Quyển 1 – Chương 18: Trợ lý đặc biệt

Lúc thanh toán, có người gọi điện cho Diệp Nam Sênh. Cô lẩm bẩm mấy câu rồi nhận máy, quay đầu lại thì Cung Khắc đã trả xong tiền.

“Anh làm gì vậy, rút về!” Diệp Nam Sênh định ngăn anh nhưng bị Cung Khắc nhẹ nhàng đỡ rồi rời đi. Anh nói, “Nghe điện thoại kìa”.

Âm thanh bên tai quả nhiên ồn ào. Diệp Nam Sênh giữ ống nghe, vừa nói vừa cố gắng ngăn Cung Khắc lại nhưng vô ích.

“Con không nói mẹ, mẹ sao có thể gọi là “móng vuốt” chứ, phải là cả bàn tay gấu … quý giá … quý giá …con biết rồi … biết rồi …”

Cuối cùng cuộc điện thoại cũng kết thúc, Cung Khắc đã xách mười hộp bánh phù dung đứng ngoài cửa Chu Ký đợi cô.

“Mẹ cô hả?”

“Ừm.” Diệp Nam Sênh bực bội. Bà mẹ của cô đã ồn ào còn dông dài, từng ấy tuổi rồi còn không cho phép ai chê cô xấu xí, khó ưa.

“902, thua là phải chập nhận. Anh đã thắng, nên để tôi mời anh.” Mặc dù giá tiền gần năm trăm đồng cũng đủ để thịt trên người cô đau ê ẩm.

“Cứ coi như cô mời tôi đi.” Cung Khắc đi đường vẫn không quên ăn. Anh bóc một hộp, cầm một miếng đưa lên miệng nhai. Đúng là anh thích ăn đồ ngọt thật.

Diệp Nam Sênh mím môi, giận dỗi ngẫm nghĩ một lát, nói một câu “Đợi tôi chút” rồi quay ngược lại cửa hàng Chu Ký.

Năm phút sau, cô trở về bên cạnh Cung Khắc, đưa mười chiếc hộp trong tay cho anh, “Của tôi!”.

Nhìn chằm chằm Cung Khắc miệng đang nhai bánh, tay vẫn còn xách đầy mười hộp, Diệp Nam Sênh chỉ tay lên cằm anh, “Lần này cho anh béo chết!”.

Nói xong, cô cười vang, rảo những bước hân hoan vượt lên trên Cung Khắc.

Dưới hoàng hôn, ánh nắng hắt lên hai con người một trước một sau trên đường cái. Cô gái đi phía trước, bước chân nhanh lẹ, mới đó đã bỏ xa người đàn ông sau lưng. Lúc này, cô quay đầu lại, ôm vai, hét về phía người kia với vẻ mặt ai oán: “902, nhanh lên có được không?”.

Nhưng bất luận cô hét kiểu gì, người đàn ông vẫn duy trì bước chân cố định, không nhanh không chậm. Thế là cô gái cứ đi một lát lại dừng, luôn giữ một khoảng cách không xa lắm giữa hai người.

Diệp Nam Sênh đầu đổ mồ hôi có lẽ không phát hiện ra, chỉ cần cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn người đàn ông ấy là sẽ nhận ra anh cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng.

Ăn tối xong, Diệp Nam Sênh nói ra quyết định của mình.

“Mới được mấy ngày đã đi ngay sao!” Bà Cung là người đầu tiên giữ cô lại. Con trai bà tính tình cổ quái, không thích qua lại với phái nữ, khó khăn lắm mới xuất hiện một Diệp Nam Sênh, bà không muốn bỏ lỡ.

Ánh mắt “Dù có hóa thành ma bác cũng không buông tha cháu” của bà Cung chỉ đổi lấy một cái nhún vai nhẹ nhàng của Diệp Nam Sênh. Từ nhỏ cô đã phải sống dưới uy quyền của vị Thái hậu ở nhà, ánh mắt này của bà Cung đối với cô chỉ là muỗi.

Dự định đi chuyến tàu hỏa sáng sớm ngày hôm sau để quay về, tối hôm trước Diệp Nam Sênh lên mạng đặt vé. Cô sử dụng chiếc máy tính bàn còn già hơn cả ông ngoại mình, nằm trong phòng sách của Cung Khắc. Tốc độ mạng rề rà, Diệp Nam Sênh ngồi vểnh chân lên đợi thanh toán.

Cung Khắc bước vào.

“Đang làm gì vậy?”

“Mua vé.” Diệp Nam Sênh để chân trần, xỏ đôi dép lê, những ngón chân trắng trẻo, mũm mĩm đang trốn ở đầu đôi dép không ngừng động đậy.

“Đổi dép.” Cung Khắc cụp mắt xuống, Diệp Nam Sênh không chú ý rằng ánh mắt anh vừa trượt qua ngón chân mình. Cứ nhìn chăm chú vào trang mạng đang treo, không hiển thị được, Diệp Nam Sênh tiện miệng hỏi: “Dép nào?”.

“Dép bông.” Dường như cảm thấy giải thích chưa đủ rõ ràng, Cung Khắc ngẫm nghĩ rồi bổ sung, “Dung Bắc lạnh hơn Lâm Thủy”.

“À …” Diệp Nam Sênh đồng ý rồi đá chiếc dép đang đi ra, quơ loạn chân dưới đất để tìm, mắt vẫn cứ dán vào máy tính, “Tôi bảo này 902, máy tính của anh có thể chậm hơn nữa được không?”.

Dưới mắt cá chân chợt truyền tới một xúc cảm ấp áp, Diệp Nam Sênh rùng mình, cúi đầu nhìn thấy Cung Khắc đang đi dép cho mình. Cô hơi hốt hoảng, cuống cuồng cúi xuống, “Để tôi tự làm!”.

Nhưng vì quá đột ngột, cô cụng thẳng đầu mình vào đầu anh, “Ôi trời ơi, cha mẹ ơi! Đầu anh không thể mềm hơn chút à!”.

Cô cũng biết yêu cầu này có phần vô lý. Diệp Nam Sênh ai oán nhìn vào mắt Cung Khắc. Mẹ ơi, tim lại bắt đầu đập không theo quy luật rồi. Ho lên một tiếng, Diệp Nam Sênh quay người lại nhìn màn hình.

“902, bình thường làm sao anh chịu nổi tốc độ mạng thế này? Tôi đã thanh toán lại lần thứ ba rồi đấy!”

“Cô định làm gì?”

“Thì đặt trực tuyến, thanh toán bằng tài khoản ngân hàng!” Diệp Nam Sênh bực bội. Cung Khắc tỏ ý bảo cô ngồi sang bên cạnh. Con chuột di qua di lại trong tay anh, Diệp Nam Sênh phát hiện ra vị trí góc dưới bên tay phải màn hình, tốc độ mạng trang đặt vé 360 đang hiển thị là 30kb/s giờ đã tăng lên thành 16M/s.

Diệp Nam Sênh huýt sáo, “902, anh quả là thiên tài!”.

Với tốc độ cao, cô nhanh chóng mua được vé và trả được tiền. Từ đầu tới cuối, Cung Khắc vẫn ngồi bên cạnh, không nói một câu, tới tận khi Diệp Nam Sênh thanh toán xong anh mới lên tiếng: “Đây là kiểu mua vé qua mạng à?”.

Diệp Nam Sênh liếc mắt nhìn Cung Khắc: “Thuần thục cái thứ cài đặt tốc độ mạng cao cấp như vậy, đừng có nói với tôi anh không biết thanh toán trực tuyến”.

Cung Khắc lắc đầu, “Máy tính đối với tôi chỉ có một tác dụng duy nhất chính là gửi email nhanh hơn”.

Chẳng lẽ internet kỹ thuật cao đối với Cung Khắc mà nói chỉ là một hòm thư lớn, Diệp Nam Sênh trợn tròng trắng. Khi bà Mục nói chỉ biết chơi trò Plant với. Zombies, cô đã cảm thấy mẹ mình tới từ sao Hỏa rồi, thế này thì hành tinh của 902 có khi còn chẳng nằm trong Hệ mặt trời.

“Vậy không giới hạn tốc độ chẳng phải còn nhanh hơn sao?”

“Mẹ tôi sẽ chơi game mất, mắt bà không tốt.”

Người ngoài hành tinh còn biết chơi game.

Nhưng khi đứng trước trạm xe lửa người người tấp nập, nhìn ba chiếc vé tàu hỏa online trong tay Cung Khắc thì Diệp Nam Sênh lại bắt đầu khâm phục. Người ngoài hành tinh ấy mà, học đi đôi với hành rất là nhanh.

Bà Cung biết chơi game cười tít mắt tiễn họ lên tàu. Thi thoảng có người đi ngang qua lại nhìn bà với vẻ suy đoán: Có chuyện gì mà vui đến mức ấy, những nếp nhăn trên mặt cứ như đang nở hoa vậy.

Ngồi tàu hỏa chậm hơn đi ô tô một chút. Lên tàu lúc 8 giờ 17 phút sáng thì 3 giờ 5 phút chiều mới tới Lâm Thủy. So với cơn mưa tuyết đầu mùa ở Dung Bắc, thời tiết Lâm Thủy ấm hơn nhiều. Lúc ra khỏi ga, trán Đông Đông đã túa đầy mồ hôi, cuộc hành trình dài khiến con bé có vẻ mệt mỏi.

Diệp Nam Sênh đang định hỏi Cung Khắc có muốn cởi mũ ra cho Đông Đông không thì Cung Khắc tựa như hiểu được ý cô liền nói trước: “Cởi mũ ra dễ cảm lắm. Cô cũng đừng cởi”.

Diệp Nam Sênh giơ tay ra giữa chừng lại buồn bã thu về, cô cũng nóng lắm chứ.

Họ chia tay nhau ở khu vực chờ taxi trước cửa ga, người nhà của Diệp Nam Sênh tới đón cô. Vừa mới chui vào trong xe, đầu Diệp Nam Sênh đã phải hứng một trận “rung lắc” kinh khủng, “Con nhóc chết tiệt này, buông thả quá rồi, quên cả cửa nhà mình ở đâu sao?”.

“Bà Mục, mẹ có thể nhẹ tay chút không. Mẹ đã nói IQ của con vốn không cao, còn đánh nữa là xuống âm luôn đó!”

Trán lại bị ăn cốc.

“Không phân biệt lớn nhỏ, gọi mẹ là gì?”

Diệp Nam Sênh xoa trán, “Thái hậu … Ai ui… Mẹ …”.

Mục Trung Hoa – mái đầu đã bạc một nửa – lúc này mới hài lòng sửa sang lại quần áo. Chiếc xe lăn bánh, bà hỏi Diệp Nam Sênh: “Lãnh đạo Công an thành phố đã nói, lần này hai “chuyên gia” mà họ mời về, người nào người nấy đều kiêu ngạo, tiệc mừng công còn bỏ đi tập thể. Con thì thôi, chẳng hiểu tính tính giống ai mà thối hoắc. Sao đến Cung Khắc cũng thế hả?”.

902 làm sao, anh so với những người đàn ông trước kia cô gặp không giống nhau. Những điểm khác tạm thời không tiện nói, nhưng có một điểm mà cô biết, Cung Khắc là một người bố tốt, dù rằng đứa trẻ đó chỉ được nhặt về trong một vụ bắt cóc.

Ô cửa sổ màu mực thu nhỏ dáng hình Cung Khắc. Anh đứng trong hàng. Từng hàng taxi trống chạy tới rồi lại chạy đi khi đã chở đầy khách. Anh bế Đông Đông, đặt gương mặt nhỏ đang say ngủ của nó lên vai mình.

Anh đang nhìn Diệp Nam Sênh trong xe, mà Diệp Nam Sênh cũng đang nhìn anh.

Lấy lý do nghỉ ngơi tạm thời, Cung Khắc không quay về trường cảnh sát báo báo ngay mà ngược lại, dưới sự dẫn dắt của viện trưởng cũ, anh có được cơ hội giảng dạy một năm tại Đại học cảnh sát Lâm Thủy. Điều khiến anh bất ngờ là Đại học cảnh sát Lâm Thủy lại đặc biệt chuẩn bị cho anh một phòng nghiên cứu tâm lý hành vi tội phạm.

Mặc dù điều kiện không thể so sánh với khi trước, nhưng xét về quy mô và đội ngũ giáo viên của trường mà nói thì phòng nghiên cứu này đã thực sự khiến Cung Khắc bất ngờ và mừng rỡ. Nhưng như mọi khi, Cung Khắc chỉ nói lời cảm ơn với Phó hiệu trưởng bằng gương mặt không chút biểu cảm.

Ngoài hai nghiên cứu sinh làm trợ lý cho anh ở trong phòng nghiên cứu, nhà trường còn sắp xếp cho anh một trợ giảng, chuyên giúp anh điều tiết các giờ dạy. Nhưng chỉ qua một tiết học, cách sắp xếp của nhà trường đã lộ rõ sự thừa thãi.

Cung Khắc ít nói, lúc giảng bài cũng hiếm khi dùng những từ ngữ chau chuốt, nhưng chính cách nói ngắn gọn súc tích của anh lại tạo cho sinh viên ấn tượng và hiệu quả trực quan hơn cả, giống như bây giờ.

“Giết người theo cách mô phỏng có ba loại động cơ. Loại thứ nhất là động cơ rõ ràng.” Cung Khắc cầm bút phấn trắng viết mấy chữ này lên bảng đen. Điều đáng nhắc đến là Cung Khắc khác với các giảng viên trong trường. Anh không thích giảng bài bằng phần mềm Powerpoint mà chỉ thích sách cùng bảng đen. Các sinh viên đoán rằng vì chữ của thầy ưa nhìn hơn gương mặt của thầy.

Cung Khắc viết xong thì quay người lại, “Mục đích khi hung thủ giết người mô phỏng rất rõ ràng, chính là để chuyển hướng chú ý của cảnh sát. Loại động cơ này có tỷ lệ khá thấp ở những thành phố sầm uất náo nhiệt, vì nó khá nguy hiểm”.

“Thứ hai là động cơ tâm lý. Hung thủ vì sùng bái người đi trước nên bắt chước kẻ ấy giết người. Họ hy vọng có được sự chú ý của xã hội cao hơn cả người trước đó, vì thế họ càng chú trọng vào thủ đoạn phạm tội, vì không xuất phát từ thù hận nên nạn nhân không có những đặc điểm đặc thù. Vụ án xảy ra vào năm 2001 tại London sương mù, ba nạn nhân có gốc gác và lai lịch khác biệt, tuổi tác cũng không đồng nhất. Ngoài việc bắt chước thủ đoạn của kẻ giết người tên là “Vợ chồng đẫm máu” thì hung thủ cũng thêm vào những dấu hiệu phạm tội của riêng mình.”

“Loại động cơ phạm tội thứ ba tương đối đơn giản, hung thủ dựa vào quá trình hành hung để tìm kiếm khoái cảm. Những người bị tình nghi trong các vụ án kiểu này đa số đều mang khiếm khuyết hoặc bóng ma tâm lý nào đó. Án lệ tương tự có …”

“Có vụ 9-21 thầy Cung vừa phá được!” Câu trả lời đến từ một sinh viên nam cao ráo, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Cậu ấy ngồi ở hàng đầu tiên trong giảng đường vì hơi cao nên các bạn phía sau phải rướn cổ lên mới nhìn được Cung Khắc.

Cậu tên là Vương Diệp – nghiên cứu sinh năm hai của khoa Tâm lý tội phạm trường cảnh sát Lâm Thủy. Vì tính tình xởi lởi, trượng nghĩa, cậu còn có biệt danh “vương gia”. Ngày Cung Khắc mới tới, phía nhà trường đã sắp xếp cậu ở ngay trong phòng nghiên cứu của Cung Khắc. Cậu bé này nhiệt tình năng nổ, nói chuyện cũng hài hước, thi thoảng lại khiến Cung Khắc nhớ tới cô gái Diệp Nam Sênh đã lâu lắm không gặp.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên đúng lúc ấy. Cung Khắc không cầm theo giáo án, chỉ nói một tiếng “Hết giờ” rồi đi thẳng ra ngoài.

“Vương gia” đi theo, “Thầy Cung, hôm nay mấy giờ làm mô phỏng ạ?”.

Đa số thời gian trong phòng nghiên cứu, họ dành để mô phỏng, dựng lại tình tiết vụ án, mà đối tượng chính là những vụ án tồn nhiều năm được phía nhà trường thu thập mang về, trong số đó có những vụ cách đây đã rất lâu.

Tháng này họ mới làm xong một lần mô phỏng, nhưng dựa theo suy đoán của Cung Khắc về mấy khả năng phạm tội, cảnh sát tại huyện Thiệp tận Tân Cương xa xôi đã thật sự phá được án. Kết quả này khiến Vương Diệp kinh ngạc và phấn khích vô cùng. Trong mắt cậu, Cung Khắc như một vị thần, thoạt nhìn còn là một vị thần không mấy nổi bật.

“Hôm nay không làm.” Lúc đi đường, hai tay Cung Khắc để hai bên người, lắc lư theo một biên độ nhỏ, khác hẳn Vương Diệp với những bước chân khỏe khoắn.

Vương Diệp có chút thất vọng, nhưng cũng lấy lại tinh thần ngay lập tức, “Không sao ạ. Vừa hay mấy hôm trước Tiểu Khiết có hẹn em cùng cô ấy chơi trò người thật thoát khỏi mật thất gì đó. Em có từ chối mấy lần, cô ấy còn đang giận dỗi em. Vậy nhé thầy Cung, chúng ta hẹn gặp nhau ngày mai ở phòng nghiên cứu”.

Tiểu Khiết là bạn gái của Vương Diệp, sinh viên năm thứ năm tại Đại học Lâm Thủy, từng gặp Cung Khắc một lần, nhưng không đẹp đến mức như Vương Diệp miêu tả. Chí ít thì trong lần gặp duy nhất đó, Cung Khắc còn chưa nhớ được tướng mạo của Tiểu Khiết.

Ngược lại, anh có ấn tượng rất sâu đậm về một người. Có điều sau lần chia tay ở ga tàu, ngoại trừ hai con bò sát vẫn thường xuyên bò sang ban công nhà 902 để ăn vụng cây cối ra thì anh không gặp lại Diệp Nam Sênh nữa.

Anh sao vậy nhỉ? Cung Khắc cũng cảm thấy kì lạ vì phản ứng khác thường này của mình.

Đang định xuống lầu trở về nhà thì phía sau có người gọi anh, là Hiệu trưởng của trường. “Cung Khắc, tôi giới thiệu một nhân tài xuất sắc tới làm trợ lý cho cậu đây.”

Anh quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái thò đầu ra sau lưng Hiệu trưởng, vẫy tay với anh: “902, tôi phát hiện ra ‘thú cưng’ nhà tôi thích anh đấy, phải làm sao đây?”.

Cổ họng bật ra những tiếng cười thầm, người đang cười là Cung Khắc.

Ở một góc hành lang không xa ba người họ, Vương Diệp nhận được điện thoại của bạn gái, khuôn mặt dần đổi sắc, “Em đừng sợ, sao có thể quái đản như vậy được?”.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả