Ma Nữ Đa Tình

Hồi 30


Hoành Sơn Tứ Quái
 

Giang Nam thời tiết vào độ giữa thu, rừng cây đều trụi lá trơ nhành, chỉ có loài phong thụ, lá đỏ rực, điểm xuyết gữa nền trời xanh ngắt, giảm bớt đi phần nào vẻ thê lương của cảnh thu tịch mịch.
Trên đường csí quanthông đến Lạc Nhạn Phong có ba bóng người đang cắm cúi phóng nhanh trên lộ trình vắng ngắt, người đi trước là một lão già với chiếc áo xanh te tua chẳng nên hình, mày rậm mắt to, râu đen bó hàm, sau hai vai chiếc bầu rượu kềnh càng.
Hai bóng sau là hai thiếu niên một áo xanh, một áo trắng, tuổi tác suýt soát nhau.
Lão già đi trước vừa phóng bước vừa ôm lấy bầu rượu tu từng ngụm dài, chừng như rất thích thú, lão cất tiếng ngâm vang :
“Thu tiết Giang Nam cảnh đẹp thay,
Chập chùng núi biếc nối liền mây
Rừng phong đỏ thẫm trời xanh ngắt
¦ớc mãi rượu đây ta cứ say…”
Chợt tiếng nhạc xe từ xa dồn dập vang lại và dừng bánh sau lưng lão già
Người trên xe sừng sộ hét to :
Con quỉ say có tỉnh lại không ? Sao lại đi nghênh ngang giữa lộ chẳng tránh ? Nếu còn chưa chịu nhường coi chừng ngọn roi của lão phu !
Lão già áo xanh vội quay đầu lại, thấy là một cổ xe sang trọng do bốn thớt tuấn mã kéo, kẻ đánh xe là một gã đại hán vận kình trang, tay đang vung vẩy chiếc roi gan.
Lãolừ mắtnhìn gãđánh xegây lại :
– Đường lớn thênh thang, mặc tình chú chạy, lão phu chận đường mi bao giớ ?
Gã đánh xe hầm hầm :
– Con quỉ này mù đấy à? Xe đến bốn ngựa kéo, mi đi băng xiên băng xỏ như thế, còn không phải chận đường nữa sao?
Lão già áo xanh cười nhạt :
– Cho đến sự đi đứng tự do cũng chẳng có nữa à? Ta thích đi thế nào thì cứ thế ấy mà đi !
Gã đại hán giận dữ rống lên :
– Vậy thì ngọn roi gân trên tay lão phu buộc mi phải nhường lối !
Lồng trong tiếng “lối” ngọn roi gân đã “phắt” lên một tiếng và bổ thẳng vào lão già …
Gã thiếu niên áo xanh đi phía sau lưng lập tức tay phải vươn ra, ngón giữa gõ nhẹ vào lưng roi, “rắc” lên một tiếng, thanh roi liền gãy thành đôi đoạn.
Gã phu xe, tay nắm lấy khúc roi còn lại, tái xám mặt mày lặng người thốt chẳng thành tiếng.
Thiếu niên áo trắng ha hả cười vang :
– Chỉ pháp của hiền đệ thật phi phàm.
Thiếu niên áo lam hơi đỏ mặt :
– Một chút chỉ công ấy làm sao bì kịp với Thiên Cơ chỉ của đại ca !
Lão già áo xanh cười vang :
– Haichú ranh,bọn ngươichỉ pháp đều đáng sợ cả, chỉ có lão phu tối ngày say lu bù, chẳng nên trò trống gì cả.
Từ trong cổ xe bỗng vang lên tiếng người quát tháo :
– Trương Nhị Bản, sao đỗ xe lại chẳng đi?
Gã đại hán đánh xe ấp úng :
– Bẩm … bẩm đại gia, có người giữ xe chúng ta lại chẳng cho đi !
Thiếu niên áo trắng nổi giận cãi lại :
– Láo ! Ai giữ xe mi chẳng cho đi bao giờ ?
Trong xe lại vọng ra tiếng quát tháo hách dịch :
– Lải nhải với chúng làm gì? Cứ thịt hết chúng nó cho ta!
Thanh âm vừa cuồng ngạo vừa âm trầm, dường như chẳng coi ai vào đâu.
Gã đánh xe tên gọi Trương Nhị Bảo giọng run run :
– Chúng nó … chúng nó…
Thiếu niên áo lam bật cười to :
– Chúng ta thế nào ? Nào có ăn thịt ai, dùng chỉ búng gãy roi, chỉ là một trò đùa nho nhỏ, có thế mà ngươi đã mất cả hồn vía rồi à? Hừm !
Hừ !
Từ trong xe đột nhiên vang lên những tiếng quát tháo rèm xe vụt rẽ đôi, bốn bóng người cùng nối tiếp lao vút ra, trong loáng mắt đã đứng án bốn phía Đông, Nam, Tây, Bắc quanh cỗ xe, vây lấy nhóm người của lão già áo xanh vào chính giữa.
Thiếu niên áo trắng ánh mắt bực ngời như điện lạnh, quét nhìn nhanh bốn người bất giác ngơ ngẩn đứng thừ ra một hồi.
Té ra bốn người nọ là ba trai một gái, y phục dáng dấp đều rất lạ thường …
Gã đứng phía Đông, hình dạng rất to lớn, cao có hơn chín thước, áo đỏ mặt đỏ, mày xanh miệng mốc trắng, tay cầm một ngọn trúc xanh, đôi mắt ngời ngời ánh lạnh.
Đứng ở phía Tây là một lão bà tóc bạc phiếu, mặt rỗ chằng, miệng xếch đến mang tai, mắt chột, chiếc mũi sù sì dài sọc như một khúc dồi nằm giữa khuôn mặt bẹt trong hòn độc nhãn hừng hừng sát quang.
Đứng trấn nơi hướng Nam là một địa hán lùn tịt người không hơn hai thước, tóc đã dài đến nửa lưng, mày gãy mắt lồi mặt như trôn chảo, khoác thêm chiếc áo bào màu đen, trông như con đười ươi từ miền hoang lạc ra vậy.
Đứng ở phía Bắc là một quái nhân cao lêu nghêunhư cọng sào tre, chândài như cẳng hạc, tay khều khào như vuốt chim, mặc chiếc trường bào màu tím, đôi mắt trắng dã như mắt cá, ỗi khi xoay chuyển, trông phat sợ như lệ quỉ dưới âm cung.
Thấy bố quái nhân vừa xuất hiện, lão già áo xanh liền ngửa mặt cười to :
– Ha ha, không ngờ là “Hoành Sơn tứ quái”, hân hạnh ! Hân hạnh !
Quái nhân áo đỏ đứng phía Đông hừ khan một tiếng tiếp lời :
– Lão phu ngỡ là ai dám to gan ngăn trở xe của bốn Thánh chúng ta, té ra là lão quỉ Phong Trần Tuý Khách, hừ….
Thiếu niên áo trắng vừa nghe Phong Trần tuý khách gọi bốn người kia là Hoành Sơn tứ quái, bất giác nổi giận đùng đùng trợ mắt quát to:
– Lũ tứ quái nhà mi phải chăng đến Lạc Nhạn Phong để cấu kết với Bình Thiên giáo chủ ?
Lão bà mặt rỗ chột mắt đứng nơi hướng Tây ánh mắt chợt vụt toé sát quang, âm trầm cất tiếng:
– Ranh con tên gì? Miệng còn hôi sữa thế kia mà dám buông lời vô lễ đến tứ Thánh ?
Thiếu niên áo trắng xê lên ba bước, lạnh lùng đáp :
– Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, đối với việc tứ quái các ngươi phái người đến làm cỏ Thiếu Lâm tự, sớm đã không ưa nổi !
Tư quái nghe xong thảy đều giật mình biến sắc.
Lão già áo đỏ trầm giọng cất lời :
– Ranh con phải chăng là Thầt Độc Thần Kiếm khách ?
Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ nhếch môi cười :
– Đã nghe danh lợi hại của Thất Độc thần kiếm khách lại còn dẫn xác đến Lạc Nhạn Phong không sợ lên doạn hồn đài à ?
Hoành Sơn tứ quái thoạt đầu tuy khiếp uy vũ oai nghi của Hoa Sĩ Kiệt nhưng toàn là tay từng trải giang hồ, trước lời lẽ khinh miệt của của chàng không khỏi đùng đùng nộ khí.
Lão già áo đỏ trừng mày cười khẩy :
– Ranh con nơi Tung Sơn Thiếu Lâm tự đã đả thương thủ hạ tứ Thánh, hôm nay oan gia lộ hẹp gặp nhau, chúngta phải đòi lấy món nợ ấy !
Phong Trần Tuý Khách chợt xen lời nói :
– Lão quái Chương Đàm, lời của ngươi nghe bậy quá, xưa nay Thiếu Lâm Tự cùnf các ngươi vô thù vô oán, tại sao các người lại phái Tố Hồn Thủ, Thôi Mão Kỳ bốn người đi trợ sức Xà Hà tiên Tử làm ác ? Hoa Sĩ Kiệt vì nghĩa phải ra tay…
Lão già ốm tong teo đứng nơi hương Bắc quát to ngắt lời :
– Con quỷ say, mi có tận mặt nhìn thấy hay không mà bô lô thế ?
Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy đỡ lời :
– Chuyện lũ tứ quái các ngươi cấu kết với yêu phụ Bình Thiên giáo để tàn sát tăng chúng Thiếu Lâm, thiên ha giang hồ đều hay biết !
Lão quái lùn tịt đứng nơi hướng Nam chừng như giận không chịu được nhảy choi choi rống lên :
– Nhóc con họ Hoa, đối với Hoành Sơn Tứ Thánh ngươi dám cuồng ngông đến thế, chắc hẳn hết muốn sống rồi ?
Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh lạt :
– Đối với lũ Hoành Sơn tứ quái, tại hạ xem chẳng thấm vào đâu !
Mụ quái một mắt giận đến mặt rỗ chành to, nghiến răng ken két :
– Ranh con muốn chết !
Hai tay mụ chờn vờn quấn vào khảong không cơ hồ muốn nuốt sống ngay chàng.
Gã thiếu niên áo lam đứng cạnh Hoa Sĩ Kiệt nãy giờ liền xau tay cười dài :
– Lão bà khoan động thủ, các người đều định đến Lạc Nhạn Phong, nếu gây ra cuộc giao đấu nhau, tất lỡ cuộc hành trình của cả đôi bên, tại hạ có một phương pháp chiết trung.
Phong Trần Tuý Khách gãiđầu cườihềnh hệch :
– Lão đệ Tư Đồ Không có phương pháp hay ho gì, giúp cho lão phu đúng giờ ngọ ngày mai phải đến Lạc Nhạn Phong, không có rượu để lão phu uống là một vấn đề lớn đấy nhé !
Hoành sơn tứ quái không hẹn chú mục nhìn vào gã thiếu niên áo lam, chúng cùng cảm thấy vị thiếu niên trước mắt thanh tú thoát tục, thần thái như ngọc dù Phan An tái thế cũng chưa hẳn đã sánh bằng. Nhất thời trong óc thoáng quamột cảm giác hoài nghi.
Tư Đồ Không chừng như soi thấu tâm địa của tứ quái, cười lạt cất lời : – Tại hạ rất thiện nghề đàn, nên định khảy một khúc để vơi bớt hoả khí trong lòng các vị, sau đấy chúng ta sẽ lên đường, đợi đến Lạc Nhạn Phong sẽ thanh toán sau, được chăng?
Quái bà một mắt cười khẩy hét vang : – Ranh con định bày trò huyền hư chi, hãy nếm thử một chiêu của lão bà trước đã
Hai bàn tay mụ liền đó chộp dứ vào giữa với luôn hai lượt, lập tức hai luồng trảo kình bay ào ra, một bắn thẳng vào Hoa Sĩ Kiệt, một đột kích Tư Đồ Không.
Hoa Sĩ Kiệt vội lắc người tránh sang cạnh tám thước,trảo phong vừa vặn lướt vèo sát cạnh tống thẳng vào một cội bàng to lớn bên vệ đường, lá cây rào rào đổ xuống như mưa rơi, giữa thân cây lập tức lún sâu vào năm dấu trảo thật to.
!
Chàng vội quay đầu nhìn sang Tư Đồ Không, thấy gã vẫn đứng yên bất động, tay phải nâng cao thùng đàn, quơ nhẹ vài lượt đã hoá giải luôn trảo phong tiêu mất.
Lão bà một mắt không khỏi âm thầm kinh hãi : “Không ngờ hai tên ranh con lại thân thủ phi phàm đến thế!”
Tư Đồ Không thản nhiên bật cười :
– Tại hạ chưa kịp dạo đàn, lão bà đã nổi nóng lên rồi, như thế này chắc phải đấu nhau mất !
Phong Trần Tuý Khách vội tiếp lời :
– Đã gặp nhau tất có duyên hà tất phải động dao động kiếm, Tư Đồ Không lão đệ mau dạo lên vài khúc, hoạ may có thể tiêu giải khí nóng của bốn lão quái vậy ấy !
Tư Đồ Không nhè nhẹ thở dài :
– Nếu như với tánh ý của tại hạ mấy năm về truớc, các người nghe xong khúc nhạc, đừng hòng một ai sống sót, nhưng hiện giờ tánh nóng của ta đã bỏ rồi…
Lão bà một mắt nhếch môi cười khẩy :
– Ranh con tuổi nhỏ lại học đâu được thuật mồm mép khoác lác quá mực, lão bà thật không tin mi có thể dùng giọng đàn giết được người.
Tư Đồ Không mặt sầm lại :
– Dĩ nhiên lão bà không sao tin được, nhưng tại hạ cùng tứ quái các người xưa nay chẳng oán thù, tình cờ gặp gỡ, lẽ đâu hạ độc thủ như thế ?
Lão bà chột mắt cười to lên :
– Ranh con cứ tha hồ trỗi giọng cầm của ngươi già đây bình sinh không bao giờ tin những tà thuật ma mị ấy !
Tư Đồ Không nghiêm giọng :
– Tại hạ không cố ý giết các người, chẳng qua định mượn tiếng đàn cho các người biết khó mà rút lui, tại hạ bắt đầu so cung trỗi phím đây, các ngươi khá nên lưu ý !
Nghe giọng nói nghiêm trang rắn rỏi của Tư Đồ Không, Hành Sơn tứ quái cũng bắt đầu tin tưởng phần nào.
Cả bọn cùng lừ mắt ra ý với nhau, ngưng thần vận khí giới bị.
Tư Đồ Không chậm rãi xếp bằng ngồi xuống, so giây chỉnh phím bắt đầu trỗi vuốt điệu bổng trầm theo nhạc khúc “Tân Viễn Xuân”
Giọng đàn từ khoan chuyển sang nhặt, chơi vơi lả lướt như suối tóc chảy dài, mơ màng dìu dặt tựa sáo nhạc Thiên Thai khiến người nghe phải bâng khuâng ngơ ngẩn như lạc vào cõi tiên,bao ý niệm ganh đua thù hận trong lòng khoảnh khắc đều nguội lạnh buông trôi.
Phong Trần Tuý Khách nốc từng ngụm rượu gật gù cảm khái :
– Không ngờ Tư Đồ lão đệ văn võ song toàn, giọng đàn thoát tục khiến lão phu nghe lòng dạ nó rã rời thế nào ấy.
Như không dằn được tâm tình đang lai láng, ông cất tiếng sang sảng hát theo điệu đàn.
Giọng đàn càng cao vút, tiếng hát càng trầm hùng khoáng đạt, lời ca vừa dứt, điệu đàn cũng đồng thời buông cung đứt đoạn…
Ba gã trong Hoành Sơn tứ quái đều lắc đầu thở dài bùi ngùi, muôn ý buông lời, thần tâm xao xuýên hết cả chí khí đấu tranh.
Chỉ có lão già áo đỏ đầu trọc của tứ quái là định lực khá mạnh, còn giữ vững được tinh thần bình thường.
Lão đột nhiên quát to lên như sấm, ngọc gậy trúc trên tay lia ngang trở ra như một tia chớp !
Ngọn gậy chỉ loáng mắt đã vèo đến người Tư Đồ Không, thế mà chàng vẫn nhắm mắt ngồi im, tay tuy đã nhưng rung phím, nhưng bàn tay vẫn còn để yên trên cung đàn, dường như đang bồi hồi tiếc lại dư âm, đối với mọi việc trước mắt đều gác bỏ ngoài cân não.
Hoa Sĩ Kiệt không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội rút kiếm lao tới cứu nguy.
Một vầng lục quang vừa loé động, thanh trúc bổng trên tay Chương Đàm lập tức gãy làm đôi đoạn, bắn vèo vào khoảng không.
Hoa Sĩ Kiệt rút kiếm, xuất công cùng lao tới, nhanh như tia chớp, khiến mọi người có mặt đều loé mắt kinh hồn.
Chương Đàm cũng nắm cứng hai nửa gậy gãy lặng người vì sửng sốt.
Lão không ngờ hai gã trẻ tuổi mặt còn non choẹt trước mắt, một kẻ định lực phi thường, một kẻ ra tay giải nguy nhanh hơn tia chớp.
Tư Đồ Không mở bừng mắt trả lời :
– Đa tạ Kiệt huynh đã ra tay trợ cứu.
Chàng lẳng lặng móc ra một hoàn thuốc nhỏ, nhón giữa hai ngón tay, nhìn Chương Đàm ôn tồn lên tiếng :
– Các hạ nên uống ngay hoàn thuốc này, bằng không cánh tay của người sẽ bị tàn phế.
Chương Đàm ngầm kinh hãi, vận công lên cánh tay phải thử, quả nhiên huyết mạch chẳng thông, năm ngón tay rã rời tê buốt.
Lão vội vận công để đề kháng chất đôc xâm nhập vào nội tạng hầm hầm cất lời :
– Chảnhẽtrên kiếm củatiểu tử có độc ?
Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười lạnh lạt :
– Độc danh của Thất Độc Thần Kiếm đã truyền khắp giang hồ trên bảy mươi năm, lão quái mi kiến thức sao nông cạn đến thế ?
Chương Đàm khẽ biến sắc, lòng nửa tin nửa ngờ vội nhoài người tới, dằn lấy viên thuốc trên tay Tư Đồ Không, vừa định bỏ vào miệng, quái bà một mắt thình lình gọi to:
– Đại ca chớ uống vội, thuốc của kẻ địch không đáng tin lắm !
Phong Trần Tuý Khách xen vào :
– Lời đồn cô em thứ tư của Hoành Sơn tứ quái vừa đa nghi vừa ngang ngược quả chẳng sai !
Quái bà một mắt luồng nhỡn tuyến độc nhất ngời toả sát quang, dằn giọng thét :
– Con quỷ say mở miệng là mắng người, cần phải cho mi thưởng thức lợi hại của Diêm La tứ nương !
Lồng trong giọng quát, tay phải tức tốc vung lên, một vầng hào quang ánh ngời theo tay tủa bắn ra ngoài.
Đã từng nghe danh độc ac của Diêm La tứ nương cô em trong Hoành Sơn tứ quái, Phong Trần Tuý Khách dám đâu chậm trễ, vội tháo nhanh bầu rượu trê n lưng vung ra đón lại. luồng hào quang ánh đỏ của Diêm La tứ nương vừa thoát khỏi bàn tay, lập tức tủa ra như những sợi tơ tằm màu đỏ quấn lấy bầu rượu của Phong TrầTuý Khách.
Lão thất thanh kêu lên :
– Khuẩn Hồn Huyết Tơ !
Vội vã dốc thêm ba thành công lực vào tay ngăn chận sợi “khuẩn hồn huyết tơ” của Diêm La tứ nương, để hạ bớt uy phong của mụ.
Liền với câu nói, tay trái nhẹ búng vào sợi giây tơ, tình tang một tiếng ngân vang, từ trong cần đàn túa ra một luồng giây bạc, bắn thẳng vào giây sợi.
Phực !…
Luồng hồng quang đột nhiên tắt mất, bầu rượu to tướng của Phong Trần Tuý Khách rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh, hơi rượu hồng nực nồng mũi người.
Diêm La tứ nương mặt tái hẳn, thộn người ra nhìn gã thiếu niên áo xanh.
Phong Trần Túy Khách nhảy dựng lên tru tréo :
– Nhóc con ơi, sao đánh bể cả bầu rượu của lão phu, bắt đền cho ta!
Tư Đồ Không cười nhẹ :
– Đợi chút nữa vãn bối sẽ tìm đền cho người chiếc khác vậy.
Phong Trần Tuý Khách lắc đầu tiếc rẻ :
– Chỉ tiếc là nửa bầu rượu “Trần niên bá hoa lộ” suốt đường ta sợ hết, chỉ dám uống nhín từng chút !
Hoành Sơn tứ quái thấy Tư Đồ Không phá mất “huẩn hồn huyết tơ” của Diêm La tứ nương, cả bọn sau cơn kinh hãi, nư giận đùng đùng tái phát.
Lão quái cao lêu nghêu nơi góc Bắc, miệng hừ hừ luôn mấy lượt quay sang đồng bọn hỏi gay :
– Không lẽ Hoành Sơn tứ thánh, dương danh võ lâm mấy chục năm dư, lại chịu gãy đổ dưới tay tên nhóc này sao?
Bị lời khích ấy, tam quái còn lại lửa giận đều sôi trào, tên nào mắt cũng ngời sát khí, trừng trừng nhìn Tư Đồ Không.
Dường như chẳng thấy cử chỉ hậm hực của bao nhiêu đối thủ, Tư Đồ Không vẫn thản nhiên đứng yên, miệng lại tủm tỉm cười :
– Trong tứ quái các ngươi, một đã bị trọng thương, cuộc diện hiện tại nếu còn vọng động ra tay, chỉ tổ bất lợi cho các ngươi…
Lão quái cao lêu nghêu, vén gọn trường bào tím đột nhiên tiến lên ba bước quát
to:
– Lão phu không tin được là ranh con mi có tài thông thiên quán thế !
Tay trảo như đôi vuốt chim, khều khào chụp vào hai huyệt “Huyền Cơ” và “Khí Hải” của đối phương nhanh như luồng điện xé.
Tư Đồ Không vẫn mặc nhiên xuôi tay chẳng tránh né, tựa hồ cho ngọn trảo đối phương chụp vào.
Nhưng một bóng trắng đã đột ngột bổ đến, kẹp theo một luồng chưởng phong mạnh bạo tuyệt cùng.
Lão già cao lêu nghêu bị hất lùi ra sau ba bước, tóc rây đều dựng ngược cả lên.
Tư Đồ Không đưa mắt nhìn rõ bóng trắng là Hoa Sĩ Kiệt, liền nhoẻn miệng cười cảm kích :
– Đa tạ Kiệt huynh ra tay tương trợ.
Hoa Sĩ Kiệt cũng mỉm cười đáp lại, đoạn quay sang quắc mắt nhìn lão già cao :
– Nếu các người còn cưỡng lý ra tay, đừng trách thiếu gia sao lòng lang tay độc.
Quái nhân cao lêu nghêu nộ khí càng bừng bừng, từ thắt lưng lôi ra một sợi nhuyễn tiên màu vàng, nhẹ vung vẫy vào không trung, trong khoảnh khắc giữa lưng trời như chập chờn muôn vạn thớt kim long, kẹp theo tiếng xé gió ào ào, chụp thẳng vào chàng.
Hoa Sĩ Kiệt chột dạ hãi kinh :
– “Chiếc roi vàng của lão quỉ quả thật lợi hại!”
Ngọn Thất Độc Thần Kiếm liền vội vã loang vung chém xả vào những ánh vàng đang quẫy động quanh người.
Lão quái cao lêu nghêu thân hình như chớp thoáng mắt đã tung ra bảy chiêu. Mỗi đòn roi đều nhắm chuẩn vào các yếu huyệt của chàng, nhưng khi làn kiếm của Hoa Sĩ Kiệt vừa sắp chạm tới, ngọn roi lập tức luồn nhanh qua ánh kiếm, động tác vừa mềm mại vừa khéo léo tuyệt cùng.
Do đấy tuy tung ra bảy roi, nhưng trước sau vẫn giữ được ngọn roi chẳng đụng vào ánh kiếm.
Liên tiếp mấy chiêu phản kích đều vô hiệu, Hoa Sĩ Kiệt giận đôi mắt đổ hào quang, hú lên một tiếng hào hùng, thanh âm lanh lảnh đến từng không.
Thấy chàng đã nổi giận, lão quái cao lêu nghêu càng buông tiếng cười khoái trá trêu chọc, chiếc roi vàng càng vũ lộng tơi bời, khi trên khi dưới, thoạt Đông thoạt Tây, hư hư thật thật như rồng thiêng vờn trên biển cả.
Tư Đồ Không vội lên tiếng chỉ điểm bằng lối truyền âm :
– Kiệt huynh, đối phó với “Aỷo long tiên”, cần phải lấy tịnh chế động, không nên nóng nảy bồn chồn.
Hoa Sĩ Kiệt lập tức nghe lời, thân hình đang xoay động lập tức ngừng ngay một chỗ, hai tay nâng kiếm ngang ngực, tụ khí định thần…
Tư Đồ Không lại tiếp :
– Dùng bất biến chế vạn biến, lấy chậm chống nhanh…
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu thầm nhủ :
– Dùng bất biến chế vạn biến, lấy chậm chống nhanh vốn là một cảnh giới tối cao của võ học, mấy tháng nay khổ lao tâm trí nghĩ mãi chẳng ra, hôm nay chỉ một lời của Tư Đồ đệ đã phá giải tất cả…
Lão quái cao lêu nghêu chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt đổi hẳn đấu pháp, trụ bộ đứng yên, lòng chẳng khỏi kinh thầm, vội dùng truyền âm nhập mật thông tri với lão đồng bọn lùn tịt đứng nơi hướng Nam :
– Lão tam, mau ra tay, chúng ta chia nhau ập công tên này, hạ trước một tên đỡ một tên…
Lão lùn lập tức phóng vào trận cuộc thét to :
– Võ công của các hạ thật phi phàm, tại hạ Lý Hoành hôm nay hân hạnh gặp cao nhân!
Động tác rập theo lời thốt, hai bàn tay đen lùi như than hầm liên tiếp xoa vào nhau…
Thoáng chốc sau hai tay từ đen nhánh chuyển sang hồng, bụi lửa không ngớt bắn tung ra tứ phía, hơi nóng toả hực cả da mặt chàng.
Phong trần tuý khách kiến thức quảng bác, vội vã kêu lên :
– Hoa lão đệ, đặc biệt đề phòng đôi tay có Hoả Diệm công phu của tên lùn Lý Hoành ấy.
Đã từng nghe trên giang hồ nhắc nhở qua loại “Hỏa Diệm công” của hạng cao thủ tà phái, trong vòng năm bước có thể đả thương người bằng hơi lửa vô hình, nên qua lời nhắc nhở của Phong Trần tuý khách, chàng càng đề cao cảnh giác chực chờ.
Tư Đồ Không lại dùng truyền âm nhắc nhở:
– Băng có thể chế được hoả, Kiệt huynh mau dùng “Băng hồn chưởng” chế phục gã lùn ấy !
Hoa Sĩ Kiệt lòng càng kinh ngạc nhủ thầm : – Tư Đồ Không sao lại biết ta có chưởng lực Băng Hồn, mỗi điều gì bí ẩn của ta, gã dường như đều rõ cả, vậy gã là ai kìa?
Nhưng cuộc diện lúc ấy không cho phép chàng suy nghĩ nhiều vì hai bàn tay của Lý Hoành càng lúc càng đỏ rực, bụi lửa càng bắn tung toé như mưa sao, một luồng sức nóng theođó từ từ ápđến…
Chàng lập tức hét to một tiếng, chuyển vận công lực “Băng Hàn” trong cơ thể, đôi mắt đồng thời tủa ra hai đạo lãnh quang, miệng hé phun ra một luồng hơi trắng lạnh như sương.
Chỉ trong khoảnh khắc cỏ cây chung quanh đều được dát lên một lớp băng mỏng
Lão già cao lêu nghêu bỗng cảm thấy một luồng khí thế lạnh như tuyết giá tỏa phủ quanh người khiến toàn thân lão không sao chịu nổi, bần bật run lên như người cử rét.
Lão thất thanh kêu lên :
– Tên … tên ranh này… đã biến thành … người tuyết rồi!
Và không sao chống lại nổi cơn lạnh càng lúc càng gia tăng, lão vội vã nhún bước vọt lui trở lại.
Lý Hoành thần sắc càng nghiêm trọng, mím chặt môi, bàn tay xoa nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Hoa Sĩ Kiệt thấy đã chiếm được thượng phong, lập tức quát lên một tiếng, hữu chưởng chầm chậm nhấc lên, trầm trầm cất lời :
– Gã lùn, ngươi biết được tên chưởng này chăng?
Lý Hoành chột dạ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong lòng bàn tay của chàng cuồn cuộn một lớp sương trắng mong mỏng nhưng càng lúccàng dày đặcthêm lên.
Hơi lạnh cũng theo đó càng lúc càng dữ dội, mường tượng như toà núi băng từ từ đè ập vào người, Lý Hoành buột miệng kinh hoảng :
– Băng Hồn chưởng !
Hai tay y đồng thời rời phân hai phía, đẩy bắn vào người chàng.
Hoa Sĩ Kiệt lập tức dốc ngọn Băng Hồn chưởng nơi tay phải ra đồng thời tay trái bồi theo một kiếm.
Luồng hồng quang trên tay Lý Hoành vừa nhoáng lé vào không trung từ giữa vời bỗng vang lên những âm thanh xèo xèo kỳ lạ, như tiếng nước dội trên lò than nóng.
Và liền theo đấy, Lý Hoành rú lên một tiếng hãi hùng, cánh tay trái lìa khỏi thân hình rơi bịch trên đất, người gã đồng thời rũ rượi đổ xuống…
Hoa Sĩ Kiệt cũng “hự” lên một tiếng nặng nề, trôi lui hơn ba bước, cánh tay trái bị cháy đến nám đen, thanh “Thất Độc thần kiếm” rơi “coong” xuống đất.
Tư Đồ Không mặt biến sắc, vội phóng đến đỡ lấy thân hình vừa sắp ngã xuống, tay thò nhanh vào túi lôi ra một chiếc lọ con màu trắng, đổ ra vài viên thuốc đưa vào miệng nhai nát, đạon phun lên khắp cánh tay nám đen của Hoa Sĩ Kiệt.
Diêm La tứ nương chụp ngay cơ hội ngàn năm một thuở cùng lão quái cao lêu nghêu song song tống ra hai chưởng định kết liễu mạng chàng.
Phong Trần tuý khách cả giận hét to :
– Quân tử chẳng thừa cái nguy của đối thủ, Hoành Sơn tứ quái các ngươi phải chăng làhạng vô danh trên chốn giang hồ?
Miệng thốt, song chưởng cấp tốc vung ra hai hướng đợi hai luồng chưởng kình đột kích của nhị quái.
Tư Đồ Không băng bó cho Hoa Sĩ Kiệt xong, quay sang tứ quái trỏ tay dằn giọng:
– Nếu lũ ngươi còn chưa hịu cút đi, ta sẽ giết hết chẳng chừa một mống!
Tay phải chợt vung vẩy thùng đàn, nhanh như tia chớp lia thẳng vào Diêm La tứ nương.
Đang khí huyết trộn trạo vì luồng chưởng phong kình mãnh của Phong Trần tuý khách, chợt thấy chiếc đàn trên tay Tư Đồ Không trầm mãnh như sơn nhạc quật lại, lòng càng khiếp hãi vội vọt người tháo lui.
Chương Đàm, lão đầu lĩnh trong tứ quái nãy giờ thọ thương, đứng im theo dõi trận cuộc cảm thấy nếu kéo dài trận đấu chẳng mảy may hy vọng thủ thắng vội ứng tiếng rút lui :
– Hôm nay chúng ta tạm thời tha lũ chó con các ngươi, nếu có đảm lược, đến Lạc Nhạn Phong gặp lại !
Dứt lời quay sang ba đồng bọn :
– Chúng ta đi ngay kẻo trễ !
Lão quái cao lêu nghêu đỡ lấy Lý Hoành đứng dậy, bốn người dắt díu nhau phóng mình lên xe, ra roi chạy thục mạng.
Tư Đồ Không cười lạt buông với theo một câu :
– Tha cho bọn mi hôm nay, nhưng ngày sau gặp lại đừng hòng.
Phong Trần tuý khách vộihỏithăm :
– Hoalãođệthương thế ra sao?
Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ :
– Nhờ linh dược của Tư Đồ hiền đệ, giờ đây đã khá nhiều !
Dứt lời nhặt lấy thanh Thất Độc thần kiếm lên.
Tư Đồ Không lên tiếng thúc giục :
– Chúng ta nên lên đường ngay, bằng không sẽ trễ mất buổi biểu diễn hay ho trên Lạc Nhạn Phong !
Ba người vội vã trổ thuật khinh công tiếp tục vun vút trên lộ trình bỏ dở.
Rạng ngày sau đã đặt chân đến triền núi Lạc Nhạn Phong, dọc đường đi, ba người không ngớt gặp quần hùng từng lớp năm ba, kẻ kình trang gọn ghẽ, người đạo mạo sênh xang, đủ cả cao thủ hia cánh Hắc, Bạch, người nào cũng thần thái vội vã để cho kịp giờ ngọ đến dự cuộc đại lễ nơi Lạc Nhạn Phong.
Phong Trần Túy Khách gật gù cười ha hả :
– Cuộc đại hội tại Lạc Nhạn Phong hôm nay, tất phải một trận náo nhiệt hãn hữu cổ kim ! Ta mau nhanh thêm kẻo trễ giờ khai diễn rất uổng!
Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh phong trước tầm ắt, chàng mơ hồ cảm thấy sát khí đang ngùn ngụt thấu mây xanh, một trận sắt máu hãi hùng của võ lâm đang sắp sửa mở màn vô cùng khốc liệt.
Chàng không sao dằn được cảm khái buông tiếng thở dài nhè nhẹ…