Quyển 2 – Chương 207: Sinh Tử cốc, sinh ly tử biệt [3]

Lúc chúng tôi đến, Đông Phương Cửu vẫn còn chưa tỉnh. Hiện tại mỗi ngày hắn phải ngủ ít nhất mười canh giờ.

Sinh Tử cốc là một nơi có ý nghĩa khác của Cửu Trọng sơn.

Vào khoảnh khắc rảo bước lại gần đáy Sinh Tử cốc kia, tôi đã hiểu vì sao Yến Tứ Phương đối với mai lại cố chấp như vậy.

Dưới đáy cốc, hoa mai đua nở.

Ở đây là nơi mai nở rộ nhiều nhất.

Bởi vì nơi này có mùa xuân tràn sức sống và mùa đông giá lạnh nhất.

Thì ra, Yến Tứ Phương dùng cách này để hoài niệm quá khứ. Hoặc có thể nói là tưởng nhớ về vị sư phụ mà hắn quan tâm nhất.

Chính là Huyền Cơ lão nhân giả dạng thầy tướng số ở Cẩm Hâm giữ tôi và Hiên Viên Tiêu lại ngày ấy. Có lẽ, sự cố chấp ở phương diện ăn mặc là điểm đặc sắc của Sinh Tử cốc.

Xem chừng tất cả mọi người đều kinh ngạc với bộ dạng của Huyền Cơ lão nhân, mà có thể bình tĩnh bây giờ cũng không ai khác ngoài Tiêu Vô, Khanh Trần cùng với người trong lòng đã có sự chuẩn bị sẵn chính là tôi.

“Cốc chủ Sinh Tử cốc Huyền Cơ xin bái kiến chủ nhân.”Thật sự là một kiểu ra mắt đúng nghĩa. Tuy rằng không phải là dập đầu bái lạy, nhưng hai tay chắp trước ngực, cẩn trọng cúi đầu, mỗi chi tiết đều kính cẩn tựa như đang bái tế thần linh.

Đằng sau hắn không có kẻ nào dám đứng thẳng, tất cả cùng quỳ xuống hành đại lễ với tôi. Người vừa mới đứng sau lưng tôi là Tiêu Vô và Khanh Trần, chẳng biết khi nào đã đi ra sau lưng Huyền Cơ lão nhân, hướng mặt về phía tôi quỳ xuống, kính cẩn hô lên: “Cung nghênh chủ nhân hồi cốc.”

Trong nhất thời, tôi có một chút không biết phải làm sao.

Chủ nhân của Huyền Cơ lão nhân, phải là cái thân phận gì đây? Tôi thật sự không dám trèo cao. Trong lòng bỗng có một nỗi kinh sợ trào dâng.

Mọi người giống như không hề sợ tôi, thấy Huyền Cơ lão nhân đứng thẳng lên, cũng đều đứng dậy, vẻ cung kính thì cũng có, nhưng chỉ là đối với cốc chủ của họ mà thôi.

Cách đó không xa, có một bóng dáng màu lam đang bước nhanh tới. Nhịp bước như thế, phong thái như thế, chính là Ất nhà tôi.

Rất nhanh, tôi liền bị một tên còn đang thở hổn hển ôm vào lòng. Một cái ôm thật chặt. Tôi có thể cảm thấy sự phập phồng trong ngực người nào đó. Ất không hề nói bất cứ cái gì, cứ như vậy mà ôm tôi một lúc, thực ra chỉ một hồi rất ngắn, chẳng qua chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Nhưng tôi nghĩ, để điều trị cái loại nhớ nhung này, một cái ôm có lẽ là cách hữu hiệu nhất.

……

Đáy cốc rất lạnh, chúng tôi đều phải đổi sang trang phục mùa đông vừa dày vừa nặng, hơn nữa ở chỗ tôi ở còn phải đốt thêm một chậu than. Không phải vì tôi là chủ nhân của cốc chủ nên được đãi ngộ như vậy, mà là do cổ độc trong người tôi hết sức sợ lạnh, ở nơi rét lạnh thật dễ dàng xảy ra lần phát bệnh thứ ba, nếu lần thứ ba phát tác, như vậy thời gian của tôi thật sự không còn nhiều nữa.

Sau khi thay xong quần áo mùa đông, mọi người không hẹn mà cùng tập trung ở bên ngoài một căn phòng. Hai bên cửa phòng, Khanh Trần, Tiêu Vô đang đứng im lặng.

Đó là bên ngoài phòng của Đông Phương Cửu.

Qua thật lâu, cho đến khi cái ấm lô tôi đang cầm cũng trở nên nguội lạnh, cửa phòng mới từ từ mở ra.

Huyền Cơ lão nhân cũng không đi ra, tôi nghe được một thanh âm nhàn nhạt từ trong phòng truyền ra: “Chủ nhân có thể đi vào.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ông ấy xưng hô như vậy mà không mất nửa giây hoảng hốt. Tôi phản ứng nhanh đến nỗi chưa kịp mở miệng lên tiếng trả lời thì người đã xông vào phòng rồi.

Tôi đứng ở trước giường, phát hiện Đông Phương Cửu cư nhiên vẫn đang ngủ.

Bỗng nhiên, trong lòng cảm thấy đau lòng muốn chết, cực kì bi ai.

Tại sao đã tới Sinh Tử cốc rồi, anh còn ngủ như vậy chứ? Tại sao!

Trong thoáng chốc, một ngón tay lành lạnh đặt lên cổ tay tôi. Huyền Cơ lão nhân đang bắt mạch cho tôi.

Tôi thậm chí đã quên tôi cũng là một bệnh nhân cần hắn chữa trị.

Tay ông ta dần buông cổ tay tôi ra, nhưng cũng chẳng nói năng gì. Tôi nhìn ông ta, hỏi: “Có cách nào giải Triền mộng không?”

Cặp mắt trống rỗng kia chống lại ánh mắt của tôi, ông ta nói: “Triền mộng quả thật không có cách giải.”

Tôi rất kiên cường, chẳng qua là thân thể có hơi run rẩy một chút, tôi vẫn cố tiếp tục đứng thẳng. Tôi chỉ đứng trước giường tên ngốc đó như vậy, nhìn hắn vẫn đang mê man. Kỳ thật tôi còn có thể làm cái gì chứ. Cái gì tôi cũng không làm được. Cũng chỉ có thể nhìn hắn mà thôi.

“Kẻ hèn muốn biết, chủ nhân muốn chọn làm đế vương hay là đế hậu?”

Tôi quay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn ông ta:“Có ý gì?”

Ông ta vẫn bình tĩnh như trước, nói: “Tay trái là đế vương, tay phải là đế hậu, hai mệnh chỉ có thể chọn một. Hiện giờ chính là lúc chủ nhân cần phải đưa ra lựa chọn.”

Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Tôi cũng không hề muốn chọn…. Tôi cảm thấy có vấn đề ở đâu đó… Đúng rồi, tôi không nên hỏi Triền mộng có cách giải hay không, hẳn là tôi cần phải hỏi? —

“Ông có thể cứu Đông Phương Cửu đúng không?”

“Hắn có thể được cứu sống đúng không?”

Cặp mắt trống rỗng kia hơi hơi nhấp nháy, trên mặt Huyền Cơ lão nhân không hề có nét cười, điều này làm cho hi vọng nhỏ nhoi vừa dấy lên trong tôi trở nên xa vời.

“Độc mặc dù khó giải, nhưng nếu muốn cứu sống…” Huyền Cơ lão nhân thật cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh, ông muốn nói cho nàng biết điểm hi vọng duy nhất, rồi lại sợ mang cho nàng quá nhiều hi vọng, suy cho cùng có giải được hay không đều do trời quyết định. Ông không phải là thần, dù thần kỳ thế nào ông cùng lắm chỉ là một người bình thường mà thôi.

“Thay máu là cách duy nhất có thể thực hiện được.”

“Thay máu?” Thanh âm của tôi run rẩy kịch liệt.

“Đúng vậy. Nhưng phải tìm người phù hợp với máu của hắn mới có thể được.”

Tôi muốn nói chuyện, nhưng cổ họng tôi đã run rẩy đến mức gần như không phát ra được âm thanh nào. Tôi chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay Huyền Cơ lão nhân, dùng hết sức lực toàn thân nói ra một chữ:“Ta.”

Tôi là nhóm máu O! Nhóm máu vạn năng, tôi có thể đem máu của mình cho hắn, tôi thật sự có thể! Trong nháy mắt này, tôi chợt nhận ra có một việc ông trời thật đối đãi với tôi không tệ.

Huyền Cơ lão nhân hiểu được ý của tôi, nhưng ông ta lại chậm rãi lắc đầu, ông ta nói: “Chủ nhân còn mang cổ độc trên người làm sao có thể giúp hắn thay máu?”

Trong phút chốc, thiên đường biến thành địa ngục, tôi muốn tìm kiếm một cách có thể **. Tôi sắp điên mất rồi.

“Kẻ hèn muốn biết chủ nhân sẽ lựa chọn như thế nào.”Ông ta hỏi tôi từng chữ từng chữ một:“Là đế vương hay là đế hậu?”

“Ta chỉ muốn hắn sống sót…Ta chỉ muốn hắn sống sót…” Đừng hỏi tôi nữa… đến bây giờ muốn tôi lựa chọn điều gì đó không bằng cho tôi chọn hắn chết hay tôi chết còn tốt hơn!

“Chỉ có cách thay máu mới có thể cứu sống chủ nhân và hắn, nhưng theo kẻ hèn này đã tính thì chỉ có một người có thể phù hợp máu của hai người, cho nên…”

Tôi hiểu rồi, thì ra là muốn tôi chọn hắn chết hay tôi vong đây mà…haha…haha

Tôi đánh gãy lời ông ta:“Ta chọn đế hậu!” Đúng vậy, đế vương nhất định phải sống sót, đế hậu…đế hậu dù sao cũng sẽ có….người mới đến…“Cứu sống hắn.” Tôi nói.

“Như vậy chủ nhân muốn chọn hắn làm đế vương?” Thanh âm của Huyền Cơ lão nhân rất bình thản không hề có một tia phập phồng.

“Đúng vậy, đúng vậy, cứu sống hắn!” Kiên nhẫn của tôi ít đến đáng thương.

Tôi thấy khóe môi của Huyền Cơ lão nhân khẽ nhếch lên, hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý tôi, chợt độ cong nhỏ bé trên môi hắn đột nhiên biến mất.

“Kẻ hèn cho rằng chủ nhân biết rõ hơn ai hết ai là người có máu phù hợp với hai người.”

Hắn có ý gì? Tôi cũng không phải tính toán như thần thì làm sao tôi sẽ biết?

“Kẻ hèn chỉ có thể tính ra người đó ở ngay tại Sinh Tử cốc, còn về chuyện người đó rốt cuộc là ai, chủ nhân là thần linh của chúng ta nhất định sẽ biết được. Nói xong, Huyền Cơ lão nhân liền dùng cặp mắt không có tiêu cự của ông ta nhìn tôi, thẳng tắp một đường, không hề lệch đi chút nào.

Tôi gần như không khống chế được, không thể tin há to mồm ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào ông ta, cánh tay run run, đầu ngón tay cũng run rẩy.

“Ông —ông —”Sao lại biết tôi là…của các người.

“Chủ nhân sáng tạo ra chúng ta, kẻ hèn tự nhiên phải coi chủ nhân là thần linh.” Hắn bước hai bước, tới gần tôi, thả cánh tay tôi xuống, thanh âm nhu hòa bình tĩnh:“Kẻ hèn sớm tối mỗi ngày sẽ đến giúp bệ hạ trừ độc, xin chủ nhân hãy nhanh chóng tìm được người đó, bệ hạ không còn chờ được lâu lắm đâu.” Nói xong, hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại tôi im lặng đứng nhìn Đông Phương Cửu còn đang mê man.

Đúng rồi! Tôi sao còn ở chỗ này mà suy nghĩ những chuyện vẩn vơ những chuyện kỳ lạ. Hắn biết rõ lai lịch của tôi thì sao chứ? Hiện tại vẫn chưa phải lúc để suy nghĩ chuyện đó. Điều quan trọng duy nhất tôi cần phải làm lúc này là cứu sống tên ngốc kia, tìm được người có nhóm máu phù hợp để thay máu cứu sống hắn!

Là ai chứ? là ai?….Tôi là nhóm máu O, những người còn lại làm sao tôi biết được, khi tôi xây dựng nhân vật tôi lại không hề nghĩ đến việc an bài cho họ thuộc chòm sao, nhóm máu nào!.

Nhất định, nhất định là tôi đã quên mất điều gì đó, tôi phải….nghĩ lại cho thật kỹ…

Dương Sở Sở là một nữ sinh trung học bình thường đến không ai để mắt tới…

Nữ sinh trung học…

Chòm sao?! Chòm sao Song Ngư! Sở Sở chính là nữ sinh mang nhóm máu O thuộc chòm sao Song Ngư!

Đúng rồi, tôi không đặt ra nhóm máu, chòm sao cho những người khác, nhưng Dương Sở Sở thì có! Cô ta chính là nữ chính trong ‘Tứ phân thiên hạ’, lúc mở đầu tôi dành hẳn hai chương để miêu tả cuộc sống bình thường chứa nhiều việc không như ý của cô.

Làm sao tôi lại có thể quên chứ! Ở chương thứ nhất tôi đã viết đoạn mở đầu như thế này: Trên thế giới này người vừa có máu O vừa thuộc chòm sao Song Ngư đều là người tốt nhất. Hay nói cách khác, trên thế giới này không có ai nói chuyện vui vẻ hơn Dương Sở Sở. Cô tôn trọng tất cả mọi người, luôn luôn giúp đỡ mọi người cầu được ước thấy. Mặc dù là như vậy nhưng cuộc sống học sinh của cô cũng chỉ…”

Sở Sở thuộc nhóm máu O! Cô ta cũng là máu O!

……

Thượng Quan Sở Sở ngồi ở trên ghế dựa, trong tay cầm một tách trà nóng, thời gian càng lâu nỗi bất an trong lòng cô càng thể hiện ra rõ ràng hơn, cô rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Lăng nhi tỷ vội vàng kéo ta tới đây, tỷ cứ nhìn ta mãi mà không nói với ta câu nào, ta có thể biết tại sao không?”

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, thật gian nan mở miệng: “Sở Sở, xin cô hãy cứu lấy Đông Phương Cửu.” Tôi chột dạ, cảm thấy thật sợ hãi. Bởi vì tôi không dám khẳng định Sở Sở bằng lòng hiến hai phần ba lượng máu của mình để cứu Đông Phương Cửu. Đối với Sở Sở mà nói, Đông Phương Cửu chẳng là gì cả. Mà hai phần ba lượng máu đối với một người mà nói, quan trọng thế nào, căn bản không cần phải nói. Nếu một người mất đi hai phần ba lượng máu trong cơ thể, như vậy, người đó phải chết là điều không thể nghi ngờ. Đương nhiên không phải tôi muốn dùng mạng của Sở Sở để đổi lấy mạng của Đông Phương Cửu, cho dù Sở Sở có đồng ý đi nữa, tôi nghĩ, tôi có lẽ vẫn sẽ do dự. Nhưng trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi phải lấy hai phần ba lượng máu trong cơ thể của Sở Sở, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng không có biện pháp nào khác, Đông Phương Cửu cũng không thể kiên trì được mấy ngày.

Lúc này Thượng Quan Sở Sở nở nụ cười, cô nở nụ cười từ trong lòng. Cô buông bát trà, hỏi: “Lăng nhi tỷ không phải bị hồ đồ chứ? Đây là Sinh Tử cốc, tỷ không đi nhờ Huyền Cơ lão nhân mà đến tìm ta làm gì? Ta một không biết chữa bệnh hai không biết giải độc, ta…”

“Để cứu Đông Phương Cửu chỉ có một cách duy nhất là thay máu. Sở Sở, ở đây chỉ có cô mới có nhóm máu O. Ta cầu xin cô hãy cứu hắn.”Tôi giữ chặt tay cô ấy, nhìn sâu vào mắt cô ấy. Tôi không cần cô ấy nhớ rõ tôi đã đối tốt với cô ấy thế nào, chỉ hi vọng cô ấy có thể nể tình chị em đã từng có giữa chúng tôi mà cho tôi một chút tình cảm. Chỉ cần cô ấy gật đầu, cho dù không cứu sống được tên ngốc kia tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi thề. Tôi chân chính phát lời thề.

Thượng Quan Sở Sở ngẩn người. Một lúc lâu, cô ấy đẩy tay của tôi ra, cặp mắt lạnh lẽo nhìn tôi, hỏi: “Làm sao cô biết ta thuộc nhóm máu nào? Cô còn biết cái gì?”

Tôi bị cô ấy đẩy lảo đảo một chút, ổn định thân mình, bình tĩnh nhìn về phía cô ấy. Trong phút chốc, tôi không thể không cảm khái tại sao tôi có thể giữ lòng bình tĩnh như thế. Hóa ra là, khi tất cả đều bị vạch trần, khi tất cả đều bị làm rõ, ngược lại lại không hề có gánh nặng. Hóa ra ‘bất cứ giá nào’ cũng là một chuyện khiến người ta hướng đến như thế.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nói: “Ta biết cô tên là Dương Sở Sở, cô sinh sống ở một nơi có điện thoại di động,máy vi tính, máy bay, ô tô, hỏa tiễn đạn đạo mười lăm năm, cô là một nữ sinh trung học bình thường đến nỗi bị người ta xem nhẹ, bộ dạng bình thường, thành tích bình thường, nhân duyên bình thường, cho dù là có biết nói chuyện, đối với mọi người đều khách khí đi nữa, cô cũng…”

“Cô câm miệng lại!” Thượng Quan Sở Sở đưa tay ôm ngực, dù vậy vẫn không áp chế được sự phập phồng kịch liệt của nó. Cô kéo dài một lúc mới có thể nói chuyện bình thường:“Rốt cuộc cô là ai? Làm sao cô biết những điều này?! Đừng nói với ta cô là thần tiên!”

“Ta sống cùng thời đại với cô. Chẳng qua, cuộc sống của ta…” Trong lúc vô tình dừng lại. Tôi vẫn có chút sợ hãi khi sắp nói đến chuyện kinh hãi thế tục kia. Nghĩ lại, nếu một người nói với tôi, tôi không tồn tại, tôi sẽ làm thế nào? Ha ha, phản ứng đầu tiên của tôi khẳng định là sẽ đánh gãy mũi của người kia. “Ta là một người dựa vào viết văn mà sống, đã viết qua mấy quyển tiểu thuyết, bị một đám độc giả cuồng nhiệt gọi là mẹ kế, dưới ngòi bút của ta không một nhân vật nào có được kết cục hạnh phúc. Càng ngày ta càng trầm mê vào việc sáng tác bi kịch, càng ngày càng yêu thích ngược đãi cách nhân vật trong sách của ta… nhất là từ cái ngày cái từ ‘xuyên không’ được lưu hành rộng rãi, vì thế, cái người bị gọi là mẹ kế vô lương tâm kia cũng bắt đầu gia nhập làn sóng này…”

“Cô không cần phải nói nữa.” Thật ngoài ý muốn, Thượng Quan Sở Sở phá lệ nói được vài chữ rõ ràng.

Sau đó, qua một hồi lâu, dường như không khí cũng đều đóng băng, sự im lặng như băng thật sự rất dọa người.

“Cô muốn yêu cầu ta giúp cô?”

Tôi nghe được cô ấy hỏi, vội lắc đầu: “Không. Ta là cầu xin cô, cầu xin cô giúp ta cứu hắn.”

Tôi nghe được một tiếng cười khẽ.

Hai cách môi đỏ thắm hơi hơi nhếch lên, đôi mắt quyến rũ toát ra ý cười dạt dào: “Nếu có người quỳ xuống van xin ta, có lẽ lòng ta sẽ dao động khá lớn đó.”

Lời của cô ấy vừa dứt, hai đầu gối của tôi đã rơi xuống đất, không hề có một tia do dự, vẻ mặt không có gì thay đổi, hai tròng mắt trong suốt không hề có nhẫn nhịn hay không cam lòng, chỉ có một ý chí kiên định nóng bỏng — tôi muốn cứu tên ngốc kia, trừ điều đó ra thì tất cả mọi chuyện đều nhỏ bé không đáng kể.

Thượng Quan Sở Sở rõ ràng là rất sửng sốt, sau đó không nhanh không chậm nói: “Cho ta một cái lý do đi. Nếu không ta không thể thuyết phục chính mình mạo hiểm việc sinh mệnh bị uy hiếp để đi cứu một kẻ không liên quan đến ta.”

“Có một lý do trời cho — ta sẽ chết.” Một cái lý do cô có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi toét miệng cười với côấy:“Chướng ngại giữa cô và Hiên Viên Tiêu chính là ta, nếu ta có thể vĩnh viễn biến mất thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ánh mắt của Hiên Viên Tiêu sẽ trở lại trên người cô. Cô yêu thương hắn như vậy, xem hắn còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình, tại sao lại dễ dàng buông tha cho người trong lòng cô yêu thích chứ? Gặp gỡ cũng không phải là điều dễ dàng đúng không?”

Thượng Quan Sở Sở mặt không chút thay đổi lạnh lùng hỏi: “Cô có ý gì?”

“Có loại biện pháp nào mà hoàn mỹ hơn việc ta hoàn toàn biến mất chứ? Một cách thỏa đáng, hoàn toàn không liên quan đến cô, là một cách rất hợp lý.” Tôi vẫn nhếch miệng cười như trước, giống như tôi đã quên vì sao mình lại cười như thế, “Cách duy nhất có thể cứu sống ta và Đông Phương Cửu đó là phải thay máu, mà máu của cô chỉ có thể cứu được một người. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ sao?”

Suy nghĩ một chút, tôi lại nói tiếp:“Trai tài gái sắc giống như cô và Hiên Viên Tiêu là ông trời tác hợp, còn ta đây lại là một tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chắc chắn sẽ phải chịu báo ứng. Ông trời cuối cùng cũng bắt ta phải đến chỗ Diêm vương báo danh rồi.”

Khẩu khí trêu tức thoải mái nhẹ nhàng, Thượng Quan Sở Sở biết Thượng Quan Lăng thành thực, không để cô nghi ngờ, cô theo ghế đứng lên, ngồi xổm trước mặt Thượng Quan Lăng: “Cô có biết vì sao ta lại tự tay giết hại đứa con chưa chào đời của ta không? Bị người mình yêu nhất lăng nhục không thương tiếc, từ trong miệng hắn còn gọi tên người đàn bà khác! Cái loại cảm nhận này thật là… so với chết còn khó chịu hơn.”

Dường như tôi đã hiểu được ý của cô ấy.

Lần đầu tiên, Thượng Quan Sở Sở nhìn thấy trong mắt Thượng Quan Lăng chợt lóe lên một tia sợ hãi. Nhưng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười thản nhiên, nụ cười kia càng lớn hơn so với lúc trước.

Tôi nhìn thằng vào mắt cô ấy, cười tươi như hoa cúc, nói từng chữ từng chữ một: “Chỉ cần cô chịu gật đầu, ngày mai ta sẽ ra khỏi cốc đến thanh lâu gần nhất báo danh, cam đoan mỗi đêm tiếp ít nhất ba người khách, cho đến khi ta chết mới thôi.”

Tìm theo tác giả