Quyển 2 – Chương 143: Yêu là kiếp nạn, lưu luyến là tội (nhất)

Ta thầm nghĩ: tên Đông Phương Thất này nhất định là vì nếm mùi thất bại nên mới đi uống rượu giải sầu đây.

Trong lòng càng cảm thấy khoái chí, cũng lười đi châm chọc một kẻ say rượu.

“Ngươi ——ra ngoài!” Đông Phương Thất chỉ tay vào Vô Cầu, quát tháo.

Vô Cầu liếc nhìn ta, ta gật đầu, nó xoay người đi trong bất an.

Tiếp đến, Đông Phương Thất bước thẳng về phía ta, hung hăng túm lấy cổ tay ta, lưỡi bị rượu làm tê cứng khiến lời nói của hắn cứ líu lại, “Vì sao thiên hạ này… là của hắn, ngay cả cô… cũng là của hắn, vì sao… cái gì cũng đều bị Đông Phương Cửu đoạt đi mất…”

Ta nhíu mày không hài lòng, nhẫn nhịn, nói: “Thất vương gia, ngươi say rồi.”

“Ta không có say!” Đông Phương Thất hét lớn, “Hắn đã đoạt mất vương vị giờ lại tới đoạt cô, hắn cũng quá tham lam!” Đông Phương Thất nhìn người gần ngay trước mắt, ánh mắt mê mẩn, tiếng hét dần dần trở thành thì thầm, “Hắn sẽ không vừa lòng đẹp ý được tất cả mọi chuyện đâu, không bao giờ… Ta muốn khiến hắn hối hận cả đời… Ha ha… Hối hận cả đời…” Đông Phương Thất vung tay lên hất ta ngã lên giường, rồi lập tức lao tới, bắt đầu xé rách y phục của ta.

Vô Cầu hét toáng lên chạy vào: “Đông Phương Thất! Hỗn đản Vương bát đản!” Vừa xông tới liền kéo Đông Phương Thất ra, nhưng dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ, sức yếu không làm được gì còn bị Đông Phương Thất đánh một chưởng ngất xỉu trên mặt đất.

“Vô Cầu! ~~” ta kinh hãi.

Ta mở to hai mắt, xấu hổ và giận dữ, liều mạng vùng vẫy, nhưng dựa vào sức lực của ta, làm sao có thể địch nổi Đông Phương Thất?!

“Lăng Nhi, ta muốn có được nàng! Có nàng rồi, ta sẽ là kẻ chiến thắng thực sự! Đông Phương Cửu sẽ tức chết, ha ha tức chết!”

“Nằm mơ!” Ta tức giận quát, vung tay, một tia sáng xanh vút qua…

Mặt bên của Đông Phương lập tức hiện ra một vệt máu.

Tay ta cầm ngọc trâm giằng co với hắn, vải nơi cổ áo đã bị xé rách, lộ ra làn da trắng mịn, xương quai xanh thấp thoáng.

“Cô không giết được ta đâu.” Vết thương đau đớn trái lại khiến ánh mắt Đông Phương Thất dần dần thanh tỉnh.

Ta cười nhạt, chĩa ngọc trâm qua cổ họng mình: “Nhưng ta có thể giết chết bản thân.”

“Lại vì Đông Phương Cửu?”

’Lại’ vì Đông Phương Cửu? Ha ha, sao có thể?

Ta lắc đầu, nói ra sáu chữ: “Sĩ khả sát, bất khả nhục!”

Đông Phương Thất nhìn chằm chằm ta một lát rồi cười lạnh, chậm rãi nói: “Nếu như cô chết đi, ta không chỉ sẽ bắt tiểu đồ đệ của Ma y và tên tiểu thái giám kia chôn theo cô, mà còn đem thi thể cô treo trên tường thành, để cho người trong thiên hạ đều biết Đông Phương Cửu là vì một nữ nhân, còn là Trưởng công chúa danh tiếng lừng lẫy của Ngọc Quốc mà không thèm đếm xỉa tới bách tính vạn dân Lương Quốc, dẫn binh nam hạ, để xem lúc đó Đông Phương Cửu ăn nói thế nào với ba quân tướng sĩ của hắn! Ăn nói thế nào với vạn dân thiên hạ!”

“Đồ đê tiện!” Ta không thể kềm chế cơn lửa giận trong lòng, thoáng một cái, Đông Phương Thất đã nhân lúc ta phân tâm, cướp đi ngọc trâm trong tay ta, điểm vào huyệt đạo ta. MD! Sao lại đẻ ra cái công phu điểm huyệt này chứ?!

Đông Phương Thất ngẩng mặt lên, không ngạc nhiên gì khi thấy đôi mắt hắn hừng hực lửa giận, cơn kích động không còn kếm chế lâu hơn nữa, một nụ hôn sâu áp xuống…

“Ưm…” Đông Phương Thất nghiến răng lui ra mấy phân, máu tươi chảy theo khóe môi, nếu không phải hắn rút lui nhanh, đầu lưỡi có thể đã bị cắn đứt lìa.

Đông Phương Thất đã hết nhẫn nại, nhìn ta đầy oán hận, một lần nữa đẩy ta ngã xuống, động tác thong thả cởi y phục ta ra.

Ta cắn chặt môi dưới, ta nhìn Đông Phương Thất bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng căm hận nói: “Đông Phương Thất, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, bằng không, Ngọc Quốc ta từ trên xuống dưới sẽ không tiếc tất cả báo mối nhục này cho Thượng Quan Lăng!”

Đông Phương Thất thoáng khựng lại, rồi lập tức nở một nụ cười gian ác, nói: “Ta sẽ đợi.”

Cảm giác trong lòng lúc này, e là ngay cả khi trúng “Đồng Quy” cũng chưa từng cảm thấy. Ta rất hận, rất thống hận! Một người chưa bao giờ cho phép ai uy hiếp mình như ta, hôm nay sao lại sợ hãi đủ thứ.

Trong lúc nói chuyện, áo ngoài của ta đã bị Đông Phương Thất cởi ra hơn phân nửa, áo lót bên trong đã bị xé rách không còn nguyên vẹn, cảnh xuân trắng như ngọc xinh đẹp bày ra trước mắt, Đông Phương Thất xưa nay đã quen nhìn thấy đủ loại mập tròn gầy ốm cũng không khỏi bị mê hoặc mất hồn.

Đông Phương Thất lúc này đã mất hết nhẫn nại, ** cuồn cuộn trong mắt.

Ta vốn đã hoàn toàn mất hết hy vọng, nào ngờ mắt còn chưa khép, kẻ đè trên người đột nhiên “hự” một tiếng, nhíu mày động tác dừng lại, một cây ngân châm đã đâm sâu trên vai trái Đông Phương Thất.

Gió thổi cửa màn tung bay, ta mơ hồ nhìn thấy bóng lưng một người, tóc bạc, áo trắng, hai đóa mai đỏ thấp thoáng trên vạt áo.

Trong cơn hoảng hốt, giọng Lôi Minh mang theo một chút lạnh lẽo vang vào trong lều: “Thất vương gia, cung chủ chúng ta cho mời.”

Đông Phương Thất đè chặt bờ vai đang chảy, hung hăng phun một câu, “Mẹ nó ám cung!”

Ám cung? Tóc bạc, bạch sam, trong thiên hạ e là cũng chỉ có một người sở hữu một mái tóc như thế.

Vân tiên nhân, là ngươi sao?

Trong chốc lát, bên trong lều yên tĩnh trở lại.

Ta vội vàng đỡ Vô Cầu lên giường, dùng khăn ướt lau mặt cho nó, khẽ gọi: “Vô Cầu, tiểu Vô Cầu…”

Tiểu Vô Cầu từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm ta hai giây, rồi đột ngột trợn tròn hai mắt, hỏi: “Tên hỗn đản Đông Phương Thất kia đâu?”

Ta cười cười: “Đi rồi.”

Vô Cầu lúc này mới nhíu mày, đưa tay xoa xoa sau đầu, hậm hực nói: “Cái tên Vương bát đản kia dám đánh lão tử!”

Ta bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ, thằng nhóc này chửi người mà cũng chửi theo vần, còn rất có phong phạm của ta, mở miệng là tự xưng “lão tử”.

“Trẻ con không được chửi tục.”

“Xí! Đây là một cách hữu hiệu để phát tiết bực bội trong lòng!”

Ta khẽ búng lên trán tiểu Vô Cầu một cái, cảnh cáo nó: “Chỉ là ngụy biện! Sau này không được chửi tục.”

Vô Cầu dẩu môi, không thèm cãi.

Bỗng nhiên, thủ binh bên ngoài la hét rối loạn, nhốn nháo náo động.

“Không xong rồi, không xong rồi! Vương gia! Khang tướng quân!”

“Không xong rồi, kho lương bốc cháy rồi!”

“Mau mau mau! Đi cứu hỏa! Kho lương! ~~~ “

Kho lương bốc cháy?

“Đáng đời!” Vô Cầu tức giận nói.

Ta cười cười với nó, đứng dậy định đi ra ngoài ngó một cái xem sao, nào ngờ, ngay trong khoảnh khắc đó, cửa màn bị người từ bên ngoài xốc lên…

Áo đen, tóc đen, đôi mắt đen.

Phút chốc, trái tim ta như rớt ra. Không tin nổi liền nhắm mắt lại, rồi mở ra…

Từ đáy lòng kinh hãi thốt lên một tiếng, đúng là hắn!

Chỉ thấy người nọ cong cong đôi mắt phượng, dịu dàng cười với ta, khẽ gọi: “Lăng Nhi.”

Giọng nói quen thuộc hơi khàn khàn, âm thanh khổ sở lơ đãng xuyên qua đại não ta.

Ta sững sờ ngẩn ngơ tại chỗ, dưới chân tựa như đeo một tảng đá nghìn cân, không cất nổi một bước.

Bốn mắt chạm nhau, không dám nói là ánh mắt nồng nàn. Hắn cứ bình tĩnh nhìn ta như thế, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như hai ngôi sao sáng trong đêm, nhưng hai mắt ta lại dần dần nhòe đi, hơi nước mờ sương dâng đầy trong mắt.

Khịt khịt mũi, ta cuối cùng cũng đánh bại cái phần phụ nữ yếu ớt trong cơ thể, đem hết sự bình tĩnh trong người ra, nở một nụ cười thản nhiên, nói với hắn: “Cửu Vương gia thật đúng là người mưu lược, có can đảm, dám đơn thân xông vào doanh trại địch.” Ta muốn mắng hắn, thậm chí muốn xông lên hung hăng đấm đá hắn, trách hắn vì sao phải ngu ngốc như vậy, nói cho hắn biết hắn không cần phải tiếp tục ngu ngốc thế nữa, ta thà rằng hắn là Đông Phương Cửu trong mắt chỉ có thiên hạ như trước đây.

Ánh mắt Đông Phương Cửu thoáng nhíu lại, như thể không ngờ câu đầu tiên ta nói với hắn lại bạc bẽo như vậy. Nhưng hắn chung quy vẫn là Đông Phương Cửu, chỉ thoáng một cái, trong mắt hắn lại tràn đầy nét cười dịu dàng, từng bước hướng về phía ta: “Lăng Nhi, ta đã tới chậm.”

Vô Cầu che miệng, hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Đông Phương Cửu.

“Đi thôi, Lăng Nhi.”

Hắn tiến lên, ta lùi lại, mỗi một bước ta lui ra, ánh mắt hắn lại ảm đạm thêm một chút. Ta biết, hành động của mình không chừa lại cho người khác chút mặt mũi nào, là một đòn giáng thẳng vào mặt người khác.

Nhưng ta càng biết, đây là giữa đại doanh của Đông Phương Thất, binh lực trong doanh chí ít cũng phải đến năm vạn, nếu để cho bọn chúng phát hiện ta đi mất, bị người ta cướp đi mất, hậu quả sẽ thế nào? Đông Phương Cửu có dẫn theo binh mã tới không? Binh mã của hắn chẳng phải đang cắm trại bên ngoài Sương Hoa thành sao! Đây là đâu chứ? Là quân doanh của Đông Phương Thất đó. Sao hắn không thử nghĩ xem tùy tiện chạy tới cứu ta, bọn ta liệu có thể trốn thoát? Được rồi, cứ cho là có thể chạy ra khỏi đại doanh của Đông Phương Thất đi, nhưng có thể chạy được bao xa? Lửa đốt kho lương có thể cháy được bao lâu? Đến lúc bọn chúng phát hiện ta mất tích phải chăng sẽ cười vỡ cả bụng?! Người ta sẽ chờ Đông Phương Cửu ngươi tự chui đầu vào lưới!

Ta tức giận đến run cả người.

Tên ngốc kia chính là một tên đầu đất, từ đầu đến chân đều là đất!

Còn bày đặt bắt chước người ta mặc y phục dạ hành! Bắt chước người ta đi cướp người! Bắt chước người ta không tự chăm lo an toàn của bản thân!

“Cửu Vương gia, thật ngại quá, ta ở đây rất tốt, có ăn có uống còn có người hầu hạ, ta không muốn đi, ngài nên nhanh chóng rời khỏi lều ta thì tốt hơn, bằng không, ta có thể gọi người tới đó.”

Ta nói những câu này với vẻ mặt thờ ơ, không lạnh không nóng, nhưng lại đầy gai góc.

Tìm theo tác giả