Ma Nữ Đa Tình

Hồi 61


MĨ NHÂN KẾ
 

Bất thần, một giọng nói âm trầm từ đầu rừng vọng lại. Tiếp theo đấy, một lão già hắc bào nhanh như một tia chớp lao ra. Phan Quyên Quyên nghe tiếng động lạ vội dừng bước quay đầu lại. Ánh mắt nàng lập tức bắt gặp ngay một lão già áo đen. Nối bước sau lưng lão ta còn có mấy chục tên quái nhân với trang phục kì dị, mặt mũi tên nào tên ấy gớm ghiếc vô cùng. Trong tay mỗi tên còn cầm khí giới, kẻ đao, kẻ búa, kẻ chìa người cưa, thật chẳng khác bầy quỷ chầu chực nơi Diêm La điện. Lão già áo đen dứt giọng cười âm trầm quắc mắt nhìn Quyên Quyên:
– Lý bảo chủ phải chăng bị ngươi đả thương?
Quyên Quyên sau phút định thần trừng mắt nói:
– Phải thì sao?
Ánh mắt hoài nghi, lão già nhìn nàng lắc đầu:
– Bản bảo chủ không tin được!
Nàng hỏi :
– Sao lại không tin được?
Lão già áo đen không đáp, quét mắt nhìn quanh bốn phía. Ngoài Quyên Quyên, trong trường trận lúc ấy, kẻ chết kẻ nội thương, xác người la liệt. Lão lại càng kinh ngạc hơn, nhủ thầm:”Với võ công của thiên hạ đệ nhất Bảo Lý Bảo chủ, quyết không thể bại dưới tay con nha đầu này được. Trừ phi có kẻ ngầm trợ giúp ả… ”Lão đằng hắng một tiếng cất giọng hỏi:
– Nha đầu kia, còn kẻ nào tới đây cùng ngươi?
– Có!Tất cả đã bị thương!
Cùng với lời đáp, thân ảnh nàng như lằn chớp, bắn tới bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt, móc trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng chàng. Bất thần khi ấy, bóng đen nhoáng động theo một lực chưởng kình ầm ầm như sóng vỗ ập xuống nàng. Phan Quyên Quyên chéo tay quật lại một chiêu phản kích, tay kia vẫn nhét nhanh viên thuốc vào miệng Hoa Sĩ Kiệt. Hai luồng kình lực chạm nhau vang lên tiếng nổ như sấm động. Lão già áo đen lảo đảo bật lùi mấy bước mới gượng đứng lên được, mặt xám như chàm đổ. Phan Quyên Quyên cũng lảo đảo thân mình, cố gắng hết sức để khỏi trôi lui. Thì ra lão già thấy nàng định trị thương cho Hoa Sĩ Kiệt, thì lập tức xuất thủ, tính buộc nàng dừng tay. Ai ngờ, Quyên Quyên không ngừng tay, lại còn phát chưởng chống lại lão. Qua thế chưởng vừa rồi, lão vô cùng sửng sốt, vì thấy công lực của nàng không thua kém gì lão. Lão quát lớn:
– Nha đầu kia, ngươi là ai?
Phan Quyên Quyên trả lời:
– Ta là ta, là cô gái đứng trước mặt ngươi!Ngươi không nhìn thấy sao?
Giọng lão già như rống lên:
– Ta đâu có loà mà không trông thấy ngươi là một đứa con gái?Ta muốn hỏi ngươi tên họ gì, môn phái nào, sao lại đả thương Lý Bảo chủ?
– – Lão già thật lẩn thẩn. Hỏi một lúc mấy câu như vậy ta làm sao mà nhớ nổi chứ!
– Ngươi đừng giả bộ ngốc nghếch!Bản Bảo chủ chỉ hỏi ngươi tên gì, tôn sư là ai mà thôi. Mau trả lời kẻo mất mạng!
Quyên Quyên làm bộ ngúng nguẩy như trêu tức lão:
– Làm gì lão hung hăng quá thế chứ. Thân con gái phải biết giữ gìn tên tuổi. Ngươi là Bảo chủ hay ai cũng mặc. Ta là ai, môn phái nào chẳng liên quan tới ngươi.
Một tên quái nhân áo trắng tay cầm phán quan bút, đứng sau lưng lão già áo đen bước lên nói:
– Khải bẩm bảo chủ. Con nha đầu này vô lễ quá đỗi. Để thuộc hạ thay bảo chủ bắt ả.
Thì ra lão già áo đen là Ngô Hận Thiên, bảo chủ của Đoạn Hồn bảo, một trong Tây Tạng tam bảo. Ngoại danh của lão là Thiết Diện Diêm La. Trận thế Diêm La của lão biến hoá phi thường, , mấy mươi năm nay chưa ai có thể phá giải đượcKẻ nào đã bước vào trận thì không thể sống sót trở ra. Lão già nghe nói gật đầu:
– Tốt lắm. Nhưng nha đầu này thân phận không rõ. Ngươi hãy cẩn thận!
Quái nhân áo trắng cúi đầu cung kính:
– Bẩm vâng!
Lập tức gã rung động ngọn phán quan bút, lầm lì tiến tới Quyên Quyên, nhếch môi cười âm trầm:
– Cô nương nên mau thành thật khai ra thân phận của mình, ta sẽ cầu xin bảo chủ tha mạng cho ngươi.
Quyên Quyên trả lời khéo:
– Hình thù thật gớm ghiếc. Ngươi thật ra là quái vật hay là người?
Quái nhân áo trắng vẫn bình thản:
– Dĩ nhiên là người rồi. Ngươi là con gái sao ăn nói ngỗ ngược quá!
– Người thật sao?Vậy mà ta ngỡ là quỷ hiện hồn chứ!
Quái nhân cười ha hả:
– Cô nương thấy mặt mũi ta khó coi lắm hay sao?Nếu thấy mặt thật của ta, cô nương có chịu nói ta thân phận của mình không?
Quyên Quyên nghe xong chợt nảy ra một ý định. Đôi mày xinh nhíu lại làm duyên, môi hé nở nụ cười tươi:
– Được, ta bằng lòng!Ngươi hãy để lộ mặt thật của ngươi cho ta xem trước.
Quái nhân áo trắng dùng truyền âm nhập mật thỉnh lệnh của bảo chủ:
– Khải bẩm bảo chủ. Thuộc hạ muốn thử khiến cho nha đầu này khai ra lai lịch, xin bảo chủ chấp thuận.
Thiết Diện Diêm La dùng truyền âm nhập mật đáp lại:
– Được. Nhưng nha đầu này có vẻ rất thông minh quỷ quyệt. Ngươi nên đề phòng mắc mưu ả.
– Thuộc hạ tuân lệnh.
Gã đưa tay lên vuốt mặt một cái, bộ mặt thật lập tức phơi bày. Một gương mặt tuấn tú hiện ra. Phan Quyên Quyên thảng thốt cất lời:
– Ngươi nào có xấu xí chi, tại sao lại phải hóa trang thành ra như thế?
Quái nhân áo trắng, trước vẻ đẹp như tiên nữ lạc trần của Quyên Quyên sớm đã sinh dạ không đứng đắn. Nay nghe nàng nói thì càng hởi dạ, buông giọng ỡm ờ:
– Nếu cô nương thuận ý. Tại hạ có thể giúp cô nương một đời vinh hoa phú quý….
Quyên Quyên giả vờ không hiểu:
– Ngươi nói vậy là sao?Ta thật chẳng hiểu gì hết!
Tên quái nhân bước lên một bước, cười nham nhở:
– Ý của tại hạ, là muốn cô nương làm người nâng khăn sửa túi, làm hồng nhan tri kỉ của tại hạ.
Quyên Quyên đôi mắt lướt nhanh qua đám quái nhân sau lưng Đoạn Hồn Bảo chủ, thầm tính:”Nghe danh Diêm La trận của Đoạn Hồn Bảo chủ lợi hại phi thường!Chi bằng nhân dịp này ta lại dùng mỹ nhân kế lần nữa thăm dò một phen”. Định sẵn như thế, Quyên Quyên vờ ngúng nguẩy nửa như ưng thuận :
– Đại hiệp đâu cần gấp gáp như thế chứ. Đại danh thân phận của đại hiệp, tiểu nữ còn chưa được hay, nói chi chuyện nên duyên phu phụ….
Tên quái nhân áo trắng cười tít mắt :
– Được, được, … ta nói. Ta là Thiết Chỉ Thần Giao Tiền Vi Dũng, Đường chủ Nội Tam Đường của Đoạn Hồn Bảo, còn phương danh cô nương là chi, từ môn phái nào tới?
Phan Quyên Quyên nhủ thầm:”Tên này muốn tương kế tựu kế bắt bí ta, thật quá nực cười!”. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn miệng cười tươi như hoa nở, dùng phép truyền âm nhập mật nói với y:
– Nếu như đại hiệp thật tình để mắt tới tiểu nữ, tiểu nữ cũng chẳng dám giấu diếm hơn nữa, nhưng…
Thiết Chỉ Thần Giao Tiền Vi Dũng vội truyền âm nhập mật đáp lại:
– Tại hạ là kẻ vũ phu, nhưng với chữ tình vô cùng coi trọng, chỉ cần cô nương chẳng gạt tại hạ, tại hạ quyết không dối nửa lời…
Quyên Quyên lại đong đưa ánh mắt, e ấp nụ cười, khiến Tiền Vi Dũng càng cuồng loạn nhịp tim. Thấy y đôi mắt hau háu nhìn mình, Quyên Quyên chỉ muốn vung tay cho y một chưởng rồi đời. Nhưng mạng sống Hoa Sĩ Kiệt quan trọng hơn, nàng gượng nét tươi cười:
– Tiền đại hiệp có lòng đoái tưởng Quyên Quyên này đến vậy , Quyên Quyên thật chẳng khác liễu yếu được nương bóng tùng quân…
Lời lẽ ngọt ngào như mật rót tai, càng lúc càng khiến gã họ Tiền đê mê cõi mộng, nếu không phải còn có nhiều người tại đó, đã chồm tới để thoả mãn thú tính rồi. Thấy cá sắp lọt lờ, Quyên Quyên ngọt ngào nói tiếp:
– Ngại một điều vừa rồi tiểu muội đã hại mạng không ít cao thủ của Tam Bảo, e rằng Bảo chủ chẳng dung mạng tiểu muội…
Tiền Vi Dũng nghe Quyên Quyên đổi cách xưng hô sang “tiểu muội” lòng càng như ngây dại, chẳng còn sáng suốt phân biệt điều chi nữa sốt sắng trấn an:
– Đã có ta ở đây, nàng có gì phải sợ. Nếu lão ta có lập tới Diêm La trận, ta
cũng có thể phá giải được như bỡn!
Quyên Quyên lộ sắc hân hoan hỏi:
– Làm sao đại hiệp dám khẳng định như vậy?
Nàng trong một thoáng mừng vui, sắc mặt lộ vẻ nôn nóng. Thiết Chỉ Thần Giao nhận thấy vẻ bất thường chột dạ , ngó nàng chăm chăm. Hồi lâu y mới thốt lời:
– Không phải tại hạ chẳng tin cô nương, nhưng vì luật lệ của Bảo chủ rất
nghiêm minh, vả lại, tên khốn Hoa Sĩ Kiệt còn chưa diệt được…
Quyên Quyên đôi mắt lẳng lơ quyến rũ, ánh mắt thu ba như muốn nhấn chìm đối thủ. Nàng cất giọng êm dịu hờn dỗi:
– Hoa Sĩ Kiệt đã chết tới nơi, còn lo tới hắn làm chi?
Tiền Vi Dũng vội hỏi:
– Hoa Sĩ Kiệt hiện ở đâu? Bảo chủ của tại hạ lần này thân chinh đến đây cũng vì muốn diệt trừ cho được hắn. Y cố ý nói lớn tiếng để Bảo chủ nghe rõ, hầu che lấp những cử chỉ tình tự quá lố vừa rồi. Quả nhiên, Đoạn Hồn Bảo Chủ truyền âm nhập mật dặn dò tên Đường chủ thuộc hạ:
– Tiền Đường chủ hãy hỏi rõ ả xem Hoa Sĩ Kiệt ở đâu?
Phan Quyên Quyên cố ý đưa mắt sang Hà Chí Bình đang bị điểm huyệt nằm co trên đất. Tiền Vi Dũng đưa mắt nhìn theo, thấy cách đấy chừng mười bước một gã thanh niên mặt mũi thanh tú đang trừng mắt hằn học nhìn hắn. Trỏ tay vào Hà Chí Bình, Tiền Vi Dũng hỏi:
– Gã này là Hoa Sĩ Kiệt?
Phan Quyên Quyên ỡm ờ nửa như phải, mà nửa như không.
– Tiểu muội thật sự cũng không rõ. Nhưng hắn ta thần dũng dị thường, vừa rồi đã có không ít cao thủ đệ nhất của bảo đã bị thương trong tay hắn.
Tiền Vi Dũng nói:
– Vậy thì chắc là hắn rồi. Vậy còn tên mà vừa rồi muội muội nhét thuốc trị thương, hắn là ai?
Quyên Quyên trong lòng rúng động, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên:
– Tên đó là Hà Chí Bình. Con trai của Phục Ma Giáo Chủ Hà Tuấn Siêu miền Thanh Hải, là vị sư huynh của tiểu muội!
Tiền Vi Dũng nịnh khéo:
– Thật không ngờ muội muội lại là cao đồ của Phục Ma Giáo Chủ!Hèn chi võ công cao cường như vậy! Nhưng… Hà Tuấn Siêu cùng Bảo chủ của ta vốn có sự hiềm thù từ trước…
Hà Chí Bình nghe hai người đối đáp , lòng hoang mang vô cùng:
– Quyên tỉ nói ta là Hoa Sĩ Kiệt, lại nói Hoa Sĩ Kiệt là ta, như vậy là có dụng ý gì?
Đoạn Hồn bảo chủ chợt xen vào:
– Tiền đường chủ , nếu tên đó thật sự là Hoa Sĩ Kiệt, nhiệm vụ của đường chủ đã hoàn thành rồi, mau mang tên khốn đó lên núi là xong.
Rồi quay sang Quyên Quyên đằng đằng sát khí :
– Hừ, Hà Tuấn Siêu là kẻ đại thù của bản bảo chủ. Không ngờ mi là truyền nhân của hắn. Bay đâu, dàn trận Diêm La bắt sống ả cho ta!
Tiếng dạ ran rộn ràng vang dội khắp núi, đám cao thủ đầu trâu mặt ngựa lố nhố phía sau lập tức toả chia bốn hướng, tạo thành vòng vây bao quanh chỗ Quyên Quyên. Tiền Vi Dũng liếc thấy mắt nàng lộ nét hinh hãi, thiết tha nhìn gã như van lơn. Lòng e Bảo chủ bắt lấy nàng thì chuyện mình hỏng bét. Hắn bèn đem ngay bí quyết phá Diêm La trận nói cho nàng hay:
– Muội muội, chừng nào Diêm La trận phát động, nàng cứ theo phép âm dương, phải ba bước, trái ba bước, lui năm bước, tiến chín bước, thoát khỏi trận, lúc đó ta sẽ đợi nàng bên sườn trái Ngũ Đài Sơn.
Dứt lời, gã nhún mình phóng đi. Nhưng một bóng người thoắt động chặn lấy lối đi quát lên một tiếng như lệnh vỡ:
– Tên phản phúc này dám đem bí mật bản bảo cho địch nhân hay, tội thật đáng phân thây.
Tiền Vi Dũng giật mình , vừa kịp nhận ra đó là bảo chủ của mình thì một ngọn chưởng kình từ tay Đoạn Hồn Bảo chủ đã ào ra hung mãnh như gió lốc. Gã bèn vung tay lên đỡ. Bình một tiếng, hai luồng chưởng phong va chạm thật mạnh, Tiền Vi Dũng công lực non kém hơn nhiều so với bảo chủ, chịu không nổi bị đẩy lui hơn tám bước, ôm ngực ọc ra một vòi máu tươi. Đoạn Hồn Bảo Chủ nhếch môi cười lạnh, phóng theo một chưởng thứ hai. Tiền Vi Dũng đã bị trọng thương, thấy chưởng phóng tới mà vô phương tránh né, thân mình y bắn vào cội cây bên chân núi vỡ sọ chết tốt. Quyên Quyên thừa lúc hai người bận giao tranh phóng tới xem thương thế của Hoa Sĩ Kiệt. Vẻ mặt chàng đã lộ sắc hồng chứng tỏ viên thuốc của nàng vừa rồi đã công hiệu. Biết Hoa Sĩ Kiệt sắp tỉnh lại, Quyên Quyên mừng rỡ khẽ gọi:
– Kiệt ca, mau tỉnh lại điều khí trị thương. Tên Đoạn Hồn Bảo chủ sắp phát động Diêm La trận rồi.
Hoa Sĩ Kiệt vội gượng lật mình ngồi dậy xếp bằng tĩnh toạ điều khí vận công. Quyên Quyên đứng sát bên cạnh vừa trông chừng chàng, vừa dõi mắt quan sát trận cuộc. Thấy Tiền Vi Dũng không đầy hai chiêu đã vong mạng dưới tay Đoạn Hồn Bảo Chủ, nàng không khỏi lo lắng trong lòng. Nàng liền nói lớn:
– Các ngươi đã thấy chưa?Tiền đường chủ dưới trướng bảo chủ lập không ít công lao, vậy mà chỉ một sai lầm nho nhỏ đã bị Bảo chủ các ngươi dùng thủ đoạn tàn khốc lấy mạng. Các ngươi e rằng chẳng sớm thì muộn cũng vong mạng dưới tay lão mà thôi…
Lưu Ân truyền âm nhập mật nói:
– Ý của Ngô huynh rất hay! Chỉ ngại lão mũi trâu Thiết Tâm đạo nhân, nếu như gã mò xuống núi giúp Hoa Sĩ Kiệt, trận thế chúng ta khó mà duy trì nổi.
Đoạn Hồn Bảo chủ kinh ngạc hỏi:
– Thiết Tâm đạo nhân sao lại muốn giúp Hoa Sĩ Kiệt? Đêm qua chẳng phải chúng ta đã cùng lão thoả hiệp êm thắm rồi ư? Không lẽ lão lại bội ước ?
– Thiết Tâm đạo nhân vốn chẳng có ý giúp tên tiểu tử họ Hoa đó, nhưng mới đây có một lão quái khách tới hội kiến với lão, qua một buổi hàn huyên, Thiết Tâm đạo nhân đã thay đổi thái độ. 
Đoạn Hồn Bảo chủ trầm ngâm giây lát rồi giục:
– Nếu thế Lưu huynh ra tay cho mau, kết liễu mạng tên tiểu tử ấy trước. Dù Thiết Tâm đạo nhân có tới thì với sức một mình lão có thể làm gì được chúng ta1
Lưu Ân gật đầu:
– Tình thế hiện tại thì đó là cách hay nhất.
Quyên Quyên thấy hai người còn đang thương lượng nhanh chóng lợi dụng thời cơ, tiến tới Hà Chí Bình xuất thủ nhanh như điện chớp, giải khai huyệt đạo trên người Hà Chí Bình nhẹ nhàng nói:
– Vì muốn dụ địch mà ngu tỉ mạo phạm tới tiểu đệ, Hà tiểu đệ đừng trách!
Hà Chí Bình cười gượng:
– Thật ra đệ cũng có chút bực mình. Nhưng Quyên tỉ tỉ à, bây giờ thì đệ không trách, còn kính phục tỉ…
Quyên Quyên cười nhẹ ngắt lời:
– Vậy thì tốt rồi. Mau điều khí vận công chuẩn bị ra tay cùng chúng là vừa.
Chợt nghe Lưu Ân quát lớn;
– Hoa Sĩ Kiệt, trước khi Phi đao đội của bản bảo chủ phát động, lão phu cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu khoanh tay chịu trói may ra thoát khỏi nạn bị phi đao phanh thây.
Hoa Sĩ Kiệt cười:
– Lưu bảo chủ. Cuộc huyết chiến nơi Lạc Nhạn Phong bảo chủ có tham gia chăng? Xà Hà Tiên Tử bố trí nghiêm mật ra sao, cao thủ lớp lớp như mây tụ hội thế nào, tại hạ còn không sợ, sao hôm nay lại khuất phục trước đao trận của lão được. Bảo chủ nên sáng suốt một chút.
Quyên Quyên biết rõ đao trận lợi hại vô cùng, liền nói khích:
– Từ lâu nghe đồn trong tam bảo, Thiết Huyết Chủ có ngón quyền cứng như sắt thép, tiếc là chưa được tận mắt chứng kiến!
Thiết Huyết Bảo chủ cười ngạo nghễ:
– Ngươi muốn thử chăng?
Quyên Quyên lắc đầu:
– Chỉ là lời đồn, chưa chắc là thật. Nếu đúng là Thiết Quyền cô nương đây mới chịu thử. Nhưng coi dáng lão sức mấy mà đòi xưng thiết quyền, chỉ giỏi cậy đông hiếp cô thì có.
Quả nhiên, Lưu Ân không dằn nổi quát;
– Ngông cuồng! Ngươi thật chẳng biết trời đất cao thấp ra sao. Lão phu chưa dùng đao trận vội, để ngươi nếm mùi thiết quyền của ra trước!
Đoạn Hồn Bảo chủ xen vào:
– Lưu huynh chớ mắc mưu con a đầu này. Nó trí trá muôn phần, võ công lại chẳng vừa. Tiểu đệ vừa cùng ả thử sức một chiêu, công lực ả chẳng tầm thường!
Lưu Ân cười:
– Ngô huynh chớ khen người mà hạ nhuệ khí của mình. Ta nhắm ả tài sức chả bao lăm, chẳng thể chịu nổi thiết quyền của lão phu!
Quyên Quyên lúc này đã bước lên phía trước, hơi kéo tay áo, tỏ rõ mình đã sẵn sàng nghênh chiến. Lưu Ân càng thêm thịnh nộ, thét to một tiếng. Ngọn quyền Thiết Quyền Thần Công từ tay lão phóng ra như sét bủa vây Quyên Quyên. Lão chắc mẩm với khoảng cách không hơn ba thước, ngón quyền của mình không khiến Quyên Quyên nát thây cũng khiến nàng hộc máu trọng thương. Nào ngờ, quyền vừa phóng ra, tay áo nàng khẽ lay động, luồng kình lực đã bị hoá giải mất tiêu. Lão vô cùng hoang mang, hơi lùi lại quát :
– Ngươi là ai?
Quyên Quyên cười:
– Ta là yêu nữ, tinh cái, quỷ nhỏ, … Không phải lũ các ngươi đang rủa ta như thế sao?
Lưu Ân sau phút định thần lại xông lên tung ra ba quyền hai cước. Quyền phong cước lực tuyệt diệu, lẹ làng như cánh én liệng giữa mây đùn, nhưng Quyên Quyên vẫn tàn đông né tây, thoáng chốc đã tránh đi hơn mười chiêu của đối phương mà chẳng hề ta tay phản kích… Nàng định ý hiển lộng thân thủ, khiến đối phương biết tài mà tự rút lui, tránh một trận huyết chiến hao phí sức lực. Chẳng ngờ Lưu Ân tấn công hơn mười chiêu mà không trúng chiêu nào, thêm thái độ nhàn nhã của nàng chọc tức, gầm lên như thú điên, càng tấn công liều lĩnh hơn, hai quyền múa tít như mưa sa gió cuốn. Quyên Quyên không thể nương tay, thét:
– Lưu Ân, ráng đỡ một chưởng của bản cô nương!
Tiếng quát vừa dứt, tay phải nàng đã cấp tốc phất ra một chưởng hướng vào ba đại huyệt nơi ngực Lưu Ân. Thế chưởng kình thoát vào không khí, bốn phía gió xoáy liền cuốn lên, cát bay gió loạn, cây cối xung quanh đều ngã rạp hẳn về một phía. Lưu Ân biến sắc mặt kêu lên:
– Thiết Ảnh Thần Công!
Lão hấp tấp tháo lui tránh né, miệng tru tréo kêu to:
– Phi đao đội mau xông lên.
Đoạn Hồn Bảo chủ cũng vội xuống lệnh cho đoàn thủ hạ mình dàn thành trận thế Diêm La xông vào trợ chiến, cùng với nhóm của Thiết Huyết Bảo chủ vây nhóm ba người Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Hoa Sĩ Kiệt thấy vậy vội nói:
– Quyên muội cùng Bình đệ chung sức ngăn chặn nhóm cao thủ của Đoạn Hồn Bảo, để ngu huynh đối phó cùng Phi Đao đội của Thiết Huyết Bảo!
Ngay lúc ấy, năm người hàng đầu trong Phi Đao đội đã xông tới. Khi cách Hoa Sĩ Kiệt độ năm bước, họ liền phóng phi đao ra, đoạn tháo nhanh ra sau đứng trở lại phi đao đội, nhường cho hàng thứ hai tiếp nối bước lên. Cứ hàng này hàng khác tiếp nối thay nhau xông lên, phi đao cứ tua tủa vút tới như sóng triều, lớp lớp đợt sau đợt trước. Chỉ thoáng mắt, ánh bạc ngập trời, lấp lánh như tuyết rớt sao bay phủ kín bọn ba người Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng lớn, vung nhanh ngọn Thất Độc Thần Kiếm tạo thành một vòng đai che chở khắp thân mình… Những tiếng choang choang của binh khí va chạm không ngớt vang lên, bao nhiêu phi đao tới tấp bay tới, vừa chạm vào màn kiếm xanh biếc thì lập tức bị chém làm đôi, rơi lả tả xuống đất. Hoa Sĩ Kiệt ngửa cổ hú lên một tiếng lanh lảnh, nhấc người lên hơn ba trượng, xoay người như một con rồng uốn khúc, thanh kiếm trên tay quét một vòng xuống phía dưới. Một loạt tiếng rú hãi hùng vang lên, tới bảy tám người trong phi đao đội gục ngã, máu tươi rơi vãi khắp trận trường. Hai lão Bảo chủ thấy Hoa Sĩ Kiệt thần dũng phi thường như vậy đều hoảng kinh thất sắc. Nhìn lại nhóm cao thủ Đoạn Hồn Bảo chủ đang vây phủ Quyên Quyên và Chí Bình thật chẳng khác dê xông vào miệng cọp. Quyên Quyên thân pháp phất phới, uyển chuyển như bướm lượn giữa muôn hoa, thân ảnh nàng lướt tới đâu, thây người ngã rạp tới đó. Hà Chí Bình chẳng kém uy mãnh. Mai Hoa Trảo nối tiếp phóng tới, từng tiếng rống thảm thiết theo đấy vang lên không ngớt. Tiếng binh đao va chạm, tiếng hò hét sát phạt, tiếng người gào rú, nhào trộn thành một hỗn hợp âm thanh vang động khắp hốc đá đồi cây… Đột nhiên, từ trên đỉnh núi cao vút, bắn nhanh xuống hai bóng người, kèm theo giọng quát to:
– Tất cả dừng tay!
Giọng quát như sấm dậy, trận thế dù đang lúc hăng chiến, nhưng tiếng quát uy lực kinh hồn khiến tất cả đều rúng động, sững sờ chú mục vào bóng người vừa xuất hiện.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả