Quyển 1 – Chương 38: Tỷ lệ vàng

Tất Tuyết, giới tính nữ, một tháng trước chết khi vừa tổ chức sinh nhật đón tuổi ba mươi, là một bữa tiệc hoành tráng với gần một trăm người tham gia. Năm 24 tuổi, cô ta tốt nghiệp khoa diễn xuất của học viện điện ảnh nào đó ở tỉnh A, thành tích trung bình. Đánh giá của giáo viên hướng dẫn dành cho cô ta là “Làm bình hoa di động thì được, thực lực còn rất kém”, là một diễn viên hoàn toàn dựa vào da mặt để kiếm cơm.

Sau khi tốt nghiệp, cô ta có nhận mấy bộ phim, đất diễn cũng không hề ít, thậm chí đều thuộc loại nữ phụ hai, nữ phụ ba. Nhưng showbiz là nơi người đẹp nhiều như mấy, một người tướng mạo không có quá nhiều điểm nổi bật, khả năng diễn xuất còn tồi tệ như cô ta chỉ dựa vào cách đập tiền, từ đầu tới cuối không thể nổi tiếng. Năm 26 tuổi, Tất Tuyết đột ngột lặng lẽ rời khỏi làng giải trí, tiến tới hôn nhân. Đối tượng kết hôn chính là Âu Tử Hành khi đó vừa tốt nghiệp thạc sĩ.

Năm xưa nền tảng gia đình cô ta cũng có phần khá giả, bố là một thương nhân người Mỹ gốc Hoa, mẹ cũng là một quý bà người Hoa nổi tiếng nào đó ở Los Angeles. Vì con gái, ông Tất từng vung tay đầu tư không ít. So với ông ấy thì thái độ của bà Tất lạnh nhạt hơn nhiều. Chẳng phải là vì Tất Tuyết không phải con ruột, kiểu quan hệ mẹ con đặc biệt này hầu nhưng đều vì bà Tất mắc một căn bệnh nào đó liên quan đến thần kinh.

Đại khái cũng vì vậy, Tất Tuyết không sống cùng bố mẹ tại Mỹ mà ở lại Trung Quốc.

Đầu năm nay, việc làm ăn của ông Tất gặp sai sót trong kế hoạch, đầu tư tất cả tài sản, cố gắng cứu vãn nhưng vô ích. Cũng không lâu sau đó, Âu Tử Hành ra toàn, đệ đơn ly hôn Tất Tuyết.

Tất cả những thông tin trên đây là một đoạn tài liệu cá nhân về Tất Tuyết mà Cung Khắc có được trong tay. Phía dưới đoạn văn lần lượt là lý lịch cá nhân phân bố như ma trận, chính là những người có giới tính nam từng “qua lại thân thiết” với Tất Tuyết. Trong đó có một đạo diễn trong ngành, ngang tầm tuổi ông nội Tất Tuyết. Có thể nhận ra, trước khi kết hôn với Âu Tử Hành, cô ta không phải là một người phụ nữ an phận.

Cung Khắc ngẩng đầu lên, nhìn một góc khác. Ở đó bày chiếc ghế bát giác phục cổ duy nhất trong phòng, được lục ra từ một căn phòng giống như phòng chứa đồ trên nóc tòa nhà Công an quận Chiêu Dương, lớp vải nhung màu đỏ chìm bọc kín lớp bông chắc chắn, và một lớp gỗ thuần được khắc thêm những hoa văn thế kỷ, kẹp vào một bên làm thành lưng tựa.

Chiếc ghế dài dường như đã được để dưới ánh nắng một thời gian rất dài rồi, màu sắc nhạt dần từ giữa ra tới xung quanh, cho tới khi trở thành màu xám, là một chiếc ghế cũ kỹ. Diệp Nam Sênh ngồi ngang trên ghế, lưng cong lại, cánh tay ôm lấy hai chân gác lên giá cao, cái miệng thở ngáy khe khẽ. Cô ngủ vốn không yên giấc, đôi lông mày khi nhíu lại, lúc dãn ra. Đa phần là chau lại rất chặt. Xem ra giấc mơ ấy chẳng phải màu hồng.

Cung Khắc muốn hỏi cô một chuyện nhưng lại không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơi, thế là đôi mắt đóng băng dính chặt vào một chiếc lưng cong cong.

Bầu không khí yên ắng kết thúc bằng một tiếng hét ầm ĩ của Cận Hoài Lý.

“Xảy ra án mạng rồi, nguyên nhân tử vong quá kỳ lạ!” Cách nói chuyện giục giã của anh ấy khiến tiếng hét càng trở nên sắc lẹm. Âm thanh vừa dứt, bên đầu kia căn phòng truyền tới một tiếng “thịch”. Đầu óc Diệp Nam Sênh tình nhanh hơn cơ thể. Cô mơ hồ mở mắt, cất giọng trong veo: “Dẫn em đi xem!”

Cận Hoài Lý liên tục lắc đầu một lúc. Người con gái này của Cung Khắc không có chút nữ tính nào, khẩu vị còn quá nặng.

Nhưng anh ấy cũng không lắc đầu mãi. Trước khi Diệp Nam Sênh trở mặt, Cận Hoài Lý xoay cây bút trong tay, hết sức vòng nọ tới vòng kia, “Tôi nghĩ Cung Khắc có một chuyện muốn hỏi cô. Nhưng câu hỏi này rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tình cảm giữa hai người nên cậu ấy rất khó xử, đang cân nhắc đắn đó có nên hỏi không? Nên không?”.

Diệp Nam Sênh lườm Cận Hoài Lý, anh ấy chính là một kẻ chuyên cảm thấy thế giới chưa đủ hỗn loạn. Nhưng cô cũng nhanh chóng nghiêm mặt quay về phía Cung Khắc, “Muốn hỏi em chuyện gì thì hỏi đi, em đảm bảo không giận, ừm…”. Cô ngừng lại bổ sung thêm: “Chí ít thì lúc tức giận chỉ động thủ không động khẩu. Em biết anh nói không lại em đâu mà”.

Biểu cảm “Em sẽ nhường anh” của Diệp Nam Sênh khiến Cung Khắc cảm thấy bản thân có lẽ vốn không cần để tâm tới quá nhiều chuyện như thế. Gấp chiếc kẹp nhựa trong tay lại, anh nhìn Diệp Nam Sênh: “Anh muốn biết năm đó vì sao Âu Tử Hành lại lấy Tất Tuyết?”.

Anh không cho rằng mục đích của anh ta là vì tiền, người lựa chọn vào ngành này đa số đều xuất phát từ một tín ngưỡng nào đó chứ không phải vì tiền bạc. Nếu Âu Tử Hành thật sự vì tiền mới lấy Tất Tuyết thì có thể không cần tiếp tục ở lại giới cảnh sát, một ngày tám tiếng chạy đi khắp các hiện trường vụ án nữa. Vì thế lực? Dường như càng không hợp lý.

Bây giờ anh ta là trưởng phòng, ở độ tuổi này, vị trí đó không gọi là cao.

Lời nói của Cung Khắc có vẻ đã khiến Diệp Nam Sênh dấy lên một cảm xúc nào đó. Cô cúi đầu, chốc chốc lại chọc tay vào cái lỗ sau lưng ghế.

“Mẹ của Âu Tử Hành là một bệnh nhân mắc chứng nhiễm trùng đường tiểu, đã tiêu sạch tiền bạc trong nhà, chính bố của Tất Tuyết liên lạc nguồn thận cho anh ta để cứu mẹ anh ta một mạng.”

Giọng Diệp Nam Sênh càng lúc càng trầm, dần dần hòa vào cơn gió vi vu, cuối cùng tan ra trong ánh nắng gay gắt của mùa hạ năm nào…

Âu Tử Hành vẫn hẹn Diệp Nam Sênh ở khu rừng phía sau tòa nhà giảng đường khoa Pháp y như mọi lần. Đó là một rừng dương, được trồng hai phía ngang dọc đều tăm tắp. Cây dương thẳng đứng, lá cây đan cài vào nhau. Cho dù là ngày hè oi ả nhất, nắng rực rỡ nhất, khi ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt đất thì cũng chỉ còn là những bóng râm loang lổ một khoảng.

Hôm đó, Diệp Nam Sênh bỗng tới sớm hơn Âu Tử Hành một chút. Cô tìm một cây dương thô kệch to bằng một vòng người ôm rồi ngồi xuống. Cô không quen đợi ai, nhưng đã mang theo sách nên ngồi bệt xuống gốc cây đọc sách. Bóng nắng phía trên cuốn sách bị cắt vụn thành hình tròn hoặc hình vuông, ru người ta vào giấc ngủ. Ánh mắt Diệp Nam Sênh dừng lại trên trang số 173, đó là đoạn tường thuật khó lý giải, cô đã phải đọc rất lâu.

Một bóng đen che kín đỉnh đầu, Diệp Nam Sênh buông cây bút nước bị cô cắn sắp nát ra, “Âu Tử Hành, anh có nhớ loại thuốc nào sẽ ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra lượng oxy trong máu không? Em chỉ biết Barbiturate, Etanol, thuốc phiện là có thể tạo ra chứng giảm oxy trong máu, còn ảnh hưởng là như thế nào?”.

“Nam Sênh, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh giảng cho em cái đáp án này đã!” Cô tiếp tục cắn bút, phần gáy lộ ra ngoài cổ áo mang theo vẻ cố chấp và bướng bỉnh.

Âu Tử Hành thở dài, ngồi sụp xuống bên cạnh cô, chỉ vào cuốn sách và nói: “Là Carboxyhemoglobin, Methemoglobin và Methvlene Blue… Nam Sênh, bài này hai năm nữa em mới học cơ mà”.

Diệp Nam Sênh làm như không nghe thấy nghiêm túc ghi chép lại lời anh ta nói. Mấy hàng chữ đều tăm tắp rơi xuống khoảng trắng trên cuốn sách. Diệp Nam Sênh thở phào một hơi, ngẩng đầu lên cười với Âu Tử Hành: “Bà Mục hay nói em là một con chim ngu ngốc, em không thể để mẹ có cơ hội chê cười em”.

Nụ cười của cô thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh nắng, khiến Âu Tử Hành đau lòng, Anh ta giật giật khóe môi, cúi đầu hôn cô. Cô vẫn chưa giỏi hôn cho lắm, răng cứ cắn chặt lại. Âu Tử Hành đè cô lên thân cây, sự dụ hoặc cuối cùng đã khiến cô từ bỏ phòng tuyến. Môi lưỡi kết hợp, sự rung động lạ lẫm khiến cô gái dấy lên nỗi sợ hãi lạ lùng, nhưng không ghét bỏ.

Khi Âu Tử Hành định đè lên người cô, Diệp Nam Sênh đỏ bừng mặt đẩy anh ta ra.

“Anh… Anh không cần thở sao?” Cô há miệng thở dốc, hỏi Âu Tử Hành.

Âu Tử Hành sững người giây lát, sau đó nở một nụ cười ôn hòa. Anh ta xoa đầu Diệp Nam Sênh, nói: “Em thật là…”.

“Chẳng phải anh muốn nói gì sao? Bây giờ có thể nói rồi.” Nam Sênh chỉnh trang lại quần áo nhăn nhúm, uốn gối, vòng hai tay ôm chân như một cô học trò đợi thầy cô lên lớp, vẻ mặt nghiêm chỉnh.

Giống như một điểm băng hạ xuống đột ngột, đông cứng mọi dịu dàng trên gương mặt Âu Tử Hành lại, “Nam Sênh, anh sắp kết hôn rồi”.

“Sau đó thì sao? Theo phân tích hành vi thì khoảng 30% khả năng em sẽ cầm sách đập anh ta, 10% khả năng em sẽ khóc. Mặc dù tỷ lệ xảy ra tình huống này thấp nhưng theo độ tuổi khi đó của em thì hoàn toàn có thể. 60 % còn lại, rất có thể em sẽ giáng cho anh ta một cái bạt tai.” Cẩn Hoài Lý báo một loạt các số liệu phân tích.

Diệp Nam Sênh nhún vai, “Gần như vậy, nhưng tình huống xảy ra là 90% đó”.

Tới bây giờ cô vẫn còn nhớ tình cảnh Âu Tử Hành bị hứng một bạt tai của mình rồi bị cuốn sách dày gần bằng cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại đập tới ngất xỉu.

Tình yêu không lấy hôn nhân làm mục đích là giở trò lưu manh, là lưu manh thì phải trừng trị.

Diệp Nam Sênh nhìn Cung Khắc, anh vẫn bình thản, không đọc được cảm xúc. Cô có chút hụt hẫng, cô cũng không hiểu vì sao cảm xúc ấy lại hiện lên.

Nhưng Cận Hoài Lý vẫn nói tiếp, “Một bằng chứng ngoại phạm không thể bị phá vỡ, một lần thảm sát không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu Âu Tử Hành đúng là hung thủ giết Tất Tuyết thì đây quả là một vụ án hoàn hảo theo đúng tỷ lệ vàng”.

“Chứng cứ ngoại phạm còn chưa bị lật đổ.” Diệp Nam Sênh nói. Dứt lời, cô lại liếc về phía Cung Khắc, anh vẫn tỏ ra không cảm xúc.

“Đúng thế, đúng thế.” Không chỉ Cung Khắc, Cận Hoài Lý dường như cũng chìm vào một sự bế tắc nào đó. Anh ấy ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền, mũi chân chạm đất, đung đưa cái ghế hết lần này tới lần khác, “Nhưng mà sau khi mọi khả năng đều bị loại trừ, khả năng không thể xảy ra nhất chính là sự thật.”

“Loại trừ thế nào?” Diệp Nam Sênh hỏi. Cung Khắc nãy giờ vẫn im lặng bỗng đứng dậy, đi tới bên cửa, kéo cánh cửa ra.

Bên ngoài là hành lang, Diệp Nam Sênh có phần không hiểu, nhưng tiếng bước chân đi tới đã khiến cô ngộ ra. Là Lư San tới.

Dựa theo ba kết luận mà ba người bọn họ có được sau khi từ khách sạn trở về, đường lối của vụ án quả thực đã tiến thêm một bước rõ rệt. Theo phản ánh của các nhân viên khác trong khách sạn, có người nhìn thấy Tất Tuyết từng nhiều lần chỉ đích danh người phục vụ đó tới phục vụ phòng, còn về việc đi bao lâu thì không ai chú ý.

Còn về tàn thuốc Diệp Nam Sênh tìm thấy trên đầu giường ngủ nơi xảy ra vụ án, sau khi giám định đã xác thực được là tàn thuốc để lại khi dọn dẹp hiện trường không sạch. Cũng đúng như Diệp Nam Sênh nói, đó là loại thuốc Vân có thể điều tra được nguồn cung cấp. Khi đã có được danh sách những người có quan hệ thân thiết với Tất Tuyết thì trong đó có hai người hút loại thuốc này. Một người làm ở công ty chứng khoán như lời của Âu Tử Hành nói – Đồng Bách Niệm. Người còn lại họ Mễ cũng là một người có địa vị khá máu mặt trong số những người tình nghi, có sức ảnh hưởng trên tỉnh. Khi xảy ra vụ án, ông ta cũng đang dừng chân ở Lâm Thủy.

Nhưng bất luận là ông Mễ với địa vị cao hay Đồng Bách Niệm thì thật trùng hợp, ngày thứ hai sau khi Tất Tuyết gặp nạn, họ đều đồng loạt rời khỏi Lâm Thủy. Một người nghe nói là đi công tác, người kia thì khiến người ta nghi ngờ, cả nhà Đồng Bách Niệm đi Vân Nam du lịch.

“Không phải ngày nghỉ mà lại đi du lịch? Điểm này đúng là đáng cân nhắc.” Cung Khắc tán đồng quan điểm của Lư San. Chuyện ấy khiến Diệp Nam Sênh lườm nguýt. Cô cảm thấy kiểu ghen tuông như cô mới giống một người bình thường khi yêu. Đâu có giống Cung Khắc, khi nghe cô kể về quá khứ, ngay cả biểu cảm nghiến răng nghiến lợi cũng không có, khiến cô cảm thấy rất thất bại.

“Ô, cô quên à, đầu gỗ không cảm xúc. Đúng, cậu ấy không có cảm xúc, thế nên cô muốn biết cậu ấy có ghen hay không là… phải hỏi.” Cận Hoài Lý gật đầu thật mạnh như đang tự khẳng định chính mình.

Thế ư? Diệp Nam Sênh nhìn bóng lưng rộng rãi của Cung Khắc, ngẫm nghĩ.

Nhưng dường như không có quá nhiều thời gian để cô suy tư. Một ngày cuối đông đầu xuân vẫn rất ngắn ngủi, màn đêm đen kịt nhanh chóng cuộn trời đất vào một bầu không khí âm u.

Cận Hoài Lý trở về nhà với Nguyễn Lập Đông. Lư San thay thế vị trí của anh ấy, ngồi trên ghế lái phụ. Họ đang đi chiếc xe của Công an quận Chiêu Dương, một loại xe sản xuất trong nước rất đỗi bình thường. Dù là xe của đội cảnh sát thì cũng chỉ là loại tầm thường, bạn cũng không thể kỳ vọng nó có lớp cửa kính chống đạn như chiếc xe của Cận Hoài Lý.

Tài xế là một cảnh sát hình sự có tuổi, họ Lưu, đã ngoài bốn mươi, mọi người đều gọi người ấy là anh Lưu. Trước khi lên xe, Diệp Nam Sênh nhìn thấy anh Lưu gọi điện thoại về nhà, người ở đầu bên kia hình như là con của anh ấy, một bé gái, đang ríu rít hỏi bố khi nào thì về, chất giọng của con bé to tới nỗi ngay cả Diệp Nam Sênh đang đứng bên kia xe cũng nghe rõ.

Anh Lưu dáng vẻ hòa nhã, cũng rất khéo ăn khéo nói, thế nên cho dù là ngồi cùng xe với hai kẻ chán chết như Cung Khắc và Lư San, Diệp Nam Sênh cũng không cảm thấy buồn tẻ.

Chiếc xe đột ngột dừng lại dưới một khoảng đèn nhấp nháy xanh đỏ. Diệp Nam Sênh còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe thấy Lư San nói “Đến rồi”. Khi ấy cô mới biết là đã đến địa điểm hôm nay của họ, nơi ở của người phục vụ khách sạn kia – Trần Nam.

Trên con đường Mã Lăng Tây của Lâm Thủy có một biển hiệu bằng tiếng Anh nổi bật: Red – Light District, dịch nghĩa đen là khu đèn đỏ. Diệp Nam Sênh vừa mới xuống xe đã bị ánh đèn đỏ chói mắt rọi tới khiến cô lảo đảo. Cô chau mày, nghiêng người né tránh một người phụ nữ ăn mặc hở hang lướt ngang qua người mình.

Thứ mùi hỗn loạn nhức mũi phả ra từ cơ thể người phụ nữ ấy là loại nước hoa rẻ tiền. Diệp Nam Sênh nín thở, cho dù ngửi thấy một chút mùi đó thôi cũng khiến cô khó chịu.

Cô không thích nơi này.

Cung Khắc đã rất lâu không nói chuyện với cô bèn lại gần cô, “Nếu không thích thì em ở trong xe đợi bọn anh”.

Diệp Nam Sênh lắc đầu. Mùi xác thối cô còn chịu được, cái này cũng vậy thôi.

Lúc trước cô cảm thấy ngay từ ban nãy, gương mặt Cung Khắc đã đanh lại, lúc này thấy gương mặt anh thật sự dãn ra, Diệp Nam Sênh mới biết cảm giác của cô không nhầm.

“Này.” Diệp Nam Sênh nhỏ giọng nói, “Nếu ghen thì cứ đường hoàng mà ghen, cố nhịn trong lòng không màng tới người ta cứ như thiếu phụ đã có chồng vậy…”.

Một mảnh khăn tay hình vuông bị bịt thẳng lên miệng cô. Bên trên có mùi của Cung Khắc, ở mức độ lớn thế này khiến cho cảm giác ghê tởm vừa nãy dấy lên nhanh chóng tan biến.

“Phá xong vụ án này, em phải làm cô dâu nhỏ của anh.” Cung Khắc nói.

Chiếc khăn tay trắng chẳng che được nụ cười xảo quyệt của Diệp Nam Sênh, khiến cho Lư San đi phía trước cứ quay đầu lại liên tục.

Thấy chưa, thấy chưa, đây cứ thích khoe khoang hạnh phúc đấy!

Một đoàn người với anh Lưu dẫn đầu đi vào một con hẻm tối tăm chật hẹp trước. Con hẻm rất dài, dường như là nơi tắm rửa giặt giũ của mấy hộ gia đình, xung quanh ngập tràn mùi dâm đãng với nước rửa chân.

Một âm thanh vang lên dưới chân, Diệp Nam Sênh cúi đầu, nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đó, mấy thứ bao bọc đó có cái gì màu nhờ nhờ bên trong, không nói cũng biết.

May mắn là tới nơi cũng nhanh – nhà của Trần Nam.

Đó là một cánh cửa bằng sắt tây màu xanh lam chìm, lớp sơn trên cửa đã bong tróc khá nhiều.

Điều khiến họ bất ngờ là cửa không khóa.

Lư San ra hiệu bằng ánh mắt cho anh Lưu, lần sờ khẩu súng giắt ở hông rồi chậm rãi mở cửa ra. Cánh cửa cũ vẫn phát ra những tiếng cót két không chút nể tình, nhưng không to hơn âm thanh trong nhà.

Tiếng thở dốc của hai người vọng ra từ trong phòng ngủ. Khi nhìn kỹ cảnh tượng ấy, Lư San giật mình.

Vì người đàn ông đứng bên cạnh giường đang “tập thể dục” cùng một người phụ nữ, trong tay còn cầm một con dao chống lên lưng cô gái kia. Máu đỏ men theo sống lưng, trườn xuống, cứ thế chảy xuống tận mắt cá chân.

“Không được động đậy!” Lư San hét lên.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả