Quyển 1 – Chương 52: Mũ phượng khăn quàng, đại hôn có thành?

Trong tình hình một đám người kinh hồn bạt vía, một vài kẻ vẫn còn trăm mối nghi vấn ngổn ngang, còn “Tân lang” “Tân nương” mỗi người lại một tâm sự, thì ngày đại hôn của ta cùng Âu Dương Vân đã tới đến nơi rồi.

Đeo khăn quàng sắc đỏ rực với những đường kim thêu mũi chỉ tinh xảo, đầu đội mũ phượng Cửu Long, trên mũ phượng khảm nạm chín mươi chín hạt bạch ngọc(ngọc trắng) giống hệt nhau cùng chín mươi chín viên bích thạch(đá xanh).

đó là trang phục của ta ngày hôm nay, rất có phong cách phải không? Ha ha, cũng còn phải xem lại đã, cái khăn quàng này dài bao nhiêu nhỉ? Nói cho ngươi biết, ở phía sau ta vải vẫn còn phải dài tới hai thước nữa! Mũ phượng này nặng bao nhiêu? Ông trời ơi, không từ mà biệt thôi, tính riêng ngọc với đá tổng cộng cũng phải đến một trăm chín mươi tám viên ý chứ! Ước chừng năm cân chứ chẳng chơi!

Chết tiệt! Âu Dương Vân rõ thật là tàn nhẫn mà, mặc y phục này lão nương có muốn làm tân nương bỏ trốn cũng có thể được sao!

Hôm nay là một ngày lành, thầm nghĩ chuyện đều có thể thành, hôm nay là một ngày lành, mở rộng cửa ~~ ta đón gió xuân!~~~ ta đón gió xuân!~~~~~~~ ách…… Khụ khụ……” Hát cao quá, có phần đứt hơi khàn cả giọng…… mất mặt quá đi……

Tiểu Tạc Tử bị giọng ca của ta hấp dẫn, chính là thiếu chút nữa thì té cả người tới trước mặt ta.

“Chủ tử, người… người làm sao vậy?!” Biểu cảm trên mặt Tiểu Tạc Tử vô cùng kinh hãi, chút xíu say mê cũng không có.

Khụ khụ, không sao, chủ tử ngươi chẳng phải hôm nay rất cao hứng đó sao, cho nên mới hát một bài góp vui thôi, ha ha……” Ta vân vê chơi đùa ống tay áo của mình, vẫn không thôi khe khẽ hát bài ca kì lạ.

Chủ tử, giờ lành sắp tới rồi, nô tài trùm khăn lên cho người nhé?”

“Hả? Ah……” Trùm đi, trùm đi, sớm muộn gì cũng không tránh khỏi việc này. Hừ, Âu Dương Vân! Ta không tin ngươi có thể thành công mà đại hôn được?! Nghĩ tới lời Ất bẩm báo đêm hôm qua, ta liền…… Hắc hắc……

Tiểu Tạc Tử chắc bị nụ cười gian tà tươi rói của ta làm cho sợ, run rẩy lên tiếng hỏi: “Chủ tử, người… người quả thực không sao chứ?”

“Không có việc gì!” Ta vung tay, tiện thể đoạt luôn cái hỉ khăn trong tay Tiểu Tạc Tử trùm lên đầu mình. Chủ tử ngươi hiện giờ tâm tình đang rất chi là tốt, đợi lát nữa cho cả nhà vương ngươi không thể nào lên đài được! Hắc hắc ha ha, Aha ha ha……

Tiểu Tạc Tử ngây người chốc lát, sau mới chậm rãi nói: “Chủ tử, để nô tài giúp người.”

“Được.”

“Chủ tử, cẩn thận dưới chân……”

“Chủ tử, nhấc chân…… chủ tử……”

“Ách……” Chết ta mất thôi, đến bậc cửa Ngôn quốc cũng gây khó dễ cho ta có phải không? Chờ đấy! Một ngày nào đó lão nương sẽ đem toàn bộ chúng bay san phẳng cho bằng hết!

===

Năm Ngôn Vân Lăng thứ hai, ngày 18 tháng 11. Trời quang, gió nhẹ.

Vân Lăng Vương đại hôn, văn võ bá quan, sứ giả đại diện của các quốc gia đều hướng về Thần Chỉ Đài.

Dưới Thần Chỉ Đài, dân chúng thủ đô Vân Kinh của Ngôn quốc tề tụ.

Trời ạ, Ất đâu rồi? Ất sao còn chưa tới? Bằng không thì chủ tử của ngươi sẽ phải xuất giá làm vợ người ta đó! Mẹ thân yêu của ta sẽ đau lòng chết mất!

“Vương phi, giờ lành đã tới.”

Ách…… Giọng nói của ai vậy? Ta nâng tay định vén hỉ khăn……

“Là Vô Ngôn, Vương phi không cần phải phiền hà.” Lão cáo già Vô Ngôn cười nhạt khiến ta cứng đờ người, đem một bên dải lụa đỏ đặt vào tay ta, thì thầm bên tai ta nói nhỏ: “Vương phi, mời.”

Mời thì mời, ai sợ ai chứ?! Cứ tưởng rằng ngươi đường đường là một Quốc sư ai ngờ giờ đã suy đồi đến chức vị bà mối rồi, ta đây không thèm so đo với loại người tầm thường như ngươi!

Vô Ngôn dắt ta từng bước một đi về phía trung tâm Thần Chỉ Đài, đứng giữa Thần Chỉ Đài, tâm tư ta bất an lại có chút tê lặng.

Ất đến giờ vẫn còn chưa tới, chắc là đã bị Âu Dương Vân giam giữ rồi. Tối qua ta có thể gặp Ất, có lẽ đều là nhờ vào cái “Phúc” của Vân tiên nhân, người ta cố ý cho ta chút hi vọng, bằng không ta hôm nay sao lại nhu thuận đội mũ phượng đeo khăn quàng ngoan ngoãn như thế chứ?!

Ha ha, thiệt là, mẹ kế đấy?! Thủy thấu tam quốc thì sao? Rốt cục vẫn bị tính kế không phải là bản thân ta sao?!

Nếu như thực sự bái đường, thành Vương phi Ngôn quốc rồi, ngày ngày bị giam trong cái lồng bạch ngọc, thì cuộc sống của ta cũng coi như  xong…… Không bao giờ còn có thể…. kiêu ngạo mà cười nữa, không bao giờ còn có thể….. hô hoán làm càn nữa, không bao giờ còn có thể….. chơi game vui đùa như ở nhà nữa, không bao giờ còn có thể….. xé áp phích soàn soạt trên đường phố được nữa……

Âu Dương Vân thuận theo Vô Ngôn đón nhận nốt dải lụa đỏ bên kia, từ tốn bước về phía ta……

Giờ khắc này thực sự tới rồi……

Thở dài, vì sao trong lòng vẫn trĩu nặng như trước?

Song, lão Thiên dường như chưa muốn tuyệt đường mẹ kế ta đây, trong khoảnh khắc ta nhất thời muốn cam chịu số phận bất hạnh, tựa hồ có thể xoay chuyển được……

“Lương quốc — Cửu vương gia, tới chúc mừng!” Tiểu thái giám đón khách thanh âm cao giọng truyền vào.

Ái chà chà, Đông Phương Cửu, tên ngốc mưu tính ký hiệp ước bất minh bất bình đẳng với ta đây a!

Dưới lớp hỉ khăn, ta vui mừng nhướng mày.

Tiếp đến, tiểu thái giám kia lại cất giọng lần nữa: “Kim quốc — Hiên Viên đế, tới chúc mừng!”

Ách…… Đến hết cả sao?!

Tìm theo tác giả