Quyển 2 – Chương 100: Ngoại truyện 2

Tôi tên là Đới Minh Phong, làm cảnh sát cũng được bảy năm rồi, đã quá quen với đủ các hành vi tàn nhẫn của tội phạm. Tôi sớm đã miễn dịch với cái chết, nhưng khi người bị uy hiếp tính mạng là đồng nghiệp của tôi, nghĩ cũng đủ biết tôi sẽ không thể bình thản như vậy được nữa, đặc biệt người đó là Hạ Đồ.

Đó là một vụ cướp xảy ra trước cửa ngân hàng, tội pham có trang bị súng tự chết, giết người cướp tài sản rồi biến mất khỏi thành phố. Hạ Đồ đã bị trúng đạn khi cùng tôi truy tìm tên tội phạm ấy.

Tôi đứng trong phòng ICU của bệnh viện tỉnh, nhìn Hạ Đồ đang mê man bên trong, nghe thấy bác sỹ bên cạnh giải thích: “Viên đạn xuyên thẳng vào đầu, cũng may là căn cứ theo các chỉ số hiển thị thì nó không gây tổn thương tới chức năng thần kinh của bệnh nhân”.

“Không bị thương tới thần kinh quan trọng tức là không sao phải không?” Tôi gấp gáp hỏi.

Bác sỹ lắc đầu, “Đây chính là chuyện không may mà tôi sắp nói. Mặc dù không tổn thương tới khu thần kinh quan trọng nhưng không có nghĩa là không sao, cô gái này đến 98% sẽ ngủ mãi như thế này. Nói thẳng một chút, cô ấy sẽ trở thành người thực vật”.

“Chết tiệt!” Nếu không phải có đồng nghiệp kéo tôi, tôi thật sự sẽ đấm cho tên bác sỹ ăn nói hàm hồ đó một trận.

Nhưng tôi đấm ông ta thì sao cứ, Hạ Đồ cũng chẳng tỉnh lại được.

Tôi bắt đầu nghiện rượu, làm việc không còn chuyên tâm. Lãnh đạo có tìm tôi nói chuyện mấy lần, tôi nghe tai trái ra tai phải. Họ chẳng còn cách nào, tôi cũng bó tay.

Tình trạng này duy trì tròn hai tuần, pháp y Diệp vừa hết cữ tới tìm tôi. Sinh con xong mà cô ấy chẳng hề béo lên, tinh thần cũng cực kỳ phơi phới. Vừa gặp mặt, cô ấy đã cuộn cuốn sách trong tay, đập thẳng vào đầu tôi: “Hạ Đồ chết rồi sao? Hạ Đồ chết rồi sao? Hạ Đồ chết rồi sao? Chưa chết mà anh ở đây bày ra cái vẻ tiều tụy suy sụp này cho ai nhìn? Nếu là đàn ông thì hãy nghĩ cách gọi người con gái của anh tỉnh dậy đi. Đừng nói với tôi là anh không thích Hạ Đồ? Đừng phủ nhận, tôi ghét nhất là loại người cứ ôm tâm sự trong lòng không chịu nói ra. Dám chối hả? Dám chối tôi cắt của anh!”.

Tôi cười khổ: Nhưng bác sỹ đã nói cô ấy sẽ không tỉnh lại, cho dù tôi muốn nói tôi thích cô ấy, cô ấy cũng không nghe được”.

“Bác sỹ chỉ nói là 98% khả năng, chẳng phải vẫn còn 2% đó sao? Anh chưa nghe câu nói này sao? Những điều thật sự xảy ra trên thế giới này thường là những chuyện có tỷ lệ thấp, chân lý luôn nằm trong tay số ít!” Bác sỹ Diệp vung nắm đấm như đang hô khẩu hiệu. Nhưng không hiểu sao, tôi bỗng nhìn thấy hy vọng.

Phải, vẫn còn 2% mà.

Tôi tra rất nhiều tài liệu, đối với bệnh nhân như Hạ Đồ, nói chuyện với cô ấy có lẽ có thể gọi được ý thức của cô ấy. Tôi là một kẻ vụng về, không biết kể chuyện lắm, nhưng vẫn cố liều, bấm bụng mà kể.

“Ngày xửa ngày xưa, trong một tòa thành cổ ở một khu rừng, có một người đẹp say ngủ, mái tóc của cô ấy màu vàng…” Cây chuyện đầu tiên của tôi vừa mới bắt đầu đã bị Diệp Nam Sênh tặng cho một cái bạt tai.

“Cho dù Hạ Đồ có là người đẹp ngủ trong rừng thì anh cũng chỉ là gã hoàng tử mạo danh giả dối thôi. Nếu không tin anh hôn cô ấy, xem cô ấy có tỉnh không?”.

Câu chuyện đầu tiên của tôi kết thúc bằng tiếng cười chế giễu của Diệp Nam Sênh.

Ngày thứ hai, trong đội có hành động, là một vụ mất tích, sếp do dự không biết tôi có đi hay không. Tôi nói, tôi đi.

Vì Hạ Đồ sẽ không thích một người đàn ông hèn nhát.

Vụ án có chút trắc trở, trước sau phải mất tới nửa tháng mới phá được. Khi trở về tôi kể cho Hạ Đồ nghe vụ án ấy. Tôi nhận ra tôi vẫn giỏi kể mấy câu chuyện này hơn. Sau đó bác sỹ Diệp lại tới thăm Hạ Đồ, nghe thấy câu chuyện này, cô ấy không đấm tôi nữa.

Thi thoảng tôi còn kể với Hạ Đồ chuyện hồi nhỏ của tôi. Khi ấy tôi nghịch lắm, có lần trèo tường gãy cả chân, nằm nhà dưỡng thương cả tháng trời. Lúc đó mẹ không cho tôi ra khỏi cửa.

“Hạ Đồ, anh chỉ mới nằm một tháng đã chán chết rồi. Em thích chơi như vậy, sao đủ kiên nhẫn nằm lâu như thế chứ. Mau dậy đi.” Hôm đó tôi nằm bò trên giường của Hạ Đồ, ngủ thiếp đi, trong mơ dường như tôi cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.

Sau đó, khi tôi đã kể hết những câu chuyện lúc nhỏ, tôi bắt đầu kể chuyện về tôi và Hạ Đồ: “Em không biết đâu, lúc em mới vào đội thì cực kỳ hấp tấp. Mà hấp tấp thì thôi lại còn nhiều chuyện, ngày nào cũng ríu ra ríu rít, anh thấy phiền lắm. Nhưng ai cho phép e chui vào trái tim anh hả? Hạ Đồ, em còn không tỉnh dậy, anh sẽ phát vào mông em đấy, Hạ Đồ…”.

Tôi chớp mắt, phát hiện ra điều gì đó.

Hôm ấy là cuối tuần, sau khi hết ca tôi tới thăm Hạ Đồ, mới nói chuyện được một lúc đã nhận được điện thoại của trưởng phòng.

“Trưởng phòng, em còn trẻ, tạm thời không muốn suy nghĩ tới vấn đề cá nhân.”

Phòng bệnh rất yên ắng, chỉ còn tiếng ro ro của máy thở, di động không bật loa ngoài nhưng chất giọng oang oang của trưởng phòng vẫn cực kỳ nổi bật: “Tiểu Đới à, tôi biết cậu nghĩ sao. Nhưng tình hình của cô bé Hạ Đồ đó, chúng tôi đều biết. Cậu không nên chỉ nghĩ cho riêng mình, cũng phải nghĩ tới bố mẹ chứ. Cháu gái tôi xinh xắn, tuổi tác cũng hợp với cậu, ý của tôi là muốn hai đứa tiếp xúc trước xem sao?”.

“Việc này…”

Tôi vẫn còn chưa hiểu gì, di động đã bị một người trên giường giật lấy. Hạ Đồ một giây trước vẫn còn nhắm mắt, giờ nói oang oang vào di động: “Trưởng phòng, cản trở nhân duyên của người ta là rất thất đức đấy, gã họ Đới này là của em! Của em mà!”.

Không giả vờ nữa hả, cô Hạ? Tôi giơ tay… phát vào mông cô ấy.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả