Ma Nữ Đa Tình

Hồi 04


Lời Tiên Tri
 

Hoa Sĩ Kiệt đang lúc sững sờ lặng nhìn quần hào lăn lộn rên la không ngớt trên mặt đất vì chất độc của Kim Xà nô hành hạ, chợt thấy nữ lang bịt mặt xoay người chậm rãi tiến về phía mình, chàng càng rụng rời khủng khiếp mồ hôi lạnh toát ra như tắm.
Chàng vội chồm mình nhìn sang vồ đá bên cạnh, cụ già bịt mặt đã biến mất từ lúc nào? Nơi chỗ phiến đá người ẩn nấp khi nãy lõm sâu ra mấy chữ thảo, nét chữ như rồng bay phượng múa : “Hướng Đông hành, ưng tàng thân, vấn cầm thanh, quy tức trung”
Mười hai chữ ấy hiển nhiên là cụ già dùng ngón tay vận dụng nội lực phi thường khắc lên phiến đá lõm sâu hơn tấc, trừ phi là tay công lực đến mức siêu việt mới làm được như vậy.
Hoa Sĩ Kiệt là một thiếu niên thiên tư hơn người, đọc thoáng qua mười hai chữ ấy, đầu óc lẹ làng nghiền ngẫm từng câu một.
“ Hướng đông hành”
Chàng thầm nhủ có lẽ khuyên chàng nên tiến về phía đông, câu ấy rất đơn giản .
Nhưng câu hai “ưng tàng thân” là có ý gì ? Sao lại “ưng tàng thân”, không lẽ bảo chàng trốn dưới mình chim ưng? Làm thế nào mà núp kín dưới mình chim ưng được?
Đến câu ba và câu thứ tư :
“ Vấn cầm thanh,
qui tức trung”
Có lẽ ẩn ý bảo chàng khi nghe đến tiếng đàn phải dùng phương pháp hô hấp như rùa tức là thi triển phép thở “Qui tức trung” nhưng không hiểu làm vậy với dụng ý gì ?
Nhưng lúc ấy thời gian đã không cho phép chàng cân nhắc thêm bốn câu thơ tiên tri quái dị ấy, vì nữ lang áo trắng đã sắp tiến cận đến vồ đá nơi chàng ẩn mình.
Hoa Sĩ Kiệt lẹ làng quét mắt nhìn địa thế chung quanh phỏng định xong phương hướng, liền giở thuật khinh công phóng nhanh về hứơng đông.
Bất thần …
Từ phía sau lưng Hoa Sĩ Kiệt vang lên một giọng thét lanh lảnh :
– Đứng lại !
Hoa Sĩ Kiệt sau phút giây giật mình khiếp hãi vẫn tiếp tục phóng cổ chạy như bay, mặc cho tiếng thét gọi phía sau.
Nhưng liền đó một chuỗi cười lồng lộng tiếp nối vang lên, âm thanh như chất chứa đầy hơi hám của tử thần.
Hoa Sĩ Kiệt tuy bình thời là một tay đảm lược quật cường nhưng giờ đây nghe tiếng cười âm trầm khủng khiếp này không khỏi cảm thấy rờn rợn cả da lưng, rùng mình luôn mấy lượt, đôi chân như mềm nhũn ra, bộ pháp vì đấy mà dần dần chậm lại, trống ngực đập liên hồi. Âm hưởng của giọng cười cứ như thế kéo dài thật lâu sau đó mới dứt, tiếp đó dấy lên giọng nói cũng không kém phần khủng khiếp âm trầm : – Ranh con, định chạy trốn đấy à ? Kẻ nào đã thấy Kim Hà Phiêu đừng mong trốn thoát đi đâu !
Hoa Sĩ Kiệt thầm kêu khổ trong lòng :
– Hôm nay hết mong thoát khỏi miệng cọp rồi.
Càng nghĩ càng hãi hùng, bước chân càng như rụng rời nhấc hết muốn nổi, tốc độ khinh thân vì thế cứ chậm dần.
Đột nhiên…
Một luồng kình lực dữ dằn như thế núi từ phía sau bay ập tới sát lưng chàng.
Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi đến tột cùng, một ý niệm khủng khiếp thoáng qua nhanh trong đầu, chàng nhủ thầm : “Muốn thoát cũng chẳng thoát được, chẳng nhẽ xuôi tay chờ chết?”
Chàng dốc tất cả can đảm xoay phắt người lại với tất cả nội lực bản thân đem dốc vào đôi tay song chưởng chập lại tống mạnh trở ra liều lĩnh đối địch.
Sừng sững trước mặt chàng đúng là nữ lang áo trắng bịt mặt, một ả ma đầu đáng sợ đã gieo bao khủng khiếp chết chóc nơi trận trường.
Nữ lang bịt mặt vừa liếc nhìn qua dung mạo Hoa Sĩ Kiệt, bất chợt sửng sốt giật mình.
Với thời gian thoáng mắt ấy, từ trong ánh mắt ngời đen lay láy của nàng, biểu lộ cả sắc thái mừng, thương, phẫn hận.
Kình lực từ song chưởng của Hoa Sĩ Kiệt đẩy ra chưa chạm được gần đối phương liền vô hình trung bị hoá giải đâu mất.
Nữ lang bịt mặt khẽ định tĩnh tinh thần, dằn giọng quát ;
– Ranh con, tên gì ?
Hoa Sĩ Kiệt trước thần chết cận kề, tinh thần bỗng trở nên bình tĩnh vô cùng, thần sắc từ kinh hoàng vụt biến thành dửng dưng thản nhiên khác thường, chàng tự nhủ lấy mình :
– Nhất định là phải chết rồi, còn chi nữa mà sợ?
Chàng khinh khỉnh lên tiếng :
– Nữ ma đầu, mi hỏi tên họ thiếu gia chi thế? Mau động thủ đi thôi !
Nữ lang bịt mặt không ngờ gã thiếu niên trước mặt lại có thể bình tĩnh trầm lặng đến thế, biết cái chết cận kề mà vẫn hào khí lâng lâng, hơn nữa vóc dáng diện mạo lại rất giống người mà …..
Lòng nàng không khỏi vừa kinh ngạc vừa lạ lùng, đôi mày như mực kẻ vụt nhíu lại, trầm tiếng hỏi :
– Ranh con, mi có biết rằng ta chỉ cần một cái nhấc tay là tính mạng mi chẳng còn chăng?
Hoa Sĩ Kiệt bật cười sang sảng :
– Ha ha ! Thiếu gia làm chi mà chẳng biết ! Lúc nãy mi chỉ trong một cái nhấc tay giở chân đã giết ngay bảy thầy trò Thiên ngoại Kiếm tiên, đồng thời thả rắn cắn bị thương tất cả các cao thủ võ lâm có mặt …
Nữ lang bịt mặt quát lên cướp lời :
-Đã biết võ công cái thế của bổn nhân, tại sao mi lại chẳng sợ, có lẽ mi chán sống rồi chăng?
Hoa Sĩ Kiệt hừ khan một tiếng :
– Có chi mà sợ ? Đại trượng phu đứng trước thế đổ xuống của đỉnh Thái Sơn vẫn không đổi sắc, chết có chi mà sợ?
Nữ lang bao mặt rít lên từng tiếng một :
– Ranh con có chịu nói rõ tên họ của nhà ngươi hay không?
Hoa Sĩ Kiệt rắn rỏi quát lại :
– Không nói !
Nữ lang bịt mặt giận dữ quát to :
– Ranh con, rượu dâng không uống lại đòi uống rượu phạt, nếu chẳng cho mi nếm trước mùi thống khổ, mi đâu dễ chịu cung khai !
Dứt lời, tay phải vung lên nhanh như chớp điểm lên “Kỳ kinh bát mạch” trên người chàng.
Hoa Sĩ Kiệt vận đầy mười hai thành công lực vung ra đối kháng.
Nhưng khi tay chưởng chàng vừa đưa ra được phân nửa, cảm thấy trước mắt hoa lên một vầng sáng như mây bạc, chưa kịp định thần, “kỳ kinh bát mạch” trên người đã bị đối phương chế áp.
Nữ lang bịt mặt ngẩng mặt cười ghê rợn :
– Trước tiên khống chế “kỳ kinh bát mạch” của mi, sau đấy dùng thủ pháp “sai cốt phân thân” cho mi đau đớn dở sống dở chết, xem mi có chịu khai hay là không?
Hoa Sĩ Kiệt liền khi ấy cảm thấy toàn thân tê dại, kình lực tiêu mất, kế đó là nghe như có một sự biến hoá dữ dội trong cơ thể, khoảnh khắc sau, máu huyết xô dồn,
một sự đau nhức kỳ lạ tựa như có muôn vàn con sâu châm chích cấu xé lấy tim phổi ruột gan, sự khó chịu không sao tả được.
Mồ hôi từng giọt từng giọt to như hạt đậu vả ra thấm ướt cả đầu cổ mặt mày, gan trán nổi vòng và giật giật liên hồi chứng tỏ một sự đau đớn tột cùng mà chàng đang phải chịu đựng, thế nhưng Hoa Sĩ Kiệt vẫn cắn chặt hàm răng mím môi không hề rên lên nửa tiếng, đôi mắt toé lửa hằn học nhìn đối phương, giọng rít lại :
– Mi đối với ta càng tàn khốc bao nhiêu, ta càng nhất định không nói !
Qua thời gian độ nửa tuần trà, Hoa Sĩ Kiệt đã không sao chịu đựng nổi, ngã rũ xuống đất và ngất đi luôn.
Nữ lang bịt mặt than lên khe khẽ :
-Gã tiểu tử này cá tánh rất mực khuất cường, quả giống như kẻ bội bạc ấy, ôi …
Nàng lại chép miệng than dài một tiếng, không dằn được lòng bất nhẫn, chầm chậm nhấc tay giải toả huyệt đạo trên người Hoa Sĩ Kiệt.
Đợi giây phút sau, Hoa Sĩ Kiệt dần dần hồi tỉnh, khẽ hé mắt nhìn lên, nữ lang bịt mặt vẫn đứng bên cạng chàng và ngẩng mặt nhìn trời, sắc thái như đang chìm sâu trong một trầm tư đầy thống khổ.
Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy sự đau đớn trong người đã dứt, ngầm vận thử chân khí, công lực hoàn toàn phục hồi.
Một ý niệm như tia chớp loé qua đầu óc, chàng lại nhắm mắt trở lại vờ như vẫn còn hôn mê chưa tỉnh hẳn.
Nữ lang bịt mặt hừ lạt một tiếng, lạnh lùng bảo :
– Ranh con còn chưa chỗi dậy, định vờ vĩnh chi thế?
Hoa Sĩ Kiệt khẽ giật mình thầm nhủ :
“ ma đầu này nhãn lực vô cùng lợi hại, y thị chẳng phải lúc nãy đang ngẩng đầu ngắm trời chăng, thế tại sao ta vừa mở mắt y thị liền phát giác ra ngay”
Chàng cảm thấy khó mà qua mặt được đối phương, vội lật mình chỗi dậy, nữ lang bịt mặt cười khẩy hỏi tiếp :
– Mùi vị sau khi bị điểm phải “kỳ kinh bát mạch” chắc là khó chịu lắm tiểu tử hé!
Hoa Sĩ Kiệt quắc mắt căm hờn, mắng to :
– Nữ ma đầu, dù mi có giết chết ta, ta cũng nhất định cắn răng chẳng nói.
Nữ lang bịt mặt vô kế khả thi đành hỏi sang chuyện khác :
– Được rồi, ta bỏ qua chuyện ấy, nhưng lão già bịt mặt lúc nãy cùng mi núp sau tảng đá hiện giờ ở đâu, nói mau?
Hoa Sĩ Kiệt thoáng lên một ý nghĩ, vội chỉ tay về phía trước mặt mình : -Lão già ấy chẳng phải là đang núp sau cội cây phía sau lưng bà đấy à ?
Nữ lang bịt mặt tưởng đâu là thật, vội quay người ra sau, Hoa Sĩ Kiệt chỉ đợi có thế lẹ như chớp xuất thủ điểm vào huyệt đạo trên đầu gối của đối phương.
Nữ lang vì quay lưng về phía Hoa Sĩ Kiệt không sao phòng bị kịp, “hự” lên một tiếng nặng nề, quỵ ngay dưới đất. Đợi đến khi tự giải khai xong huyệt đạo của mình thì Hoa Sĩ Kiệt đã chạy biến đi đâu mất.
Nữ lang bịt mặt vô cùng tức tối, vội dùng thuật “ngàn dặm truyền âm” gọi lên :
– Non “xanh” không đổi, nước “biếc” mãi trôi, sóng “trắng” ngập trời, “hồng” trần tích lạ, đất “vàng” đổi ngôi, Ngũ Phụng đâu rồi ?
Cùng lúc ấy, năm quái nhân lúc nãy đang phóng nhanh xuống sườn núi Nga Mi chợt nghe bên tai một giọng nói khẽ như tiếng muỗi vang đến, vội dừng lại nghe lịnh.
Nữ lang bịt mặt trên đỉnh Nga Mi lại tiếp lời :
– Một gã thiếu niên áo trăng, hiện đang thoát thân xuống sườn núi Nga Mi, năm bọn ngươi chia ra năm hướng lục soát cho kỳ được, nhớ phải bắt sống, không đả thương, ngày mai phục lịnh dưới chân núi Nga Mi !
Ngũ Phụng tức năm quái nhân lúc nãy vội quỳ ngay xuống đồng thanh bảo :
– Kính tuân lịnh sư phụ !
Tiếp nhận chỉ thị của sư phụ xong, năm người lập tức chia ra năm hướng khác nhau lục tìm tông tích Hoa Sĩ Kiệt.
Hoa Sĩ Kiệt sau một chiêu đột kích thành công, vội quay mình nhắm hướng đông vận dụng thuật khinh công đến mức cực đoan chạy nhanh như gió, hơn nửa giờ sau mới kịp nhấc mắt nhìn lên lộ trình, trước mắt là non xanh chập cùng mát mắt, quay đầu lại phía sau trông chừng chẳng thấy bóng dáng nữ lang bịt mặt đuổi theo, tâm tình sợ hãi khẩn trương đã nhẹ đi phần nào, bước chân cũng dần dần chậm lại.
Sơn đạo bỗng chia ra làm hai nẻo cũng dẫn xuống chân núi Nga Mi, bên tả là một con đường non ruột dê, khúc khuỷu quanh co trong cỏ rậm um tùm; con lộ bên phải có phần rộng rãi khoáng đạt hơn. Chàng suy tính một hồi, quyết định theo con đường mòn ruột dê xuống núi.
Vì chàng nhĩ rằng nữ lang bịt mặt không rành địa thế núi Nga Mi, tất nhiên vì sợ lạc đường sẽ chẳng dám theo đường mòn mà phải noi theo đại đạo truy cản chàng.
Hoa Sĩ Kiệt vững lòng rẽ vào đường mòn, băng mình vun vút. Lộ trình tuy vẫn trực chỉ về hướng Đông nhưng thế núi càng lúc càng hiểm trở gập ghềnh, mường tượng như đã lạc qua một ngọn cao phong khác.
Giữa lúc chàng đang dừng bước trù trừ nhắm định lại phương hướng, đột nhiên từ phía sau lưng vang lên một chuỗi cười trong vút như tiếng khánh bạc reo ngân.
Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng vội xoay người nhìn lại.
Chàng cảm thấy tim mình như đứng lại, châu thân lạnh toát như chẳng còn hơi, sự sợ hãi trong nhất thời khiến chàng cơ hồ suýt ngất đi được vì sau lưng chàng không xa mấy, gã quái nhân áo vàng mặt mũi như quỉ núi sơn thần đang phóng mình đuổi lại.
Quái nhân ấy chính là một trong năm kẻ đã đại náo Nga Mi Kim Đỉnh ban sáng.
Nhìn thấy thần sắc biến đổi dị thường của đối phương, quái nhân áo vàng cười phá lên :
– Ranh con, đứng lại !
Hoa Sĩ Kiệt đâu dễ ngoan ngoãn nghe theo lời đối phương, càng phóng giò chạy thụt mạng, lúc ấy chàng chẳng còn thì giờ đâu để chọn lực phương hướng, cứ nhắm phía trước xông bừa.
Quái nhân áo vàng vụt ngưng ngay tiếng cười, thét lên lanh lảnh :
– Ranh con, nếu mi không chịu dừng lại, ta ra tay giết mi ngay !
Hoa Sĩ Kiệt rúng động tinh thần nghĩ :
“Nếu là phúc thì không phải họa, đã là hoạ thì không tránh khỏi!” 
 đã quyết chàng mím môi dừng bước, xoay phắt lại cười gằn hỏi :
– Tại hạ cùng tôn giá bình sinh chẳng hề quen biết nhau, hà cớ tôn giá lại đưổi theo truy sát tại hạ cho bằng được ?
Quái nhân áo vàng đôi mắt không ngớt xoáy nhìn khắp người Hoa Sĩ Kiệt, chẳng buồn đáp lại đối phương, âm thầm khen ngợi.
“Gã thiếu niên này không những là mày kiếm mắt sao, mặt ngọc môi hồng, mà khí thế cũng hào hùng, nghi biểu xuất chúng, bao nhiêu tinh anh thiên khí của đất trời đều đúc kết vào bản thân gã, quả là một mỹ nam tử vô song trong thiên hạ !”
Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy đối phương không ngớt trầm ngâm nhìn soi mói khắp châu thân mình dường như không có ý sát hại, đầu óc chàng chợt loé lên một hy vọng, vội vòng tay thi lễ hòa hoãn tiếp lời :
– Tiểu sinh gần đây du lãm núi Nga Mi, mải mê phong cảnh lạc cả lối đi, xin các hạ vui lòng chỉ giúp tiểu sinh đường lên Nga Mi Kim Đỉnh !
Quái nhân áo vàng nhướng mắt cười xoà :
– Các hạ đừng vờ vĩnh mất công, ngươi phải chăng là đệ tử của Nga Mi phái, kẻ may mắn duy nhất đã thoát khỏi lưới của thầy trò ta ? Nói mau, nếu như một lời chẳng thật sẽ lập tức chết dưới “Yêu Xà Chỉ” của ta !
Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy lời lẽ đối phương tuy rất quyết liệt, nhưng âm hưởng cùng thái độ lại có phần ôn hoà, chàng chẳng chút ngần ngừ tươi cười đáp :
– Vâng ! Các hạ đoán rất phải, tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt, đệ tử tục gia của Nga Mi
phái.
Quái nhân áo vàng sau phút sửng sốt vụt sầm mặt quát to :
– Quả đúng 1à người mà sư phụ ta cần tìm, mau bó tay chịu trói !
Đối phương bỗng nhiên thay đổi thái độ một cách đột ngột ngoài sở liệu của Hoa Sĩ Kiệt, nhưng vốn là một kẻ bất khuất dù biết chẳng cúi mình , chàng không một mảy may sợ hãi ngang nhiên quát lại :
-Đã là oan gia lộ hẹp khó tránh nhau, Hoa Sĩ Kiệt này chỉ còn cách cùng tôn giá liều một sống một còn mà thôi !
Miệng nói, song chưởng đồng tung nhanh ra hai luồng kình lực cực kỳ hùng hậu.
Năm năm trời theo Ngộ Tịnh chân nhân chuyên cần luyện tập, oai lực hai ngọn chưởng kình của Hoa Sĩ Kiệt đột kích vừa rồi đâu phải tầm thường, thế nhưng, quái nhân áo vàng vẫn thản nhiên đứng chịu hai ngọn chưởng của chàng, không cần tránh né, cũng không đổi sắc.
Hoa Sĩ Kiệt đang cơn giận dữ bất cần lợi hại, liên tiếp công luôn ba chưởng và hai cước.
Quái nhân áo vàng chỉ khẽ nhích động thân hình vài lượt đã tránh khỏi tất cả những thế chưởng cước của đối phương.
Hoa Sĩ Kiệt thấy quái nhân áo vàng chẳng chịu ra tay đối kích, trong đôi mắt ngời đen như nhung tựa như toé ra một tình ý oán hờn trách cứ, lòng chàng bỗng nghe rúng động, vội vòng tay vái dài : – Đại ân đại đức của các hạ, Hoa Sĩ Kiệt suốt đời khắc ghi không quên !
Dứt lời chẳng đợi đối phương đáp lời vội quay người nhấc chân phóng nhanh xuống núi.
Bất thần một giọng trầm trầm từ đâu vang lên :
– Đứng lại !
Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng vội dừng chân quay đầu lại hỏi :
– Các hạ….
Quái nhân áo vàng cười nhạt tiếp lời :
– Ta không có ý tha người, nếu thức thời, mau xuôi tay chịu trói, theo ta đến ra mắt sư phụ.
Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy quái nhân trước mặt cá tính biến đổi không ngừng khó mà đo lường được, chàng thở dài chán nản :
– Muốn giết thì cứ giết cho rồi, hà tất phải lắm chuyện lôi thôi ? Quái nhân áo vàng vụt ngẩng mặt nhìn trời cười ha hả :
– Ta mới khẽ đổi thay sắc diện ma xem ra mi đã sợ hãi thế ấy rồi, năm nay bao
nhiêu tuổi, thân thế ra sao, có thể nói rõ cho ta biết chăng ?
Quái nhân trong lúc thốt lời, đôi nhỡn tuyến lại không ngớt di động trên khắp khuôn mặt điển trai của Hoa Sĩ Kiệt, bốn mắt giao nhau, quái nhân lại càng khanh khách cười to.
Hoa Sĩ Kiệt sau sự tiếp xúc với đôi luồng nhỡn tuyến, trong lòng chàng bỗng dâng lên một cảm giác lạ kỳ, băn khoăn thầm nghĩ : “Quái nhân này mặt mũi khó thương đến thế, nhưng sao đôi mắt lại dịu dàng như ánh nước mùa thu, lại tỏa ra một mê lực thu hút đến kỳ lạ …”
Quái nhân áo vàng thấy đối phương đứng thừ người ra nhìn mình không khỏi tim đập nhanh buột miệng hỏi tiếp : – Hoa tiểu hiệp sao làm thinh thế ?
Hoa Sĩ Kiệt sực tỉnh lại, cảm thấythái độ mình hơi khiếm nhã vội đáp :
– Tại hạ người xứ Sơn Đông, tuổi thơ sớm lưu lạc xin ăn khắp xó chợ đầu đường, không hiểu cha mẹ sống chết phương nào …
Quái nhân áo vàng “hứ” lên một tiếng ngắt lời chàng :
– Nào ai hỏi chuyện ấy ? Tại hạ chỉ muốn hỏi tiểu hiệp năm nay bao nhiêu tuổi, đã lập gia thất hay chưa ?
Hoa Sĩ Kiệt rất mực lạ lùng, không hiểu đối phương hỏi cặn kẽ như thế để làm gì, hay định trảm thảo trừ căn, muốn tìm hiểu rõ lai lịch mình để giết cho tận tuyệt?
Nhưng cũng chẳng có gia đình hay thân thế mà hòng tìm kiếm đến, chàng bèn thẳng thắn đáp : – Tại hạ năm nay hai mươi tuổi, lúc mười lăm tuổi đã gia nhập làm đệ tử của Nga Mi, còn đâu ngoài thế mà lập gia thất ?
Quái nhân áo vàng trầm tư giây lâu mới nói :
– Tiểu hiệp nên mau cởi bỏ chiếc áo trắng bên ngoài, rẽ qua đại lộ mà đi, hiện giờ họ đang lùng sục tiểu hiệp các nơi, mau rời khỏi Nga Mi sơn càng sớm càng tốt…
Lời quái nhân áo vàng chưa kịp dứt, chợt nghe nơi bìa rừng rậm phía trái, một chuỗi cười âm trầm vang lên…
Tiếp theo đấy từ góc trời xa xa đã xuất hiện một bóng xanh đang vút đến như điện xẹt.
Quái nhân áo vàng thần sắc lộ rõ vẻ kinh hãi vội hối thúc : – Hoa thiếu hiệp chạy mau, bọn họ sắp đến rồi kìa !
Hoa Sĩ Kiệt hớt hãi nhìn quanh, thấy phía bên trái đường đi có một lỗ hầm bằng đất, trong cơn gấp rút liền phóng nhanh chui vào lỗ hầm nọ.
Quái nhân áo vàng lẹ trí quơ nhanh một mớ cỏ rác gần đấy phủ kín lên miệng hầm, vừa xoay người lại, quái nhân áo xanh cũng vừa vặn rơi nhẹ bên cạnh mình.
Quái nhân áo vàng khẽ giật mình, lưng toát mồ hôi thầm nhủ lấy mình : – Chuyện vừa rồi không hiểu ả ta có thấy hay không ?
Rồi sẽ lén lút đưa mắt kín đáo nhìn quái nhân áo xanh chỉ thấy đối phương đưa mắt quét khắp bốn phía và cuối cùng quay lại hỏi :
– Lạ thật, vừa rồi nghe rõ ràng tiếng ngươi cùng một người khác trò chuyện sao bỗng dưng lại mất đi, phải gã thiếu niên áo trắng ấy không ?
Quái nhân áo vàng cố giữ bình tĩnh lắc đầu :
– Không ! Lúc nãy chính tôi và lão tam trò chuyện, hiện y đang đi lùng soát ở phía trước.
Quái nhân áo xanh lắc đầu nghi ngờ :
– Không phải ! Giọng nói vừa rồi đúng là giọng nói của đàn ông, chẳng lẽ ta không nghe ra giọng nói của lão tam hay sao ?
Quái nhân áo vàng vốn là một tay thông minh cơ trí, dù trong lòng rất mực bối rối, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp ngay :
-Nếu lão đại không tin, thì lão tam hiện giờ cũng chưa đi xa mấy để tôi chạy theo gọi ả trở lại đây là biết chứ gì ?
Lời lẽ của ả vừa quả quyết lại vừa hợp lý hợp tình, quái nhân áo xanh không thể không tin, cùng lúc ấy, quái nhân áo vàng khôn khéo cố ý cất cao giọng gọi : -Lão tam chậm lại đã, lão đại có chuyện muốn nói !
Gã vừa gọi vừa nhanh chân chạy băng về hướng trước mặt, muợn cớ rời khỏi sự tra vấn của quái nhân áo xanh.
Quái nhân áo xanh đứng đợi mãi hơn buổi trời vẫn chưa thấy bọn áo vàng trở lại, chừng như rất sốt ruột, chấp tay sau lưng bách bộ loanh quanh để giết thì giờ, bất thần cảm thấy gót chân sụp vào khoảng trống, vừa rơi ngay vào lỗ hầm nọ.
Hoa Sĩ Kiệt đang thu hình bó gối dưới chiếc hầm sâu không hơn năm thước, chợt thấy có một người từ bên trên sụp chân té xuống, sợ đến thót cả ruột gan, nhưng chàng ứng biến rất nhanh, không một phút giây chậm trễ vội nhấc tay nhắm thẳng vào thân hình đối phương vừa té xuống, lẹ như chớp bổ ra một chưởng.
Quái nhân áo xanh bất chợt cảm thấy bàn chân đạp vào khoảng không, trong lúc bất phòng không sao gượng được, thân hình liền nhào rớt theo, qua phút kinh hãi vừa sắp nhún mình nhảy trở lên mặt đất bỗng nghe một luồng kình lực cuốn ập đến mình.
Quái nhân áo xanh càng thêm kinh hãi, vận cương khí bố trí khắp cơ thể, đẩy bật chưởng thế của đối phương văng nguợc trở lại.
Hoa Sĩ Kiệt sau khi nhìn rõ mặt đối phương sợ đến hồn vía thoát cả ra ngoài, nhanh như cắt nhảy phóc khỏi hầm giở hết thuật khinh công băng mình chạy thục mạng.
Chàng thoát đi chưa được, giọng thét lạnh sắc như tuyết băng của đối phương đã
vang lên phía sau lưng :
– Mòn l½ng gót giày tìm chẳng thấy, ngờ đâu tóm được dễ như chơi ! Tiểu tử còn định trốn được chăng ? Khôn hồn bó tay đứng im chịu tội !
Hoa Sĩ Kiệt cắn chặt môi vận khí tiển dụng khinh công đến mức tuyệt đối, bất chấp cả lời đe doạ của đối phương, tiếp tục lao đi như tên bắn về phía trước.
Nhưng chàng thoát đi chưa khỏi mười trượng, chợt nghe sau lưng một luồng kình khí xé rít không khí ập tới, Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi cùng cực vừa định véo tay phóng chưởng đả kích, bất thần ngay lúc ấy, một giọng nói nhỏ rí như tiếng muỗi kêu, vang nhẹ bên tai chàng :
– Yêu Xà Chỉ đấy ! Nằm xuống tránh cho mau !
Hoa Sĩ Kiệt nhĩ mục rất thính, vừa nhác nghe qua âm thanh đã biết ngay là giọng nói của cụ già bịt mặt, chàng không chút chần chừ vội nhào người ngay xuống đất.
Và trong khoảng tích tắc thời gian ấy, chàng đã nghĩ ra được một kế thoát thân, vội nhắm nghiền đôi mắt tay chân duỗi thẳng dùng phương pháp bế khi nín thở, nằm bất động trên mặt đất.
Chớp mắt sau, quái nhân áo xanh đã đuổi đến nơi, thấy Hoa Sĩ Kiệt nằm im hết thở, không khỏi giật mình đứng thừ ra nghĩ ngợi và tự trách lấy mình :
“Sư phụ bảo ta hải bắt sống, ta trong lúc quá vội lại lỡ tay đánh chết gã, thế này làm sao phục lịnh với sư phụ đây “
Gã khom người xuống sờ tay nơi quả tim của Hoa Sĩ Kiệt, thấy chàng tuy đ ã mất thở nhưng lồng ngực, tim vẫn còn khe khẽ nhịp đập.
Trong ánh mắt gã thoáng vẻ mừng rỡ, vội thò tay vào túi móc ra một viên thuốc nhét vào miệng chàng, đoạn dùng tay phải áp vào “mạng môn huyệt” của Hoa chàng đem chân khí trên bản thân rót sang cho chàng.
Hoa Sĩ Kiệt tuy nhắm nghiền mắt vờ chết nhưng vẫn ngầm lưu ý đề phòng, thấy quái nhân áo xanh đang bận tập trung tinh thần trị thương cho chàng, Hoa Sĩ Kiệt ngầm vận công lực vào đôi tay, bất thần quát lên một tiếng, song chưởng đẩy bật ra một luồng kình lực cực mạnh.
Quái nhân áo xanh không sao phòng bọ kịp, “hự” lên một tiếng đau đớn, thân hình bắn xa hơn hai trượng ngã chúi trên mặt đất.
Hoa Sĩ Kiệt đầu chẳng dám quay lại, lật mình nhỏm người dậy, phóng như bay về ướng Đông.
Chạy được một đỗi khá xa, chàng ngầm trách lấy mình :
“Quái nhân nọ vì ta trị thương, ta trái lại đánh cho gã hai chưởng quá mạnh tay, không biết hiện giờ sống chết ra sao, hành động như thế, quả thật bất nghĩa…”
Chàng thở dài một tiếng, lại lẩm bẩm tiếp :
– Vì sự báo thù cho sư môn, vì bảo tồn sinh mạng đành phải thi hành thủ đoạn hạ tiện như thế…..
Ngoái đầu nhìn lại phía sau, không thấy quái nhân áo xanh đuổi theo, sự lo âu trong lòng mới nhẹ đi phần nào.
Suốt nửa ngày trời, luôn luôn sống trong giờ phút hãi hùng kinh hiểm, tâm tình cứ luôn phập phồng lo âu mãi, không sao lắng êm được.
Ngước nhìn lên bầu trời, vầng thái dương đã chiếu xế sau rặng núi phía Tây, chim rừng từng đoàn lác đác bay về tổ ấm. Hoa Sĩ Kiệt cố lê thân hình mệt nhọc rã rời, chớ không hề dám lơi bước, noi theo con đường lớn lao thẳng mình về phía Đông. Đang lúc lầm lũi bôn đào, phía trước mắt bỗng đột ngột xuất hiện hai bóng người tiến lại, thoáng mắt sau đã đến sát trước mặt.
Hoa Sĩ Kiệt nhìn kỹ đối phương, ngầm kêu khổ trong lòng vì hai bóng người vừa đến kia chính là quái nhân áo biếc và áo hồng đã thấy qua trên đỉnh Nga Mi.
Hai quái nhân cứ lầm lũi ngược chiều với Hoa Sĩ Kiệt tiến bước, khi qua khỏi chàng quái nhân áo lục bỗng khẽ ồ một tiếng thúc cùi tay vào người quái nhân áo hồng :
-Gã thiếu niên kia không mặt áo trắng, nhưng vẻ người anh tuấn, thần sắc lại lộ nét kinh hoàng không hiểu có phải là người mà sư phụ đang lùng bắt hay chăng?
Quái nhân áo hồng cũng vụt sanh lòng hoài nghi, hai người không hẹn đồng lượt quay người lại, trầm giọng quát : – Đứng lại !
Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy không thể tiếp tục chạy được, đành vờ thản nhiên như không có chuyện gì, dừng bước day đầu lại hỏi :
– Hai vị kêu tại hạ phải chăng ?
Quái nhân áo hồng trầm mặt nghiêm trang :
– Các hạ từ đâu đến ? Dọc đường có thấy một gã thiếu niên áo trắng đi về hướng nào chăng ?
Té ra Hoa Sĩ Kiệt lúc đó đã y theo lời của quái nhân áo vàng cởi bỏ chiếc áo trắng bên ngoài, chỉ còn độc một chiếc áo xanh ngắn tay trên người.
Sắc mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên vô tư, chàng đáp ngay :
– Có ! Lúc tại hạ vừa xuống núi, gặp một chàng thiếu niên áo trắng rất anh tuấn, dường như bị ai truy kích nên gấp rút chạy về hướng tây.
Chàng vừa nói vừa giơ tay chỉ chỏ phương hướng lung tung, lời nói có vẻ rất thành thực vô tư.
Hai quái nhân không sao nghi ngờ được, vội nhấc bước đuổi theo phương hướng chàng đã chỉ.
Thốt nhiên …
Từ hướng trước mặt có một người chạy bay đến, hớt hải réo to hai người :
-Lão nhị lão tam đừng để sổng thằng quỷ nhỏ ấy, hắn chính là người mà sư phụ đang lùng tìm.
Hoa Sĩ Kiệt giật mình vội quay đầu nhìn lại, thấy người vừa đuổi đến kia chính là quái nhân áo xanh, chàng nghe lạnh cả tim, than thầm : “Lần này khó mà thoát khỏi tay bọn chúng !”
Hai gã quái nhân áo lục và hồng lại như một cơn gió trốt phóng người ra phía trước đuổi theo.
Hoa Sĩ Kiệt tự lượng khinh công của mình thua đối phương rất xa nên chẳng dám noi theo đường lớn mà vội rẽ vào một cụm rừng sâu bên cạnh núi.
Luồn lõi trong rừng rậm độ m- ời trượng xa lại đến một triền núi, quay mặt về phía trái lại là một cụm rừng dày kịt âm u.
Hoa Sĩ Kiệt không còn thì giờ đâu để suy tính thiệt hơn, vội lao người phóng tuốt vào rừng.
Nhưng giọng cười âm u ắc lạnh của đối phương vẫn bám sát phía sau lưng :
– Ranh con ! Mi dù có thăng thiên cũng chẳng thoát khỏi cụm rừng dày này, khôn hồn thì mau trở ra nạp mạng !
Hoa Sĩ Kiệt chẳng đếm xỉa gì tới lời doạ nạt của đối phương càng tận lực phóng nhanh về phía trước bất kể gai góc rừng sâu..
Bất thần, nơi chân chàng vấp phải vật chi, đang lúc chạy nhanh không sao gượng được té chúi nhủi ra trước.
Hoa Sĩ Kiệt nh- rêm cả châu thân, rên jhẽ một tiếng định lồm cồm chỗi dậy để tiếp tục chạy thoát thân, tay chàng vừa quơ ra trước, bỗng chạm phỉ một vật rất to lớn và nhám xì, chàng giật bắn cả người, nhướng mắt nhìn kỹ té ra là một con chim ưng vô cùng vĩ đại đang ngủ say.
Hoa Sĩ Kiệt lòng nghe rúng động, sực nhớ đến trong bốn câu thơ cụ già bịt mặt để lại trên phiến đá có câu “ưng tàng thân”. Giờ đây nhìn thấy thân hình vĩ đại của con chim ưng rất phù hợp với câu thơ trên, quả thật là một nơi ẩn mình vô cùng cẩn mật mà không ai ngờ tới và khám phá ra được.
Chàng chẳng một chút cân phân lợi hại, nhanh như chớp chui ngay xuống đôi cánh rộng lớn của chim ưng ẩn mình.
Chàng vừa chui người vào dưới cánh chim ưng, một ngọn kình lực đã từ phía sau lưng ào ào đập tới.
Hoa Sĩ Kiệt ảo não than dài :
– Hết rồi !…
Con chim ưng khổng lồ đang lúc ngủ vùi chợt bị ngọn kình phong ập tới, liền mở mắt thức dậy ngay, móng chân quặp lấy thân hình Hoa Sĩ Kiệt, ngước cổ lên gáy một tiếng thật quái lạ, đoạn vỗ cánh băng mình lên không trung, kẹp theo Hoa Sĩ Kiệt lủng lẳng dưới những chiếc móng cứng sắc dị thường.
Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy thân hình lơ lửng trên mút cao không trung, tựa như đang đằng vân giá vũ, mở mắt nhìn xuống dưới, thấy ba quái nhân đang đứng chùm nhum trên sườn núi, giận dữ lồng lộn như tên điên, mỗi người tống bừa một chưởng lên không trung cầu may.
Con ưng khổng lồ lại rướn cổ phùng lông, gáy lên một tiếng quái lạ, liệng mình ra khỏi cụm rừng đập cánh bay nhanh về hướng Đông.

 

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả