Quyển 2 – Chương 155: Không phải cầm tù, chỉ giữ nàng lại

Lục Y mỉm cười nháy mắt, cố ý trêu chọc Thượng Quan Sở Sở: “Quận chúa đang ghen sao? Sợ bệ hạ dẫn một nữ tử hồi cung à?”

Thượng Quan Sở Sở lập tức ửng hồng hai má, mặt cúi gằm, giọng nói giận dỗi: “Ta với bệ hạ của em đâu có quan hệ gì, sao phải ghen chứ!” Nói là vậy, trong lòng Thượng Quan Sở Sở khó tránh khỏi có chút nguội lạnh, nàng không thể nào quên được, ngày đó ở Từ Ninh Cung, Hiên Viên Tiêu đã cự tuyệt nàng thẳng thừng như thế nào. Nhưng dù có như vậy, nàng… nàng vẫn không thể từ bỏ chàng được.

Nếu không ai có thể chiếm hữu được trái tim chàng, vậy nàng chỉ cần được chia một góc nhỏ là được rồi.

Chia sẻ cùng hiên hạ, vương vị, bách tính, còn cả lớp lớp phi tần của chàng.

“Quận chúa đừng lo, người bệ hạ đưa về là một nam tử, lúc này đang ở Dật Thanh Cung.” Lục Y thôi không đùa cợt nữa, nghiêm túc đáp.

Hai mắt Thượng Quan Sở Sở ngời sáng, mỉm cười nàng nói: “Chúng ta qua xem thử.”

“Dạ!” Lục Y đáp.

Hoàng cung Ngọc Quốc, Dưỡng Tâm Điện:

Thượng Quan Thiên một thân long bào xanh biếc thêu chỉ vàng, đầu đội kim quan cài trâm ngọc, đôi mắt màu xanh trợn tròn không thể tin được, không hề để ý tới hình tượng vỗ bàn, lớn giọng hỏi: “Là thật sao? Hoàng tỷ vẫn còn sống thật sao?!”

Đôi mắt màu xanh thẫm của Tô Tử Chiêm tràn đầy kinh ngạc, vào khoảnh khắc nghe tin bẩm báo của mật thám từ Lương quốc truyền về, hắn hoảng hốt bần thần, nhưng lúc này đã nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Ánh mắt Tô Tử Chiêm nhìn về phía Ất, hàng lông mày khẽ nhíu lại của Ất đã thể hiện rõ sự khẩn trương trong lòng hắn.

Nam tử báo tin đang quỳ dưới đất, cúi thấp đầu trả lời câu hỏi của Thượng Quan Thiên: “Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ ở ở Khâu Thành tận mắt nhìn thấy Trưởng công chúa bị…” Do dự một hồi hắn nói tiếp: “Bị treo lên cổng thành, thuộc hạ tận tai nghe thấy Trưởng công chúa nói Thượng Quan Lăng nàng là Ngọc quốc Trưởng công chúa, cũng chính là Đại quốc sư Lương quốc.”

“Cái gì?!” Thượng Quan Thiên có chút tức giận.

Tô Tử Chiêm điềm tĩnh ngăn lại: “Bệ hạ đừng nóng vội!” Ánh mắt chuyển sang phía Ất, hỏi: “Mạc Ly ngươi nghĩ sao?”

Ất đang nhíu mày lúc này mới giãn ra, nhìn Tổ Tử Chiêm nói: “Nếu đã mắt thấy, tai nghe thì có thể tin.”

Tô Tử Chiêm gật đầu: “Haha… Chẳng trách Âu Dương Vân lại đột nhiên rời quân doanh chạy đến Lương quốc, thì ra hắn sớm nghe được tin tức.”

“Ừm!” Ất khẽ gật đầu… “E là chỉ có chúng ta không biết mà thôi.”

Thương Quan Thiên cả giận vỗ bàn, quát: “Cái đám thất phu này dám giấu diếm trẫm!” Đôi mắt xanh ánh bừng bừng lửa giận: “Đó là hoàng tỷ của trẫm mà! Cái đám khốn kiếp này!”

Tô Tử Chiêm nghiêm mắt, ho khan một tiếng: “Bệ hạ, nên chú ý đúng mực.”

Thượng Quan Thiên bị ánh mắt cương nghị của Tô Tử Chiêm nhìn có chút mất tự nhiên, hơi quay nghiêng đầu, chú mục vào Ất đang nhìn người trước mặt không chớp mắt.

“Ngươi nói tiếp đi!” Ất cất giọng ôn hoà nhưng không mang chút tình cảm nào nói với mật thám đang quỳ.

Mật thám ngẩng đầu nhìn Vĩnh An Vương tiếp tục bẩm báo: “Đông Phương Thất muốn dùng Trưởng công chúa để ép Đông Phương Cửu lui binh, Đông Phương Cửu vốn định cứ vậy lui quân nhưng đúng thời điểm mấu chốt Trưởng công chúa lớn tiếng mắng hắn, cũng lấy thân phận Quốc sư Lương quốc không cho lui binh, nên Đông Phương Cửu vẫn cho công phá thành.”

“Sao?! Hắn dám không thèm để tâm đến sống chết của hoàng tỷ ta sao! Trẫm tuyệt đối không tha cho hắn!” Thượng Quan Thiên quát lớn.

“Bệ hạ, kẻ không nên tha là Đông Phương Thất.” Tô Tử Chiêm lạnh lùng chen ngang.

“Nói tiếp đi!” Ất cất cao giọng.

“Dạ!” Hắn hắng giọng rồi nói tiếp: “Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên…”

Sau khoảng thời gian chừng nửa chung trà.

Bốn người trong Dưỡng Tâm điện… trong đó hết ba người ánh mắt đã tối sầm.

Thượng Quan Thiên không ngừng lầm rầm chửi mắng, trong nháy mắt cả người cảm thấy bức bách không sao chịu nổi, suy sụp ngồi xuống vương tọa.

Ánh mắt Tô Tử Chiêm dại đi, trống rỗng, tay phải ấn vào lồng ngực, hít một hơi thật sâu.

Thượng Quan Mạc Ly cau mày, khép mắt khiến cho không ai nhìn ra ánh mắt thê lương của hắn lúc này.

Người đang quỳ dưới mặt đất run rẩy. Nhất thời Dưỡng Tâm Điện chìm trong bầu không khí nặng nề âm u, khiến người ta đến thở cũng không dám.

Thật lâu sau, Ất mới chậm rãi mở miệng, giọng nói không còn giữ được trầm ổn như ban đầu: “Ngươi khẳng định… Công chúa, Đông Phương Cửu, và cả Hiên Viên Tiêu, ba người họ đều rơi xuống vực sao?”

Người đang quỳ lại run lên, vội ngẩng đầu bẩm báo: “Bẩm vương gia, thuộc hạ không tận mắt nhìn thấy, nhưng mấy nhóm người ngựa từ đỉnh Phượng Lạc xuống đều nói vậy, hơn nữa Âu Dương Vân vừa xuống núi liền phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi, xem ra nhất định không phải là giả.”

Tô Tử Chiêm chầm chậm bước tới ngồi xuống ghế, ngửa đầu, chậm rãi khép mắt lại. Nếu vẫn kết quả vẫn giống như trước, ông trời, hà cớ gì ông phải cho người ta hy vọng? Tô Tử Chiêm thật sự cảm thấy oán hận trời cao.

Giờ khắc này, không khí dường như ngưng đọng lại.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết chân của mật thám quỳ trên mặt đất đã tê cứng mất cảm giác từ lâu.

“Thần tin rằng công chúa vẫn bình an.” Câu này do Ất nói. Mắt hắn mở ra, đầy kiên định truyền cho mọi người lòng tin vững chắc.

Tô Tử Chiêm bật cười, cười đến bả vai cũng rung lên, hai mắt hắn nhìn Ất ngập tràn cảm kích và khâm phục: “Ngươi nói rất đúng! Trưởng công chúa Ngọc Quốc chúng ta có thần tiên phù hộ, nàng là niềm kiêu hãnh của các vị thần, nàng nhất định sẽ không sao, tuyệt đối không!

Đón lấy ánh mắt của Tô Tử Chiêm, Ất cũng mỉm cười.

Thượng Quan Thiên nhìn hai người họ, nét mặt cũng hiện ra một nụ cười.

“Ám Thập Tam, ngươi bảo Ám Cung tiếp tục phái hai nhóm chia ra tới Phương Dương và Cẩm Hâm. Nếu Đông Phương Cửu và Hiên Viên Tiêu còn sống nhất định sẽ trở về, đặc biệt tăng thêm nhân thủ khu vực chung quanh hoàng cung.” Ất truyền lệnh.

“Dạ, vương gia!” Người vẫn quỳ dưới điện kia chính là người được tuyển chọn từ Thập Bát Danh Tử Sĩ – thủ hạ ưu tú nhất của Thượng Quan Lăng, hiện tại là người đứng đầu của Ám Cung, đứng hàng thứ mười ba trong Thập Bát Danh Tử Sĩ. Sau khi tiếp nhận Ám Cung liền đặt tên là Ám Thập Tam.

Tô Tử Chiêm ánh mắt chợt lóe, bổ sung một câu: “Bảo người của Diêm Điện cũng phái người đi theo, lần này nếu lại tìm được Trưởng công chúa cần phải bảo hộ chu toàn, nếu lại để xảy ra nửa điểm sai sót, người của Ám Cung và Diêm Điện tất thảy cùng xuống trình diện Diêm Vương đi!”

Ám Thập Tam mướt mồ hôi trán, vội vàng dập đầu đáp: “Dạ! Bọn thuộc hạ dù có chết vạn lần cũng sẽ bảo vệ công chúa không chút sơ sẩy!”

Cẩm Hâm, Kim Quốc, Dật Thanh Cung:

Hiên Viên Tiêu đã lột bỏ y phục bình dân, thay vào bộ cẩm bào sẫm màu, giày thêu chỉ vàng lấp lánh, đôi mắt vàng khôi phục vẻ lạnh lẽo, sắc bén như ngày trước.

Khoảnh khắc hắn đi lướt qua ta, không biết là hắn thả bước chậm lại hay là thời gian đã trôi chậm lại vài giây, mà vạt áo cẩm bào của hắn phớt nhẹ qua chân ta. Cảm giác ôn nhu mà điềm tĩnh. Chỉ một giây thôi. Nếu không có một giây này, ta sẽ không thể nào tin được hắn đã từng có lúc ôn nhu dịu dàng… trong suốt mười lăm ngày qua.

Hắn ngồi xuống, thần khí nghiêm nghị, hai tay đặt hai bên tay ghế, ống tay áo thêu chỉ vàng xa hoa tùy tiện rủ xuống, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác công phu tỉ mỉ. Đôi mắt vàng nhìn ta, dù đã che giấu đi vẻ khí phách ngông cuồng song không hề có nửa phần ôn nhu.

Hắn nói: “Trường Nhạc Cung không có người, nàng vào đó ở đi.” Ánh mắt hắn phóng qua người ta, cất giọng: “Lộc Hải, khanh phái người đi dọn dẹp sạch sẽ, nhân tiện tìm vài người lanh lợi hầu hạ nàng.”

Sau lưng ta truyền đến giọng nói của một ông già, nghe không giống âm thanh the thé khiến người ta thấy chán ghét của một thái giám bình thường, chỉ là tiếng nói có hơi cao hơn thông thường một chút thôi.

Lộc Hải chần chừ một lúc, rồi khom người đáp: “Tuân chỉ! Lão nô đi làm ngay!” Rồi lui ra ngoài.

Ta nhìn Hiên Viên Tiêu, lạnh lùng mỉm cười, cố tình kích tướng hắn: “Ta có nên cảm tạ Hiên Viên vương bệ hạ vĩ đại đã ban cho mỗ Lăng một chốn để dung thân thật tốt hay không đây?”

Sắc mặt Hiên Viên Tiêu bất chợt lạnh đi, trầm mặc một hồi mới đáp lại ta hai chữ: “Tuỳ nàng.”

“Ngài cho rằng có thể giữ ta lại sao?” Ánh mắt lạnh băng, ta hỏi hắn.

Hắn điềm nhiên, cười nhẹ: “Nàng cảm thấy thế nào?”

Ta trừng mắt, hận cái thái độ không coi ai ra gì, hận cái thái độ cuồng ngạo vô đối của hắn: “Trên đời này, không có bức tường nào ngăn được gió, ngài còn sống trở về Kim quốc, sẽ không ai tin Thượng Quan Lăng ta đã chết. Nên biết rằng, có đôi khi có một số người sống phải thấy người, chết cần thấy xác!

Khoé môi Hiên Viên Tiêu hơi cong lên, không phải nụ cười, đó là sự trào phúng.

Hắn nói: “Trẫm không sợ bất cứ kẻ nào biết, trẫm chỉ cảm thấy phiền toái mà thôi!”

“Hiên Viên Tiêu!” Ta nổi sung, cố kìm nén cũng không thể ngăn tức khí trào ra. “Ngươi giam cầm ta rốt cuộc có ý gì? Nói thẳng mục đích của ngươi còn có thể thương lượng, nếu ngươi bức ép ta quá, thì dù một chút lợi lộc trên người ta người cũng đừng mơ tưởng có được!”

Hiên Viên Tiêu nhìn ta, mắt vàng bình lặng vô cùng, thản nhiên phun ra bốn chữ: “Không có mục đích!”

“Không có mục đích?!” Mịa, thật muốn điên mà! Không phải đầu tên này bị va đập rồi bất thường luôn chứ? Thế này là thế nào? Toàn mấy lời vô nghĩa! Không có mục đích! Không có mục đích mà lại giam cầm ta, não ngươi hỏng rồi à! “Ngươi bị thần kinh sao? Vô duyên vô cớ giam lỏng ta làm gì?! Ta đắc tội gì với ngươi? Ở Phượng Lạc sơn cốc nếu không phải ta chiếu cố ngươi, ngươi còn sống đến giờ sao?!” Ngực ta phập phồng, miệng thở hổn hển tuôn một tràng không ngừng nghỉ.

Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt biến đổi liên tục, cuối cùng giọng điệu dịu lại, chậm rãi nói: “Ta chỉ muốn giữ nàng bên cạnh mà thôi.” Hắn đứng dậy, một lần nữa bước ngang qua ta, vạt áo lại nhẹ nhàng phớt qua chân ta, hắn nói: “Đây không phải là giam lỏng.”

Tìm theo tác giả