Quyển 2 – Chương 205: Sinh Tử cốc sinh ly tử biệt [1]

“Sư phụ —”

Tiếng khóc vô cùng bi thương thảm thiết của Vô Cầu đánh thức mọi người.

Tôi bị người kéo dậy từ mặt đất bằng đá cẩm thạch lạnh như băng, tiếp theo rơi vào một lồng ngực ấm áp và tiếng tim đập mạnh mẽ.

Tôi biết, là tên ngốc kia.

Tay hắn phủ trên mặt tôi, giúp tôi lau khô nước mắt. Nhẹ nhàng, một lần lại một lần. Bên tai là tiếng hắn thầm thì, dịu dàng tràn ngập ma lực.

“Không có việc gì… Tiểu Lăng nhi của ta, không có việc gì rồi…”

Tôi nhắm mắt lại để hắn ôm thật chặt vào lòng. Mùi máu tươi dày đặc gay mũi quanh mình, tôi hoàn toàn không dám mở mắt ra.

Tôi không muốn đối mặt sự thật, nhưng cho dù đã nhắm mắt lại tôi vẫn giống như có thể nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng của Vô Cầu như cũ. Trong mắt đứa nhỏ này chưa bao giờ có thần sắc như thế.

Không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng lấy hết dũng khí chậm rãi mở mắt ra.

Cung tiễn thủ, hắc y nhân bị một đám cấm quân thị vệ áp sát, trên Thần Chỉ đài lại một lần nữa thay đổi.

Vô Cầu quỳ gối gào khóc trên mặt đất lạnh như băng. Hắn khóc đến mức hai tay không còn sức lực để ôm chặt cổ của Yến Tứ Phương, chỉ có thể ôm cổ hắn… Bởi vì, chỗ khác…

Vô Dục mặt xám như tro tàn đứng đó, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Vô Cầu cùng Yến Tứ Phương cả người đều là mũi tên…

Đột nhiên, tách một tiếng trầm đục, Vô Dục thẳng tắp quỳ xuống, nước mắt vô thanh vô tức từ trong mắt hắn chảy ra.

Vô Cầu quay đầu lại nhìn Vô Dục, nghẹn ngào hồi lâu, gào khóc ôm lấy Vô Dục: “Sư huynh… Sư phụ… Sư phụ không còn rồi…”

Vô Dục run rẩy ôm lấy Vô Cầu, tay vỗ nhẹ sau lưng Vô Cầu, hắn khàn khàn nói: “Không có việc gì… Vô Cầu còn có sư huynh…”

Tôi rời khỏi vòng ôm của Đông Phương Cửu, đi đến hướng bọn Vô Cầu, nhưng dưới chân giống như đeo chì, rất nặng rất nặng, đi rất chậm rất chậm.

Vô Cầu ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai giọt nước mắt to liền từ khóe mắt hắn rơi thẳng lên vai, nhỏ giọt trên mặt đất. Tôi cứng nhắc dang hai cánh tay mạnh mẽ ôm hắn vào trong lòng. Lúc này, tôi thật sự không biết nên nói cái gì để an ủi tiểu Vô Cầu.

Nếu như tôi mất đi người quan trọng như thế, lời an ủi của những người khác lại có thể cho tôi ấm áp được bao nhiêu?

Tôi chỉ có thể ôm hắn, ôm thật chặt, mặc cho nước mắt hắn làm ướt bả vai tôi.

“Gia.” Bạch U đứng sau Đông Phương Cửu tận lực đè thấp thanh âm:“Thuộc hạ của Thượng Quan Thiên để cho Tề Tát mang đi trước.” Dừng lại, thanh âm lại nhỏ thêm vài phần, hỏi:“Gia định xử trí Mộ Dung Uyển như thế nào?”

Đông Phương Cửu thu lại ánh mắt, mắt phượng hơi chuyển, nhỏ giọng nói: “Đem nàng ta ném cho Mộ Dung Khu để hắn dạy dỗ. Đừng để cho gia nhìn thấy nàng ta, nếu không…”

Bạch U chần chờ, rồi hai tay ôm quyền, không cam lòng đáp: “Dạ.”

Tôi nhìn thấy một vạt áo trắng, ngẩng đầu, là con ngươi màu bạc không có tình cảm của Vân tiên nhân, hắn cúi đầu xuống nhìn tôi, sau một lúc lâu, tôi nghe hắn nói: “Người đã chết rồi cho dù có đau lòng cũng vô ích.”

Vô Cầu từ trong lòng tôi giãy ra, xoay người căm hận trừng hắn, thốt ra lời nói hung tợn: “Ngươi không đau lòng! Ngươi đương nhiên sẽ không đau lòng! Đó là sư phụ ta! Người kia là sư phụ ta!—Ngươi là yêu quái không có cảm tình chắc là sẽ không hiểu được đâu! Sẽ không!”

“Được rồi Vô Cầu…Được rồi… Ngoan…” Tôi lại lần nữa ôm kéo đứa nhỏ này lại, giương mắt nhìn vào đôi mắt lưu ly màu bạc không chút nao núng, đổi giọng nói: “Vân…Âu DươngVân, xin ngươi rời đi trước, có được không?”

Vân tiên nhân lạnh nhạt nhìn tôi, một lát, hắn thản nhiên xoay người, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Rất lâu, rất lâu, tựa như một ngày đầu tháng năm này đặc biệt dài, dài đến mức ở một khắc kia khi tôi nhìn ánh trăng sáng vừa lên, dường như đã qua mấy đời.

Tôi bị bắt thay hỉ phục dính đầy máu tươi, bị bắt ngâm ở suối nước nóng một canh giờ, bị bắt ăn chút cháo không biết ác ma nào làm, bị bắt mặc quần áo rất dày giống như cuối hạ đầu đông.

Tôi là tê liệt như vậy, tôi hoàn toàn không muốn thay quần áo, giống như không nghe được mùi máu tươi kia tôi ngược lại không an lòng, ha hả, đó là máu của Yến Tứ Phương nha, quý giá lắm, là máu có thể kéo dài tính mạng con người đó, thật quý giá lắm nha, tại sao có thể nói chảy liền chảy hết đây? Tại sao có thể như vậy? Cái này không tốt, rất không tốt.

“Lăng nhi…” Đông Phương Cửu đưa tay lau hai má Thượng Quan Lăng.

Tôi hoảng sợ, không chút suy nghĩ trực tiếp bắt lấy cánh tay Đông Phương Cửu đang đưa tới.

“Làm sao vậy? Huynh làm cái gì vậy?”Tôi mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Đông Phương Cửu.

“Lời này ta nên hỏi nàng.” Đông Phương Cửu sau khi sửng sốt, thu hồi cánh tay, ánh mắt phức tạp khẽ thở dài.

Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, tôi mới hậu tri hậu giác phát hiện, rõ ràng mình vừa khóc.

“Muốn khóc thì khóc ra tiếng đi.” Đông Phương Cửu kéo tôi vào trong ngực hắn, bả vai hắn chống trên trán tôi, quanh mình đều là hơi thở của hắn, thật an tâm, thật an tâm. “Khóc đi, không sao đâu.”

Tôi ngủ rồi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh tôi mơ hồ cảm thấy được giấc mộng đêm nay sẽ không làm người ta vui vẻ.

Bên ngoài trời vẫn mưa, hạt mưa to đập vào cửa sổ tạo nên tiếng vang, giống như sàng đậu.

Nhưng kì quái là, trong thanh âm phiền nhiễu đến như vậy, tôi ngược lại ngủ càng sâu, sâu đến không muốn dậy.

***

Tây Vực, Sinh Tử cốc.

Đêm, dày đặc như mực.

Người đời chỉ nghĩ Huyền Cơ lão nhân đã chết, lại không biết kẻ bây giờ đang đứng nơi đáy cốc chính là Huyền Cơ lão nhân tựa như không gì làm không được giống như huyền thoại trong miệng mọi người, người đã ngao du ở nhân gian gần hai trăm năm.

Huyền Cơ lão nhân là người già nhưng không phải ông lão tóc bạc, mà là người tiên phong đạo cốt, tóc đen như mực tung bay theo gió này thật sự gần hai trăm tuổi rồi.

Hắn già không phải ở vẻ ngoài, già chính là tâm. Cái tâm nhìn xem hàng trăm cảnh thê lương khắp thế gian mà hờ hững.

Huyền Cơ lão nhân không phải trời sinh là người mù, nếu không cũng sẽ không có truyền thuyết Huyền Cơ lão nhân bát quái tinh tượng thiên văn địa lí y thuật độc thuật không gì là không giỏi như vậy.

Nhưng nhiều năm trước, hắn cũng không còn có thể chiêm tinh nữa.

Làm trái ý trời, tự hủy cốt tiên.

Vì đứa trẻ kia, vì đứa trẻ kia đã cầm lấy tay áo hắn, cau mày hỏi hắn: Sư phụ sư phụ vì sao bầu trời tối đen rồi thì Yến nhi liền không thể nhìn thấy gì nữa vậy? Sư phụ sư phụ Yến nhi chán ghét ban đêm.

Hắn không thể quên, có một đôi ngọc lưu ly tím từng vô cùng chờ mong hỏi hắn: sư phụ, người trong thiên hạ đều muốn đồ nhi chết, vậy sư phụ thì sao? Sư phụ cũng muốn đồ nhi chết sao?

Khi đó, hắn trả lời cái gì? À, chỉ là — vi sư không nỡ.

Là vậy, không nỡ cũng phải vứt bỏ. Đứa trẻ kia hiểu được. Hiểu được.

Từng có vô số khoảnh khắc hắn đã hy vọng biết bao nhiêu rằng đứa trẻ kia không hiểu. Không hiểu, như vậy cũng sẽ không có hôm nay.

Đứa trẻ kia sinh ra đời chính là vì làm hại nhân gian.

Nhưng thực tế đứa trẻ thì biết cái gì đây?

Hắn cái gì cũng không biết sao lại có thể đi gây họa cho bá tánh chứ?

Do trời, là vận mệnh đã ban cho hắn, hắn là yêu tinh, hắn liền phải có vận mệnh thế tục không tha này.

Chỉ là đứa trẻ này kế thừa hầu như tất cả y bát của hắn, chỉ trừ chiêm tinh.

Bởi vì đứa trẻ kia ban đêm không thể nhìn được vật.

Ban đêm không có ngọn đèn dầu, đứa trẻ kia chỉ có khả năng nhìn thấy một ánh trăng rằm nơi đáy cốc mà thôi. Dù sao có sáng ngời đi nữa thì đứa trẻ kia đều nhìn không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có thể chiếu ra ánh trăng, cũng chỉ có ánh trăng sáng mới có thể rửa được con ngươi màu tím như ngọc lưu ly của hắn.

Yêu Tinh, là cái gì?

Đứa trẻ kia cả đời cũng chưa từng nhìn thấy qua.

Biết Yêu Tinh giáng xuống, đứa bé kia cũng chưa từng thấy tận mắt.

Yêu Tinh giáng xuống, như sao băng xẹt qua, chỉ là một khoảnh khắc. Ngắn ngủi, lộng lẫy, ánh sáng chói mắt kia đã cướp đi vẻ sáng lạn vốn có của bầu trời, cũng hạ thấp ánh sáng của ánh trăng.

Yêu Tinh chính là một viên sáng nhất trên bầu trời kia, ánh sáng của nó che khuất ĐếVương tinh ĐếHậu tinh. Không ai có thể làm cho ánh sáng của Yêu Tinh hạ thấp, không ai có thể ngăn cản Yêu Yinh, vận mệnh hình như sớm đã không thể xoay chuyển.

Nhưng, ai có thể nghĩ đến Yêu Tinh tự vẫn?

Đúng vậy, trừ bản thân hắn ai có thể làm hắn ngã xuống chứ?

Thanh âm run rẩy, làm cho lòng người tan nát, “Đứa trẻ kia…” Một thân vải trắng miên sam (*), tháo mặt nạ xuống là khuôn mặt cùng một người giống đến mức làm người ta đau lòng. Nước mắt, cứ như vậy vô thanh vô tức chảy xuống, không có chút cảm giác nào.

(*) Áo vải sam.

“Yến nhi ở trên trời, chấm nhỏ sáng nhất kia chính là hắn.”

Huyền Cơ lão nhân nói thật chậm rãi, rất nhẹ, rất thật.

Rất đau.

Xa xôi phía chân trời phảng phất có thanh âm đang hỏi: Sư phụ, có phải là người cũng muốn rạch một vết thương ở đáy lòng củaYến nhi không?

“Yến nhi…”Một tiếng này hàm chứa nhiều lắm, nhiều lắm.

***

Ngày kế, tôi tỉnh lại đã là giữa trưa, cả tòa vương cung Ngôn quốc hôm nay có vẻ toát ra khoảng không thoáng đãng.

Thiếu đi người nọ mặt mày lúc nào cũng là ý cười nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng sao lại quạnh quẽ thế này.

Tôi từ trên giường đứng dậy, tay lơ đãng chạm phải mặt gối, lành lạnh ẩm ướt. Ha hả, xem ra tối hôm qua đã gặp ba cái ác mộng. Tôi nở nụ cười, tự cho đó là một cái dáng tươi cười.

Không có soi gương đồng, chỉ đơn giản rửa mặt chải đầu, tôi đẩy cửa ra, ánh mặt trời tươi đẹp trực tiếp chiếu vào trên mặt tôi, ấm áp, mang theo hương vị sạch sẽ.

Sau cơn mưa trời lại trong sao?

Thật tốt!

Một trận mưa to đêm qua, đã đem tất cả trời đất giội rửa một lần.

Bất kể nhiều máu tanh hơn nữa, giết chóc nhiều hơn nữa, thi thể nhiều hơn nữa, đều bị một trận mưa to rửa sạch không còn một mảnh.

Thật tốt!

Tôi còn đang cảm khái ông trời thật biết làm việc đến cỡ nào, Y Y bưng khay, mâm đi tới phía ta: “Lăng chủ tử, người dùng chút cháo trắng trước, giữa trưa người muốn ăn gì thì nói với nô tì.”

Tôi nhìn ánh mắt Y Y, ánh mắt côné tránh, tôi cười cười: “Giữa trưa? Lúc này cũng đã qua chính Ngọ rồi đi?”

Y Y cứng nhắc khẽ động khóe môi, nở nụ cười: “Dạ, đúng vậy… vậy chủ tử muốn ăn cái gì, nô tì liền cho người chuẩn bị.”

Phải, việc phát sinh ngày hôm qua… xác thật là một thiệt hại lớn, đối với Vô Dục, Vô Cầu, tin tưởng đối với nhiều người cũng vậy. Trong đó cũng bao gồm cả tôi. Nhưng, có một số việc có một số người đã nói, đã ở trong nơi này bị thương nặng. Chẳng hạn như, bây giờ nhất định Y Y cảm thấy tôi là người hay quên chuyện, như một số người bình thường tỉnh lại liền quên chuyện ngày hôm qua, không muốn tiếp thu cũng không muốn nhớ tới.

Ha hả, nhưng tôi nhớ thật rõ ràng, làm sao bây giờ.

Tôi giữ chặt Y Y, thản nhiên nở nụ cười, hỏi: “Đông Phương Cửu vẫn chưa thức dậy sao?”

Y Y chợt cứng đờ, ánh mắt trốn tránh hoàn toàn không dám nhìn đôi mắt của tôi, “Gia…gia dậy từ sớm, bây giờ đang cùng Bạch U nghị sự.”Cô còn dám ngẩng đầu cười với tôi, dùng diễn xuất giả đến mức tôi cũng không muốn vạch trần hỏi tôi:“Gia nói Lăng chủ tử không cần chờ người dùng cơm trưa, trễ chút gia sẽ đến tìm Lăng chủ tử.”

Tôi gật gật đầu, Y Y nhẹ nhàng thở ra, tôi nói: “Phiền Y Y giúp ta mời Khanh Trần tới đây.”

Y Y đột nhiên trừng lớn mắt, hỏi: “Chủ tử người tìm Khanh Trần để làm gì? Nàng hiện tại…”

Tôi cười cười: “Thân thể ta không thoải mái muốn để nàng mau tới xem ta một chút.”

Y Y nhíu mày, nghĩ nghĩ, trả lời tôi: “Lăng chủ tử ngài đợi chút nữa, Khanh Trần bịgia phái đi làm chút chuyện phải qua một lát nữa mới trở về.”

Tôi cười thành tiếng, Y Y có chút mất tự nhiên nhìn tôi, miệng côđộng động lại không phát ra tiếng.

“Gia nhà ngươi căn bản không có nghị sự cùng Bạch U, kỳ thật là tới bây giờ cũng chưa thức dậy đi? Khanh Trần cũng không phải bị Đông Phương Cửu phái ra ngoài làm việc mà là đang bắt mạch cho hắn, nghĩ cách giúp Đông Phương Cửu giải độc. Ta nói đúng chứ, Y Y?”

Y Y không có vẻ quẫn bách khi bị vạch trần, ngược lại lập tức bình thường trở lại rất nhiều, cô chậm rãi thở dài một tiếng, nói: “Lăng chủ tử, người nói đều đúng, nhưng gia tối hôm qua đã dặn dò nô tì không thể để cho người lo lắng. Nô tì…” Y Y nghẹn ngào, nói không thành câu:“Nô tì không hoàn thành…gia… chuyện gia giao phó…”

Tôi đưa tay lau mấy giọt nước mắt Y Y nhịn không được mà rơi xuống, “Y Y đừng khóc, khóc rồi thì giống như thừa nhận rằng gia không gì làm không được củanhà ngươi không về được vậy.” Những lời này tuy rằng tôi nói chậm, nhưng không có dừng lại, không có nghẹn ngào, thật nhẹ nhàng, tựa như đang nói một chuyện không quan trọng.

Y Y ngẩng đầu, cố gắng đè nén thanh âm nức nở, côấynói: “Nô tì biết, nô tì sẽ không… khóc nữa.”

Tôi cười cười, cười rất nhạt.

Đi theo Y Y tới chỗ Đông Phương Cửu, trước cửa hắn thật náo nhiệt, Hiên Viên Tiêu cùng Sở Sở đều ở đó.

Tôi thì nhìn về phía Bạch U, hỏi hắn: “Đông Phương Cửu thế nào rồi?”

Bạch U có chút sững sờ, chờ tới lúc hắn sắp mở miệng, Sở Sở đã trả lời thay hắn: “Khanh Trần tỷ tỷ đang khám bệnh ở bên trong, nói có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, nhưng nếu như không có thuốc giải, kéo dài không quá một tháng.”

Thượng Quan Sở Sở đối với cảnh ngộ của Đông Phương Cửu, nói thật, cũng không có bao nhiêu cảm giác đau lòng, nhưng cũng có mấy phần khó chịu. Một người, đừng nói cùng bạn còn có nửa điểm quan hệ như vậy, phải rời đi trước mắt bạn, bạn ít nhiều trong lòng cũng sẽ có xúc động. Cô cảm thấy đây không tính là máu lạnh, nhiều lắm là có chút hờ hững thôi. Không nói trước kia cái người nằm trong phòng kia, giao tình với cô có thể chỉ là một giọt nước. Nhưng nhìn cô đối xử như thế nào với đứa con chưa chào đời của mình thì có thể hiểu được. Người cô quan tâm, trừ Hiên Viên Tiêu, thì chính là bản thân.

Cửa bị đẩy ra, Khanh Trần từ trong phòng đi ra, lập tức bị bọn Y Y vây quanh, nhưng cái gì nên nói cũng đã nói, bây giờ lại không có lời nào nữa.

Tôi muốn mở miệng hỏi, rồi lại sợ nghe được lời không muốn nghe, liền trực tiếp lướt qua Khanh Trần đi vào trong. Tôi đứng ở trước giường, cứ như vậy nhìn Đông Phương Cửu đang mê man. Trên mặt hắn không có vẻ khổ sở vì trúng độc, đôi mắt phượng nhắm nghiền của hắn đều đang cười.

Tên ngốc, sao anh lại có mộng đẹp như thế được chứ?

Tôi cái gì cũng chuẩn bị rồi, chỉ yên lặng nhìn người đànông nằm trên giường như vậy, cảm thấy có một bụng lời muốn nói đang lăn lộn, nhưng ra đến miệng, lại phải nuốt trở về.

Tôi không muốn khóc, nhưng không thể kiềm chế được, nước mắt giống như hạt đậu cứ từ trong hốc mắt chảy ra, liên tiếp rơi trên mặt đất tung tóe ra.

Tôi cùng tên ngốc này xem là gì đây?

Người tình? Hình như ở đây không có quan hệ này.

Tình nhân? Có vẻ tôi cùng hắn cũng chỉ có hai lần môi thân mật tiếp xúc, mà lại đều là do đút uống thuốc.

Người yêu?…

Tình cảm không biết nơi bắt đầu, một lòng đến sâu sắc.

Bắt đầu từ lúc nào, trong mắt trong lòng đều là hắn rồi? Không biết, có lẽ tôi cũng mất trí nhớ rồi, bằng không sao lại không nhớ được gì.

Hiên Viên Tiêu cũng muốn đi vào, lại bị Y Y lạnh như băng cùng Bạch U mặt không biểu tình ngăn cản lại.

“Gia bây giờ trừ Lăng chủ tử ra ai cũng không muốn gặp!” Y Y gần như rống lên.

Hiên Viên Tiêu ngừng bước, nhìn về phía Khanh Trần, giọng có chút khàn khàn: “Thật không cứu được sao?”

Khanh Trần không muốn trả lời, bạn muốn côấy trả lời như thế nào? Chẳng lẽ để chính miệng côấy thừa nhận côấy không cứu được vịgia như thần thánh của các cô sao? Để chính miệng cô nói ra gia của cô miễn cưỡng chỉ sống được một tháng?

Khanh Trần hơi ngửa đầu, cưỡng chế nhân khí nơi đáy mắt, cắn chặt môi, lướt qua mọi người, đi mất.

“A, người còn chưa chết các ngươi lại ở chỗ này khóc tang? Chờ người chết rồi hãy khóc cũng không muộn nha!” Vô Cầu hai mắt sưng đỏ lạnh lùng nhìn khắp mọi người trong viện, nhấc chân đạp lên ghế đá, “Lúc sư phụ ta chết sao không thấy các ngươi rơi một giọt nước mắt, bây giờ mỗi người lại khóc sướt mướt, mạng Đông Phương Cửu là mạng, sư phụ ta… Sư phụ ta là đáng chết sao?!”Nói xong, trong mắt Vô Cầu lại đầy nước mắt, hắn hít khục khịch, đối với mọi người hung hăng phi một hơi, hung tợn hỏi: “Lăng tỷ tỷ đâu? Ta tìm Lăng tỷ tỷ!”

Y Y dùng tay áo lao mắt, thật sự đối với đứa nhỏ mất đi sư phụ nói không nên dùng lời nghiêm khắc gì, khẽ cắn môi đem khổ sở nuốt vào trong bụng.

Tiêu Vô vẫn đứng ở sau Vô Cầu nhìn về phía Y Y, chậm rãi mở miệng: “Vô Cầu phải rời khỏi nơi này, hắn đến nói lời từ biệt với Lăng chủ tử.”

Bạch U vốn vừa thấy Tiêu Vô liền ở vào trạng thái đề phòng nghe nói thế cũng thả lỏng vài phần, Y Y nhìn thoáng qua chỗ hắn, hỏi ý kiến hắn, hắn trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói: “Y Y ngươi đi theo hắn vào.” Ánh mắt ổn định trên mặt Tiêu Vô, hờ hững nói: “Ngươi chỉ có thể ở bên ngoài.”

Tiêu Vô cười cười, gật đầu.

“Lăng tỷ tỷ —”

“Đệ nói nhỏ chút đừng gây tiếng động lớn!”

Vô Cầu không để ý tới lời cảnh cáo của Y Y, trực tiếp chạy tới ôm cánh tay Thượng Quan Lăng, hưng phấn quơ tới quơ lui: “Lăng tỷ tỷ, tỷ có biết sư phụ của sư phụ đệ là ai không? Sư tổ đệ lão nhân gia hắn chính là Huyền Cơ lão nhân! Mọi người đều cho rằng sư tổ đệ đã đi về cõi tiên, kỳ thật hoàn toàn là giả dối! Sư bá đệ, à, chính là Tiêu vô luôn đi theo bên người sư phụ, hắn sẽ mang đệ cùng sư huynh đi…”

Đột nhiên, thế giới tựa hồ sáng ngời lên, nhưng cổ họng run rẩy đến gần như không phát ra tiếng người, tôi chỉ có thể liều chết nắm chặt tay Vô Cầu, dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra một câu không tính là đầy đủ: “Mang… theo chúng…ta.”

Tại sao tôi có thể quên mấy câu cuối cùng Yến Tứ Phương nói với tôi chứ! Hắn nói: Đi Sinh Tử cốc đi.

Đúng vậy, Sinh Tử cốc, cốc chủ Huyền Cơ lão nhân ở đó, Yến Tứ Phương giải không được độc không chắc là Huyền Cơ lão nhân ở đó cũng không giải được.

Trên đời nào có độc nào không có thuốc giải đâu? Có độc tất có giải. Nhất định. Nhất định!

Vô Cầu sửng sốt, chợt bỏ tay tôi ra, giống như bị khiếp sợ kêu to: “Không cần! Ta không cần!”

“Vô Cầu…” Tôi gần như muốn quỳ xuống mà van xin đứa bé này.

“Vô Cầu —”

Vô Cầu quay đầu lại, chạy vội đến lồng ngực người nọ:“Đại sư bá, sư tổ sẽ không cứu hắn đúng hay không? Hắn không phải người tốt, hắn cũng tính kế sư phụ, sư tổ sẽ không cứu hắn, đúng hay không?”

Tiêu Vô sờ sờ đầu Vô Cầu trấn an, kéo hắn từ trong lồng ngực ra, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn nhìn tôi, tiếp theo thế nhưng lại quỳ một gối, chắp tay cung kính nói với tôi: “Tiêu Vô phụng mệnh sư tôn nghênh đón chủ nhân quay về cốc.”

Nháy mắt, người trong phòng ngoài phòng, toàn bộ ngây dại.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả