẫn luôn suy tư, rốt cuộc nàng nên tặng quà gì cho tỷ tỷ?

Bạch Thanh Loan không thiếu thứ gì, nhưng nàng biết nàng ấy không vui, che dấu rất nhiều tâm sự, nàng ấy không có một người bạn nào trong thâm cung này.

Cửa chính của Loan Hoa cung khép chặt, bên trong hình như truyền đến tia sáng le lói lò, Bạch Ly Nhược vừa mới chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên một bóng đen lướt qua rừng cây xông vào trong cung.

Nàng nắm chặt hai tay thành đấm, nhẹ nhàng đẩy cửa, không thể ngờ không có bất kỳ một cung nữ hay công công nào bên trong, đến gần hậu điện Loan cung, tiếng bàn luận xôn xao truyền đến.

“Sao giờ mới đến, ta chờ ngươi đã lâu rồi …” Là giọng nói của Thanh Loan.

“Không có biện pháp, mỗi ngày Thái hậu đều phái người theo dõi ngươi sát sao, trước kia ngươi ở lãnh cung, ta còn có thể thường xuyên tới thăm ngươi, hiện tại …” Là giọng nói trầm thấp của một nam tử, Bạch Ly Nhược nghe thực quen tai.

“Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi này, tiếp tục như vậy, ta sẽ chết mất.” Bạch Thanh Loan trả lời rất nhanh, giọng nói còn nghẹn ngào

“Ta cũng muốn mang ngươi rời đi, nhưng hiện giờ, không được, ta còn phải tránh tai mắt đang theo dõi ngươi.”

Tiếp theo là tiếng ôm hôn của đôi nam nữ, giọng nói Bạch Thanh Loan đứt quãng, “Tối nay ngươi đừng đi, ta đã đuổi hết người hầu đi nơi khác rồi.”

“Không được, có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, nói không chừng đêm nay ta ở lại đây, ngày mai Thái hậu sẽ bắt ngươi tới chất vấn.” Giọng nói của nam tử kiềm chế rất thấp, mang theo nhiều chờ mọng.

“Ta không sợ, ta gả cho Phong Mạc Nhiên nhưng hắn chưa từng chạm vào ta, tại sao ta phải vì hắn mà thủ tiết?” Giọng Bạch Thanh Loan không chút hi vọng.

Nội tâm Bạch Ly Nhược căng thẳng, thì ra tỷ tỷ, khó trách nàng ấy không muốn rời khỏi lãnh cung, nàng thật là, đã làm hỏng việc rồi.

“Ai?” Tiếng rống to của nam tử, Bạch Ly Nhược nghĩ mình bị phát hiện, đang chuẩn bị đi ra thì có tiếng khóc của một cô gái “Nương nương, nô tỳ không cố ý, nô tỳ chỉ đến một chút, xem nương nương có cần gì không.”

Nam tử rút trường kiếm ra khỏi bao, đang muốn giết cung nữ diệt khẩu, bị Bạch Thanh Loan ngăn cản “Bỏ qua đi, không cần giết nàng, nàng cũng không có cam đảm nói ra.”

“Nô tỳ sẽ không nói, chết cũng không nói.!” Cung nữ dập đầu không ngừng, trán đã đổ máu.

“Thanh Loan, nàng ta đã thấy gương mặt ta, không thể không chết.” Trường kiếm trong tay nam tử lóe ánh lạnh, mắt nam tử nổi lên sát khí.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả