Ma Nữ Đa Tình

Hồi 36


Trời long đất lở
 

Những cuộn vạn độc tơ nhện trên tay đám hương chủ Bình Thiên giáo đều đọng kết lại thành băng.
Tất cả quần hùng tại trường đều nghe chân thân lạnh toát, không ngớt run lên bần bật.
Hoa Sỷ Kiệt đang nằm co ro dưới đất vụt kêu lên:
– Té ra lão tiền bối là Băng Hồn Tiên Cơ!
Nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng chim xanh, Băng Hồn Tiên Cơ đưa mắt nhìn chàng cười lạt:
– Hoa Sỷ Kiệt! Ranh con sao hôm nay thảm hại thế?
Nghe lời mỉa mai của đối phương, Hoa Sỷ Kiệt thẹn đến ngượng chín mặt mày, cố dằn lòng làm thinh, quay đầu nhìn sang phía khác.
Thù Thế Hận thấy Băng Hồn Tiên Cơ mừng rỡ vòng tay thi lễ:
– Sư mẫu giá lâm! Đồ đệ xin bái kiến.
Dứt lời cung thân hành lễ.
Băng Hồn Tiên Cơ lừ mắt đưa sang nhìn Thù Thế Hận dằn giọng hỏi:
– Ngươi đã tìm được sư muội mi chưa?
Thù Thế Hận ấp úng:
– Bẩm… bẩm sư mẫu… chưa…
Băng Hồn Tiên Cơ khẽ quét mắt nhìn quanh trận diện, vừa định giở lời trách cứ, chợt thấy trước mặt một bóng trắng nhoáng lên, Xà Hà tiên tử như một bóng u linh đứng sững trước mặt bà, lạnh lùng cất lời:
– Tôn giá quả nhiên không sai hẹn, đến đây rất đúng ngày. Bổn giáo chủ cam bề thất lễ tiếp nghinh.
Băng Hồn Tiên Cơ tuy có phần kinh hãi về thuật kinh công của đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, thản nhiên đáp:
– Lời đã hứa nơi Tung Sơn Thiếu Lâm đâu quên được. Song vì bận việc riêng nên đến chậm mất một canh giờ.
Xà Hà tiên tử bỗng hừ khan một tiếng:
– Băng Hồn Tiên Cơ! Giữa chúng ta có thể nói là giếng sông đôi giòng chẳng chạm nhau. Lần trước tôn giá đã cứu đi kẻ thù của bổn giáo chủ. Hôm nay lại đúng hẹn đến LạcNhạn Phong này làcó ý gì?
Băng Hồn Tiên Cơ thản nhiên không một biểu lộ tức giận:
– Lần trước vì tiểu nữ nên mới cứu Hoa Sỷ Kiệt. Lần này lại vì tiểu nữ…
Xà Hà Tiên Tử đôi mày liễu khẽ nhếch lên:
– Lệnh ái có lẽ thích tên tiểu tử họ Hoa đó chăng? Lần trước bổn giáo chủ đã sơ hở để tôn giá cướp đi, nhưng lần này thì không đơn giản như thế nữa đâu.
Băng Hồn Tiên Cơ nét mặt đang nghiêm trầm bỗng thoáng lộ vẻ tươi cười:
– Xà Hà Tiên Tử đã hoàn toàn ngộ nhận lời ta. Tiểu nữ không thể nào gả cho tên tiểu tử họ Hoa kia được. Trước đây không lâu tiểu nữ bổng bỏ nhà ra đi nên ta tới đây để hạn kỳ cho Hoa Sỷ Kiệt trong vòng một năm phải tìm được con gái ta đưa trở về.
Xà Hà Tiên Tử cười khẩy:
– Tìm người là chuyện riêng của tôn giá. Bổn giáo chủ không cần biết đến. Nhưng nếu muốn cứu được Hoa Sỷ Kiệt khỏi nơi đây thì quyết không thể được.
Băng Hồn Tiên Cơ đổi ngay sắc mặt:
– Thế thì ta buộc lòng phải lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của Tiên Tử.
Xà Hà Tiên Tử cười lên sắc lạnh:
– Hai tiếng lãnh giáo thật chẳng dám nhận. Nhưng tôn giá cần hiểu rằng Lạc Nhạn Phong không phải là nơi dễ đến rồi dễ đi và người của Bình Thiên giáo cũng không phải là hạng dễ trêu đâu nhé.
Băng Hồn Tiên Cơ vụt nhích lên một bước, dằn gọng:
– Xà Hà Tiên Tử! Nàng nhất định phải cùng ta động thủ chăng?
Xà Hà Tiên Tử ngửa cổ cười to:
– Võ công của ta tuy chẳng bằng ai nhưng lũ rắn lon con trên đầu nàng cũng chẳng làm ai sợ được.
Thù Thế Hận thấy lời lẽ hai người càng lúc càng căng vội xen lời hoà giải:
– Bẩm sư mẫu. Băng Hồn Sơn chúng ta cùng Bình Thiên giáo có thể nói là vô oán vô thù. Hà tất phải vì một tên họ Hoa kia lại gây động can qua?
Băng Hồn Tiên Cơ quay lại lớn tiếng:
– Nhưng sư muội ngươi nếu không có tên tiểu tử họ Hoa kia đi tìm tất không bao giờ quay về Băng Hồn sơn.
Thù Thế Hận cười chua chát:
– Chưa hẳn là thế. Đệ tử có một kế lưỡng toàn, tránh khỏi hai bên động thủ giao tranh, đồng thời có thể tìm được sư muội trở về.
Xà Hà Tiên Tử ánh mắt thoáng tia mừng rỡ:
– Thù thiếu hiệp có cao kiến gì xin nói mau?
Thù Thế Hận không vội đáp, tia mắt nham hiểm liếc nhanh về phía Hoa Sỷ Kiệt đang nằm còng queo dưới đất, đoạn thốt:
– Giờ đây nên lập tức giết chết tên khốn Hoa Sỷ Kiệt. Sư muội sau khi nghe tin hắn đã chết, mộng ước tan tành tất sẽ ăn năn mà nhớ đến tình mẫu tử. Lúc đó chỉ cần tìm nàng khuyên nhủ mấy lời, nàng sẽ hồi tâm quay về Băng Hồn sơn ngay.
Tư Đồ Không đang nằm cạnh Hoa Sỷ Kiệt, nghe xong giận dữ mắng thầm:
– “Tên khốn này tâm địa thật ác độc!”
Hoa Sỷ Kiệt tức tối ngóc đầu lên to tiếng:
– Thù Thế Hận! Ta cùng ngươi có mối thù sâu từ kiếp nào mà ngươi luôn tìm cách hại ta thế?
Băng Hồn Tiên Cơ trầm ngâm gật gù một lúc mới lên tiếng:
– Phương pháp của ngươi kể ra cũng được. Để ta nghĩ kỷ đã.
Xà Hà Tiên Tử nhìn Thù Thế Hận rồi lại liếc sang Băng Hồn Tiên Cơ, cuối cùng rơi lên mình Hoa Sỷ Kiệt rồi bỗng hừ một tiếng, sắc mặt liên tiếp biến đổi khác thường.
Tư Đồ Hồng đứng cạnh đấy nghe xong lời của Thù Thế Hận, trong lòng bối rối muôn vàn, vội quay sang cha nói:
– Cha! Bằng vào thân phận cốc chủ của cha, hãy can thiệp với Băng Hồn Tiên Cơ, đừng để bà ấy giết hắn…
Tư Đồ Hạnh xua tay ngắt lời:
– Con đừng nói bậy. Cha đã từng này tuổi đầu lại hạ mình đi năn nỉ với người hay sao? Huống chi tên ranh ấy với chúng ta còn có mối thù chưa giải quyết.
Tư Đồ Hồng rưng lệ:
– Sao cha cứ nghĩ mãi tới hận thù? Nếu như hắn có bề nào, con… con…
Tư Đồ Hạnh không đành lòng, thở dài khó xử.
Giây lát sao ông chép miệng lắc đầu:
– Thôi được! Cha đành chiều con mà tận sức già. Nhưng khổ nỗi thương thế cha chưa được lành hẳn…
Chợt nghe Xà Hà Tiên Tử hừ to một tiếng:
– Không một ai cứu được tên tiểu tử ấy nhưng cũng đừng hòng ai đụng được tới hắn.
Tư Đồ Không từ lúc thấy Băng Hồn Tiên Cơ xuất hiện, chàng cứ gục đầu cúi mặt chẳng nhìn ai, lắng nghe những lời bàn tán của cha con Tư Đồ Hồng, chàng chợt nghĩ:
– “Xem ra cô gái Tư Đồ Hồng kia đã yêu tha thiết Hoa Sỷ Kiệt rồi. Chẳng biết tình cảm giữa hai người đã sâu hay còn cạn? Nếu như chàng…”
Giọng nham hiểm của Thù Thế Hận bỗng vang lên kéo chàng trở lại thực cảnh:
– Sư mẫu! Đệtử xin thay sư mẫu ratay kếtliễu tên khốn HoaSỷ Kiệtchorồi.
Dứt lời, chẳng đợi Băng Hồn Tiên Cơ có ưng thuận hay không, hắn lầm lì tuốt kiếm nhích bước xê lên.
Tư Đồ Không kinh mang rung động:
– “Gã Thù Thế Hận này tâm địa đê hèn độc ác. Một ngày nào đây ta quyết sẽ băm mi thành trăm mảnh để trả thù cho Kiệt huynh của ta. ”
– Thù Thế Hận! Ngươi định làm gì?
Tiếng quát vừa uy nghiêm vừa lanh lảnh khiến Thù Thế Hận phải giật mình khựng bước nhìn lại.
Té ra người vừa quát là Bình Thiên giáo chủ Xà Hà Tiên Tử.
Gã vội cung kính rạp mình:
– Tại hạ thay giáo chủ giết chết tên ranh ấy để giải mối hận trong lòng giáo chủ.
Xà Hà Tiên Tử cười lạt gạn hỏi:
– Sao ngươi biết là ta đang muốn giết gã?
Thù Thế Hận không khỏi biến sắc, lúng túng:
– ý của giáo chủ là…?
Xà Hà Tiên Tử cười lạt:
– Dù có muốn giết gã cũng chẳng mượn đến ngươi ra tay.
Thù Thế Hận cười giả lả:
– Giáo chủ định thân hành ra tay giết gã ư? Càng hay! Càng hay!
Xà Hà Tiên Tử nạt to:
– Sao ngươi biết là ta thân hành ra tay giết gã?
Thù Thế Hận nghẹn họng không biết trả lời sao. Xà Hà Tiên Tử không buồn ngó đến gã, quay sang Tạ Trinh Trinh ra lịnh:
– Đồ đệ! Bồng Hoa Sỷ Kiệt đem đi ngay.
Tạ Trinh Trinh rạp mình tạ lịnh:
– Tuân mạng sư phụ.
Dứt lời nàng xê mình đến cạnh Hoa Sỷ Kiệt vừa định cúi người xuống, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng quát.
Tạ Trinh Trinh hoảng hốt vội xoay lại.
Cơ hồ đồng trong thời gian ấy, Phong Trần Tuý Khách, Thiên Nhai Cuồng Nhân, Tư Đồ Hạnh, Băng Hồn Tiên Cơ nhất tề xông tới xuất thủ.
Xà Hà Tiên Tử động thân chặn đường, quát:
– Các ngươi muốn gì?
Băng Hồn Tiên Cơ sắc mặt lạnh như băng giá:
– Kẻ nào dám đem Hoa Sỷ Kiệt dời khỏi đây năm bước, máu kẻ đó sẽ nhuộm Lạc Nhạn Phong này.
Xà Hà Tiên Tử nghiến răng rít giọng:
– Con tiện tỳ đừng khoác lác lắm lời. Mi sao chẳng nhìn kỷ xem hiện tại đang đứng nơi nào? Và bốn phía xung quanh là những ai?
Băng Hồn Tiên Cơ cười khanh khách:
– Yêu phụ Xà Hà! Bổn tiên cơ mà sợ ngươi thì đâu dám đến Lạc Nhạn Phong này?
Xà Hà Tiên Tử tức giận quát:
– Hừ! Mi quyết ăn thua đủ một trận với bổn giáo chủ chăng?
Xà Hà Tiên Tử thốt xong quay sang bốn phía cao giọng:
– Cao thủ Bình Thiên giáo nghe lệnh! Lập tức lập thành trận thế vây chặt con tiện tỳ này cho ta!
Liền khi đó tất cả giáo đồ Bình Thiên giáo có mặt rầm rộ khí giới trên tay xô đến vây Băng Hồn Tiên Cơ vào giữa.
Xà Hà Tiên Tử lắc lư mái tóc vàng óng ả, bầy kim xà trên đầu lúc nhúc bò quanh và như được một lịnh truyền bí mật, cùng cất cổ phóng thẳng về phía Băng Hồn Tiên Cơ.
Tuy võ công đã vào hạng siêu quần bạt chúng, nhưng trước bầy rắn lợi hại nọ, Băng Hồn Tiên Cơ cũng chẳng dám coi thường. Đôi ống tay áo màu lam phất động liên hồi, phóng ra hai đạo kình phong sóng cuộn, đẩy vẹt bầy kim xà nọ bay lui trở lại, không một con nào xáp được đến gần.
Xà Hà Tiên Tử không khỏi ngấm ngầm khiếp phục:
– “Nội lực của con tiện tỳ này quả nhiên ghê gớm. Hôm nay khó có thể dung tha…”
Ngoài miệng mụ quát:
– Tiện tỳ! Tiếp một chưởng của bổn giáo chủ!
Đôi lòng bàn tay bỗng ánh đỏ lên, trong suốt, thình lình đẩy mạnh về hướng đối phương.
Thù Thế Hận kinh hãi kêu lên:
– Nhật Quang Thần Chưởng! Sư mẫu lui lại mau!
Băng Hồn Tiên Cơ cười lạt thảnh nhiên nói:
– Đồ đệcó chimà sợ hãi?
Miệng bà vụt hé lên, một vầng sương trắng cuồn cuộn bay ra, một luồng chưởng lực Băng Hồn Càn Khôn tủa ra như sấm sét đón lại.
Giữa không trung hai đạo hào quang một trắng một hồng quyện vào nhau. Tiếng gió ào ào, sấm chưởng đì đùng như trời đất đang cơn chấn động.
Cát đá thi nhau tung bay mù mịt che lấp ánh mặt trời. Quần hùng có mặt đều khiếp vía kinh hồn.
Hai người cầm cự nhau có hơn nửa tuần trà vẫn ngang ngửa cầm đồng. Thiên Nhai Cuồng Nhân vụt quát to:
– Băng Hồn Tiên Cơ! Để lão phu giúp thêm một tay. Cũng chẳng đợi đối phương đồng ý hay không lão lắc mình xê lên, ngón giữa tả thủ xỉa ra. Một ngọn Vô ảnh thần chỉ đột nhiên xẹt thẳng vào luồng hồng quang đang quần lộn giữa không khí.
Xà Hà Tiên Tử liền cảm thấy kình khí bủa quanh người như tăng lên gấp đôi, mặt mày biến sắc thét lớn:
– Cao thủ Bình Thiên giáo tất cả hãy lùi xa khỏi mười dặm.
Tiếng quát vừa dứt, đám cao thủ Bình Thiên giáo vội vã hồi bộ vọt lui tít ra xa khỏi trận cuộc.
Xà Hà Tiên Tử liền móc viên “Phách thiên hoả diệm đạn” trong người ném mạnh ra.
Trận diện bỗng bừng lên một luồng khói đen nghi ngút. Băng Hồn Tiên Cơ cùng mấy mươi cau thủ ứng biến cực nhanh, vội trổ khinh công bắn xéo ra ngoài trận thoát thân.
Chỉ có Hoa Sỷ Kiệt, Tư Đồ Không, Địch Nhất Phi, Tuyền ẩn, Ngu Đạo, Duy Đạo ba vị chân nhân cùng Tăng Thuỷ Hùng mấy người bị vạn độc tơ trói cứng không sao di động được.
ầm!
Một tiếng nổ vang động mấy mươi dặm xa, tòa Lạc Nhạn Phong bị phá tan mất phân nửa. Từng tảng đá to bị bắn tung lên không mấy mươi trượng rồi ầm ầm rơi xuống chân núi.
Giữa tiếng nổ kinh hồn, giữa làm khói đen cuồn cuộn mù trời kia, từ trên không trung bỗng lao vút xuống một bóng trắng và mất hút trong tiếng ầm ầm của đá văng cây đổ.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả