Ma Nữ Đa Tình

Hồi 66


Lối Vào Băng Quốc
 

Nhưng chân mọi người vừa đáp lên phiến đá, một giọng quát thình lình vang lên như sấm dậy:
 
– Các người muốn chết cả chăng?
 
Quần hào cùng kinh ngạc xoay đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát xuất.
 
Từ giữa bụi cỏ rậm nơi phía hữu của trận cuộc chầm chậm nhô lên một nhân vật áo vàng mặt che kín sau lưng vuông lụa cũng màu vàng.
 
Cùng Gia cái Bang chủ, là người cảnh giác trước nhất vội vã nhún chân phóng xuống khỏi phiến đá, vòng tay gạn hỏi:
 
– Kám mong tôn giá cho biết tại sao?
 
– Hừm !
 
Người áo vàng chỉ hừ gọn lên một tiếng thay bằng câu đáp.
 
Quái nhân méo miệng cùng lúc ấy, chợt ngửa cổ buông ra một chuổi cười dài lanh lảnh.
 
Giọng cười của quái nhân thê thiết và mang nhiều âm hưởng lạ lùng, khiến những kẻ còn lại trên phiến đá càng mang thêm tâm trạng hoang mang nghi hoặc, lần lượt theo chân Cùng Gia Cái Bang Chủ nhảy rời khỏi phiến đá.
 
Vừa vặn lúc ấy, một vầng mưa đỏ từ miệng thác phún lên rồi ào xuống chỗ mọi người vừa rời bước.
 
Một vài kẻ còn chậm chân phía sau bị những giọt nước đỏ bắn dính vào áo quần, lấm tấm cháy nám từng lỗ như dùng nhan châm đốt…
 
Quả là một loại nước ghê gớm, có sức tàn phá vô cùng lợi hại, đến lúc ấy mọi người mới bàng hoàng vở lẽ, cùng chung mặt hậm hực nhìn xói về phía Xà Hà Tiên Tử.
 
Bỗng dưng bị một lão già bịt mặt chẳng biết từ đâu đột ngột chui ra phá hỏng âm mưu thâm độc của mình, Xà Hà Tiên Tử giận dữ nghiến răng ken két sắp sửa xông lên phát tác…
 
Nhưng người bịt mặt áo vàng vẫn thản nhiên quay lại phía quần hùng sang sảng tiếp lời:
 
– Phiến đá mà chư vị đáp chân lên vừa rồi là phiến đá Tử Vong, các chư vị nếu chẳng nghe lời khuyên của lão phu, tr× chừng đôi phút tất đã bỏ mạng trên phiến đá ca?
 
rồi.
 
Quái nhân méo miệng cười khèn khẹt luôn mấy tiếng, nối lời; – Dể ra mạng các người còn dài, nên chưa mắc phải quû kế của Xà Hà Tiên Tử !
 
Quần hào càng thêm căm phẫn, một vài kẻ nóng tính đã buông tiếng quát mắng vang lừng.
 
Xà Hà Tiên Tử tự hiểu nếu chẳng kịp thời phá tan lòng hậm hực của quần hùng, một mình là khó chống nổi số đông dù bên trong nội tâm rúng động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ sắc thái bình tỉnh như thường.
 
– Lời của bổn giáo chủ vừa rồi, quả thật không một ác ý. Chẳng hiểu lão trượng đây dùng lời xuyên tạc như thế dụng tâm chi?
 
Quái nhân méo miệng nhếch môi lạnh lạt:
 
– Tôn giá rõ ràng biết nước suối phún lên rất độc, tại làm sao còn xúi họ nhảy lên phiến đá ấy? Phải chăng dụng ý mượn đao giết người?
 
Người áo vàng bịt mặt từ nãy giờ đứng im, chợt cười hăng hắc, xỏ miệng vào:
 
– Lão trượng đây nhanh miệng thật lời, nói sao mà đúng thế !
 
Xà Hà Tiên Tử lừ mắt nhìn quanh về phía người áo vàng, hừ lên tiếng cộc lốc, đoạn quay sang quái nhân:
 
– Lão trượng là con người tuổi tác, nói năng phải có bằng cớ, chẳng nên hồ đồ buộc tội cho người. Bằng không, trước mặt quần hùng, vì thể diện của mình bổn giáo chủ khó thể dung tha cho hai vị.
 
Quái nhân méo miệng hai tay xua lia ý như sợ sệt:
 
– Ô… ô ! Xin giáo chủ chớ giận, lão già rồi gân cốt xơ bại làm sao chịu cho kham Xà yêu chỉ của người? Thế này nhé, phải chăng chư vị đều có ý muốn vào Băng Quốc?
 
Mọi người cùng bước sang đây, lão có thể giúp quí vị chút nhọc nhằn ấy.
 
Xà Hà Tiên Tử rúng động hỏi dồn:
 
– Lão trượng biết rõ lộ tuyến đi vào?
 
Quái nhân cười khẽ luôn mấy tiếng:
 
– Hừ…. hừ sao lại không? Nhưng mà…
 
Kiêm La Tử Nương cô út của Hoành Sơn tứ quái không dằn được nóng nảy:
 
– Lão già trời đánh kia, khoác lác vừa vừa chớ ! Nếu ông đã biết rõ đường vào Băng Quốc, tất đã chui vào từ lâu, sức chi mà chực chờ nơi đây để chỉ dẫn cho ai !
 
Băng Hồn Tiên Cơ vốn tánh đa nghi, nghe xong liền gật gù, phụ họa:
 
– Đúng lắm ! Nếu lão trượng đã biết được đường vào Băng Quốc, tất đã vào rồi, tại làm sao lại phải đợi đến bây giờ?
 
Quái nhân méo miệng không đáp lời mà chỉ ngửa mặt nhìn trời cười ha hả…
 
Xà Hà Tiên Tử giận dữ rống lên:
 
– Cười cái giống chỉ Bổn giáo chủ khảy đúng chỗ ngứa của ngươi nên cười để lấp liếm đấy chăng?
 
Chợt dứt ngay giọng cười, quái nhân nghiêm ngay sắc diện:
 
– Già này bảy mươi năm đem danh lợi gác bỏ ngoài vòng, cũng chẳng màng chuyện hơn thua, thử hỏi còn lê chân vào Băng Quốc để làm gì?
 
Kiêm La Tử Nương bĩu môi chẳng tin:
 
– Lão trời đánh, ngươi bảo rằng chẳng màng danh lợi, thế tại sao còn lết đến chốn này, mục đích là chi?
 
Quái nhân lại buông giọng cười ha hả, đáp lại bằng một câu khác:
 
– Lúc nãy nếu chẳng có vị áo vàng kia trở ngăn, chắc các người khó ai còn một mạng sống sót !
 
Kiêm La Tử Nương cười lạt:
 
– Chưa chắc ! Mà trái lại nếu chẳng có hai thằng già đến ngăn trở lôi thôi, bọn ta đã vào Băng Quốc từ khuya rồi !
 
Hoa Sĩ Diệt chồm trong bụi cỏ, đến lúc ấy không sao dằn được dạ bất bình, quắc mắt rít khẽ:
 
– Mụ mặt rổ ấy thật đúng là chó dại cắn càn, tại hạ phải ra trị cho một mẻ !
 
Phong Trần Túy Dhách vội xua tay ngăn chận:
 
– Đừng…. đừng nóng ! Lão méo miệng ấy lại xuất hiện, tất có lắm điều hệ trọng xảy ra, nén chờ đôi phút, xem họ thế nào đã. Cái người áo vàng kia trông như Thiên nhai Cuồng nhân thì phải…
 
Phong Trần Túy Dhách chưa dứt lời. Chợt từ giữa trận trường Huyết ma Giáo chu?
 
Lưu Hạ Huệ bật cười lạt, hỏi:
 
– Nếu quả thật biết rõ đường vào Băng Quốc, xin dẫn đường cho chúng tôi vào, đây là bằng chứng cụ thể nhất, để chứng thật lời minh !
 
Quái nhân méo miệng lập tức nghiêm mặt trịnh trọng:
 
– Muốn lão phu dẫn đường, điều ấy không khó, nhưng…
 
Lão cố ý buông lửng câu nói nửa chừng, Bảo chủ Quû bảo là người nóng tính nhất trong bọn, hét to lên:
 
– Lão già dịch, nhưng…. nhưng cái gì nói mau đi chứ, mắc mớ chi mà nói chỉ nữa câu rồi câm họng như thế?
 
Quái nhân méo miệng không hề lộ một sắc thái giận dữ, đảo mắt nhìn quanh mọi người đoạn trịnh trọng nối lời:
 
– Được rồi, già xin nói rõ cùng chư vị là già rất vui lòng đưa mọi người vào Băng Quốc, nhưng tất cả phải hứa cùng già giới trừ bốn chữ…
 
Xà Hà Tiên Tử vọt miệng hỏi liền:
 
– Bốn chữ chi?
 
– Bốn chữ ấy thật ra rất thường tục nhưng giữ được khó…. khó vô cùng. Đó là Tửu, Sắc, Tài, Dhí.
 
Quần hùng nghe xong ngơ ngẩn nhìn nhau, chẳng biết lão ta nói thế với dụng ý gì. Quái nhân chừng như biết rõ tâm trạng mọi người, đằng hắn lên một tiếng, giải thích tiếp:
 
– Vì rằng trong Băng Quốc dấu cất một loại rượu quí mà trên đời không sao tìm có là "Tất niên Bá hoa Tiên lộ", mùi thơm ngây ngất cả dạ người, uống vào là say mèm quên mất lối. Ngoài loài rượu quí ấy ra còn có vô số mỹ nữ sắc đẹp hơn cả tiên nga giáng thế, dục tình cuồn cuộn qua khoé mắt làn da, kẻ non dạ ắt phải chìm mình và bo?
 
thây trong biển đục. Lại còn vô số trân châu dị bảo từng đụn từng đụn khắp lối, như núi non, khiến người phải hoa mắt thèm thuồng lấy mang trở về. Đặc biệt nhất là luồn khí hậu thật đặc trong ấy.
 
Xà Hà Tiên Tử cười lạt ngắt lời:
 
– Cái đó cần chi lão trượng phải lắm lời, địa danh là Băng Quốc, tất nhiên khí hậu phải lạnh lẽo phi thường, trời tuyết đất băng chứ gì?
 
Quái nhân lắc đầu cười chan chát:
 
– Tôn giá chỉ nói trúng được nửa phần. Trong Băng Quốc từ khí hậu lạnh lẽo tuyệt cùng ra, còn ẩn tàng một khí hậu thật là đặc biệt, bất kỳ người nào hấp thụ phải tâm thần sẽ bực bội nóng nảy khác thường, d× sanh giận dữ làm càn, cho nên giới tức được chữ khí mới là điều trọng yếu nhất.
 
Lưu Hạ Huệ lạnh lùng buông một câu thăm dò:
 
– Vậy thì lão trượng đã vào Băng Quốc rồi thì phải?
 
Quái nhân tuy biết đối phương xỏ mình nhưng không hề giận dữ chỉ nghiêm trang lắc đầu:
 
– Thật tình, lão phu chưa đặt chân vào lần nào, nhưng lão phu nhờ đọc qua pho "Sơn Hải Dinh" trong ấy có ghi chép rành rành như thế, tin hay không đây là quyền của các hạ.
 
Động Đình trại chủ khẽ liếc mắt nhìn sắc trời nôn nao thúc hối:
 
– Lão trượng đã biết rõ ngọn ngành lại có lòng tốt chỉ, vậy xin dẫn lộ cho chúng tôi vào, thời gian đã chẳng sớm chi !
 
Xà Hà Tiên Tử cũng thêm vào hối thúc:
 
– Bổn giáo chủ đã "Tứ đại giai không", lão trượng cứ yên tâm đưa lối.
 
Quái nhân miệng méo quét mắt nhìn khắp quần hùng một loạt, thấy người nào cũng hăm hở muốn vào Băng Quốc cho kỳ được, ông bất giác thở dài thầm:
 
– Diếp vận đã xui thế, mạng trời khó cừing được !
 
Tay ông nhè nhẹ kéo lên cao và đẩy thẳng về phía cội tùng.
 
Thế chưởng xem ra nhẹ nhàng như bìn, nhưng khi bàn tay khẳng khiu vừa đưa tới, một luồng tiềm lực tựa gió lốc ào ra…
 
Rắc !…
 
Cội tùng như bị một sức mạnh khổng lồ kéo bật cả gốc, rời khỏi mặt đất lao ra mấy trượng xa mới đổ ầm trở xuống.
 
Lập tức, từ lỗ trống sâu hun hút của gốc tùng vừa để lại, cuồn cuộc thoát ra một khí lạnh lạ thường.
 
Quần hùng hiện diện nơi trận cuộc, không một ai chẳng cảm thấy buốt da, vội vã vận công để khắc đối với hơi rét nọ.
 
Một buổi khá lâu sau, khí lạnh đã loãng dần vào không khí, cơ thể họ mới trở lại nhiệt độ của bình thường.
 
Quái nhân méo miệng bỗng nhếch môi cười héo hắt:
 
– Chư vị đã có thể vào Băng Quốc được rồi, già những mong quí vị đều bình an trơ?
 
lại…
 
Tất cả mọi người vừa nghe rõ lối vào Băng Quốc chính là huyệt đạo nằm ẩn dưới cội tùng. Dhông chờ đến tiếng mời mọc thứ hai, đã rần rần xô nhau tranh vào trước.
 
Bao nhiêu tài nghệ khinh công họ đều dốc ra ứng dụng hết vào đôi chân, chỉ sơ.
 
mình lại chậm chân hơn kẻ khác.
 
Giữa lúc mọi người đổ xô chui vào huyệt đạo, lão quái nhân méo miệng bổng dưng nhoáng mất tựa hồn ma…
 
Hoa Sĩ Diệt vội chui ra khỏi chỗ núp kêu lên kinh ngạc:
 
– Cụ già miệng méo đâu mất rồi kìa?
 
Phong Trần Túy Dhách lồm cồm đứng theo lên nhìn quanh dáo dác.
 
– Lạ thật ! Ta từ nãy giờ một mực theo dõi từng hành động của lão thế mà lão ta chỉ nhấc mình một cái là biến mất ngaỵ Dể ra lão cũng là hạng gớm đây, theo sự phán đoán của ta, thì giữa lão và Băng Quốc có lắm sự quan hê…
 
Hà Chí Bình lom lom mắt nhìn về huyệt đạo trỏ tay:
 
– Họ đã vào cả rồi kìa, chúng ta vào theo chứ?
 
Phong Trần Túy Dhách lừ mắt cản ngăn:
 
– Hai người không nghe lời lão méo miệng nói lúc nãy à? Muốn vào cần phải giải trừ trước bốn giới mới được. Lão phu bắt đầu giờ phút này chẳng uống thêm nhỏ rượu vào vậy.
 
Hoa Sĩ Diệt mỉm cười cảm kích:
 
– Hay là lão tiền bối ở lại đừng đi, hà tất vì tiểu bối mà nhịn rượu, từ bỏ một sơ?
 
thích duy nhất của mình.
 
Phong Trần Túy Dhách lừ mắt phản đối:
 
– Làm sao ở lại được? Lão phu đã hứa thành toàn cho chú mày đến nơi đến chốn thì dù nhịn rượu một đôi tuần cũng chẳng sao. Vả lại, lão phu đã từng tuổi này được dịp vào Băng Quốc cũng nên mạo hiểm một chuyến để mở rộng tầm mắt.
 
Hoa Sĩ Diệt xoay đôi nhãn quang về phía huyệt đạo giọng tiếc rẽ:
 
– Chúng ta vào Băng Quốc chậm chân hơn họ, e rằng vật báu cũng chẳng còn đến tay.
 
Phong Trần Túy Dhách cười nhẹ lắc đầu:
 
– Đừng lo, chúng ta dù chậm hơn vài tiếng cũng vẫn còn.
 
Hà Chí Bình vội hỏi:
 
– Tại sao vẫn còn?
 
– Vì trong Băng Quốc, nơi nơi đều hung hiểm, bước bước nguy nan, để cho bọn họ vào trước khai đường, ta cứ ung dung phía sau tùy cơ ứng biến, có phải là hơn không. Vả lại vật báu đâu phải là lấy được ngay.
 
Hoa Sĩ Diệt vẫn chưa hết băn khoăn:
 
– Tại hạ chỉ ngại là Băng Quốc chẳng mấy chi hiểm hóc, mà Xà Hà Tiên Tử thu?
 
đoạn quû khốc thần sầu, nhóm võ lâm cao thủ đáng thương kia, sợ khó thoát khỏi độc thủ của mụ ! Theo ý tại hạ, chúng ta vào sớm là hơn.
 
Chàng ngừng lại một chút như để đắn đo cho lời mình đoạn tiếp lời:
 
– Vả lại…. chiếc chìa khóa ngọc mở cửa Băng khố hiện trong tay Huyết Ma giáo chủ Lưu Hạ Huệ, thì giả sử như lão lọt được khỏi những kỳ trận, đường ngầm dọc đường, đi thẳng đến Băng khố tìm thấy quyển bí kíp võ công tuyệt thế kim cổ kia, thì thật là một mối họa to cho võ lâm sau này.
 
Bất thần, sau lưng họ vọng lên một chuỗi cười quái dị như tán thưởng lại nửa như mỉa mai câu nói của chàng.
 
Tất cả ba người đều giật mình xoay lại hướng phát xuất âm thanh…
 
Phía sau lưng họ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện nhân vật áo vàng bịt mặt mà ho.
 
đã thấy qua lúc nãy khi còn đông đủ cao thủ quần hào…
 
Được dịp đứng gần kẻ ấy, Hoa Sĩ Diệt qua phút giây sững sốt, lập tức nhận ra ngay là Thiên Nhai Cuồng Nhân, chàng vội tiến tới vòng tay thi l×:
 
– Lâu nay không gặp tiền bối, tiền bối vẫn mạnh đấy chứ?
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân ha hả cười:
 
– Chú bé lúc này cũng mồm mép ra phết, con người biến đổi thật rất mau. Nhớ lại lúc nào trên đỉnh Nga Mi, mi còn là một nhóc con khờ khệch, giờ đây đã học được thói đẩy đưa môi miếng ngọt ngào rồi !
 
Hoa Sĩ Diệt bị chế cho một hơi nóng ran da mặt, muốn mở miệng nói chẳng biết nói thế nào.
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân hóm hỉnh nhìn chàng, tiếp lời:
 
– Hiện giờ hai cánh hắc bạch cao thủ của võ lâm, đều tục lập chốn này, mục đích duy nhất là bí kíp kỳ bảo ẩn tàng trong Băng Quốc. Nếu quả thật trong ấy có những vật ấy, họ d× đâu xuôi tay để cho một kẻ nào nhặt được và trở ra. Dhó tránh khỏi một trận tương tàn khủng khiếp, đợi cho bọn họ tha hồ giành giựt giao tranh, kẻ chết kể ngất ngư vì bảo vật. Đến lúc đó hãy xuất hiện mà mặc tình lượm thây thu báu.
 
Phong Trần Túy Dhách vỗ đùi cười khe khẽ:
 
– Dhông ngờ lão điên mi lòng dạ lại thâm đến thế !
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân cũng ngửa cổ cười xòa:
 
– Lão phu đến đây không vì bảo vật hay bí kíp, mà chỉ vì tánh tò mò muốn mục kích cuộc náo nhiệt này thôi.
 
Hoa Sĩ Diệt vùng nghiêm sắc:
 
– Lão tiền bối đã hiểu rõ sự tình như thế. Sao chẳng ra tay cứu họ làm nhân?
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân đưa tay hối hả:
 
– Làm sao cứu nổi bây giờ? Lợi lộc đã làm họ hôn mê trí não, dục căn đã lậm rồi !
 
Dhó thay, khó thay !
 
Nhẹ buông tiếng thở dài, ông trầm trầm thốt tiếp:
 
– Đấy là kiếp vận của võ lâm phải có ! Qua trận cuồng sát hãi hùng này, võ lâm mới tạo lại được nét thanh bình an lạc thưở nào.
 
Hoa Sĩ Diệt ngộ giác rất cao, nghe qua liền hiểu ngay ẩn ý:
 
– Phải chăng tiền bối đặc biệt trở lại đây để chỉ điểm mê đồ cho vãn bối?
 
Phong Trần Túy Dhách hơi xắn giọng xen lời:
 
– Đừng thèm nghe lời cái lão mắc dịch ấy ! Chúng ta giờ phút này có thể vào được rồi.
 
Hoa Sĩ Diệt gật đầu tán đồng:
 
– Tiền bối nói chí phải, chỉ cần vào Băng Quốc chúng ta y theo lời khuyên của cu.
 
già méo miệng, giới trừ bốn chữ Tửu, Sắc, Tài, Dhí tất không có điều chi đáng ngại.
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân nhìn xoáy vào Túy Dhách, ý nhị bật cười:
 
– Trong thiên hạ, trừ lão điên Lý Mộ Bạch này ra, có mấy ai khỏi lâm vào một trong bốn nghiệp Tửu, Sắc, Tài, Dhí đâu? Như lão quỉ say mi, miệng tuy nói rằng giới tửu, nhưng chất đựng trong bầu lại tiếc rẻ chẳng nì buông !
 
Phong Trần Túy Dhách trợn mắt hầm hầm:
 
– Lão điên mi cho rằng vật chứa trong bầu ta chẳng đành buông phải chăng? Lão phu đập bể chiếc bầu này trước mặt mi xem chơi !
 
Miệng thốt tay đã tháo nhanh hai bầu rượu trên lưng giương thẳng cánh quật mạnh xuống tảng đá cạnh bên chân.
 
Xoẻng !
 
Hai bầu rượu lập tức vì tan thành muôn mảnh chất rượu nồng chảy linh láng khắp nơi, mùi rượu ngon xông lên phưng phức mũi người.
 
Phong Trần Túy Dhách nghe phải mùi rượu, thật ra thèm đến rõ dãi, nhưng cố gắng thản nhiên khoanh tay đứng nhìn giòng rượu chảy mà tiếc như đứt từng khúc ruột…
 
Hoa Sĩ Diệt định giơ tay ra cản lại, nhưng không sao kịp.
 
Chàng lắc đầu tiếc rẽ:
 
– Sao lão tiền bối lại làm thế?
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân trái lại xoa tay cười ha hả:
 
– Lão say, chúng mình giao hảo nhau dư hai mươi năm trời, đây là lần thứ nhất lão mục kích người tỏ ra cương quyết chừa rượu, nhưng mà đến lúc sâu rượu bò đến lổ trôn chớ… chớ rủa lão điên này xúi ác đấy nhé !
 
Phong Trần Túy Dhách nỗi cáu mắng càn:
 
– Xúi ác cái lão nội mi !
 
Miệng thốt chân đà nhắc bước đi trước, Hoa Sĩ Diệt trước khi theo chân còn ngoảnh lại hỏi Cuồng nhân:
 
– Lão tiền bối cùng đi với chúng tôi chứ?
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân không vội đáp, chậm rãi ngồi phệt lên phiến đá, giọng nửa thật nửa đùa:
 
– Ta vẫn giữ lập trường, ngồi đây dừing khoẻ thần trí để giúp họ lượm thây.
 
Hoa Sĩ Diệt biết không sao lay chuyển được đối phương, thốt xong lời từ giã liền kéo tay Chí Bình theo chân Phong Trần Túy Dhách chui nhanh vào huyệt đạo.
 
Thoạt mới chui vào quanh chàng tối om om như mực, xòa tay chẳng thấy ngón.
 
Song ba người nhờ đã luyện được nhãn quang nhìn rõ trong bóng tối, nên sau khi nhắm mắt vận tụ nhãn lực, đã nhìn rõ được cảnh vật mọi nơi.
 
Một hơi lạnh thật dị thường từ trong sâu thẳm thổi ra khiến ba người nghe buốt tê cả thân thể, Hà Chí Bình vì công lực kém hơn, hừ hừ rên rỉ:
 
– Ừ… ừ lạnh quá trời !
 
Phong Trần Túy Dhách cười khẽ:
 
– Đã là Băng Quốc, tất nhiên cái lạnh phải phi thường, đất tuyết trời băng mới danh từ của Băng Quốc, nếu chú bé không chịu đựng nổi mau lui ra là hơn.
 
Hà Chí Bình hơi bất mãn:
 
– Tiền bối quá khinh thường tại hạ rồi, ngón "Mai Hoa trảo" từ lâu chưa có dịp thi thố thỏa tay, vãn bối quyết dùng nó lưu danh một thưở tại Băng Quốc.
 
Hoa Sĩ Diệt cất tiếng khuyên ngăn:
 
– Nơi đây chốn chốn hầm hố hiểm hung, hiền đệ không nên khinh xuất hành động, phải nhớ kỹ lời dặn của cụ già miệng méo ấy.
 
Hà Chí Bình ngoan ngoãn gật đầu:
 
– Diệt huynh chớ lo, tiểu đệ cứ nép theo sau lưng anh, tùy cơ hành động, chắc không đến nỗi nào…
 
Ba người vừa thốt vừa mò mẫm tiến vào sâu được hơn năm mươi trượng…
 
Bổng nhiên trước mắt họ bừng lên ánh sáng, cảnh vật thay đổi khác lạ, khiến ho.
 
phải ngẩn ngơ sựng bước.
 
Cuối đường hầm tối om, bỗng mở phình ra rộng rãi với ánh sáng đủ đầy…
 
Từ chỗ họ đứng, cách xa độ trăm bước, dường như có một vật khí sắc trắng trong suốt tựa pha lê, đứng sững giữa đường hầm như ngăn lối vào.
 
Từng cơn lạnh buốt xói qua thịt da, từ vật trong suốt ấy toát ra và tỏa lan khắp đường hầm.
 
Sức lạnh gấp mười lần hơn lúc nãy, Hoa Sĩ Diệt lạnh đến độ không thể chịu đựng, phải vận công đối kháng với cơn rét dị thường, mắt không rời chăm chú nhìn vào vật la.
 
nọ.
 
Ô kìa… Vật ấy bắt đầu động đậy, thoạt đầu chàng tưởng là một vật chết, nhưng giờ đây với đôi mắt mở to như lục lạc, chiếc miệng há ra như chậu máu tươi, nanh vuốt chờn vờn, mình dài hơn trượng đang ngúc ngoắc xê dịch như loài rắn kia, đã chứng tỏ cho chàng biết đấy là một động vật sống và rất hung tàn.
 
Phong Trần Túy Dhách lúc ấy cũng kinh ngạc kêu lên:
 
– Trời ! Băng Long !
 
Hoa Sĩ Diệt vội hỏi:
 
– Băng Long là thế nào hở tiền bối?
 
Phong Trần Túy Dhách mắt vẫn lom lom trông chừng vật nọ, miệng đáp:
 
– Trong Sơn Hải Dinh mà lão phu đọc qua, có một đoạn ghi rằng:
 
"Băng Long thường ẩn dưới đất tuyết trời băng, hình dạng như rồng, có linh tánh, sức mạnh dị thường, rất sợ lửa".
 
Lời vừa dứt, con quái vật nọ bổng khẽ lắc lư chiếc đầu khổng lồ, xoáy đôi mắt ngời ngời ánh quang về phía ba người. Trong hầm sáng lờ mờ, hai ánh mắt ấy trông như hai luồng điện lạnh, sáng rực.
 
Hà Chí Bình nghe ơn ớn da lưng, rú lên khe khẽ:
 
– Đúng thế, con quái vật quả có tánh linh, nó đã đánh hơi ra chúng ta rồi !
 
Phong Trần Túy Dhách vội khoác tay khẽ giọng:
 
– Loại quái thú này sức mạnh dị thường, chúng ta mau núp mau, đừng ghẹo nó nổi giận mà nguy.
 
Con Băng Long chợt gầm khẽ lên một tiếng, tựa như tiếng sét rền ở xa xa, từ chiếc miệng đỏ dường như chậu máu ấy, cuồn cuộn phun ra một luồng sương trắng, đôi vuốt nơi hai chân trước nhẹ cào lên mặt đất, thân hình khổng lồ của con vật đã bô?
 
nhanh về hướng ba người như một toà núi ập tới.
 
Ba người không khỏi cùng biến sắc, hấp tấp hối bộ tháo lui.
 
Bằng vào thuật khinh công của họ, cái vọt bước vừa rồi ít nhất cũng hơn mười trượng xa.
 
Quái vật bị vồ trược con mồi, tức tối gầm lên một tiếng, âm thanh chuyển rung lòng động, xôi dội vào tai ba người, vang lên những tiếng "o o" chẳng dứt.
 
Miệng quái vật lại phun bắn ra một luồng hơi trắng, thân hình ngúc ngoắc dựng cao lên…
 
Phong Trần Túy Dhách chắc lừii than thở:
 
– Tiếc thật, lão phu khi không đập bể đi hồ rượu, bằng không dùng Tửu Vũ Thần công để đối phó nó, chẳng còn sợ chi mà phải núp ló thế này !
 
Hoa Sĩ Diệt nhíu mày tư lự:
 
– Con vật này thân hình to lớn, cử động chẳng mấy nhanh nhẹn, dùng chưởng phong quật thử nó xem sao?
 
Miệng thốt, song chưởng đã vận đầy công lực, xé mình tiến lên, lẹ như chớp quật vèo vèo luôn ba chưởng vào mình Băng Long.
 
Tiềm lực ngọn sau đưa ngọn trước sầm sập như từng toà núi gió đập mạnh lên quái vật…
 
Bình…. bình…
 
Thanh âm tựa sóng nổ sét rền động lay đường hầm, Hoa Sĩ Diệt nhóng mắt đón chờ kết quả.
 
Nhưng con vật chỉ lắc lư thân hình vài lượt, chẳng một chút thương tích chi, một vùng châu vây quanh con vật hơn trượng bị chưởng phong đào sâu mấy tất, miểng băng bay loạn khắp nơi…
 
Con vật càng thêm giận dữ, nhe nanh vờn vút nhào tới chụp bừa, kẹp theo một tiếng gầm nghe muốn thủng màn tai.
 
Ba người trước khí thế dữ dằn ấy vội vã phóng tuốt ra xa.
 
Hoa Sĩ Diệt vô cùng kinh khiếp, vì rằng ba chưởng vừa rồi, chàng đã dốc ra ca?
 
mười thành chân lực, thế mà con vật vẫn y nguyên vô sự, đủ thấy thân con vật rắn cứng như kim cương, không sợ đao kiếm.
 
Phong Trần Túy Dhách dậm chân trách chẳng ngớt miệng:
 
– Chỉ tại lão điên nói bá láp, khiến lão phu nổi giận đập bể đi hồ rượu ngon, biết lấy chi mà áp dụng Tửu vũ thần công? Dhổ…. khổ thật !
 
Hoa Sĩ Diệt nhìn lại quái vật, thấy nó cuộn tròn im lìm, chàng yên lòng đảo mắt nhìn quanh địa cuộc mong tìm ra một phương cách chi để trừ khử Băng Long.
 
Chợt nhìn thấy miếng băng văng lổn ngổn đó đây, đầu óc chàng bổng loé lên một mưu định, vội quay sang Phong Trần Túy Dhách:
 
– Lúc nãy lão tiền bối bảo là Băng Long kþ lửa phải chăng?
 
Phong Trần Túy Dhách gật đầu:
 
– Phải, nhưng giữa đường hầm tuyết giá đóng đầy thế này, tìm đâu cho ra lửa?
 
– Tiền bối có thể đổ rượu vào miệng, thúc động nội lực trong người, tạo thành nhân hỏa, biến chất rượu ra "Tửu vũ thần công", giờ đây thử dùng tạm miểng băng thay chất rượu có được chăng?
 
Phong Trần Túy Dhách trầm ngâm giây phút cười khì:
 
– Ừ hé ! Để thử băng xem có hiệu nghiệm chăng. Theo sự ghi chép trong "Sơn Hải Dinh" thì Băng Long toàn thân che đậy trong lớp vảy băng, đao kiếm chẳng chạm được chỉ có nơi yết hầu là có thể dùng lửa trị nó, lão phu thử dùng mảnh băng để làm vật Tửu vũ Thần công trị nó thử xem.
 
Thuận tay quớ lấy một nhúm băng, Phong Trần Túy Dhách bỏ tót vào mồm nhai lên rào rạo.
 
Quái vật quả thật rất thông linh, qua hai lần chụp chẳng trúng đối phương, xem chừng nó đã hơi gờm, khoanh tròn một nơi và thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm như dọa dẫm…
 
Vận dụng chân nguyên một lúc, Phong Trần Túy Dhách mới mở mắt ra lịnh:
 
– Hoa Sĩ Diệt, ngươi đến dụ quái vật tới gần đây.
 
Hoa Sĩ Diệt ứng tiếng vâng lời, xé mình tới cận quái vật và công ra hai chưởng.
 
Lại hai tiếng bình bình chát chúa, con vật gầm lên một tiếng tốc dội lòng hang, đoạn ngóc cổ phóng vèo vào địch thủ.
 
Phong Trần Túy Dhách lập tức quát to một tiếng, hé miệng phun ra một luồng sáng đã xẹt thẳng vào yết hầu của quái long.
 
Tuy con vật đang thế rướn mình phóng tới, nhưng vừa nhác thấy hơi lửa tủa ra, vội vã rụt đầu vặn mình đào tẩu.
 
Nhưng vật dù khôn sao bằng được trí người, Phong Trần Túy Dhách chỉ đợi có thế, chiếc miệng móm lập tức hả rộng thêm, luồng hồng quang từ cửa miệng vọt ra thêm mãnh liệt…
 
Một tiếng “bốc” lạ lùng như chiếc bóng cao su bị nổ, luồng hồng quang liền tắt phụp, con vật cũng đồng thời rụt lại đập đuôi phóng chạy như điên. Nhưng chỉ rời xa chỗ cũ được ba mươi trượng hơn là ngay đơ thân hình nằm mẹp trên đất.
 
Hoa Sĩ Diệt xoa tay reo lên:
 
– Tửu Vũ Thần công của lão tiền bối, quả danh bất hư truyền, vãn bối vô cùng khâm phục !
 
Phong Trần Túy Dhách cười ha hả:
 
– Bé con đừng thổi phồng ta lắm chứ ! Lời đồn mật của Băng Long, ăn vào có thê?
 
chống chọi cùng sắc lạnh, chúng ta thử nếm xem.
 
Miệng nói là tay làm, lão rảo bước tiến lên, vung kiếm đâm lút vào yết hầu quái vật, rạch dài một đường xuống tận bụng, lôi lấy quả mật, chia đều ba người.
 
Phong Trần Túy Dhách vừa nhai tóp tép vừa cất lời:
 
– Xem ra còn lắm hiểm nguy chờ đợi chúng ta, chẳng biết nhóm người đi trước đã lọt sang hướng nào mà không thấy.
 
Hoa Sĩ Diệt nôn nao giục giã:
 
– Chúng ta đi thôi.
 
Cả ba liền trổ thuật khinh công nhảy qua xác Băng Long, tiến sâu vào trong…

 

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả