Ma Nữ Đa Tình

Hồi 40


THUẬT HỒI SINH
 

Nhìn thấy ba vật sáng nọ sắp bắn đến nơi mà đôi tay đều bận kẹp người, dù muốn phóng chưởng đón ngăn cũng đành thúc thủ.
Cơn nguy biến linh tính thường nảy sinh, nàng lập tức hé miệng thổi phù ra một luồng kình lực rất kình mãnh, đẩy bắn ba đạo bạch quang phải dội ngược trở lại chạm văng vào vách đá vang lên những tiếng "kinh coong" chẳng ngớt.
Phan Quyên Quyên tuy mồ hôi lạnh lấm tấm thấm ướt vạt áo sau lưng cũng cẩn thận từng bước mò lần vào.
Dần dần mũi đã thoang thoảng ngửi được một mùi thuốc, lòng hang trước mắt sáng rực lên.
Chui qua khỏi một toà cửa đá, cảnh tượng đã hoàn toàn cách biệt như hai thế giới xa lạ.
Sau thạch môn là một toà nhà đá vĩ đại, trong nhà chất đầy những loại thuốc lạ kỳ.
Nơi một góc của thạch thất, trên chiếc giường bằng đá một cụ già áo đen đang xếp bằng ngồi im nhắm mắt, trong miệng đang ngậm một nắm rễ thuốc màu đen, đối với việc Phan Quyên Quyên bước vào, dường như chẳng hề nghe thấy.
Phan Quyên Quyên lòng thầm nghĩ:
"Lão già này hẳn là Thiên Y Thần Thủ Phạm Hồi Thiên!"
Nàng đặt nhẹ Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng xuống dưới đất đoạn cung kính vái chào:
– Dám hỏi lão trượng có phải là Thiên Y Thần Thủ Phạm tiền bối chăng?
Lão già áo đen đôi mắt vẫn nhắm khít, đối với những lời hỏi của Phan Quyên Quyên chẳng buồn ư hử nửa lời.
Liên tiếp lên tiếng mấy lượt, lão già áo đen vẫn ngồi như tượng gỗ không nhúc nhích.
Phan Quyên Quyên kinh dị:
"Không lẽ lão vừa câm lại điếc?"
Nàng chợt nhớ đến lời của sư phụ đối với Thiên Y Thần Thủ không nên dùng lời cầu khẩn mà phải tỏ thái độ hung hăng.
Nàng vụt đổi giọng quát to:
– Này, Phạm Hồi Thiên, ta nói những gì ngươi có nghe chăng? Không lẽ ngươi vừa câm vừa điếc?
Lão áo đen vẫn giữ im lặng không một phản ứng, mường tượng không hề nghe thấy lời quát tháo của nàng.
Đợi thêm giây lâu, thấy lão già áo đen vẫn trơ trơ như cũ, Phan Quyên Quyên không dằn được cơn giận, với tay ra sau lưng tuốt soạt trường kiếm cầm nơi tay.
Gã đại hán khi nãy từ nơi ngoài đường hầm chạy xồng xộc vào thét to:
– Nữ tặc, mi định làm gì thế?
Lồng trong tiếng thét, một lượng kình phong uy mãnh bắn vèo vào sau lưng nàng.
Phan Quyên Quyên cấp tốc xoay người tống ra một chưởng:
– Bằng!…
Sau tiếng nổ là một tiếng “hự” mạnh, gã đại hán trần trùng trục khi nãy lảo đảo té ngồi trên ngạch cửa.
 Đôi mắt gã lúc ấy lồ lộ hung quang, trừng trừng nhìn lại phía nàng gầm lên:
– Nữ tặc, cấm mi không được hại đến sư phụ ta!
Bị đối phương không ngớt mắng là nữ tặc, Phan Quyên Quyên lòng càng phẫn nộ, nhấc cao trường kiếm, bất ngờ đâm vút vào ngực gã.
Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng quát to:
– Dừng tay!
Vốn ra Phan Quyên Quyên chẳng có ý hạ sát gã đại hán sơn cước nọ, mà chỉ mượn đấy làm công cụ đe doạ, đo lường phản ứng của lão già.
Quả nhiên ông đã mắc kế nàng mà phải mở miệng lên tiếng.
Phan Quyên Quyên quay người lại cười lạt:
– Ta cứ ngỡ ngươi thật là kẻ câm và điếc, chẳng dè ngươi nói chuyện được hả?
Lão già áo đen đỏ mắt giận dữ hừ to:
– Cô vô cớ xông vào mật thất luyện đơn của lão phu còn định động thủ giết người là ý gì?
Phan Quyên Quyên trỏ tay chỉ vào Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng đang nằm dưới đất:
– Ngươi đâu phải là mù? Hai người này nếu như chẳng bị Vạn độc tơ nhện dính phải, ta đến tìm ngươi làm gì?
Hoa Sĩ Kiệt nằm chèo queo dưới đất đưa mắt nhìn lão già áo đen trên giường đá, lại đưa mắt nhìn cô gái áo đen Phan Quyên Quyên, lòng nghĩ thầm:
"Lão áo đen cũng như thiếu nữ này, cả hai tánh nết đều rất mực quái đản, nếu hai bên mãi đôi co đấu khẩu với nhau, tất không tránh khỏi động thủ. Lúc ấy bất luận là ai thắng ai bại, đều bất lợi cho việc trị liệu nhện tơ đang dính khắp trên người ta."
Nghĩ đến đây, chàng vội lên tiếng:
– Xin nhị vị bớt giận! Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, không may bị chất tơ nhện độc trói phải, xin lão trượng vì lòng nhân ban cho thuốc tiên để giải đi chất tơ độc…
Phan Quyên Quyên xua tay lớn tiếng chận lời:
– Năn nỉ lão làm gì? Nếu như lão chẳng bằng lòng chữa, tôi sẽ đốt tuốt cả người lẫn thuốc cùng gian thạch thất này ngay!
Lão già áo đen ha hả cười vang.
Phan Quyên Quyên cười nhạt dằn giọng:
– Ngươi rượu dâng chẳng uống, uống rượu phạt. Đầu tiên bổn cô nương tử tế năn nỉ, ngươi lại vờ câm giả điếc làm thinh! Hừ! Giờ đây, ta ra kỳ hạn cho ngươi, trong vòng ba tiếng đồng hồ, nếu chẳng chữa xong chất vạn độc nhện tơ dính trên mình các bạn ta thì… hừ hừ… coi chừng!
Thiên Y Thần Thủ Phạm Hồi Thiên cau mày trầm ngâm một lúc, đột nhiên giận dữ quát to:
– Nếu như lão phu chẳng khứng chữa trị cho các bạn ngươi, ngươi làm gì được lão phu?
Phan Quyên Quyên giọng sắc như dao:
– Làm gì à? Cắt chiếc thủ cấp mi xuống tế sống cho các bạn ta trước!
Lời vừa dứt, ngọn trường kiếm trên tay xẹt thẳng vào giữa mặt lão ta, kèm theo tiếng xé gió ào ào.
Phạm Hồi Thiên giật bắn mình kinh hãi, vội lách đầu sang một phía, mũi kiếm vừa vặn lướt vèo qua tai và cắm sâu vào vách đá phía sau lưng hơn mấy tấc.
Dường như mũi kiếm nọ đã vô tình chạm vào một đầu mối cơ quan, nên từ phiến vách đá nọ vang lên những tiếng nghiến ken két chẳng ngớt.
Và khoảnh khắc sau, tảng vách đá nọ bỗng xê dịch về một phía, để lộ ra một đường hở khá to.
Phan Quyên Quyên khẽ quét mắt nhìn vào, thấy bên trong từng đống xương khô cao ngất!
Nàng giật mình hãi thầm:
"Những đống xương khô kia…"
Phạm Hồi Thiên dường như đã đoán rõ ý nghĩ của nàng, ngửa cổ buông ra một chuỗi cười ghê rợn:
– Những đụn xương khô kia toàn là xương người, do đấy mà tên là Khô Cốt Nhai! Bốn mươi năm nay, những kẻ lọt vào Bồn Xương Khô này, chẳng mấy ai sống thoát trở về, ngoại trừ một hạng người…
Phan Quyên Quyên cũng buông tiếng cười to cướp lời:
– Ta biết rõ là kẻ nào được sống sót trở ra!
Phạm Hồi Thiên mắt lộ đầy kinh ngạc:
– Nhãi con giỏi lắm! Mi nói thử xem?
Phan Quyên Quyên lại cười lanh lảnh:
– Tánh nết mường tượng như ngươi, hào sảng và cương nghị, gặp cứng chẳng cong, xem chết như không…
Phạm Hồi Thiên buông tiếng cả cười, đồng thời nhả nắm rễ thuốc đang nhai trong miệng, phẩy tay đưa thẳng vào người Phan Quyên Quyên.
Tuy bận cùng đối phương đáp chuyện, nhưng Phan Quyên Quyên vẫn lưu tâm phòng bị từng cử động của đối phương.
Nắm rễ thuốc vừa bay ào tới, nàng lập tức vung tay áo phất rơi tất cả.
Nhưng nàng đã quên một điều là Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng đang nằm cạnh bên chân, thành thử những cọng rễ thuốc nọ bị cái phất của nàng rơi lả tả khắp mình mẩy hai người.
Phạm Hồi Thiên đôi mắt long đầy tia máu đỏ ngầu, trừng trừng nhìn lên mình Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng không nháy mắt!
Phan Quyên Quyên cảm thấy có ý khả nghi vội xoay mắt nhìn xuống…
Những cọng rễ thuốc rơi trên mình Hoa, Tư hai người, lập tức biến thành một chất nước đen đặc, và từng sợi tơ nhện vạn độc cũng theo đó mà tan biến theo chất nước màu đen kia.
Hoa, Tư hai người bỗng dưng cảm thấy trên người mát lạnh, tứ chi liền nhẹ nhàng và cử động tự do.
Hai người không hẹn cùng lập tức ưỡn người ngồi dậy.
Phan Quyên Quyên trước hiện trạng ấy, rất đỗi kinh ngạc, nhất thời cứ đứng thộn ra nhìn chăm chăm hai người.
Phạm Hồi Thiên bỗng tung mình xuống khỏi giường đá, nhảy đến bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt, xoa tay cười hắc hắc:
– Lạ lắm! Lạ lắm! Linh dược thí nghiệm đã thành công!
Hoa Sĩ Kiệt chậm rãi đứng lên, vận thử công lực khắp châu thân, chất nước đen theo đó rơi lộp độp xuống quanh chân.
Chàng cảm thấy chất Vạn Độc tơ nhện trên người đều thoái hoá, không khỏi mừng rỡ, buột miệng khen thưởng:
– Tiên dược của lão tiền bối thật linh diệu…
Phạm Hồi Thiên khoát tay ngắt lời:
– Lão phu suốt mấy mươi năm nay, thuốc độc nào cũng trừ, nhưng chỉ duy nhất đối với chất cực độc "Vạn Độc tơ nhện" kia đành vô phương chữa trị. Hôm nay tình cờ thí nghiệm thử dùng độc phá độc cầu may, chẳng ngờ hoá giải được chất tơ nhện tối độc trên mình hai tên nhãi con nhà ngươi, khiến lão phu đến hoang mang như người nằm mộng.
Phan Quyên Quyên lạnh lùng xen lời:
– Té ra nắm rễ thuốc ngươi rải ra lúc nãy là độc dược à?
Phạm Hồi Thiên gật đầu cười đắc ý:
– Phải! Lão phu đã dự định nhóc con mi sẽ phất rơi số dược thảo ấy xuống đất, nên lúc ném ra, lão phu đã trù liệu kỹ càng góc độ và phương hướng, để vừa vặn rơi đúng lên mình hai người.
Tư Đồ Hồng vội đứng lên vòng tay hướng về Phạm Hồi Thiên vái tạ:
– Đa tạ đại ân Phạm lão tiền bối cứu mạng!
Phạm Hồi Thiên hừ lạnh nhạt:
– Ai mượn mi cảm ơn? Lão phu chán ghét những người mở miệng đầy lời giả nhân giả nghĩa!
Tư Đồ Hồng bị bẻ, đỏ mặt tưng hửng, cúi đầu thầm mắng trong lòng:
"Lão già áo đen này thật kỳ khôi rất mực!"
Chừng như nhìn thấu được tâm ý của Tư Đồ Hồng, ông cười lạt tiếp lời:
– Bé con bất tất phải thắc mắc tại sao tâm tình ta kỳ khôi quá đỗi, thật ra đâu phải vô cớ lão phu thù ghét những người nhã nhặn khiêm cung, mà chỉ vì trước đây lão phu bị hạng người giả nghĩa giả nhân đó hãm hại rất thảm thương. Cho nên mấy mươi năm nay phàm những ai vào Khô Lâu Nhai cầu y, nếu miệng mồm khiêm cung nhã nhặn, đều bị lão phu đầu độc giết chết.
Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn đống xương khô cao ngút không khỏi rùng mình ớn lạnh luôn mấy lượt, kinh ngạc thốt lời:
– Phải chăng những đống xương sau vách đá kia đều là nạn nhân do tiền bối hạ sát cả?
Phạm Hồi Thiên lạnh lùng gật đầu:
– Giết chết hạng người giả thiện giả quân tử ấy, chẳng phải đã giảm đi một số kẻ ác trên đời sao? Có chi là trái lẽ đâu?
Phan Quyên Quyên hứ mũi một tiếng xen lời:
– Dẹp luận điệu quái đản ấy đi, giờ đây ngươi nên tức khắc dùng thuốc chữa trị năm người bạn bị thương của ta, nếu chậm trễ một chút, đừng trách sao ta chẳng dung tình!
Phạm Hồi Thiên lại trổ lên một tràng cười đắc ý, nhưng không kém quái đản âm trầm.
Và chừng như không kềm hãm được niềm vui trong lòng, lão nhảy choi choi như đứa trẻ:
– Đạo ta đã có kẻ kế truyền rồi! Đạo ta đã có kẻ kế truyền rồi!
Lão bỗng dứt ngay tiếng cười, nhìn thẳng vào Phan Quyên Quyên dõng dạc:
– Oắt con, có bằng lòng thừa kế y bát của lão phu chăng?
Phan Quyên Quyên thầm sững sờ, nhưng liền lấy ngay lại bình tĩnh:
– Ngươi hãy trị lành những người ta đã mang tới đây, muốn gì sau hãy nói!
Phạm Hồi Thiên gật đầu:
– Được!
Lão quay sang gã đại hán mình trần đứng bên thạch môn từ nãy giờ, lớn tiếng ra lệnh:
– Tên ngốc vô dụng kia, còn đợi gì chẳng bồng những người ấy vào đây?
Gã đại hán sơn cước vòng tay cúi đầu dạ to một tiếng và quay ngoắt người chạy bay ra cửa động.
Chẳng bao lâu sau, gã lần lượt bồng tất cả năm người trên xe đem vào thạch
thất.
Năm người nọ không những bị vạn độc tơ nhện dính cứng vào người mà còn bị chất độc xâm nhập vào cơ thể.
Người nào sắc mặt cũng đen bầm, hôn mê bất tỉnh.
Phạm Hồi Thiên quan sát bịnh tình một lúc khá lâu, kinh ngạc hỏi:
– Năm người này bịnh trạng khác hẳn với hai tên bé con lúc nãy, sao lạ thế?
Hoa Sĩ Kiệt nhanh miệng đáp ngay:
– Tại hạ nhờ được uống qua "Vạn niên tuyết giao hoàn", trăm độc chẳng phạm vào thân, nên Vạn độc nhện tơ chỉ trói dính thân hình không thể động đậy, mà không phương hại đến nội tạng!
Tư Đồ Hồng cũng lên tiếng:
– Tại hạ cơ thể cũng kỵ trừ trăm độc, nên…
Phạm Hồi Thiên lắc đầu than dài:
– Năm người này sợ e phải dùng đến thuật Hồi Thiên rồi…
Phan Quyên Quyên hừ to:
– Cái chi là thuật Hồi Thiên? Hừ! Coi chừng ta lột phăng ba tiếng "Phạm Hồi Thiên" đấy!
Phạm Hồi Thiên như chẳng hề nghe thấy, nhắm mắt thở dài ảo nảo:
– Phạm Hồi Thiên ơi Phạm Hồi Thiên! Ai bảo ngươi đam mê lấy chi danh hiệu ấy, giờ đây nếu chẳng cứu sống được năm người này, ba tiếng Phạm Hồi Thiên của ta chỉ còn cách trừ bỏ khỏi chốn giang hồ!
Hoa Sĩ Kiệt nghe xong dằn lòng không đậu. Vốn tâm tính thuần hậu, chàng lên tiếng khuyên lơn:
– Lão tiền bối cứ gắng hết sức mình, nếu chẳng cứu được họ, ấy cũng tại mạng số của họ đã dứt, còn có ai dám trách tiền bối đâu, hà tất phải khổ tâm như thế!
Phan Quyên Quyên cười khẩy:
– Đối với hạng người tự phụ này, không nên tử tế làm gì!
Phạm Hồi Thiên cười chua chát, chẳng nói năng chi, lại lần nữa cúi xuống khám lại châu thân năm người, đoạn nhắm mắt trầm tư nghĩ ngợi…
Giây lâu sau, chừng như sở ngộ được điều chi, vỗ tay mừng rỡ như điên, từ trên vách đá rút xuống một thanh kiếm gỗ cầm tay, chầm chậm từng bước tiến đến chỗ năm người đang mê man.
Hoa Sĩ Kiệt cùng mọi người ánh mắt đều dõi theo từng cử động của lão thầy thuốc quái lạ…
Phạm Hồi Thiên đi đến bên cạnh Cái Bang chủ Địch Nhất Phi, mũi kiếm trên tay lập tức xoay động, chỉ thẳng vào tĩnh mạch trên cườm tay trái của Địch Nhất Phi.
Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi quát lớn:
– Tiền bối định làm gì thế?
Phạm Hồi Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng trang trọng:
– Ta cần giúp họ chết thật một lần!
Hoa Sĩ Kiệt càng hoang mang chẳng hiểu:
– Thật là chuyện lạ trên đời, người chết làm sao hồi sinh được?
Phạm Hồi Thiên cười tự phụ:
– Nếu người chết chẳng thể hồi sinh, còn đâu là thuật hồi thiên mà lão phu đã đặt tên đặt hiệu?
Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu chẳng tin:
– Người chết không thể sống lại, lão tiền bối hãy nói rõ diệu thuật hồi thiên ra sao, chúng tôi mới dám tin tưởng.
Phạm Hồi Thiên ha hả cười to:
– Trong huyết mạch của họ hiện giờ đều chứa đầy độc tố, cần phải loại bỏ chất máu ấy ra khỏi cơ thể, sau đấy rót chất máu không độc vào, mới có thể cứu được họ!
Phan Quyên Quyên gật đầu ưng thuận:
– Được rồi! Mọi việc xin tùy theo tôn ý. Nếu có bề gì đừng trách cô nương sao độc tay!
Phạm Hồi Thiên trịnh trọng và chậm rãi dùng kiếm khơi thủng mạch máu nơi cổ tay mỗi người, chắt hết chất máu trong cơ thể họ ra, đoạn bước vào một giang thạch thất khác, bưng ra một chậu máu tươi, cẩn thận dùng một ống trúc nhỏ bóng láng và trong suốt rót máu vào cơ thể từng người.
Tất cả ai nấy có mặt đều lặng im nín thở theo dõi từng động tĩnh của nạn nhân cũng như của lão thần y.
Không khí bỗng nhiên trầm động đến nặng nề khó thở…
Hai tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp và hồi hộp làm sao!
Trong thạch thất đang im lìm cơ hồ như cõi chết kia bỗng nhè nhẹ vang lên những giọng rên yếu ớt…

 

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả