Quyển 1 – Chương 22: Rối gỗ đung đưa

Khi tới hiện trường, sắc mặt của Đới Minh Phong gần như đã đen kịt lại.

Vừa mới xuống xe, anh ấy đã nhắm thẳng người cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ Vạn Vi Vi. Rất nhanh, tiếng quát đã vọng ra từ một góc nhà ăn số 2 của đại học Y Lâm Thủy.

Đang giữa trưa, cửa nhà ăn có rất nhiều các giáo viên và sinh viên không ngừng đi ra đi vào. Cửa nhà ăn số hai giống một chiếc sân kiểu nhỏ. Giữa hai cây cột trụ một bên sân có chăng một chiếc băng rôn màu đỏ chói, dòng chữ bên trên đã loang lổ, mơ hồ có thể nhận ra bên trên viết “Thầy trò Lâm Thủy nhiệt liệt chào mừng Quốc khánh lần thứ sáu mươi ba”. Rõ ràng nó được treo lên từ dịp Quốc Khánh.

Phía trên tấm băng rôn còn có tuyết đọng, ở giữa lồi lên một miếng, bên trên chất cả một đống trắng xóa. Bên cạnh băng rôn có hai chiếc loa phát thanh được buộc trên cây cột điện, xếp thành hình tam giác. Lúc này đây, trong chiếc loa đã rỉ đang phát sóng chương trình phát thanh của đại học Y Lâm Thủy, tiết mục ca nhạc mừng sinh nhật.

Tiếng hát của Hứa Như Vân cùng những tạp âm rè rè vọng khắp bầu trời trường học. Những con người đi lại giữa âm thanh ấy dường như không một ai chú ý tới trong góc nhỏ bên cạnh nhà ăn, có một người đang đứng thẳng tắp, tiêu chuẩn đang nạt nộ mấy cậu thanh niên cúi gằm đứng trước mặt mình.

“Được, tôi cho các cậu thời gian để nghe các cậu giải thích. Nhiếp Duy mất tích chưa đến 48 tiếng đồng hồ, thế nên khi báo án các cậu vẫn chưa giải quyết, lý do này tôi tha. Thế còn lần này thì sao! Đừng có nói với tôi hai người đàn ông to lớn như thế này không trông chừng được một cô gái! Càng không được lôi mấy cái lý do ngớ ngẩn là cô ta đi mua cơm, chớp mắt đã không thấy đâu nữa!”

“Đội trưởng Đới, lúc đó người trong nhà ăn quả thực rất đông. Vạn Vi Vi xếp hàng mua cơm, chúng em muốn bám theo, nhưng vừa vặn mới lại gần đã có sinh viên nhảy ra nói bọn em chen hàng.” Cảnh sát A cảm thấy rất ấm ức. Cảnh sát B đứng bên cạnh cậu ta cũng nói: “Đúng đấy ạ. Hơn nữa các anh không nghe thấy kiểu nói chuyện của cô Vạn Vi Vi đó đâu, hoàn toàn không hợp tác với công việc của chúng ta. Bọn em không để cô ta đi lung tung nhiều nơi nhưng cô ta nhất quyết không nghe….”

Đới Minh Phong tức xanh mặt với lí do của hai cậu lính bên Công an quận Bính Đông, nhưng nhất thời cũng không tìm được câu nào hợp lí để phê bình.

Cung Khắc đi vòng một vòng bên ngoài rồi quay lại. Anh không hề giận mà chỉ vào một quán mỳ nhạt hương vị Tây Bắc – nơi có rất đông sinh viên đang đứng – và nói: “Vạn Vi Vi xếp hàng ở đó?”

Cảnh sát A ngó ra nhìn rồi gật đầu: “Dạ, lúc đó phía trước cô ta có ba người. Em và Tiểu Khưu cách cô ta khoảng mấy mét. Vừa mới chớp mắt cô ta đã biến đi đâu mất”.

Cung Khắc trầm ngâm giây lát, “Tới ký túc xá và mấy nơi cô ta thường đến xem sao. Có lẽ cô ta chưa gặp chuyện.”

“Thầy Cung…” Đới Minh Phong không hiểu tại sao Cung Khắc lại phán đoán như vậy. Rõ ràng người bắt anh ta cử cảnh sát bảo vệ Vạn Vi Vi chính là Cung Khắc. Tuy thế, anh ta cũng không cố chấp nữa, xua tay về phía hai cậu lính vừa bị răn dạy một bài, “Đã nghe thấy thầy Cung nói gì chưa? Ký túc xá, thư viện, câu lạc bộ cầu lông, còn cả rạp chiếu phim nữa. Vạn Vi Vi quan hệ rất rộng, những nơi cô ta có thể đến, những người cô ta có thể gặp, tìm hết cho tôi!”.

Anh ta cất giọng nghiêm nghị. Sau khi đuổi cấp dưới đi, Đới Minh Phong bèn ngẩng đầu nhìn trời. Thật sự hy vọng là không sao… Kết quả, đúng là không hề gì thật.

Nhá nhem tối, Vạn Vi Vi cùng mấy có nữ sinh tay khoác tay xuất hiện trước ký túc xá lập tức đụng phải mấy cậu cảnh sát đang đứng bảo vệ ở đó.

“Đám cảnh sát chết tiệt, bám dai như đỉa, thật phiền phức!” Buông một câu như vậy, Vạn Vi Vi tiếp tục đung đưa mái tóc dài, đi thẳng vào trong khu ký túc xá.

Về đêm, dưới lời khẩn cầu tha thiết của Vạn Vi Vi, hai cảnh sát bảo đảm an toàn cho cô ta được đột xuất đổi thành Hạ Đồ và một nữ cảnh sát trẻ tuổi theo Hạ Đồ từ Công an thành phố tới đây.

Đã vào mùa đông, nhiệt độ ở Lâm Thủy luôn duy trì cái lạnh khiến người ta cóng buốt nhưng không đủ để đông cứng toàn thân. Đứng quá lâu trên một hành lang không có hơi ấm, chỉ hơi nhúc nhích cơ thể, xương đầu cũng phát ra tiếng răng rắc.

Hạ Đồ đứng dựa vào cửa ký túc xá, tay cầm máy bộ đàm, mắt dán vào một tổ sâu mọt trên cảnh cửa gỗ đến thất thần. Quả đúng như lời thầy Cung nói. Con người ta chỉ cần nhìn quá lâu vào một thứ gì đó, thứ ấy rất dễ biến thành một sự vật mà ta quen thuộc. Ví dụ như tổ sâu mọt trước mắt cô đây, lúc này nghiễm nhiên trở thành khuôn mặt Đới Minh Phong mỗi khi anh giận dữ, thổi râu, trợn mắt. Nhìn mà xem, cái lỗ nho nhỏ kia mới giống sếp làm sao…

Hạ Đồ giơ tay chọc vào, cánh cửa đột ngột được mở từ trong ra. Ngọn đèn đã mốc ra trên đỉnh đầu khiến hành lang biến thành màu xanh lục, rọi lên gương mặt nhợt nhạt bên trong cánh cửa, Hạ Đồ còn ngỡ mình đang đối mặt với một cái xác biết đi.

“Cái xác biết đi” chớp chớp mắt, lột lớp mặt nạ trắng hếu xuống, để lộ ra gương mặt nõn nà như nước, chính là Vạn Vi Vi đang nói chuyện điện thoại: “Không làm gì cả, vừa đắp mặt nạ. Đang cùng một cô cảnh sát vô dụng nhìn em như một cô khờ chơi trò trừng mắt!”.

Vạn Vi Vi tiện tay ném tấm mặt nạ lên hành lang rồi cất bước đi ra ngoài. Hạ Đồ vừa bị gọi là “cảnh sát vô dụng” vô cảm đi theo sau cô ta. Xem ra Vạn Vi Vi đang nói chuyện với bạn trai cô ta – một trong số sáu người cùng tới ShawShank, công tử đào hoa nổi tiếng trong số nghiên cứu sinh năm nhất khoa tiếng Nhật của đại học Lâm Thủy – Lục Bắc Hàng.

Về Lục Bắc Hàng, cảnh sát có thu thập được một ít thông tin. Gia cảnh cậu ta khá giả, bố là ông chủ của một công ty kiến trúc lớn tại Lâm Thủy, xuất thân giàu có; mẹ cậu ta đã qua đời vì ung thư năm cậu ta bảy tuổi. Người mẹ hiện tại, cũng là vợ hai của ông Lục, đã từng là một cô chủ quyền quý trong xã hội. Theo như bạn bè phản ánh, quan hệ giữa cậu ta và mẹ kế không tốt đẹp, lý do duy nhất để cậu ta liên lạc với gia đình là mở miệng vòi tiền. Nói một cách khác, Lục Bắc Hàng là một tay công tử bột thiếu thốn tình yêu, lông bông điển hình.

Cậu ta lớn hơn Vạn Vi Vi bốn tuổi. Hai người quen nhau sau khi Vạn Vi Vi học năm nhất, xác định quan hệ cũng rất nhanh, và duy trì đến tận bây giờ.

Có thể nhận ra, Vạn Vi Vi và Lục Bắc Hàng rất tình cảm. Cô ta cũng bạo không khác gì Lục Bắc Hàng, vì từ ký túc xá tới phòng để nước chỉ vài mét ngắn ngủi, Vạn Vi Vi đã cùng Lục Bắc Hàng đề xuất được mấy kế hoạch đi chơi rồi. Mà nhìn biểu cảm đắc ý của Vạn Vi Vi thì chắc chắn Lục Bắc Hàng đã đồng ý.

Xách theo hai bình nước, Vạn Vi Vi nhanh chóng quay lại phòng ký túc. Trước khi đóng cửa, cô ta không quên khiêu khích Hạ Đồ, “Rảnh rang đứng đây lôi mấy cái lời nguyền rẻ rách ra để quấy rấy tôi, chẳng bằng giành thời gian đi tìm kẻ đã giết Nhiêp Duy ấy. Lời nguyền của ma cà rồng ư?” Cô ta cười khẩy rồi đột ngột ghé sát vào mặt Hạ Đồ, “Chị thấy tôi có giống không?”.

Cùng với tiếng sập cửa rất mạnh, Hạ Đồ cũng một lần nữa bị bao phủ trong thứ ánh sáng nhờ nhờ màu lục.

Cô ta và Nhiếp Duy vốn không được coi là bạn bè đâu nhỉ, Hạ Đồ nghĩ.

Một đêm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Vạn Vi Vi ở trong phòng kí túc dường như nói chuyện với Lục Bắc Hàng tới tận nửa đêm, tiếng rì rầm trong phòng đã dứt vẫn chưa thấy Vạn Vi Vi đi ra đổ nước rửa chân. Giữa chừng, Hạ Đồ và người đồng nghiệp kia giao ca. Cô ra ngoài gọi hai cuộc điện thoại, một cuộc cho người phụ trách bảo vệ Lục Bắc Hàng, một cuộc gọi cho Đới Minh Phong.

“Sếp à, em làm việc anh còn không yên tâm sao?” Hạ Đồ cho điện thoại, cố gắng kiềm nén tiếng hắt xì hơi, rồi nói lại vào trong điện thoại: “Vạn Vi Vi vừa cùng anh bạn trai của cô ta nói chuyện điện thoại, bây giờ cả hai đều ngủ rồi”.

“Ừm.” Người mỏi mệt không chỉ có mình Hạ Đồ, cả Đới Minh Phong cũng vậy, hoàn toàn có thể nhận ra từ giọng nói của anh. “Ngày mai, người tới huyện Vân đón bố mẹ của Nhiếp Duy sẽ quay về. Thầy Cung nói xem xem có thể tìm được manh mối gì từ họ không. Hạ Đồ, đừng để xảy ra chuyện!”.

“Sếp à, mức độ càm ràm của anh sắp không thua gì mẹ em rồi đấy.” Hạ Đồ ngắt máy.

Bầu trời bên ngoài tựa một viên thủy tinh đen tuyền, bên trên còn điểm xuyết vô số ánh sáng lấp lánh, hoặc to hoặc nhỏ.

Hạ Đồ vươn vai, “Ngày mai là một ngày đẹp trời đây…”.

Thế mà, lời cam đoan của Hạ Đồ vẫn không may tan vỡ.

Hôm đó ở đại học Y Lâm Thủy, bình minh bị xé tan bởi một tiếng hét hoảng sợ tột cùng đến biến điệu. Âm thanh ấy khiến Hạ Đồ choàng tỉnh. Cô biết đã xảy ra chuyện rồi.

Phản ứng đầu tiên của cô là quay trở lại cửa phòng ký túc. Lúc đó, đồng nghiệp của cô đã gõ cửa rầm rầm rồi.

“Không ai trả lời.” Người đồng nghiệp của cô lắc đầu.

“Phá cửa.” Hạ Đồ ra lệnh, cánh cửa không chắc chắn mới đó đã bật tung. Trpng căn phòng hai người, ngoài chiếc giường không có người ở ra thì giường của Vạn Vi Vi trống không.

Cơn gió đông thổi quét qua chiếc rèm cửa màu trắng. Cửa sổ mở toang, trong phòng khồn một bóng người, chỉ còn lại một chậu nước rửa chân bề mặt đã kết băng.

Người gặp chuyện quả thực là Vạn Vi Vi. Địa điểm cũng không xa lạ, chính là khoảnh sân nhỏ phía trước nhà ăn số hai của đại học Y Lâm Thủy – nơi trước đó cô ta mất tích.

Tấm băng rôn mừng Quốc khánh vẫn còn đó. Có điều, vị trí vốn lồi ra có tuyết đọng bây giờ đã không còn tuyết. Đầu của Vạn Vi Vi được đặt giữa tấm băng rôn. Cái đầu khiến tấm băng rôn hơi quá sức, nhưng cũng không quá nặng. Điểm chịu lực thực sự khiến Vạn Vi Vi lơ lửng trên cao là sợi dây gai mảnh trói chặt hai chân hai tay của cô ta.

Gió lạnh càn quét, Vạn Vi Vi đung đưa ngay phía trên trường đại học Y Lâm Thủy, hệt như một con nhện hướng tứ chi ra ngoài. Cái cổ trắng nhợt của Vạn Vi Vi xoay tròn trên cao, không biết khi nào sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn. Con ngươi trống rỗng đen đặc cứ thế nhìn bạn trong gang tấc, nhìn mãi….

Lúc ấy còn chưa tới sáu giờ sáng, ngoài những sinh viên tập thể dục buổi sáng hoặc có thói quen dậy sớm học bài nhìn thấy cảnh này ra thì không còn mấy người được chứng kiến. Thế là một người có tiếng nói tại hiện trường như Hạ Đồ đã liên lạc với người có trách nhiệm của nhà trường để họ tạm thời kiểm soát, không cho các sinh viên ra vào, ngăn ngừa nỗi sợ hãi lan rộng. Mặt khác, cô gọi điện cho Đới Minh Phong, báo cho anh ấy tin này.Hạ Đồ chuẩn bị sẵn tinh thần chịu kỷ luật, cũng không quên nhiệm vụ duy trì trật tự hiện trường của mình.

Điều khiến cô ấy bất ngờ là những người tới hiện trường đầu tiên lại không phải Đới Minh Phong mà chính là Cung Khắc trong bộ dạng quần áo còn chưa chỉnh tề cùng với Diệp Nam Sênh còn đang ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng là chưa tỉnh giấc.

Thoạt nhìn Vạn Vi Vi trên đỉnh đầu, Diệp Nam Sênh không hề kinh ngạc. Cô chỉ lẩm bẩm một câu: “Đúng là rối gỗ đung đưa thật…”.

“Cái gì rối gỗ đung đưa?” Hạ Đồ hỏi.

Diệp Nam Sênh vừa nói vừa rút máy ảnh ở trong ba lô ra, “Sáng sớm thức dậy, 902 phát hiện ra khe cửa có kẹp mấy tờ giấy. Tờ đầu tiên có hình vẽ và bốn chữ ‘Xác chìm dưới băng’. Tờ thứ hai…đó, chính là cái này… ‘Rối gỗ đung đưa’”.

“Lẽ nào tổng cộng có sáu mảnh giấy?” Hạ Đồ hoảng hốt.

“Ừ hứ.” Diệp Nam Sênh gật đầu, sau đó hướng máy ảnh lên mắt cá chân của Vạn Vi Vi, chụp một tấm, “Không chỉ có vậy đâu, 902 phát hiện sáu trang giấy đó vừa vặn là mấy trang bị xé bỏ trong chỗ mấy người họ đến chơi”.

Cất máy ảnh đi, Diệp Nam Sênh trừng mắt, giả vờ nghiêm túc để hù dọa Hạ Đồ, “Nói với Đới Minh Phong, đây không phải một vụ án nhỏ có thể tiện tay bắt cá đâu…”.

Phía cảnh sát chắc chắn sẽ dốc hết lực để phá vụ án này. Nhưng Diệp Nam SÊnh không hiểu, vì sao mình phải cùng Cung Khắc tới nơi sáng sớm vừa phát hiện ra xác chết, vào lúc trời tối thui như thế này, hơn nữa còn phải mang theo mấy sợi dây thừng bên người.

“902, đừng nói với tôi anh định lấy tôi ra làm thí nghiệm, treo tôi lên cây đó! 902, tôi sợ độ cao! 902, đau, đau, anh nhẹ một chút…” Rõ ràng Cung Khắc không giỏi kiểm soát lực, chỉ ra sức buộc chặt khiến cho Diệp Nam Sênh chảy nước mắt ròng ròng. Cô kéo vạt áo bằng lông vũ xuống dưới một chút, sau đó để Cung Khắc thắt sợi dây thừng bên ngoài bộ quần áo. Cô ủ dột, “Vì sao lại là tôi chứ?”

“Chuyên nghiệp, dũng cảm, vì đó là cô.” Chỉ mấy câu ngắn ngủi của Cung Khắc đã khiến Diệp Nam Sênh bỗng dạt dào cảm xúc. Cô hiên ngang lẫm liệt nói với anh: “Vì anh đã coi trọng tôi như vậy… Tôi bò lên trước rồi anh hẵng thắt được không? … Đau mà…”.

Kết quả, hôm đó Diệp Nam Sênh bò lên được một nửa vẫn cứ rơi khỏi cây cột. Cũng may có Cung Khắc đứng phía dưới, cô không chút khách khí, dồn hết năm mươi lăm cân thịt trên cơ thể mình xuống vóc người 1,85m của anh, khiến cả hai lăn mấy vòng theo quán tính. Sau một lúc đầu váng mắt hoa, Diệp Nam Sênh phát hiện bản thân mình đã bị đè xuống dưới.

Cơ thể Cung Khắc ấm áp một cách kì lạ. Diệp Nam Sênh bỗng nhiên không dám thở mạnh, vì cô chỉ cần hít thở một chút là cảm giác được mùi hương thuộc về anh.

“902, anh có xem chương trình phim truyện lúc tám giờ không?” Diệp Nam Sênh chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào những đường nét trong bóng tối của Cung Khắc. Cung Khắc dường như bị cô đập hơi mạnh, nhíu mày không nói gì. Chỉ còn lại mình Diệp Nam Sênh tự lẩm bẩm: “Mẹ tôi xem đấy. Tôi cảm thấy với khung cảnh hiện tại, hai chúng ta mà không làm chút chuyện gì đó thì rất lãng phí”.

Cô liếm liếm môi.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả