Quyển 2 – Chương 167: Luôn xui xẻo, thành thói quen sao?

“Trẫm dựa vào cái gì đáp ứng ngươi?!”

“Dựa vào bọn Vĩnh An vương không mang được trưởng công chúa về.”Đôi mắt khép hờ càng phát ra yêu mị, “Trưởng công chúa muốn đi Lương quốc vì Đông Phương Cửu còn sống.”

Nháy mắt, Thượng Quan Thiên hai tay nắm chặt, khớp xương trở nên trắng bệch.

“Bệ hạ nếu giúp ta đạt được vương vị, ta chắc chắn sẽ tận tâm tận lực mang trưởng công chúa về giúp ngài.” Hắn giễu cợt cười một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiên, “Ta cũng chỉ muốn mượn hổ phù (*) của bệ hạ một chút thôi.”

(*) Hổ phù: Dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh.

Thượng Quan Thiên dõi theo hắn, mím môi không nói.

“Bệ hạ cũng không muốn tên vương đệ kia lại đem trưởng công chúa nhốt lại nữa chứ?”Hắn cười khẩy, “Chỉ là mượn bệ hạ một cái hổ phù mà thôi!~~”

“Được, trẫm đáp ứng ngươi!”

***

Lương quốc, Phượng Dương thành.

Khách điếm Duyệt Lai.

Do tôi không ngừng khuyên bảo nên cuối cùng Vân tiên nhân cũng thay ra chiếc áo trắng quanh năm không đổi, xem một bộ tơ tằm màu thiên thanh, thanh nhã như mưa bụi Giang Nam, cả người có vẻ thực ôn hòa, khí sắc hoàn toàn thay đổi.

“Này, Vân tiên nhân, tóc huynh thực đẹp, mái tóc dài bạc trắng tuyệt đẹp, chậc chậc…”

Lặng lẽ vươn tay ra nắm…

“A…đau quá đi!” Hừ, thế nhưng dám đánh bàntay thịt nhỏ bé của tôi!

“Ta không thích người khác đụng vào!”Thấy tôi nhíu mày, Vân tiên nhân cũng cau lại đôi mày xinh đẹp, hắn do dự, cúi mình xuống, thổi thổi bàn tay ‘bị thương’ của tôi, “Lần sau trước khi nàng chạm vào ta thì hãynói trước một tiếng.”

“Được…”Tôi đáp ứng, ra vẻ thiệt thòi chớp mắt nhìn hắn.

Vân tiên nhân thở dài, thỏa hiệp nói: “Ta đã ngừng tu luyện ‘Thanh Tâm quyết’…Về sau ta sẽ chú ý.”

Tôi cười cười, vỗ vai khen ngợi Vân tiên nhân, khụ khụ, phát hiện khóe môi hắn run rẩy hai cái.

Tôi cùng Âu Dương Vân lặn lội đường xa hơn nửa tháng, đêm hôm qua rốt cuộc cũng tới Phượng Dương thành.

Vì sao tôi có thể vượt qua miệng lưỡi độc địa của ông anh họ và Ất đến Lương quốc?

Vì sao Vân tiên nhân có thể cùng tôi đến Lương quốc?

Ha hả, thật ra đối phó với lời nói ác độc của anh họ cũng không khó. Mạc Ly nhà tôi cũng không làm trái ý tôi, tôi nói muốn đi Lương quốc, nhất định phải đi, hắn tự nhiên đã ở bên cạnh tôi rồi, sau đó chính là hai thì hơn một, lời nói ác độc của một mình anh họ thì khó địch lại hai người, chỉ có thể thỏa hiệp, bằng không tôi liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, cho hắn phiền chết.

Về phần Vân tiên nhân, khụ, nói đến có chút dài dòng, hơn nữa căn bản nói không rõ là nói xạo. Trong đó quan trọng là vì tôi nói với hắn, tôi trúng độc, đã phát tác một lần rồi, chỉ sợ không sống được bao lâu, tôi không muốn thời gian nàyu buồn, lúc qua đời lại tiếc nuối, tôi nhất định phải nhìn xem người kia vì tôi mà rơi xuống núi thật sự còn sống, nhất định phải nhìn tận mắt mới có thể an tâm, tôi an tâm thì sẽ mang thân thể Thượng Quan Lăng trả lại cho anh, có lẽ linh hồn cô ấy còn có thể trở về.

Khụ, mặc dù có tính chất lừa gạt, nhưng nếu tôi có thể trở về hiện đại thì tự nhiên có thể đem linh hồn Thượng Quan Lăng tìm về cho hắn nha.

Cho nên tôi cùng với Vân tiên nhân đạt thành một cái ‘hiệp định ngầm’— chờ tôi nhìn thấy Đông Phương Cửu bình yên vô sự, tôi liền đem thân thể Thượng Quan Lăng trả lại cho hắn.

Vì thế, Vân tiên nhân vì sự an toàn của ‘con tin’ là tôi đây, hắn liền tự mình ‘hộ tống’ tôi đến Lương quốc.

Bạn nghĩ xemđi, nếucơ thể tôi bị người nào đó chém bảy tám đao, vậy lúc hắn lấy được thân thể Thượng Quan Lăng, đó không phải là có chỗ thiếu sót đáng tiếc sao? Lấy tính cách Vân tiên nhân như vậy, hắn có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh sao?

“Vân tiên nhân, huynh lớn lên giống một người nha! Nói cách khác, lúc huynh mắt bạc ta còn không biết, hiện tại nhìn xem… Chậc chậc, thật sự là giống nha!”Nhìn chằm chằm mặt Vân tiên nhân, tôi thật ‘ngây thơ’ nói.

Âu Dương Vân nao nao, chợt xoay người ngồi xuống một bên, hình như không nghe đến lời của tôi.

“Ôi chao Vân tiên nhân, ta nói là sự thật nha, huynh thật sự rất giống thuộc hạ của ta! Aiz ta nói nhầm, huynh lớn lên giống tiểu đệ, ý của ta phải…”

“Câm miệng.”

Bị ánh mắt đỏ sậm của Âu Dương Vân đảo qua, tôi giật cả mình.

Âu Dương Vân chợt lạnh mặt, trầm mặc một lúc, hắn mới nhìn hướng tôi hỏi: “Nàng định khi nào thì đi gặp Đông Phương Cửu?”

Đột nhiên bị hỏi trực tiếp như vậy, tôi có chút ngây người, chớp mắt mấy cái mới nhìn về phía Vân tiên nhân, “Ngày mai ta nghĩ biện pháp tìm Y Y hoặc Khanh Trần, rồi để các nàng nghĩ biện pháp đến gần.”

Âu Dương Vân khinh thường hừ một tiếng, “Nhờ các nàng làm gì, tựCô gia có thể mang nàng vào.”

Đập một phát vào trán Vân tiên nhân, tôi nhe răng:“Lại tự xưng ‘Cô gia’?!”

Khóe môi Vân tiên nhân run rẩy, mắt mới đỏ sậm ngay tức thì tối sầm đi.

“Ngày mai huynh trở về đi, chờ ta xác nhận Đông Phương Cửu thật sự bình yên vô sự rồi bảo hắn đến Ngôn quốc tìm huynh, đem thân thể Thượng Quan Lăng trả lại cho huynh. Đương nhiên nếu huynh có lòng tốt để ta sống lâu vài ngày, sau khi làm cho chính mình tắt thở sẽ đem thân thể này cho huynh, ta đây liền A di đà Phật thay Tổca cám ơn huynh!”

Âu Dương Vân nhìn tôi, dường như có điều suy nghĩ, nhất là đôi mắt như thu thủy ôn nhu bình tĩnh, hắn chậm rãi nói: “Nàng vẫn có thể dùng thân thể của Lăng, đến lúc nàng… Tóm lại, nàng không cần chết sớm, ta có thể đợi…”

Tôi vừa định cao hứng khen ngợi hắn hai câu, Vân tiên nhân động lòng người còn nói:“Ta sẽ không trở về. Dù sao nàng trúng độc đã phát tácmột lần rồi, chờ lần thứ ba sau khoảng mười ngày nàng sẽ quy thiên, ta không vội…”

Ách…. Cái này gọi là tâm tình gì đây…

“Có lẽ người nọ có thể chữa cho nàng…” Bởi vì tôi bị câu nói lạnh lùng trên của Vân tiên nhân làm cho khó chịu nên tôi căn bản không nghe câu sau dường như quan tâm đến tôi, gần như là thanh âm thì thào tự nói.

Hai hàng lông mày của Âu Dương Vân chau lại, lúc thì mờ mịt, lúc thì than thở, không biết đang xúc động cái gì.

Hôm sau, ngoài cửa hông phía tây hoàng cung Lương quốc.

Y Y cả người mặc trang phục cung nhân màu vàng, bước nhanh tới hướng tôi, mở đôi mắt tròn lộ ra cô ấy có bao nhiêu kinh ngạc.

“Lăng chủ tử, thật là người!”

Tôi cười cười, “Ái chà Y Y này, ta không biết gặp cô lại khó khăn tới vậy, phải tốn—”Tôixòe bàn tay ra, năm ngón chuyển động,thấp giọng nói bên taicô ấy:“Năm mươi lượng bạc trắng a!~~~”

Y Y cười ra tiếng, hai tay giữ lấy bả vai tôi, tỉ mỉ xem xét, lúc này mới than dài ngụ ý:“Chủ tử không có việc gì thật là quá tốt!”

“Được rồi, ta vẫn như cũ, mang ta nhìn cái kia một chút đi.”

Tôi tùy tiện nói, Y Y liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt cô ấy đột nhiên trở nên mơ hồ, nói chuyện cũng ngây ngô.

“Lăng chủ tử… Cái này…Người… Hiện tại gia đã lên ngôi vua, nô tỳ muốn gặp mặt gia cũng không dễ dàng gì…”

Tôi bất động thanh sắc nói tiếp: “Không sao cả, cô mang ta đến những nơi bình thường hắn có thể đi ngang qua, chẳng hạn như Ngự thư phòng, đại điện thảo luận chính sự, ta chỉ xa xa liếc ngắm hắn một cái, biết hắn bình yên vô sự là được. Ta không có tâm tư khác, cô an tâm.”

Y Y nhìn chằm chằm mắt tôi lộ vẻ bất thường, bộ dáng muốn nói lại thôi làm cho lòng tôi nổi lên bất an.

Nhưng cô ấy không chủ động nói, chứng tỏ không ngờ tôi biết, hoặc nghĩ tôi không thể biết đến.

Tôi chỉ có thể nhẫn nại trước, cái gì cũng không hỏi, chờ nhìn thấy Đông Phương Cửu sẽ hiểu được tất cả.

Có quỷ mới làm kẻ ngốc đứng xa xa mà nhìn – trông mong liếc hắn một cái! Lão nương nếu không xông tới nhéo mặt hắn, đánh ù hai lỗ tai hắn, thì làm sao biết được hắn là giả hay không?!

“Lăng chủ tử, mời theo nô tỳ.” Nói xong, Y Y xoay người đi trước, tôi nhìn Vân tiên nhân đứng cách đó không xa, phất tay cười với hắn, dùng khẩu hình nói: ‘Vân tiên nhân, hẹn gặp lại!’

“Y Y đây là chỗ nào a? Chỗ này không giống nơi Đông Phương Cửu hay lui tới.” Kẻ bất tài này, dù gì cũng ở hoàng cung Lương quốc mấy ngày, đừng quên tôi còn còn có phủ quốc sư nữa chứ! Mà nơi Y Y đưa tôi tới tuy rằng đơn giản cũng không thiếu phần hoa lệ, nhưng tuyệt đối không phải chỗ hoàng đế Lương quốc thường tới.

“Đây là chỗ ở của nô tỳ, Lăng chủ tử người trước nghỉ ngơi một chút, nô tỳ lấy cho người chút điểm tâm.”

“Ài, không cần, Y Y! Cô đừng đi!” Tôi túm cổ tay áo Y Y, trong mắt hiện lên ý cười, lại dường như không có việc gì mà nói:“Cô trực tiếp mang ta đi gặp Đông Phương Cửu là xong, ta đã ăn no, miệng cũng không khát, thân thể cũng không mệt mỏi.”

Y Y nhìn tôi sâu kín nói: “Lăng chủ tử… Nô tỳ…”

Tôi nở nụ cười, cười như không có chuyện gì, chính là khuôn mặt đang cười, tâm không mang một chút vui sướng, tôi nói: “Y Y, cô nói đi, cái gì ta cũng có thể chịu được.” Trải qua sống chết người ta còn sợ hãi cái gì? Người một chân bước vào Diêm Vương điện còn sợ hãi cái gì?

“Nô tỳ sợ người không chịu nổi…”Giấu trong giọng nóiyếu ớt của Y Y là nồng đậm đau thương, cô ấy cười thở dài, nụ cười chua xót làm cho người ta muốn khóc, “Gia quên rất nhiều…”

“Gia cũng đã quên người…”

Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi qua, mặt đất lại đầy lá khô.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả