Ma Nữ Đa Tình

Hồi 38


Lối trừng phạt khủng khiếp
 

Bất thần…
Giữa vừng mây quạt trùng trùng kín bưng như tường đồng vách sắt sụp xuống ấy bỗng vọt lên một bóng đen lao lên không trung, đoạn như một tia sét nhoáng lộn vèo trở xuống vừa vặn đáp cách xa Hồng Trần Cuồng Sanh không đầy năm thước.
Chân vừa chấm đất, Phan Quyên Quyên lập tức huy động trường kiếm ào ào như thác đổ sóng xô, chiêu thức nối tiếp khít khao, ngọn sau đùa ngọn trước xỉa bắn vào trước ngực Hồng Trần Cuồng Sanh.
Đương nhiên nắm phần chủ động, đinh ninh nắm chắc phần thắng trong tay, Hồng Trần Cuồng Sanh chưa kịp hoang mang thì kiếm khí của đối phương đã rào rạt chĩa tới sát người.
Trước thân pháp siêu phàm cùng võ công tuyệt đỉnh của đối phương, Hồng Trần Cuồng Sanh chỉ còn cách hồi bộ, tháo lui ba bước.
Nhưng Phan Quyên Quyên đã liệu trước được hành động của kẻ thù. Chân Hồng Trần Cuồng Sanh vừa nhích động, nàng lập tức tống nhanh thêm một chưởng bồi công.
Hồng Trần Cuồng Sanh chỉ định tháo lui ba bước, nhưng ngọn chưởng vừa rồi của đối phương đã đẩy gã lộn mèo luôn sáu bước.
May là công lực của gã khá thâm sâu, thêm vào nữa là Phan Quyên Quyên dường như còn muốn hành hạ gã cho đến mức nên chưa hạ sát thủ. Nhờ đấy mà không đến nỗi bị trọng thương, chỉ cảm thấy máu huyết nhộn nhạo dữ dội.
Gã nghiến răng đè áp huyết khí, xòe nhanh cây quạt ra. 13 chiêu quạt tuyệt kỷ đều lần lượt dốc ra với lòng căm phẫn.
Công lực của gã vốn đã đứng vào hàng bậc nhất võ lâm, lại đang cơn liều lĩnh chẳng nghĩ gì đến chuyện sống còn nên chiêu thế tuôn ra càng lúc càng lợi hại.
Thế nhưng Phan Quyên Quyên chẳng mảy may nao núng, thân ảnh nhẹ nhàng như quỷ lướt ma vờn tránh đi như bỡn.
Đột nhiên nàng cất giọng quát to:
– Chiêu này ta sẽ đẩy ngươi lui ngoài một trượng.
Lồng theo tiếng quát, tay phải vèo ra một kiếm, tay trái đồng thời quạt nhanh một chưởng trợ công.
Hai luồng lực đạo một kiếm một trưởng hỗ trợ thành một ập ngay vào bóng quạt đang tung hoành.
Bùng!
Sau một loạt tiếng sấm chưởng đinh tai, Hồng Trần Cuồng Sanh hự lên một tiếng nặng nề và loạng choạng thối lui liên tiếp ra sau không biết bao nhiêu bước.
Và quả đúng như lời Phan Quyên Quyên đã dự đoán, gã bị bật lùi hơn trượng mới gượng trụ bước đứng yên.
Giữa những luồng kình khí trào dạt ra bốn bên, tạo thành những xoáy giáo rợn người, Phan Quyên Quyên tựa như bóng theo hình, bám sát đối phương không rời nửa bước.
Tay trái nàng lại cất lên cùng theo tiếng quát:
– Lần này thì mi cút ra xa vài trượng cho ta.
Một luồng khí kình như núi trút biển nghiêng thu gọn trong một không gian nhỏ hẹp, tréo vào nhau thành những giác độ lạ lùng tủa nhanh tới.
Hoa Sỷ Kiệt trước những chưởng thế vừa ảo diệu vừa uy mãnh ấy không khỏi ồ lên một tiếng thán phục.
Tư Đồ Không không dằn được nhíu mày khẽ nói:
– Kiệt huynh! Công lực của cô gái áo đen ấy thú thật bình sanh đệ chưa thấy có ai hơn.
Hoa Sỷ Kiệt chép miệng trả lời:
– Rừng cao núi thẳm thiếu chi cao nhân ẩn tích mai danh? Hôm nay tiểu huynh mới thấm thía nhận thức tài nghệ của mình thật chẳng khác hạt cát giữa bể võ học mênh mang không bờ bến.
Tư Đồ Không bỗng thúc nhẹ khuỷu tay vào hông chàng ngắt lời:
– Kịêt huynh trông kìa? Cô gái ấy đang đùa giỡn với Hồng Trần Cuồng Sanh như mèo vờn chuột.
Hoa Sỷ Kiệt lại dán mắt vào khe hở nhìn ra, quả nhiên Hồng Trần Cuồng Sanh trong tiếng quát của đối phương lại tháo lui hơn ba trượng.
Phan Quyên Quyên nhanh như cắt nhoáng người vào giữa bóng quạt xông đến phía bên trái của gã.
Hồng Trần Cuồng Sanh chân vừa vững bộ, tay quạt vội trầm nhanh xuống, xỉa nhanh mũi quạt trở lên thẳng vào yết hầu Phan Quyên Quyên.
Chiêu thức lạ lùng, biến thế lại nhanh chóng khiến người khó nỗi đề phòng.
Khoảng cách giữa hai bên rất gần, tốc độ lại rất nhanh. Rõ ràng là Phan Quyên Quyên lâm vào thế nguy khó nỗi trở tay.
Hoa Sỷ Kiệt thất sắc rú khẽ:
– Hỏng mất.
Nhưng bất thần một tiếng “soạt” vang lên, đồng thời bóng quạt đang chập chờn quấy động bỗng tắt phụt đâu mất.
Và Hồng Trần Cuồng Sanh chẳng hiểu Phan Quyên Quyên dùng thủ pháp gì đánh rơi quạt xuống đất, đứng trơ như tượng gỗ.
Hoa Sỷ Kiệt cùng Tư Đồ Không không khỏi quay nhìn nhau sững sờ. Phan Quyên Quyên đôi mày liễu nhíu ngược, biểu lộ một sắc thái căm hận đến cùng cực. Giọng nói như bị đẩy bật khỏi giữa những kẽ răng:
– Giờ đây ta sẽ cho ngươi biết thủ pháp mà ta dành để đối phó với Ngũ Cuồng bọn mi.
Dứt lời bước đến xách bổng từng tên Cuồng Ma đã bị trọng thương ngất ngư, đem gom một chỗ để trước mặt Hồng Trần Cuồng Sanh. đoạn điểm huyệt bốn người, xếp thành hình tứ giácmàtrung tâm làHồng Trần Cuồng Sanh.
Năm cặp mắt của năm tên thủ lãnh Cuồng Ma không hẹn cùng nhìn nhau sợ hãi.
Hoa Sỷ Kiệt trước cảnh tượng ấy nhíu mày khẽ hỏi Tư Đồ Không:
– Không hiểu nàng định dùng thủ pháp gì ghê gớm mà Hắc Hải Ngũ Hung khiếp hãi đến thế?
Tư Đồ Không chưa kịp đáp, chợt nghe bên ngoài Phan Quyên Quyên cười to:
– Thế nào? Các ngươi bình nhật trời chẳng sợ, đất không e, quen tính ác hung, giờ đây cũng biết sợ chết ư?
Nàng ngừng lại giây phút và tiếp:
– Các ngươi không ngờ số mạng ta còn dài đến thế phải không? Hừ ! oc giả tất ác báo. Bản cô nương hôm nay sẽ cho các ngươi tận nếm những hình phạt thảm khốc nhất trên đời, để các ngươi phải chết dần trong sự đau đớn.
Ngũ Cuồng nghe xong đều lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như tro tàn.
Hồng Trần Cuồng Sanh trông càng tiều tụy hơn đồng bọn, tóc tai rũ rượi, quần áo tả tơi, khóe miệng không ngớt rỉ máu tươi. Cả bọn quỳ mọp sát đất, ánh mắt lộ vẻ cầu xin ai oán.
Vì huyệt đạo bị kiềm chế, chúng không sao nói chuyện được mà chỉ còn cách dùng ánh mắt diễn đạt tâm ý mình.
Hoa Sỷ Kiệt trước thái độ hèn hạ của Ngũ Cuồng, không dằn được bất bình thốt
lên:
– Không ngờ Hắc Hải Ngũ Cuồng, danh tiếng vang lừng biên ải lại là hạng cong lưng uốn gối như thế. Thật đáng nhục, đáng cười!
Bên ngoài xe Phan Quyên Quyên ngửa cổ cười khanh khách:
– Lũ ngươi định van xin ư? Tốt lắm! Ta sẽ theo tội lỗi nặng nhẹ mà ban bố hình phạt cho xứng đáng.
Nàng vụt nhấc chân đá vào người Hồng Trần Cuồng Sanh một cái khá mạnh, đoạn tiếp lời:
– Riêng mi ta sẽ dùng thủ pháp tàn độc nhất là “Khiêu kinh đoạn mạch” để trừng trị mới vừa.
Bốn tiếng “Khiêu kinh đoạn mạch” khiến Hồng Trần Cuồng Sanh tái ngay sắc mặt, trán ướt đẫm mồ hôi.
Tư Đồ Không quay sang cười khẽ:
– Cô gái dùng thủ pháp đó để đối phó với tên gian manh này còn là quá nhẹ.
Phan Quyên Quyên bỗng xoay đầu nhìn lại phía xe:
– Các hạ vội gì? “Khiêu kinh đoạn mạch” chỉ là thủ pháp đầu tay. Sau này ta còn dùng “Toát thi tán hồn” thuật để gã chết một cách từ từ.
Hồng Trần Cuồng Sanh từ quá mức kinh hãi, bỗng đổi sang thống hận, trừng trừng nhìn đối phương. Giá có thể nhảy đến được, gã sẽ vồ lấy đối phương xé nát thành từng mảnh ngay.
Phan Quyên Quyên dường như hiểu rõ ý định của gã, cất tiếng châm chọc:
– Ngươi không nên hận ta. Gieo gió tất phải gặt bảo. Đấy là luật nhân quả tuần hoàn báo ứng để mi nhớ rõ hôm nay mà kiếp sau không còn dám làm điều ác nữa.
Phan Quyên Quyên lại dời ánh mắt sang Dị Vân:
– Tội ác mi cũng quá nhiều. , nên dùng thủ pháp “Ngũ hổ phân thây” mới xứng đáng.
Dị Vân nghe xong, bắp thịt trên mặt giật liên hồi, miệng mấp máy nhưng không sao thốt được thành tiếng.
Phan Quyên Quyên trước thái độ sợ hãi của kẻ thù như càng đắc ý cả cười:
– Nơi đây không tìm ra cọp. Hai bàn tay ta thay cọp vậy.
Dứt lời tra kiếm vào vỏ, hai tay nhấc bổng Dị Vân, trút ngược người lão lại, khẽ vận sức vào song chưởng, một tiếng “soạt” ghê người, Dị Vân đồng thời rú lên một tiếng thê thảm, thân hình đã bị xé tét thành đôi, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất.
Phan Quyên Quyên mỗi tay một nửa xác, ném vù lên rơi tuốt ra xa.
Bốn gã Cuồng ma còn lại, rùng mình thất sắc, nhắm mắt chẳng dám nhìn.
Tư Đồ Không trong xe cũng lắc đầu thở nhẹ:
– Thủ đoạn tàn khốc vô cùng.
Hoa Sỷ Kiệt thoáng cau mày:
– Không! Đấy là hậu quả cần phải có cho những kẻ hung ác.
Bên ngoài Phan Quyên Quyên lại trỏ vào lão nhị Hỗn Hải Cuồng Long quát to:
– Đến lượt mi.
Đã mục kích cái chết của Dị Vân, Hỗn Hải Cuồng Long lạnh toát cả chân thân, nhắm mắt lại, hàm râu trước ngực không gió mà lung lay.
Phan Quyên Quyên cười lên ghê rợn:
– Đừng sợ hãi vô ích. Có sợ mấy cũng chẳng thoát được, đầu mi khá nhỏ, rất phù hợp với hình phạt thụt đầu.
Hỗn Hải Cuồng Long đã bôn tẩu giang hồ khắp nửa đời người nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hình phạt này, quả là một danh từ mới mẻ lạ lùng.
Phan Quyên Quyên dường như hiểu rõ ý nghĩ của gã liền giải thích: – Hình phạt thụt đầu là thụt đầu mi trở lộn vào cổ để đầu thai lần nữa. Hỗn Hải Cuồng Long nghe xong sợ đến run bần bầt cả chân thân. Phan Quyên Quyên sắc mặt vẫn lạnh như băng giá, bàn tay chậm rãi đưa ra, xòe rộng ấn lên đỉnh đầu gã đè mạnh xuống.
Xoọc
Sau thanh âm lạ lùng ấy, chiếc đầu của Hỗn Hải Cuồng Long bỗng thụt vào cổ.
Phan Quyên Quyên vừa nhắc tay lên, chiếc tử thi không đầu ấy tự nhiên vọt lên cao hơn trượng rồi té huỵch xuống, thân hình còn lẩy bẩy giật lia.
Phan Quyên Quyên dường như đã vơi được phần nào uất hận chứa chất từ lâu, ngửa cổ buông một chuỗi cười lồng lộng.
Lão Cuồng Ma thứ ba trong bọn hồn phi phách tán than thầm:
– “Lần này chắc đến phiên ta rồi. Chẳng hiểu còn hình phạt thảm khốc nào nữa?”
Lão muốn trốn đi nhưng khổ nỗi toàn thân đã bị kiềm tỏa chẳng thể nhích động, lão buông ra một tiếng thở dài trối chết.
Phan Quyên Quyên cười lạnh lẽo:
– Còn than thở nỗi gì? Lũ ngươi một đời tàn ác đa đoan, vui sướng cũng đã thỏa rồi còn chi mà luyến tiếc trần gian nữa? Chờ chút, để ta nghĩ ra một biện pháp lạ lùng tiễn ngươi theo đồng bọn.
Nàng bỗng gật gù rồi a lên một tiếng, ngón tay đồng thời bắn ra một chỉ.
Lạ thay! Bao nhiêu râu tóc trên mình lão đền lần lượt rụng sạch trơn.
Phan Quyên Quyên đắc ý cười phá lên. ngọn chỉ thứ hai bắn thẳng vào mắt lão.
Lão Cuồng Ma thứ ba vặn vẹo thân mình vì đau đớn, tuy không thể phát được thanh âm nhưng qua tiếng rền rĩ trong cổ họng của lão đã chứng tỏ đang bị một sự thống khổ tuyệt cùng.
Và đôi mắt lão tuy đã nhắm tịt nhưng cũng bị ngọn chỉ chọc lọt tròng ra ngoài mang luôn cả mảngda mi cũng rơi xuống đất.
Lần lượt như thế, mỗi ngọn chỉ thoát ra khỏi tay nàng là tai, miệng, lưỡi đều bị bắn ra khỏi cơ thể.
Phan Quyên Quyên vẫn chưa hả giận, buông tiếng cười rùng rợn:
– Đây gọi là “quá ngũ quan”. Còn phải “Trảm tướng” nữa mới đủ bộ.
Nàng lại thò tả chưởng ra, điểm lần lượt vào tay chân, đầu cổ nạn nhân, đến cuối cùng chỉ còn trơ lại khúc mình, không ngớt run rẩy trong vũng máu.
Hoa Sỷ Kiệt ơn ớn thở dài.
Tiếng chàng khá lớn nên Phan Quyên Quyên nghe được. Nàng quay lại tiếp lời:
– Trò lạ vẫn chưa hết vì vai chánh vẫn chưa đến phiên. Dứt lời nàng quay lại đối diện với Hồi Thiên Cuồng Khách cười lạt: – Giờ đây đến phiên mi. So ra sự ác của mi có phần hơn bọn chúng khá nhiều nên cần mộtcựchình thảm hơn như thế mới đúng công bằng.
Lời chưa dứt, đôi tay nàng đã thoăn thoắt quơ động liên hồi, vỗ nhanh lên các huyệt đạo gã. Cuối cùng án vào huyệt “Khí hải” của gã một chưởng.
Hồi Thiên Cuồng Khách chợt cảm thấy bát mạch kỳ kinh không ngớt dao động, mất cả trật tự, đã thế khí huyết nghịch chuyển, ba sáu đại huyệt trên người bị chế cứng,
khắp người như bị trăm ngàn con kiến cấu xé gặm bò. vừa nhức nhối, vừa ngứa ngáy, một cảm giác rất khó chịu.
Cái đau đớn ấy, Hồi Thiên Cuồng Khách nghe như có muôn vạn mũi kiếm từng lúc đâm ngoáy vào da thịt, châm chọc vào não cân.
Mồ hôi to như hạt đậu, theo các lỗ chân lông tháo tuôn cuồn cuộn.
Sắc mặt gã càng lúc càng tái đi trông phát sợ, đôi mắt nhắm lại lồi cả ra ngoài. Thần thái vốn đã đanh ác, giờ đây lại càng biến thành dữ dằn hơn.
Phan Quyên Quyên giọng nói âm trầm phát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt:
– Trong đám Ngũ Cuồng lũ ngươi, chỉ có gã thứ tư và thứ năm là đáng hận nhất. Bình thường chúng bay đối phó với những kẻ thiện lương, thủ đoạn lang độc phi thường. Hôm nay chính là báo ứng của tất cả những gì bọn ngươi đã gieo rắc.
Miệng thốt, tay đã giơ ra giải khai huyệt câm cho gã.
Hồi Thiên Cuồng Khách miệng đã có thể thốt thành lời, nỗi đau đớn đến kêu trời chửng dứt.
Phan Quyên Quyên mím chặt môi, đơn chưởng ấn lên người gã thêm mấy lượt.
Lập tức Hồi Thiên Cuồng Khách cảm thấy trong cơ thể dấy lên một sự giày vò khác lạ.
Gã nghe như bao nhiêu khí huyết xáo trộn trong kinh mạch từ nãy giờ bỗng lồng lên dữ dội, chạy ngược vào đan điền liên miên chẳng dứt. Ngực gã càng lúc càng bị dồn cứng và căng phồng đến độ không còn chỗ chứa, một sự bực bội, ngột ngạt kinh khủng dày vó hành hạ gã khắp chân thân. Sự đau đớn lúc ấy không còn ở da thịt mà thấm sâu vào xương gân, lồng tim mường tượng sắp vỡ, ruột gan muốn đứt thành từng khúc.
Đôi mắt gã lúc ấy cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài,gã rên rỉvan xin:
– Mong cô nương… mở lòng nhân… cho tại hạ được chết yên thân.
Phan Quyên Quyên thần sắc như phủ lên một lớp sương lạnh giá, thanh âm tựa như từng mảng băng xói lên da thịt người.
– Ngươi hãy nhớ đến những hành động tàn bạo của bọn ngươi những ngày qua đối với người thiện lương thì những hậu quả hôm nay không đáng gì phải rên van.
Hồi Thiên Cuồng Khách tự hiểu không làm sao lay chuyển được lòng dạ đối phương, rên rỉ một lúc lâu thân hình bỗng co quắp lại và im luôn.
Phan Quyên Quyên cất tiếng âm trầm: – Để mi chết một cách mau chóng như thế, kể cũng rộng lượng cho mi lắm rồi đấy.
Nhẹ đưa chân hất thân hình Hồi Thiên Cuồng Khách, khi ấy chỉ còn là một cái xác vô tri văng tuốt ra ngoài trượng xa.
Đoạn người xê đến trước mặt Hồng Trần Cuồng Sanh, đôi mắt nàng chiếu ra những tia sắc lạnh.
Hồng Trần Cuồng Sanh trước những cái chết càng lúc càng rùng rợn của đồng bọn, chân thân gã lông tóc đã dựng đứng, thầm tính toán:
– “Nàng đã hận ta thấu xương cốt, tất nhiên đối với ta càng tàn khốc gấp mấy lần, chibằng tự xử lấy mình…”
Gã mím môi quả quyết rồi lùa lưỡi vào hai kẽ răng định cắn mạnh quyên sinh.
Hoa Sỷ Kiệt thoáng nhìn qua sắc diện đã hiểu ngay ý định của gã vội kêu lên:
– Cô nương! Hồng Trần Cuồng Sanhđịnh tự vẫn đấy.
Phan Quyên Quyên cười khanh khách:
– Gã nào có chết được như ý mà mong.
Hồng Trần Cuồng Sanh nghe xong chợt giật mình nhớ ra. Quả nhiên gã không sao sai khiến được hai hàm răng đúng ý mình.
Vì huyệt đạo gã đã bị kiềm chế, kình lực tạm thời bị ngăn chặn, không sao phát huy được. Hàm răng dù cố lắm cũng chỉ làm cho đầu lưỡi tê tê chứ không sao nghiền đứt được.
Gã cúi đầu ủ rũ, hai hốc mắt trào ra dòng lệ oán hờn.
Phan Quyên Quyên nhếch môi cười khẩy:
– Hồng Trần Cuồng Sanh! Ngươi cũng biết khóc à? Uy phong lúc trước đâu rồi? Cần ta giải khai huyệt đạo, cùng đấu thêm trăm chiêu nữa chăng?
Hồng Trần Cuồng Sanh lắc đầu như đành theo số phận.
Phan Quyên Quyên xòe tay giải huyệt câm cho gã, hất hàm lạnh lùng:
– Trước khi chết ngươi có điều chi muốn nói chăng?
Hồng Trần Cuồng Sanh trầm mặc đôi chút rồi nói:
– Tại hạ biết được một bí mật liên can tới cô nương. Nếu cô nương bằng lòng, chúng ta làm một sự trao đổi cuối cùng.
Phan Quyên Quyên đã dư biết gã là một tay rất giảo quyệt. dửng dưng lộ vẻ không tin:
– Dù micó miệng lưỡinhư Tô Tần,Trương Nghi cũng không sao lay chuyển được lòng dạ bổn cô nương.
Hồng Trần Cuồng Sanh cười héo hắt:
– Tại hạ tự biết mình khó lòng thoát chết nên chỉ mong được chết một cách thống khoái một chút mới ra điều kiện trao đổi kia.
Phan Quyên Quyên thoáng chau mày:
– Mi cứ nói rõ ta nghe. Nếu thực sự có giá trị, cô nương mới quyết định chấp nhận hay không.
Hồng Trần Cuồng Sanh buột thêm một câu:
– Nhưng đến lúcấy mong cô nương đừng bội ước.
Phan Quyên Quyên trừng mắt:
– Bổn cô nương đã nói là như đinh đóng cột, mấy thủa lừa ai. Nói mau!
Tại hạ biết rõ cô nương rất yêu Hoa Sỷ Kiệt, nhưng cô nương không sao ngờ được là giữa tên khốn ấy cùng Xà Hà Tiên Tử có một đoạn dính dấp khá ly kỳ.
Phan Quyên Quyên tức giận quát to:
– Tên khốn kiếp câm miệng ngay. Mi định dùng cách ly gián giữa ta với chàng chăng?
Hồng Trần Cuồng Sanh mặt không đổi sắc, tiếp lời:
– Đây là sự thực hiển nhiên. Cha của Hoa Sỷ Kiệt là Hoa Hán Thiên bị Xà Hà Tiên Tử hãm hại, cầm cố giữa Vạn Niên Băng Nhai trong tòa Bạch Cung bí ẩn. Rất có thể gần đây mụ đã giết lão để nhẹm chuyện.
Phan Quyên Quyên đã bắt đầu chú ý, hỏi dồn:
– Mi làm sao mà biết được chuyện ấy?
– Tại hạ ở Xà Yêu Hồ hơn tháng trời, cùng Xà Hà Tiên Tử chung mâm chung giường, lẽ đâu lại không biết được.
Phan Quyên Quyên ngắt ngang:
– Lời mi nói quá vô căn cứ. Vạn Niên Băng Nhai cùng cái chi Băng Cung ấy ở nơi nào mà lâu nay ta chưa từng nghe nói?
Hồng Trần Cuồng Sanh đáp:
– Vạn Niên Băng Nhai ở trên một ngọn núi cao trong dãy Trường Bạch Sơn, vốn ra tại hạ đã được mời đi tới đó nhưng vì bận việc gấp phải trở về Hắc Hải.
Hoa Sỷ Kiệt nghe xong chấn động tâm thần:
– Té ra cha ta vẫn còn sống và đang chịu sự giam cầm của Xà Hà Tiên Tử tại Vạn Niên Băng Nhai. Một khi đã khôi phục tự do ta quyết sẽ tới đó cứu người.
Chàng lại nghe Hồng Trần Cuồng Sanh bên ngoài tiếp lời:
– Hoa Sỷ Kiệt chính là đứa con tư sinh giữa Hoa Hán Thiên và Xà Hà Tiên Tử. Gã gần như là một đứa con hoang vô thừa nhận.
Phan Quyên Quyên sấn lên một bước quát to:
– Câm miệng! Ngươi dám đặt điều sỉ nhục người vắng mặt.
Hồng Trần Cuồng Sanh vội biện luận:
– Thật tình tại hạ không hề có ý làm nhục gã mà chỉ nói lên một bí mật…
Hoa Sỷ Kiệt nghe dứt lời như bị một tiếng sét nổ giữa đỉnh đầu, choáng váng cơ hồ lịm mê đi được. Chàng lẩm bẩm một mình:
– Sự thật có thể như thế được chăng? Ta là đứa con do mụ sinh ra ư? Ta phải làm thế nào đây?
Dĩ vãng lại lần lượt kéo về tâm trí…
Huyết thù của sư phụ…
Món nợ máu trên đỉnh NgaMi…
Chàng đãbaophen cùng XàHàTiên Tử trên trận diện mộtmấtmộtcòn…
Và chàng đã từng phải suy nghĩ thắc mắc là tại sao khi Xà Hà Tiên Tử gặp chàng, trong ánh mắt luôn lộ vẻ kinh ngạc bàng hoàng và cứ tra gạn hỏi mãi tên họ chàng.
Bao bằng chứng đó đủ xác nhận và suy đoán chàng là con của Xà Hà Tiên Tử sinh ra chăng?
Hoa Sỷ Kiệt không đủ can đảm nghĩ tiếp.
Tiếng quát lanh lảnh của Phan Quyên Quyên đưa chàng trở lại thực cảnh. Chàng dán mắt qua khe hở tiếp tục theo dõi diễn biến bên ngoài.
Thanh âm Phan Quyên Quyên rõ ràng, nhấn mạnh từng tiếng một:
– Mi căn cứ vào đâu để chứng minh bí mật ấy?
Hồng Trần Cuồng Sanh nhếch môi:
– Sau này tất Xà Hà Tiên Tử sẽ đem chuyện này ra công bố công khai. Cô có lẽ còn nhớ đấy chứ? Mỗi lần Xà Hà Tiên Tử gặp mặt Hoa Sỷ Kiệt, thấi độ của bà ta biểu lộ ra ngoài rất bất nhất, phức tạp.
Phan Quyên Quyên cảm thấy vấn dề có phần chính xác, nàng nghĩ thầm:
– “Chẳng nên hỏi thêm, càng sỉ nhục thanh danh chàng. Giết người ém miệng càng nhanh càng tốt. ”
Nàng cất tiếng quát to:
– Mi nói lời bậy bạ vô căn cứ, định phương hại thanh danh người. Tội đáng phân
thây.
Hồng Trần Cuồng Sanh sợ hãi nói:
– Tại hạ đem những chuyện bí mật ấy nói ra, chỉ cố ý đổi được cái chết nhanh chóng mà thôi. Cô nương lúc nãy đã ưng thuận rồi mà?
Phan Quyên Quyên cười lạt:
– Ngươi toàn nói chuyện vu vơ. Đâu có chi đã gọi là điều kiện? Hừ! Muốn được mau chết, ta trái lại bắt ngươi phải nhìn thấy cái chết từ từ kéo đến một cách thảm khốc.
Nàng ngừng lại một lúc rồi tiếp:
– Mà không. Ta không muốn mi phải chết.
Hồng Trần Cuồng Sanh còn mừng nào hơn, vội lên tiếng:
– Nếu cô nương thật dạ phóng thích, tại hạ quyết theo chân cô nương làm một tên nô bộc đền ơn tha chết.
Phan Quyên Quyên vụt tia mắt nhìn trừng trừng vào Hồng Trần Cuồng Sanh. Trong ánh mắt biểu lộ tất cả những gì căm hờn phẫn nộ. Nàng rít lên:
– Được. Ta cho mi sống. Nhưng tội mi đã phá hoại một đời ta, khiến từ đáy tâm linh ta hằn mãi một vết thương sâu không bao giờ hàn gắn được. Ta sẽ trả lại cái hận ấy bằng một đời thống khổ của mi.
Hồng Trần Cuồng Sanh rùng mình nghĩ thầm:
– “Con tiện phụ! Chỉ cần ta có thể sống được, bất luận xỉ nhục thống khổ thế nào ta cũng chịu được tất cả. Sau này sẽ có một ngày ta dùng thủ đoạn tàn khốc gấp bội để trả lại cho mi. ”
Phan Quyên Quyên dường như đọc thấu được suy nghĩ vừa hiện lên tâm não của gã, cười sắc lạnh:
– Mi nghĩ lầm rồi. Ta sẽ bắt mi sống dở chết dở. Đừng mong có cơ hội báo thù.
Hồng Trần Cuồng Sanh nghe như có muôn ngàn gáo băng dội lên đỉnh đầu. Sự sợ hãi lẫn căm hờn khiến gã ngất đi được.
onh mắt Phan Quyên Quyên càng rực ngời sát khí, từng tiếng nặng trịch tiếp lời:
– Trước hết ta sẽ hủy hoại lý trí mi để mi biến thành một tên cuồng đồ thực sự.
Hồng Trần Cuồng Sanh chưa kịp mở miệng thốt chi, ngọn chưởng của nàng đã cấp tốc nhấc lên vỗ vào Linh đài huyệt trên đỉnh đầu gã.
Hồng Trần Cuồng Sanh hự lên một tiếng đau đớn, ngã sụm xuống mặt đất.
Phan Quyên Quyên một chân hất ngửa gã lên, cắt đứt gân mạch tứ chi, lại cắt đi lưỡivàmột mắtcủa gã.
Cuối cùng tia mắt nàng rơi lên khuôn mặt khá trắng trẻo, anh tuấn của gã. Nhưng khi ấy đã biến thành xanh ngắt như chàm đổ. Nàng cười lên ghê rợn:
– Mi trời sanh cho một khuôn mặt trắng trẻo, nhưng đã tàn hại bao nhiêu đời trinh trắng của nữ nhân. Để trả thù cho họ ta hủy đi khuôn mặt mi.
Liền theo đó nàng dùng kiếm vạch ngang dọc khắp bộ mặt Hồng Trần Cuồng Sanh chẳng một chút nương tay thương sót.
Lý trí đã mất, Hồng Trần Cuồng Sanh lúc ấy chẳng khác chi một con người không hồn, sự đau đớn thể xác đã khiến hắn lồng lộn la hét thảm thiết, thanh âm ấy so với tiếng ma kêu quỷ khóc còn ghê rợn gấp mấy lần.
Phan Quyên Quyên dư hận chưa vơi, mím môi rít giọng:
– Ta còn cho mi thêm một chưởng “¢m độc chưởng” để mỗi ngày mi bị một lần đau đớn dày vò.
Nói xong là hành động liền tay, ngọn chưởng tuyệt độc đã đánh vào sau lưng gã.
Hồng Trần Cuồng Sanh khi ấy chỉ là cái xác người máu me run rẩy trên đất lạnh.
Phan Quyên Quyên báo xong thù hận của mình, bất giác ngửa mặt lên hú một chuỗi dài lanh lảnh chói động tai người.
Tiếng hú phát tiết tất cả những căm hờn oán độc được tích tụ bao lâu trong đáy tâm linh.
Và tiếng hú ấy còn bao gồm những bi ai của nội tâm chưa được cởi mở cùng ai.
Biển rộng non cao còn có lúc vượt đến tận cùng. Nhưng hận sầu mãi còn triền miên không dứt, thù sâu tuy đã trả nhưng vết thương lòng kia khó nỗi gắn lành.
Hoa Sỷ Kiệt, Tư Đồ Không tuy lòng dạ sắt đá nhưng trước cảnh tượng vô cùng rùng rợn ấy cũng chẳng khỏi rùng mình, quay mặt đi nơi khác.
Hoa Sỷ Kiệt nhè nhẹ thở dài:
– Những kẻ một đời ác ngược thế nào, kết cục cũng chỉ đến thế là cùng.
Phan Quyên Quyên nhảy trở lên giục cương ra roi cho cỗ xe tiếp tục lăn bánh trên lộ trình, cười lạnh tiếp lời chàng:
– Còn những kẻ tình nghiệt đa đoan cũng hãy coi chừng hậu quả.

 

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả