Quyển 2 – Chương 134: Sương mù chưa tan, gió mưa lại tới

Lương Quốc Phượng Dương, ám cung, Kinh Lôi Đường.

Áo đỏ hoa mai trắng, mắt tím tóc bạc. Âu Dương Yến đứng uy nghiêm ở giữa điện, nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người tao nhã, khóe mắt mang theo ý cười tà mị, nhưng khóe môi lại không có một nụ cười nào, cất giọng lạnh nhạt: “Đông Phương Thất rốt cục không kềm chế nổi rồi ư?” Giọng nói trầm thấp, âm điệu nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai lại rất lạnh lùng.

Lôi Minh chầm chậm bước tới, ngước mắt nhìn vị cung chủ cao cao tại thượng, khom người trả lời: “Phải, hắn đã phái người tới báo tin cho Khang Thành Tĩnh, có lẽ trong vòng năm ngày Khang Thành Tĩnh sẽ dẫn binh về đô.”

Âu Dương Yến hơi gật đầu, nói tiếp: “Lôi Minh ngươi cũng đem vài người đi hỗ trợ hắn một chút đi, ha ha, bằng không cái tên Đông Phương Thất đần độn kia e là ngay cả hoàng cung cũng ra không nổi sẽ bị Đông Phương Cửu róc thịt mất.”

Lôi Minh thoáng sửng sốt, hai hàng lông mày rậm cau lại, vội khom người nói: “Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh.”

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, bản tọa muốn yên tĩnh một mình.”

“Dạ, thuộc hạ xin cáo lui.”

Âu Dương Yến quả thực cần yên tĩnh một mình, mọi việc vốn đều rất hoàn hảo, tất cả đều đúng theo kế hoạch, cho dù có một chút chệch hướng, thì cũng không có gì đáng kể. Nhưng hiện tại, nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn đang suy nghĩ mình có nên xuất hiện hay không, có nên y theo kế hoạch đã định dùng thân phận cung chủ ám cung đích thân dẫn thuộc hạ, dẫn theo những giáo chúng có khả năng lấy một địch mười không biết sợ là gì, đến trợ giúp cho một con bù nhìn mà hắn đã chọn lựa sẵn, nhân tiện nhất cử tiêu diệt kẻ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù, à không, đã là kẻ thù của hắn – Đông Phương Cửu hay không.

Nhưng Âu Dương Yến lại do dự, nếu hắn đi vạn nhất chạm mặt Thượng Quan Lăng thì hắn phải đối mặt như thế nào, phải rồi, hắn có thể dịch dung, có thể ngụy trang, nhưng còn Vô Cầu thì sao? Thể nào tên tiểu đồ đệ đi theo hắn từ nhỏ tới giờ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hắn ngay, ha ha, có thể hài tử Vô Cầu này cũng chẳng cần dùng đến hai mắt, hài tử kia từng nói, sư phụ còn chưa về tới Ma y quán con đã biết sư phụ sắp về, mùi của sư phụ từ xa Vô Cầu đã có thể ngửi được rồi!

Nếu như hắn không đi, Đông Phương Thất tất sẽ bại. Dựa vào tên cữu cữu vô tích sự kia của hắn ư? Dựa vào đám binh lính bao nhiêu năm không động đến đao thương mà muốn đấu với đám sát thủ nhiều năm huấn luyện của Đông Phương Cửu ư? Cứ cho là Khang Thành Tĩnh ỷ quân đông, nhưng làm sao biết được người của Đông Phương Cửu nhiều hay ít? Binh Bộ Thượng Thư, binh lính canh giữ bên ngoài đô thành đều là người của Đông Phương Cửu rồi, vẫn chưa biết còn có những thế lực nào đã âm thầm quy phục hắn nữa. Nếu như Âu Dương Yến không đưa đầy đủ nhân mã đến viện trợ, Đông Phương Thất làm sao mà thắng nổi? Lấy cái gì để mà thắng?

Âu Dương Yến rất ít khi thở dài, nhưng hôm nay không biết hắn đã thở ra bao nhiêu lần rồi.

Mà thôi, kệ đi, trước hết bảo vệ được Đông Phương Thất cái đã, ngôi vị hoàng đế Lương Quốc dù sao cũng nên để cho Đông Phương Cửu ngồi vài ngày, nếu không thì thật có lỗi với tâm sức mà hắn đã bỏ ra nhiều năm qua, ha ha.

Âu Dương Yến tự an ủi mình như vậy.

Năm ngày sau, tảng sáng tinh mơ, sương sớm chưa tan hết, khí trời se se lạnh, sắc trời lờ mờ, trông như một cái lồng bằng sa mỏng, mọi thứ đều không rõ ràng, khiếm tâm trạng con người ta cũng ảo não, khó chịu mà không biết nguyên do.

Vô Cầu đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy ta liền kinh ngạc: “Ôi, hôm nay sao tỷ lại dậy sớm quá vậy?”

Ta vắt cái khăn vừa mới dùng để lau mặt lên chậu đồng rồi quay sang, tỉnh bơ nói: “Hai ngày nay ngủ nhiều quá rồi, bữa nay ngủ không được.”

Nhóc Vô Cầu liền bĩu môi, đảo đôi mắt đen thui như hai cái hột nhãn, cười càn rỡ: “Ai da, thì ra heo cũng có lúc không buồn ngủ, thật là hiếm có!”

Ta giơ chân đạp tới nhưng nó tránh được: “Cút đi! Tên nhóc thối!”

Tiểu Vô Cầu đưa tay lên, một phong thư mỏng được dán kỹ lập tức đập vào mắt ta, nhìn thấy bông hoa tím thanh nhã trên phong thư, ta không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ: vị nương nương của cung nào lại gởi thư tình cho ta đây?

Đưa tay giựt bức thư, mở ra xem, bên trong, chỉ có một trang giấy mỏng màu nâu tím, bên trên nét bút nắn nót thanh tú, chỉ viết một câu. Trong nháy mắt, sắc mặt ta trở nên trắng bệch, một luồng gió lạnh chạy vụt qua tim.

Ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy nọ, nhìn chằm chằm vào nét bút lịch sự tao nhã, nhìn chằm chằm vào dòng chữ cực kỳ đơn giản đó, hồi lâu, bên môi hiện lên một nụ cười tự giễu khó mà nhìn ra.

【 Lăng tỷ tỷ, buổi trưa Hoa Phong Lâu, tiểu muội Uyển nhi sẽ chờ. 】

“Này! Này! ~~ Tỷ sao vậy? Ai viết đó? Viết cái gì? Cho ta xem!” Vô Cầu vừa nói vừa đưa tay muốn cướp, ta vội vàng nhét bức thư vào trong tay áo, cười nói: “Thư tình của Từ Quý Phi, aizz, dọa ta hoảng hốt! Ngươi nói ta làm sao dám trèo cao đây? Nàng chính là phi tử Đông Phương Tấn sủng ái nhất tiếp theo sau Linh quý phi đó! Quốc sư ta đây vẫn còn ham sống lắm! ~~~ Aizz, cái gì là ‘Tương tư sâu như biển, nhớ chàng như nước chảy, biết đâu là điểm dừng’! Đúng là nổi da gà! ~~~ “

Tiểu Vô Cầu bán tín bán nghi nhìn ta chằm chằm, ta thì điềm tĩnh như không nhìn thẳng nó, hai bọn ta mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc lâu, tiểu Vô Cầu cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng giọng vẫn còn hậm hực: “Xem thư tình xong rồi còn không chịu đi ăn sáng?”

“Được được, đi thôi!” Vòng tay móc cổ Vô Cầu, ta cười hì hì kéo nó đi ra ngoài.

“Bữa trưa tỷ không ăn hả?” Vô Cầu trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy dò xét.

“Không ăn! Đi gặp giai nhân! Ha ha ha…” Ta ăn mặc có phần hơi lộng lẫy một chút, cố sức làm cho mình trông giống như là đi hẹn hò.

“Tỷ mặc y phục kiểu gì thế? Trông chẳng khác gì một tên nam sủng vậy?”

Vô Cầu tỏ ra khinh thường đối với con mắt thẩm mỹ của ta, ta đứng trước gương đồng quay trái, quay phải, rất là hài lòng, nhìn màu tím thanh nhã, nhìn cổ áo hơi thấp, nhìn xương quai xanh của ta… ặc… đúng là giống nam sủng thiệt…

“Tỷ thật sự đi gặp Từ Quý Phi kia hả?”

“Ừm, có thể không đi ư, mỹ nhân có lời mời sao mà không đi được? Như vậy thì không phải hành vi của bậc quân tử!” Ta lắc lắc ngón tay lên mặt dạy đời nhóc Vô Cầu.

Vô Cầu liếc ta một cái: “Tỷ thật là mắc ói! Đừng quên chính tỷ cũng là nữ… Khụ… coi chừng, quyến rũ phi tần hậu cung cẩn thận có ngày bị hoàng đế đem ra thiến!”

Ta cười ha ha khoái trá, đưa tay xoa đầu nó: “Yên tâm! Không một tên hoàng đế nào có thể thiến ta đâu! Ha ha ha…” Ta đã nói rồi, lão tử không đủ điều kiện làm Đông Phương Bất Bại, không đủ điều kiện cần thiết đâu, chậc chậc.

Đẩy cửa ra, bên ngoài mưa phùn bay bay.

Đã quá bữa trưa, Hoa Phong Lâu.

Hoa Phong Lâu là một tửu lâu khá cao cấp ở Phượng Dương. Bên trong sảnh lớn thoáng đãng ở tầng một, tràn ngập mùi rượu và mùi hoa thanh nhã. Văn nhân mặc khách, mười mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, vây quanh một chiếc bàn tròn gỗ tử đàn khảm đá cẩm thạch trắng ở chính giữa, hoặc uống rượu mua vui, hoặc ngẫu hứng làm thơ.

Tiểu nhị của quán rượu chỉ tầm hai mươi tuổi, mặt mũi cũng gọi là sáng láng, y phục sạch sẽ gọn gàng, trên vai vắt một cái khăn trắng ân cần đon đả đón khách.

Một vị thiếu niên từ cửa lớn bước vào, áo sam mỏng màu tím nhạt, ngọc trâm búi tóc, giàu sang phú quý, phong thái yểu điệu, tuổi chừng hai mươi, xếp chiếc dù vải xám lại, lẳng lặng đứng cạnh cửa.

Tiểu nhị liền bước vội tới tiếp đón, “Khách quan, xin mời vào, ăn cơm hay là ở trọ?”

Người mới tới đảo mắt nhìn chung sảnh lớn một vòng, khẽ nhíu mày, nói: “Tìm người.” Ngữ khí lạnh nhạt, thế nhưng tiếng nói ôn hòa, nghe rất thoải mái. “Hôm nay nhã gian tầng hai, có ai chờ khách không?”

“Có có có… ” tiểu nhị vội vã đáp, “Khách quan, xin hỏi quý tính?”

Mấy người trong sảnh lớn đang uống rượu mua vui quay đầu nhìn sang.

“Họ… Lăng.” Thiếu niên lạnh nhạt nói.

“Vậy thì đúng rồi.” Tiểu nhị nói xong tiến tới trước nửa bước, nghiêng người, chuẩn bị dẫn đường, “Khách quan mời đi theo tôi, vị công tử trên lầu chờ ngài đã lâu.”

Thiếu niên “ừ” một tiếng, bất chợt ngẩng đầu lên, mấy vị văn nhân nhìn về phía này không khỏi hít một hơi, nhất thời ngẩn ngơ.

Thật là một nhân vật phong lưu lỗi lạc!

Áo mỏng che thân vốn tạo nên vẻ lỗ mảng, nhưng người nọ mặc lên lại chẳng thấy thô tục chút nào. Nhìn thiếu niên mắt phượng mày ngài, trắng trẻo như ngọc thụ lâm phong, khóe mắt khẽ nhếch, mang chút quyến rũ, tựa như đang bước trên mây. Tao nhã cỡ này, thực khiến kẻ khác phải kinh ngạc.

Đợi một hồi, không thấy tiểu nhị chuyển động nửa bước, thiếu niên thoáng chau mày, “Hmm?”

Tiểu nhị giật mình, như chợt bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, “Dạ, dạ, khách quan mời đi bên này.” Tiểu nhị nhấc chân lên lầu, ai dè bước hụt một cái, thân người lảo đảo, mắt thấy ngã đập vào tường, được thiếu niên đỡ lấy, tiểu nhị nhất thời tay chân luống cuống, “Xin… xin lỗi, khách quan.”

Thiếu niên chỉ cười mỉm, “Phải cẩn thận chứ.”

Thật đúng là một người tính tình ôn hòa tốt bụng. Tiểu nhị thầm khen trong bụng, lại nghĩ tới người đang chờ trên tầng hai, trong lòng càng thêm khó hiểu, hôm nay là ngày gì, vì sao những nhân vật tựa tiên trên trời, một người tới lại thêm một người?!

Vừa nghĩ thầm trong bụng, vừa đưa khách tới cửa nhã gian. “Khách quan, người ngài muốn tìm ở bên trong phòng này.” Quay đầu lại nhìn, thì thấy thiếu niên mới vừa rồi còn ngay phía sau, giờ thì cách mình tới mấy bước.

“Hả?” Thiếu niên ngẩng đầu lên, trán cau lại, đôi con ngươi đen trong như nước, ẩn hiện một màu xanh thẫm mờ mờ tựa như vướng bận một nỗi băn khoăn lo lắng.

Nhất thời nhìn thấy vẻ phong tình đó, tiểu nhị lập tức luống cuống, ngẩn ngơ.

“Cảm tạ tiểu nhị ca, ngươi đi xuống trước đi.” Thiếu niên dừng lại, tay vuốt vuốt trên tay vịn cầu thang chạm trổ, mỉm cười nói.

“Dạ, dạ.” Tiểu nhị thường ngày vốn lanh lẹ đáp ríu rít, nhấc chân lên, “rầm——” lần thứ hai bước hụt, lăn xuống bậc thang.

Xoa mông đứng dậy, lúc ngẩng đầu nhìn, vẫn thấy thiếu niên đứng ở đầu cầu thang, bàn tay khẽ chuyển động trên tay vịn, tựa như đang vẽ theo hình chạm trổ của tay vịn cầu thang, nhưng lại giống như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.

“Thật là, người đâu mà đẹp, ngay cả ngón tay cũng đẹp.” Nuốt nước miếng cái ực, tiểu nhị lầm bầm đi xuống những bậc thang còn lại. Nhìn đám văn nhân mặc khách trong đại sảnh vừa rồi còn cảm thấy phong thái nho nhã, nhất thời không khỏi lắc đầu tặc lưỡi, “Sao mà ai nấy đều trở nên thô bỉ hết thế này…”

Tìm theo tác giả