Ma Nữ Đa Tình

Hồi 70


Băng Lao
 

Thấy đối phương đã khuất dạng, Hoa Sĩ Kiệt quay lại Thiên Nhai Cuồng Nhân :
 
– Lý tiền bối, chúng ta cùng đến Băng lao cứu Phong Trần Túy Khách tiền bối cùng Hà chí Bình!
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân băn khoăn :
 
– Phạm vi của băng quốc rất rộng, biết lão say bị giam ở%đâu mà tìm?
 
Hoa Sĩ Kiệt thò tay vào túi lôi chiếc kiếng báu ra, cười đắc ý :
 
– Mọi cảnh vật nơi băng quốc đều được thu gọn vào mặt chiếc kiếng này!
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân thoáng kinh ngạc vọi đón chiếc kiếng xem qua và giảng giải :
 
– Đây là Thuỷ Nguyệt Bảo Cảnh, theo lời ghi chú trong Sơn Hải kinh thì Thuỷ Nguyệt bảo cảnh là một tấm thiên lý kính có thể nhận ra sự vật ngoài ngàn dặm, là tấm kính quí của Tấn Văn Công từ đời Xuân Thu lưu truyền lại!
 
Ông đưa mắt nhìn chăm chú vào Hoa Sĩ Kiệt, hỏi tiếp :
 
– Nhóc con do đâu mà có?
 
Hoa Sĩ Kiệt liền đem mọi tình tiết xảy ra thuật sơ qua một lượt, Thiên Nhai Cuồng Nhân nghe xong xoa tay cười ha hả :
 
– Nhóc con quả có số đào hoa!
 
Hai người sau khi nhìn vào kính hi nhớ xong vị trí của Băng lao lập tức phóng mình lao đi như tên bắn…
 
Khoảnh khắc đã gần đến toà Băng lao, Hoa Sĩ Kiệt nhóng mắt nhìn ra trước thăm dò tình thế…
 
Chàng bắt gặp ngay một bóng đen ở ngách trái cách không mấy xa lao đến chỗ hai người nhanh như chớp…
 
Vội lách mình nép sang một hướng, chờ cho bóng đen đó lướt véo qua người, Hoa Sĩ Kiệt vùng xoay tay chộp nhanh vào cườm tay đối thủ.
 
Tuy tay trái đã bị kiềm chế, nhưng bóng đen không mất bình tĩnh mà lại phản ứng thật là nhanh, tay phải còn lại, gã chụp vèo vào Thiên Đỉnh huyệt của Hoa Sĩ Kiệt.
 
Khẽ lách đầu cho thế chộp trượt qua, tay trái chàng cấp tốc vung chiêu đón lại.
 
– Chỉ một đòn qua tay, đối phương xem qua đã khiếp hãi kêu to :
 
– Ồ, tôn giá là ai?
 
Hoa Sĩ Kiệt giọng sang sảng :
 
– Hoa Sĩ Kiệt!
 
– Đến đây để làm gì?
 
– Vào Băng lao thăm cố nhân, các hạ phải chăng là người thủ lao?
 
Bóng đen hừ to :
 
– Các hạ quả to gan, Băng lao là trọng địa, đâu thể để cho mặc ai ra vào tùy thích! Các hạ chẳng biết vào đến đây là đã phạm cấm khu rồi à?
 
Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo nghễ :
 
– Giả sử tại hạ nhất định vào thì sao?
 
– Thì chết! Và sẽ trở thành Băng nô hoặc Băng thi!
 
Hoa Sĩ Kiệt lập tức vận thêm thành kình lực vào bàn tay đang kềm cứng mạch môn của gã, dằn giọng :
 
– Thế nào là Băng nô? Thế nào là Băng thi? Mau khai thật, bằng không chớ trách ta sao ra tay độc ác!
 
Gã áo đen nhăn nhó lộ vẻ đau đớn, buông tiếng khẩn cầu :
 
– Xin các hạ nương tay, tôi sẽ nói rõ, Băng nô là người đã bị Băng quốc chủ nhân làm cho mất đi trí nhớ, suốt đời làm tôi tớ cho Băng quốc!
 
Gã ngừng lại giây lát rồi tiếp :
 
– Còn Băng thi tình trạng càng thảm hơn, nạn nhân bị giam vào Băng lao đến lạnh cóng mà chết, sau đấy sẽ đúc thành Băng tượng…
 
Hoa Sĩ Kiệt chợt ngắt lời :
 
– Vậy thì mi hiện tại là Băng nô hay Băng thi?
 
Gã áo đen cười gượng :
 
– Đều không phải cả! Tôi là một vị hộ pháp!
 
Hoa Sĩ Kiệt đẩy dùi gã xuống đất, bĩu môi khinh bỉ :
 
– Hộ pháp của Băng quốc sao mà ăn hại đến thế! Cút đi cho mau!
 
Gã áo đen bỗng chồm dậy cười đắc ý :
 
– Ranh con lúc nãy chộp cườm tay ta có thấy cảm giác chi khác lạ chăng?
 
Hoa Sĩ Kiệt rùn vai :
 
– Với tại hạ thì đừng tính chuyện “hù” mất công, tại hạ không hề có một cảm giác chi khác lạ cả!
 
Gã áo đen lộ vẻ lạ lùng :
 
– Thật à? Mi chẳng hề cảm thấy có trạng thái bị trúng độc chứ? Đừng tưởng rằng cao thủ của Băng quốc dễ bị khống chế như thế đâu!
 
Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ :
 
– Nhưng mà thiếu gia vẫn như thường thì sao? Ngươi nên biết là thiếu gia trăm độc chẳng sợ, đao thương không phạm được vào người!
 
Gã áo đen nhìn sững chàng một lúc, nhận thấy chàng quả thật không hề có hiện tượng trúng độc chi cả!
 
Gã rúng động nghĩ thầm :
 
– “Quả đúng tên ranh này chẳng hề trúng độc, chỉ còn cách lừa gã vào Băng lao dùng cơ quan tóm cổ gã!” Thấy đối phương lặng im, Hoa Sĩ Kiệt quay sang Thiên nhai Cuồng Nhân :
 
– Lão tiền bối, chúng ta vào băng lao thôi!
 
Thiên Nhai Cuồng nhân thình lình nhấc tay lên chộp cứng lấy cổ tay gã áo đen gằn giọng :
 
– Phiền huynh đài cùng chúng ta vào Băng lao luôn một thể!
 
Gã áo đen nghiến chặt hai hàm răng :
 
– Các người muốn vào băng lao ta nào có ngăn cản, tại sao lại bắt ta cùng đi theo cho được?
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân cười khà khà :
 
– Vì trong băng lao nhất định có nhiều cơ quan hiểm hóc, một khi chúng ta bước vào, hynh đài bên ngoài phát động cơ quan giam kín chúng ta trong ấy thì sao?
 
Gã áo đen không khỏi rủa thầm :
 
– “Đúng là con cáo già quỷ quyệt! Lão dường như nhìn suốt tận tim phổi ta!” Bên ngoài gã vẫn giữ vẻ trầm lặng thốt :
 
– Chư vị đã đoán sai rồi, bên trong chẳng hề có cơ quan chi cả!
 
– Nhưng được các hạ cùng đi ta vẫn thấy yên tâm hơn!
 
Gã áo đen bất đắc dĩ phải ưng thuận :
 
– Được rồi, nhưng các hạ phải buông tay tôi ra, tôi mới có thể chuyển động cơ quan mở băng lao được!
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân xuất thủ lẹ như chớp, điểm nhanh lên bahuyệt đạo trên châu thân gã tạm thời phong bế công lực đối phương.
 
Gã áo đen mặt mày đổi sắc, đôi mắt trắng dã trợn tròn và liên tiếp láo liên…
 
Nhưng trong bóng tối nên Thiên Nhai Cuồng Nhân và Hoa Sĩ Kiệt không sao phát giác.
 
Gã áo đen vì kình lực bị phong bế, chỉ có thể bước đi mà khôg vận dụng được thuật khinh công, chậm rãi từng bước đưa hai người đến gần một triền đồi nho nhỏ và dừng lại!
 
Khắp ngọn đồi tuyết đều phủ trắng, gã áo đen trỏ tay vào tảng đá to dựng trước ngọn đồi, chậm rãi cất lời :
 
– Nhấc tảng đá đó lên là lối vào băng lao!
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân ước lượng tảng đá có gần hai tấn nặng, với công lực cảu ông hiện thời muốn dời đi nơi khác không phải là chuyện khó!
 
Ông lặng lẽ vận kình lực vào tay và khum người xuống, soạt chân lấy đà, định bê tảng đá lên.
 
Bất thần gã áo đen với một cử động thật là thần tốc rút nhanh chiếc dây gấm màu vàng, mở phăng miệng đáy lư trút ra một chất phấn thơm thơm màu như tro xám!
 
Hoa Sĩ Kiệt phóng tới gầm lên :
 
– Tên khốn kiếp định giở trò chi?
 
Một quyền từ tay chàng đồng thời phóng ra như trời giáng.
 
Gã áo đen lẹ làng hồi bộ tháo lui, song chưởng cùng kéo nhanh bên ngực và tung ar đối kháng,miệng vẫn không dứt chuỗi cười âm trầm!
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân thầm sửng sốt :
 
– “Không ngờ tên khốn này võ công cao diệu, có thể tự giải huyệt đạo cho chính mình!” Ý nghĩ ông chưa dứt, một mùi hương là lạ thơm thơm nhẹ xông vào mũi, khiên ông nghe tinh thần mình choáng váng.
 
Không hiểu đối phương đã ngầm rãi loại mê dược chi, ông gào lên tức tối :
 
– Aùc đồ đã rãi loại mê dược chi?
 
Gã áo đen cười hắc hắc :
 
– Vạn Niên trường miên phấn! Để cho các người được một giấc ngủ say sưa!
 
Thiên Nhai Cuồng Nhân càng thất sắc, quay sang Hoa Sĩ Kiệt giọng nôn nao :
 
– Mi thấy thế nào?
 
Hoa Sĩ Kiệt vì đang bận đóng kín các huyệt đạo và ngũ quan, không thể mở miệng đáp lời, lắc đầu ra ý!
 
Mê dược dần dần theo gió tản đi, cũng vừalúc Thiên Nhai Cuồng Nhân bủn rủn cả người té khuỵ dưới đất!
 
Gã áo đen chờ mãi chẳng thấy Hoa Sĩ Kiệt trúng mê ngã nhào, trong lòng còn đang kinh dị, chợt nghe chàng quát một tiếng như sấm nổ thinh không, đồng thời một luồng chưởng lực tràn ào tới trước mặt.
 
Gã rất đỗi kinh hoàng vội nhấc chưởng lên đối kháng!
 
Bình! Bình!….
 
Bùng!….
 
Trong khoảnh khắc đôi bên đã chống trả nhau liên tiếp ba chiêu.
 
Hoa Sĩ Kiệt chỉ vận dụng có năm thành công lực để dò xét thực hư của đối phương.
 
Gã áo đen dù trong cơn kịch chiến vẫn không ngớt hoang mang chẳng hiểu tại sao Hoa Sĩ Kiệt trúng phải trường miên mê dược mà vẫn an nhiên vô sự?
 
Sau ba chiêu thử sức, Hoa Sĩ Kiệt đã nhận thấy công lực của đối phương siêu việt xuất chúng, chàng cần phải kết thúc nhanh trận đấu để tranh thủ thời gian, nên vội rút phăng thanh độc kiếm, gặt mạnh vào vào không khí quát to :
 
– Ác đồ hãy rút khí giới ra!
 
Thấy thanh kiếm lạ thường trên tay đối phương xoè rộng làm bảy lá, hào quang biêng biếc chói chang, gã áo đen đã kinh mang khiếp vía, kế dĩ đào vi thượng…
 
Lẳng lặng không một tiếng, gã xoay phắt người đi như chó trộm.
 
Hoa Sĩ Kiệt buông lên một tiếng cười khinh miệt, đoạn thu kiếm cúi người bồng xốc lấy thân hình dịu nhặt của Thiên Nhai Cuồng Nhân.
 
Mặc cho đối phương vác gập trên vai, Thiên Nhai Cuồng Nhân vẫn ngáy lên như trâu rống, miệng còn nhậy nhựa nói mê.
 
Hoa Sĩ Kiệt lo âu thầm toan tính :
 
– Chỉ còn cách tìm Oanh muội mới mong có giải dược!
 
Cháng lôi trong túi ra chiếc Bảo Thuỷ Cảnh, nhìn vào thấy Hạ Oanh Oanh đang nhắm mắt ngồi trong một toà băng lao khác, một ả liễu hoàn đang rón rén đi vào!
 
Hoa Sĩ Kiệt xốc lấy Thiên Nhai Cuồng Nhân lên vai đẩy liệt toà cửa đá nọ ghé mắt nhìn vào đó…
 
Một luồng gió lạnh lạ lùng từ bên trong thốc ra buốt te cả da thịt.
 
Hoa Sĩ Kiệt mím môi mạnh mẽ bước vào…
 
Đường dọc hai bên bờ tường nhà lao hai hàng quái nhân tráng toát kỳ dị, khắp người bị tuyết phủ kín, đứng trơ một chỗ dường như những tượng người được tạc bằng tuyết băng.
 
Hoa Sĩ Kiệt thầm rùng mình kinh hãi :
 
– “Những tượng băng này có lẽ là những người sống bị hình phạt “băng thi” trở thành tượng đá vô tri, lối trừng phạt này quả là ghê gớm, kinh khủn g nhất trần gian.” Chàng nhẩm đếm thử, tất cả đúng một trăm linh tám người!
 
Quan sát kỹ từng “băng thi” một, cuối cùng chàng phát hiện được Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình…
 
Nhìn thấy cả hai khắp người bị đóng đầy tuyết trắng, chàng vô cùng kinh mang, vội đưa tay sờ thử ngực họ, nghe mạch tim vẫn còn nhảy thật khẽ, người còn có chút hơi ấm, chàng nhẹ nhõm thở phào :
 
– May thật! Vẫn còn có thể cứu sống được họ!
 
Chàng vội đặt Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình nằm xuống đất, chà xát xoa bóp khắp người lão Túy khách.
 
Giúp cho máu huyết châu thân ông vận chuyển điều hoà trở lại, đoạn vận chân lực vào chưởng tâm ấn vào “Linh Đài huyệt” của ông, chầm chậm rót truyền chân nguyên của bản thể sang kinh mạch đối phương.
 
Độ sau một tuần trà, lớp băng đóng bên ngoài cơ thể Phong Trần Túy Khách dần dần tan chảy thành nước, tứ chi của ông đã bắt đầu khe khẽ động đậy…
 
Thêm một lúc lâu sau, ông mới thở dài một hơi và từ từ hé mắt ra nhìn…
 
Thấy Hoa Sĩ Kiệt ngồi ở cạnh mình, Phong Trần Túy Khách kêu lên mừng rỡ :
 
– Bé con cứu ta đấy à?
 
Và chẳng đợi chàng trả lời, lão lồm cồm bò dậy, vươn vai cười to :
 
– Hà hà… mạng lão say ta lần này chưa dứt, sau khi thoát khỏi Băng quốc, ta quyết say túy lúy một trận để ăn mừng.
 
Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ :
 
– Giả như có rượu để tiền bối uống tất không khi nào bị lạnh cóng đến như thế!
 
Phong Trần Túy Khách chợt xụ mặt than dài :
 
– Nếu chẳng nhờ có ăn trước mật của con băng long, có lẽ lão say giờ đây hồn đã qui địa phủ rồi! Bé con nên mau tiếp sức cho tên nhóc họ Hà kia, kẻo để lâu nguy mất!
 
Hoa Sĩ Kiệt gật đầu, đoạn ngồi xuống cạnh Hà Chí Bình y theo phương pháp trước, cứu chữa cho hắn.
 
Vì cônglực của Hà Chí Bình kém xa Phong Trần Túy Khách, nên Hoa Sĩ Kiệt phải phí gần gấp ba thời gian sau mới cứu tỉnh được y.
 
Lại chờ thêm một lúc cho hai người vận tức điều công, chàng lên tiếng thúc giục :
 
– Chúng ta nên rời khỏi đây để tìm mụ già áo xanh trả hận.
 
Chàng vừa dứt lời, một giọng nói âm trầm chợt lồnglộng vang lên :
 
– Khốn con ơi! Băng lao đã bị đóng kín, mi có tháp cánh cũng khó mà thoát ra, đừng mơ vọng hão huyền!
 
Phong Trần Túy Khách mặt liền đổi sắc :
 
– Lúc ta cùng gã họ Hà lọt vào đây, băng lao cũng bị phong bế như thế này, hai chúng ta đã phí kiệt sức lực cũng không phá được cửa, bé con bằng cách nào mà vào được thế?
 
Giọng nói lanh lảnh lúc nãy lại vang lên, thanh âm đầy tử khí khiến cho người nghe muốn rợn óc run tim :
 
– Ha hạ.. ta lập tức phát động toán băng thi cho chúng xé tươi nuốt sống các ngươi…
 
Liền theo lời nói dưới lòng đất, vách băng có tiếng xè xè như cơ quan chuyển động, và hai hàng băng thi dọc theo vách nhà lao bỗng khe khẽ nhúc nhích chân tay và từ từ xê dịch…
 
Nhìn thấy đoàn băng thi hơn trăm nọ, tay chân đều máy động, miệng hả toangphát ra những tiếng rú lạ thường, chờn vờn xông đến sắp sửa tấn công, Hoa Sĩ Kiệt là kẻ bạo gan vào ra sinh tử cũng không khỏi rụng rời hồn vía…
 
Chàng vội ra dấu cho Phong Trần Túy Khách xốc lấy Thiên Nhai Cuồng Nhân, đoạn xua tay cho mọi người tránh phía sau lưng…
 
Tay nọ, chàng đồng thời rút phăng thanh độc kiếm, chém xảvào đám băng thi vừa phủ tới!
 
Những tiếng lịch bịch chẳng ngớt vang lên, loạt băng thi đầu tiên bị kiếm quang quét trúng, ngã rạp xuống đất. Nhưng loạt phía sau đã như nước vỡ bờ ào ạt xông lên, cứ thế từng lớp từng lớp dồn tới tựa đoàn quân máy vô tri chỉ biết theo sự điều khiển của cơ trí, chỉ biết tiến mà chẳng hề tháo lui…
 
Trước thế mạnh như nước lũ tràn đê của đám băng thi, Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi…
 
Vì sức người có hạn mà lũ băng thi cứ ập tới như bất tận, nếu chẳng tìm mưu thay sức đối kháng, tất chàng và mọi người sẽ làm mồi ngon cho những xác chết nhập tràng kiạ..
 
Thời gian càng kéo dài, lớp băng thi dọc ngang ngã gục khắp lối…
 
Quét mắt nhìn qua bãi chiến, Hoa Sĩ Kiệt bỗng nảy ra một mưu hay!
 
Tay phải chàng vẫn không ngừng vũ lộng kiếm quang, tay trái gom lấy từng băng thi ngã gục dưới đất, chất cao thành một chiến luỹ để chận địch.
 
Quả nhiên, bầy băng thi mỗi lúc xông lên, gặp phải chướng ngại vật lập tức tê khuỵ bên ngoài chiến luỹ.
 
Và xác chúng lại bồi trí cho chiến mỗi lúc một thêm dày…
 
Chẳng mấy chốc, hơn trăm băng thi đều ngã gục không còn một mống.
 
Phong Trần Túy Khách lúc đó mới xua tay cười nhẹ nhõm :
 
– Bầy băng thi ấy dường như bị thao túng bởi cơ quan, nội việc sai sử băng thây cũng là lợi hại ngoài sức tưởng tượng rồi. Giả sử như ngày tháng lâu hơn, đám băng thi ấy được luyện thêm tinh tánh, hành động theo ý chí của kẻ sai kiến thì khó mà chế phục được.
 
Hoa Sĩ Kiệt gạt lấy mồ hôi trán đang lấm tấm trên vầng trán lắc đầu thanh thở:
 
– Họ chế được cơ quan tín não để sai khiến đám băng thi kia lợi hại đến thế, đủ thấy chủ nhân của băng quốc này là một nhân vật cơ trí và võ công đều tối diệu phi phàm…
 
Nối lời chàng là một chuỗi cười âm trầm xói động lòng hang :
 
– Dù tiểu tử chế phục được băng thi nhưng cũng vô phương thoát khỏi băng lao, ta sẽ chuyển động cơ quan cho khí lạnh toát ra, thử xem mi bao sức chịu đựng!
 
Liền theo đó tiếng cơ quan lại xè xè chuểyn động, từ bốn bên vách băng từng lớp sương trắng toa? ra lạnh buốt da mặt, tê cả da taỵ..
 
Hà Chí Bình thoạt đầu chỉ dùng mình, nhưng dân dần đã run lên cầm cập, ủ rủ cất lời :
 
– Mang ân Kiệt huynh cứu sống, nhưng rốt cuộc cũng khó mà thoát chết vì cơn lạnh khủng khiếp này!
 
Phong Trần Túy Khách cũng chép miệng thở dài :
 
– Tiếc là ta không có rượu đem theo, bằng không dùng Tửu vũ thần công cũng chống đỡ được phần nào sức lạnh.
 
Hoa Sĩ Kiệt nhìn hai người lo lắng :
 
– Hai vị thấy lạnh lắm chăng?
 
Hà Chí Bình nhè nhẹ gật đầu :
 
– Tiểu đệ như bị dầm mình giữa hầm băng giá, lạnh thấu phổi tim, e rằng khó chống đỡ nổi thêm một giờ…
 
Hoa Sĩ Kiệt vội tháo chíêc áo ngọc đang mặc trên người trao cho hai người và bảo :
 
– Hai vị nếu thấy lạnh nên cùng khoác chiếc áo này vào, tại hạ còn có sợi lông chim thần trong người nên không sợ lạnh!
 
Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình hiểu rằng trong giờ phút này không nên từ chối đẩy đưa, vội vã cùng khoác áo vào để chống ngăn hơi lạnh đang công nhập vào người.
 
Quả là một chiếc áo quí với công hiệu tuyệt phàm, hai người vừa khoác vào lập tức cảm thấy một hơi ấm nhập luồng khắp nội thể.
 
Hoa Sĩ Kiệt đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi thốt :
 
– Chúng ta không thể đứng đây bó tay chờ chết! Vậy phải cùng nghĩ cách xông ra khỏi băng lao!
 
Phong Trần Túy Khách ngao ngán thở dài :
 
– Nhưng bốn bên đều là tường băng dày kín, biết làm sao phá vỡ để ra?
 
Hoa Sĩ Kiệt móc chiếc kính báu ra xem thử tình hình bốn hướng, sắc mặt chàng theo đó kinh hoàng dị thường…
 
Vì nơi mặt kính hiện rõ tình hình bên ngoài băng lao, gã áo đen lúc nãy sau khi thoát đi đã kéo theo một số đồng bọn trên một người, dùng cơ quan chuyển động phiến đá to lấp bít cửa hang và cẩn mật khí giới canh phòng nơi phía cửa!
 
Chàng quay sang Phong Trần Túy khách :
 
– Họ đã bế kín lối ra rồi! Lão tiền bố có cao kiến chi chăng?
 
Phong Trần Túy Khách tầm ngâm một lúc chợt hỏi :
 
– Phải chăng giọng cười lúc nãy là từ hướng trái xông lên ?
 
Hoa Sĩ Kiệt ánh mắt vụt sáng :
 
– Từ hướng trái, đúng rồi, tiền bối định nói là cứ theo hướng phát âm mà khám phá tất sẽ tìm được lối ra, đúng chăng?
 
– Nhóc con thông minh lắm!
 
Hoa Sĩ Kiệt thoáng hơi nghĩ ngợi :
 
– Thanh âm từ sau vách băng có thể lồng vang qua gain hầm giam này, thì tất nhiên nơi ấy phải có cơ quan thông sang, để tại hạ phóng thử vào đấy một chưởng xem sao!
 
Chàng lập tức xoay người sang bờ tường băng hướng tráu phóng ra ba chưởng liên tiếp…
 
Bùng! Bùng! Bùng!….
 
Chưởng phong đụng vào vách băng vang lên những tiếng dội như đập vào cỗ trống…
 
Liền thoe đó có tiếng xè xè của cơ quan chuyển động…
 
Hoa Sĩ Kiệt lòng càng rúng động vội phóng tiếp thêm hai chưởng vào vị trí cũ…
 
Một tiếng ầm dữ dội vang lên, cả mặt đất rung chuyển như vừa qua cơn động đất…
 
Bức tường băng phía trái vùng sụp xuống tan thành từng khối vụn băng tuyết lóng lánh như những mảnh thủy tinh trong vắt…
 
Hoa Sĩ Kiệt reo lên một tiếng mừng rỡ vung tròn độc kiếm che thân, phóng đi trước mở đường…
 
Nhưng liền theo đó từ bốn phía bảy bóng đen lao tới với tốc độ tuyệt nhanh, giăng hàng chặn ngang trước mặt chàng.
 
Hoa Sĩ Kiệt mặt bừng sát khí :
 
– Kẻ nào đoạn lối là chết!
 
Tiếng chết kéo dài qua ánh kiếm nhoáng lên…
 
Một đạo kình phong re re xé tét không khí kẹp theo một luồng chớp xanh lè quét thẳng vào bảy gã…
 
Những tiếng rú thảm thiết vang lên…Bốn thây người đầu mình phân đôi hướng, giãy đành đạch trên mặt đất nnhư những con cá bị đập đầu…
 
Ba gã còn lại vẫn không chút nao núng, lại vũ lộng trường kiếm xông lên…
 
Hoa Sĩ Kiệt hét tto một tiếng, nhấc mình lên cao nửa lừng, một chiêu Xạ Nguyệt từ trên cao bổ xuống dường sét tủa…
 
Máu thịt nhất thời vung vẩy khắp nơi, thêm hai gã áo đen rũ xuống giữa vũng máu hồng cuồn cuộn chảy…
 
Tên còn lại cuối cùng như chó nhà hoang cong đuôi chạy trối chết…
 
Nhưng Hoa Sĩ Kiệt máu nóng đã ngút toa? lên mắt dễ đâu chịu tha, tung mình phóng theo như mèo vồ lấy chuột!
 
Hãy nếm thêm một ngọn Thiên Cơ Chỉ của ta rồi hẵng chạy!
 
Chỉ phong cuồn cuộn như tia thác liền theo âm thanh của tiếng “chạy” xói thẳng vào Linh Đài huyệt gã áo đen…