Quyển 1 – Chương 37: Manh mối bị bỏ sót

Cửa phòng làm việc của Công an quận Chiêu Dương là một cánh cửa gỗ màu đỏ chìm không có cửa sổ, trục cửa hầu như yên ắng, chỉ khi mở ra mới phát ra tiếng cót két khẽ khàng. Động tác đẩy cửa của Cung Khắc rất nhẹ, nên tiếng động nhỏ nhoi ấy không khiến người trong phòng chú ý.

Lư San cầm lấy bút bi, móc ngón cái lên nắp bút, lặp đi lặp lại động tác bấm xuống rồi nhả ra. Những tiếng tách tách với tần suất dày đặc và tốc độ nhanh rõ ràng đang tiết lộ một thông điệp tới những người có mặt: Lư San đang rất bực bội.

Một vụ án tưởng chừng đơn giản, cùng với sự xuất hiện của một bản báo cáo điều tra mà bỗng chở nên phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.

Thế nên, theo một lẽ đương nhiên, khi gặp Lư San, khuôn mặt như băng của cô ta vì nhíu mày mà hoàn toàn trở thành một tác phẩm điêu khắc trên băng với những rãnh sâu nhọn hoắt. Diệp Nam Sênh muốn cười nhưng cái nhìn của Cung Khắc, cô đành nín nhịn.

“Thế này đi…” Dường như đã suy nghĩ chín chắn, Lư San đập bộp cây bút bi xuống bàn, “Chẳng phải bây giờ tìm ra tổng cộng hai mươi mốt người sao? Chia làm bốn tổ, mỗi tổ trung bình chia đều năm người. Tiểu Đinh, tổ của các cậu làm thêm phần của một người. Điều tra kĩ lưỡng hành tung đi lại của hai mươi một người này vào đêm ngày 11, bất kể phát hiện được nghi vấn gì cũng phải ghi chép lại, ngày mai họp hội ý sẽ trình bày”.

Mấy người ngồi cạnh gật đầu, người cảnh sát được Lư San gọi là Tiểu Đinh sau khi ghi lại cẩn thận bèn ngẩng đầu lên, “Tổ trưởng, vậy em còn cần theo dõi phía Âu Tử Hành không?”.

Lư San lắc đầu đứng dậy, “Phía anh ta, tôi đích thân theo dõi”.

Cô ta đã nhìn thấy đám Cung Khắc đẩy cửa đi ra ngoài rồi.

Như thường lệ, sau buổi họp, các cảnh sát đi ra khỏi phòng, Lư San là người ra cuối cùng. Cô ta ôm một tập tài liệu trước ngực, bên trong là những xấp giấy dày cộp. Có lẽ là những tài liệu liên quan tới vụ án của Tất Tuyết, Diệp Nam Sênh nghiêng đầu nhìn chiếc kẹp màu xanh, nhưng không ngờ sau khi gặp mặt, câu đầu tiên Lư San lại nói với cô.

“Bác sĩ Diệp, nghe nói hồi còn đi học, cô và trưởng phòng Âu có một khoảng thời gian khá thân thiết?”

Diệp Nam Sênh nhướng mày. Cô không phải kẻ ngốc, phía sau câu nói của Lư San còn có hàm ý khác.

Quả thực, Lư San không vì sự im lặng của Diệp Nam Sênh mà lặng im, cô ta tiếp tục dùng kiểu cảm xúc vô cùng cảm khái để nói: “Tôi nghĩ có thể cô không biết, trưởng phòng Âu là một người rất giỏi nhẫn nhịn. Phải tới hơn hai mươi cái sừng cắm trên đầu, mà biết đây không chỉ có từng ấy…”.

Diệp Nam Sênh nhíu mày, có ngốc cách mấy cũng nghe hiểu lời nói của Lư San. Ban đầu khi Âu Tử Hành đề nghị chia tay, cô đã biết đối tượng kết hôn tương lai của anh ta là một tiểu thư nhà giàu, chỉ có điều không thể ngờ lại là một người đàn bà phẩm chất đồi bại đến vậy. Nhưng cô nghiêm mặt lại ngay, “Cảnh sát Lư, tôi không nắm rõ tình trạng kết hôn của Âu Tử Hành và cũng chẳng hứng thú. Nhưng tôi nghĩ, trước khi hung thủ thật sự của vụ án được tìm ra, phải chăng cô nên suy sét tới giọng điệu khi bình phẩm một đồng nghiệp, kiểm soát giọng điệu sao cho phù hợp với thân phận của cô ư?”.

Lư San á khẩu.

Thứ phá vỡ cục diện là một tiếng ngáp ngủ, tới từ Cận Hoài Lý.

Anh ấy che miệng, nói một câu khiến toàn thể những người có mặt đều câm nín. Cận Hoài Lý nói rằng: “Ở đây có giường không? Tôi muốn ngủ một lát”.

Thật ra Cung Khắc hoàn toàn có thể không cần gọi Cận Hoài Lý, cùng tới tham gia vào vụ án này.

Ngồi trong xe, Cận Hoài Lý cũng nói: “Một vụ án cỏn con như thế này, có một con dao giết trâu như cậu còn chưa đủ, nhất quyết phải sử dụng tới khẩu AK-48 là tôi hay sao, phí bảo dưỡng súng ống cao lắm đấy, có biết không hả?”.

Cận Hoài Lý bày ra biểu cảm “Tôi đắt lắm đấy”.

“Biết là cậu không rẻ rồi.” Cung Khắc ngồi trong xe, hờ hững đáp lại.

Họ đang trên đường tới khách sạn nơi Tất Tuyết gặp chuyện. Phương tiện giao thông không phải là chiếc Jeep của Cung Khắc nữa mà là một chiếc BMW màu đen. Trên đường, nó chỉ là một chiếc xe loại bình thường không nổi bật, nhưng Cung Khắc biết chỉ riêng cửa kính của chiếc xe này đã có thể chống chọi lại hỏa lực công kích của một chiếc pháo cối đơn loại nhỏ. Cho dù không tham gia vào hoạt động của nhà họ Cận, nhưng khi Cận Hoài Lý ra ngoài thì một chiếc xe chống đạn và một người tài xế kiêm vệ sỹ giỏi võ vẫn là điều bắt buộc.

Thời tiết khá đẹp, đường sá cũng thông thoáng. Thế là tới phút thứ mười hai sau khi rời khỏi Công an quận Chiêu Dương, chiếc BMW đã vững vàng đỗ trước khách sạn Đông Lộc.

Người gác cửa có vẻ không quen Cận Hoài Lý nhưng lại nhận ra biển số xe đó thuộc nhà họ Cận. Hai người gác cửa một người đi ra bãi đậu xe, một người kéo cửa cho cả đoàn đi vào.

Cánh cửa thủy tinh vừa dày vừa nặng. Giây phút kéo ra, có một luồng khí nóng phả vào mặt Diệp Nam Sênh. Kể ra, ban đầu Lư San hoàn toàn không đồng ý để Diệp Nam Sênh tới hiện trường vụ án, vì trong mắt cô ta, Diệp Nam Sênh cũng là một người có liên quan, rất có thể đã vì Âu Tử Hành mà phạm luật. Nhưng cũng chính vì một câu nói của Cận Hoài Lý mà Lư San miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu tới hiện trường của Diệp Nam Sênh.

Lúc đó Cận Hoài Lý dùng một thái độ cực kỳ uể oải, kéo cổ áo sơ mi và nói: “Một người chuyên nghiệp như cô ấy, cảnh sát còn không yên tâm, vậy thì một kẻ nghiệp dư như tôi nên về nhà ngủ là hơn”.

Cận Hoài Lý dĩ nhiên không phải người nghiệp dư. Số lần anh ấy trợ giúp cảnh sát không nhiều, chỉ một lần, lần duy nhất còn thực hiện thông qua Cung Khắc. Nhưng chính lần ấy lại khiến cảnh sát toàn tỉnh biết tới danh tiếng nhà Vật lý học tính khí kỳ quặc, cái miệng thì rất gian xảo này.

Thế nên Diệp Nam Sênh cũng đi theo.

Diệp Nam Sênh cũng vì chuyện này mà có ấn tượng tốt với Cận Hoài Lý. Nhưng ấn tượng tốt này không bao gồm những tính cách cổ quái khó hiểu của anh ấy.

Từ lúc vào trong thang máy, miệng của Cận Hoài Lý vẫn chưa ngừng càm ràm: “Nhiều bụi quá, thật sự là quá nhiều rồi. Cháu của cô lao công bị cảm cúm. Tôi thực sự chịu không nổi mùi Penicilin, nhưng so với thuốc viên thì hiệu quả đúng là nhanh hơn chút…”.

Giống như Cung Khắc, Cận Hoài Lý cũng có khả năng quan sát nhạy bé, nhưng hai người có sự khác biệt rõ ràng. Cung Khắc đa phần chỉ quan sát những việc có liên quan tới bản thân anh ấy, còn Cận Hoài Lý giống như một cái lưới đánh cá được thiết kế những mắt lưới nhỏ xíu, chuyện gì dù to dù nhỏ cũng sẽ bị anh ấy lảm nhảm vài câu.

Quá nhiều lời… Diệp Nam Sênh nhìn chằm chằm Cận Hoài Lý lại đang ngẩng đầu lên thang máy, tiếp tục nói liên hồi, cảm thán.

Chẳng mấy chốc đã lên tới nơi.

Phòng 5108 vẫn y như hôm ấy, cánh cửa bị treo tấm biển “Miễn làm phiền”. Vì đã liên hệ trước nên có người của khách sạn lấy thẻ phòng mở cửa giúp.

Cửa bật mở. Là một gian phòng hết sức bình thường. Thảm trải sàn dính máu đã được khách sạn thay thế, bây giờ ngay chính giữa phòng khách là một tấm thảm lông dê màu vàng ấm áp. Diệp Nam Sênh bước chậm rãi, đi tít sau cùng. Cô cố gắng tìm kiếm một vài dấu vết bị bỏ sót. So với cô, Cung Khắc và Cận Hoài Lý rảo bước nhanh hơn. Giống như đã bàn bạc từ trước, Cung Khắc đi vào phòng ngủ còn Cận Hoài Lý thì vòng quanh trong phòng khách.

“Một người phụ nữ đã ly hôn có rất nhiều nhân tình vừa bị sát hại. Trước khi chết còn quan hệ với hai người đàn ông trở lên… Ừm… Chuyện này sẽ dạy hư bọn trẻ, chắc chắn thế!” Cận Hoài Lý tự lẩm bẩm rồi đi tới trước một tủ đựng đồ trong phòng khách. Anh ấy mở cửa ra, là loại tủ hai ngăn, bên trên để ba chiếc điều khiển của điều hòa, tivi và truyền hình cáp, bên dưới là một tủ lạnh nhỏ. Cận Hoài Lý mở cánh cửa tủ lạnh, bên trong xếp hai chai rượu vang lâu năm. Nên cạnh chai rượu có dán hai mã vạch với rất nhiều con số. “Một người phụ nữ xa hoa, tiếc là khuynh gia bại sản…”

Cung Khắc đi từ trong phòng ngủ ra, hỏi nhân viên phục vụ đang đứng trước cửa: “Lúc phát hiện ra thi thể, điều hòa có bật không?”.

“Này, Cung Khắc, cậu làm vậy chẳng thú vị chút nào!” Cận Hoài Lý tỏ vẻ bất mãn vì đó cũng là chi tiết anh ấy đang muốn hỏi. Nhưng điều này lại khiến Cung Khắc yên tâm, vì sở dĩ anh tìm Cận Hoài Lý tới tham gia vụ án này, mục đích chính là không muốn Diệp Nam Sênh hiểu lầm anh có lòng riêng.

Người phục vụ dẫn họ vào không phải người phát hiện ra thi thể của Tất Tuyết ngày hôm đó. Nghe nói người đầu tiên phát hiện ra hôm ấy là một lao công. Sau khi vụ án xảy ra, chị ấy đã xin nghỉ về nhà. Còn cậu thanh niên mới ngoài hai mươi này có vẻ làm chưa được lâu, còn hơi thiếu tự nhiên. Câu hỏi của Cung Khắc khiến cậu ta lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng nếu là thời tiết này thì có lẽ sẽ bật…”.

Cận Hoài Lý gật đầu, “Đúng vậy, trời này không mở điều hòa có mà chết cóng. Chàng trai trẻ, sợi dây trên tay cậu đặc biệt quá nhỉ?”.

Một câu nói tưởng chừng vô tình của Cận Hoài Lý lại khiến gương mặt chàng trai trẻ đờ ra, “Hàng vỉa hè, đồ giả đấy, không đáng tiền đâu”.

“Ồ…” Cận Hoài Lý cười cười, rồi quay đi chỗ khác.

Vì hiện trường đã được dọn dẹp qua nên Diệp Nam Sênh không có phát hiện gì. Đúng vào lúc cô chuẩn bị bỏ cuộc thì một cảnh tượng trong phòng ngủ thu hút sự chú ý của cô. Cô mỉm cười, dường như đây là một phát hiện mới.

So với mấy người trong khách sạn này, tiến triển bên Lư San hơi cực nhọc chút. Cô ta tiến hành nói chuyện với Âu Tử Hành trước. Về chuyện Tất Tuyết có nhiều tình nhân, Âu Tử Hành hoàn toàn không bất ngờ. Trong phòng làm việc tổ trinh sát số 2 Công an quận Chiêu Dương, anh ta ngồi trong bóng nắng, trả lời Lư San với cảm xúc bình thản.

“Vâng, tôi biết. Nếu không cô nghĩ vì sao tôi lại đòi ly hôn trước. Tôi nói cho cô biết, chuyện này không khó xác minh đâu, trong nhà vợ trước của tôi có rất nhiều người làm, hỏi đại một ai cũng được, họ đều biết tôi đã xin ly hôn từ cách đây rất lâu rồi. Tôi cũng không hề có ý định giấu giếm. Lần này tôi quay về là để theo đuổi lại Nam Sênh.”

Lư San bày ra vẻ mặt chán ghét. Cô ta không định che giấu sự khinh thường ấy trước mặt Âu Tử Hành. “Vậy theo anh biết thì rốt cuộc Tất Tuyết qua lại với bao nhiêu người đàn ông?”

“Tôi có thể từ chối trả lời câu hỏi này không?” Ánh mắt Âu Tử Hành ngời sáng nhìn Lư San.

Lư San không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi lại bằng giọng điệu ép buộc, “Anh nghĩ sao?”.

Âu Tử Hành mím chặt môi, “Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”.

Lư San không nói gì, nghiêng người sang trái, tiện thể thò tay vào trong túi quần phải. Cô ta rút một bao thuốc lá Trung Hoa bìa cứng, quăng lên mặt bàn phía đối diện.

Âu Tử Hành dường như mất rất nhiều thời gian mới châm được thuốc. Anh ta rít mấy hơi rồi lên tiếng: “Có một gã tên là Đồng Bách Niệm, làm việc ở một công ty chứng khoán tại Lâm Thủy, hắn ta… dường như quan hệ với Tất Tuyết lâu nhất. Hình như còn có một doanh nhân kiến trúc họ Lý. Kể ra thì rất mất mặt, ban đầu tôi còn theo dõi bọn họ. Sau đó thì tuyệt vọng nên cũng mặc kệ luôn. Tất Tuyết là một người ham chơi bời, thường xuyên tới quán bar, thế nên…”.

Thế nên chắc chắn còn có rất nhiều tài liệu không ghi chép. Điểm này cũng khiến Lư San cảm thấy đau đầu. Báo cáo buổi sáng chỉ là điều tra sơ bộ, thế mà đã phát hiện tới hơn hai mươi người đàn ông có qua lại với nạn nhân. Đây là số liệu trước mắt họ nắm bắt được. Cũng giống như Âu Tử Hành ngầm ám thị, chắc chắn còn có những người họ chưa tìm ra.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Lư San rất ủ dột. Cô ta cầm bút ghi âm, định quay về sắp xếp lại lối suy nghĩ một lần nữa. Khi đi ngang qua phòng họp buổi sáng thì bất ngờ phát hiện cửa không những mở mà hiện bên trong còn có mấy người đang ngồi.

Cung Khắc và Cận Hoài Lý, còn cả Diệp Nam Sênh, quây lại thành một vòng tròn.

Cận Hoài Lý nói: “Người phục vụ đón tiếp chúng ta có điểm đáng nghi”.

Diệp Nam Sênh nói: “Một trong số những người đàn ông phát sinh quan hệ với Tất Tuyết là một kẻ nghiện thuốc, mùi vị lại độc đáo, là loại thuốc Vân rất đặc biệt, có thể điều tra ra nguồn cung ứng:.

Cung Khắc nói: “Thời gian tử vong của nạn nhân đáng để cân nhắc”.

Lư San: …

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả