Ma Nữ Đa Tình

Hồi 52


BI HẬN TRIỀN MIÊN
 

Thân mình Hà Chí Bình như một chiếc lá úa tàn bay theo gió lốc, bị quét tuốt ra xa hơn trượng. Nhưng khi kình phong vừa ập tới, chàng đã noi theo khẩu quyết “ Đạo gia nội công” của mẫu thân truyền dạy, vận hành chân khí phòng vệ khắp thân mình. Nhờ đó mà nội phủ chàng không bị chấn động vỡ nát. Bằng không, với chưởng lực hung hãn nhường ấy, chàng đã bỏ mạng rồi. Bọn Huyết Ma không hề hay biết điều ấy, thấy chàng bị bắn ra xa thì cả hai tên đều ha hả cười lớn :
– Ha ha, thật đáng kiếp. Thế là dưới Huyết Nhai lại thêm một tên quỷ mới. Ai khiến ngươi tới đây nạp mạng làm chi?
Tiếng cười của hai gã dội vào óc khiến Hà Chí Bình phần nào thoát khỏi cơn mê, gắng gượng tĩnh trí lồm cồm bò dậy. Người chưa đứng thẳng, ánh mắt uất hận đã bừng bừng giận dữ, chiếu thẳng vào hai tên Huyết Ma. Chúng kinh ngạc bảo nhau:
– Không lẽ tên này có tà thuật chi? Sao có thể chết rồi sống lại như thế.
Hà Chí Bình khoé miệng còn rỉ máu tươi, mặt mày xám xanh. Nhãn quang chàng không ngừng xoáy vào hai tên Huyết Ma, cứ lầm lũi tiến đến không kiệng dè chi, quên cả thương tích của mình. Hai tên Huyết Ma thấy vậy thì không khỏi e ngại, cả hai tên bất giác không hẹn mà cùng tháo lui một bước. Hà Chí Bình gầm lên:
– Ta với Huyết Ma các ngươi có thù oán chi? Tại sao các ngươi sát hại cha mẹ ta, tiêu diệt môn phái ta? Nói!
Hai tên Huyết Ma sau phút sững sờ, hiểu là tên tiểu tử trước mặt bọn chúng chính là con trai của Hà Tuấn Siêu, người duy nhất của Phục Ma Giáo đã trốn thoát mà bấy lâu bọn chúng ráo riết truy đuổi. Tên Huyết Ma đứng phía trái quay sang đồng bọn truyền âm nhập mật nói:
– Tên tiểu tử này đúng là Hà Chí Bình. Các ngươi coi chừng, không được cho hắn tẩu thoát. Nhất định phải bắt sống hắn về tổng đàn, tất có trọng thưởng.
Hà Chí Bình thấy tên này môi mấp máy không dứt, mà lại tuyệt nhiên không nghe thấy một âm thanh, hiển nhiên là đang dùng truyền âm nhập mật nói với đồng bọn về chàng. Chàng chẳng thèm kể tới sống chết, theo phương thức mẫu thân đã dạy, song chưởng nhấc cao, tung ra một chiêu Phong Vân Cẩm Sơn Hà như sấm sét lao về phía bọn chúng. Bọn Huyết Ma kêu lên:
– Tên tiểu tử này đã được quỷ bà truyền dạy võ công rồi. Đừng để y sống.
Hà Chí Bình nghe bọn này gọi mẫu thân mình là “quỷ bà” lại cang lửa giận vút cao, bồi tiếp một chiêu Giao Long Nhập Hải. Một tên trong bọn bị chưởng phong quét trúng, lộn ngược hai vòng trên đất rồi miệng tuôn máu tươi, giãy giụa một hồi liền ngừng thở. Chợt bên tai chàng có tiếng nói:
– Chưởng pháp tuyệt lắm!
Hà Chí Bình đảo mắt nhìn quanh, nhưng lạ nỗi tuyệt không thấy bóng người nào cả. Vừa lúc ấy, hai tên Huyết Ma phóng vèo tới. Thân hình còn chưa tới nơi, hai chưởng đã tung ra hai đạo kình phong hướng tới chàng. Hà Chí Bình đang bị phân tâm bởi tiếng nói kia không chú ý tới. Đến lúc nhìn thấy hai tên Huyết Ma thì đã muộn, hét lên một tiếng đau đớn, thân mình chàng bị hất tung hai trượng, nằm bẹp dưới đất không gượng dậy nổi. Chàng tâm trí còn tỉnh táo, liền không chậm trễ vận Đạo Gia Hư Nhu Nội cộng để trị thương. Một tên Huyết Ma chẳng buông tha, lạnh lùng phóng thêm một cước vào người chàng. “Bình” Ngọn cước tên này chạm phải thân mình Hà Chí Bình lúc này đang đượÏc Đạo Gia Hư Nhu Nội Công bảo vệ, như đá phải một quả bóng, khiến tên Huyết Ma nọ ôm chân suýt xoa.
– Thật kì lạ quá! Ta đã đá trúng nó một cước. Nhưng người tên tiểu tử này có một sức phản dị thường lắm…
Hai tên Huyết Ma khác nghe nói cũng hiếu kì phóng tới, vây lấy Hà Chí Bình đề phòng. Một tên rút kiếm ra nói:
– Để lão gia cho ngươi nếm thử một kiếm coi ngươi có sống nổi không!
Ánh kiếm nhoáng động. Một tiếng thét đau đớn vang lên. Máu rưới đỏ đất. Nhưng tiếng thét cũng như máu chảy chẳng phải của Hà Chí Bình mà là của tên cầm kiếm toan chém chàng. Nhìn lại, thân mình hắn đã tách rời khỏi cái đầu từ khi nào rồi.Hồi thứ năm mươi ba

 

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả