Quyển 2 – Chương 54: Lần đầu tiếp xúc thân mật

Trước cửa sổ bày mấy chậu hoa hình củ ấu, bên trong, hoa pansy đang nở rất đẹp. Chẳng phải một loài hoa quý giá, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc người người thưởng thức vẻ đẹp bừng bừng sức sống của nó.

Đồng Đan Thanh ngồi trên ban công tầng hai, vị trí vừa đẹp để nhìn ra cửa.

Cô ta khuấy cà phê trong cốc, đang đợi ai đó.

Kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay vừa qua ba giờ, cánh cửa lớn dưới nhà bật mở, một bóng hình cao lớn xuất hiện. Đồng Đan Thanh chống tay lên lan can, vẫy về phía anh: “Hi, ở bên này”.

Trước đây khi học bồi dưỡng, Cung Khắc thường xuyên tới những quán cà phê như thế này. Gọi một cốc cà phê, ngồi trên một chiếc ghế dễ chịu, đọc một cuốn sách, ngồi cả một ngày. Quán này tên là Conrner, cũng không giống những quán anh từng tới trước đây cho lắm. Nó có kết cấu hai tầng, tầng một là những bộ ghế tựa đan xen, ở giữa được ngăn cách bằng những chậu cây xanh cao lớn, vị trí gần cửa ra vào có cả một giá sách sát tường.

Men theo cầu thang, anh đi lên tầng hai, phát hiện trên đây vắng khách hơn bên dưới một chút. Ví trí Đồng Đan Thanh chọn rất ít sáng, xung quanh không có ai. Anh đứng đó, dừng lại khoảng vài giây rồi mới khó xử đi về phía nữ phóng viên.

“Làm nghề của các cô, có phải ai cũng nghị lực như cô không?” Anh ngồi xuống, giọng nói mang theo chút ngại ngần. Đồng Đan Thanh lịch sự cười, “Hết cách thôi, nếu không kiên trì thêm một chút thì hoàn toàn không có cơ hội tìm được anh. Sao, uống chút gì không?”.

Cung Khắc xua tay, tỏ ý không cần.

Khoảng hai tháng trước, Đồng Đan Thanh có tới tìm Cung Khắc, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, muốn mời Cung Khắc cùng tham gia một chương trình phỏng vấn mà cô ta đang lên kế hoạch, Cung Khắc làm khách mời. Còn về việc Đồng Đan Thanh tìm được Cung Khắc bằng cách nào thì anh không rõ. Nhưng thái độ của Cung Khắc thì rất rõ ràng – anh hoàn toàn không muốn tham gia.

Những người quen Cung Khắc đều biết anh không phải là một người kiêu ngạo, những việc như lên ti vi, anh tránh còn không kịp. Hẳn là Đồng Đan Thanh cũng biết điều này, vì thế hơn một tháng thất bại sau khi kiên trì “vây bắt” Cung Khắc, cô ta đã thay đổi kế sách, tìm một người khác nhờ giúp đỡ, đó chính là vợ của Cận Hoài Lý, người cũng làm trong giới truyền thông – Nguyễn Lập Đông.

Nguyễn Lập Đông mang thai đã gần tám tháng. Cô ấy không giỏi từ chối người khác cho lắm, đặc biệt là khi đối mặt với một Đồng Đan Thanh có thể coi là cực kỳ thân thiết với mình. Không tiện từ chối nhưng lại không thể giúp quá nhiệt tình, qua lại mấy lần như vậy, ngay cả Cận Hoài Lý cũng chịu không nổi. Để cho vợ không tiếp tục bị quấy rầy, Cận Hoài Lý đã thoải mái bán đứng Cung Khắc.

“Không đồng ý cũng được, tình bạn của chúng ta chấm dứt.” Một câu nói rất hay được bê nguyên xi, Cung Khắc cứ thế bị Cận Hoài Lý đưa vào thế bí.

“Con người tôi không giỏi diễn đạt. Nếu cô còn sự lựa chọn nào khác, thì cô thật sự nên suy nghĩ lại xem sao.” Cung Khắc mím môi, cố gắng thuyết phục Đồng Đan Thanh từ bỏ vào giây phút cuối cùng, Đồng Đan Thanh mỉm cười, “Không cần đâu. Đội trưởng Đới nói rồi, không ai thích hợp lên chương trình của chúng tôi hơn anh nữa. Thôi chết!”. Đồng Đan Thanh bịt miệng, “Tôi quên mất đã hứa là sẽ không nhắc đến anh ấy”.

Nhà báo làm gì có chuyện chóng quên, chẳng qua là ban đầu Đới Minh Phong khiến Đồng Đan Thanh gặp không ít khó khăn nên cô gái này đã ghi thù.

Cung Khắc mím môi, không thể không chấp nhận sự thật.

Thời gian trôi đi rất nhanh cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán cà phê yên ắng. Một tiếng sau, Đồng Đan Thanh đã giới thiệu được với Cung Khắc tình hình chung về chương trình cô ta lên kế hoạch bằng những câu từ đơn giản nhất. Cũng không quá đáng sợ, những chương trình tuyên truyền pháp luật kiểu này trên truyền hình có điểm khác biệt duy nhất là trong quá trình ghi hình sẽ đề cập tới một số phân tích tâm lý tội phạm lệch lạc, tác dụng của Cung Khắc chính là ở đây.

“Thầy Cung, thật ra thầy cũng không cần căng thẳng, vì tới khi đó, trường quay ghi hình chương trình cũng không khác quán cà phê này là bao, thầy cứ coi như chúng ta chỉ đang trò chuyện là được.” Đồng Đan Thanh gấp sổ lại, động viên Cung Khắc. Cung Khắc “ừm” một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nếu đổi thêm MC thành cô ngốc kia thì đúng là tôi chẳng còn căng thẳng thật.

Vì sau đó Đồng Đan Thanh còn có một cuộc hẹn khác nên kết thúc cuộc trò chuyện, hai người cùng tạm biệt nhau trước cửa quán cà phê.

“Thầy Cung, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị tiền kỳ, bao gồm việc chuẩn bị xin đài truyền hình các hạng mục. Thời gian ghi hình lần đầu tiên muộn nhất chắc cũng là hai tuần tới. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thông báo cho thầy.” Đồng Đan Thanh vẫy tay chào Cung Khắc, sau đó chui vào một chiếc xe con màu vàng. Chiếc xe đó mới đỗ bên vệ đường, xem ra đặc biệt tới đây đón Đồng Đan Thanh.

Thời tiết trong xanh, mùa hạ đã sắp sửa ghé chân qua đây, quần áo của những người đi bộ trên đường cũng mỏng dần. Đường chân trời xuất hiện ráng mây đỏ rực như lửa, trông rất đẹp. Có tiếng gọi ríu rít của con nít từ bên kia đường vọng vào quán nước.

Di động của Cung Khắc vang lên, khi nhìn thấy tên người gọi đến, đôi mày của anh dãn ra. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào tháo đã tới: Đới Minh Phong gọi đến.

Đới Minh Phong hẹn Cung Khắc tại một tiệm Chu Ký gần đó, anh ấy tới sớm hơn Cung Khắc một chút, mua hai hộp bánh phù dung rồi ngồi vào ghế đợi Cung Khắc.

Khi Cung Khắc tới nơi, không thèm liếc hộp bánh mà nói thẳng: “Bánh phù dung cũng vô ích”.

Khi Đồng Đan Thanh “giải quyết” được Cung Khắc, Đới Minh Phong cũng nhận được tin, đồng thời cũng biết Cung Khắc đã phát hiện chuyện mình bán đứng anh. Nhưng hôm nay hẹn anh tới vốn không hoàn toàn chỉ để chuộc tội. Đới Minh Phong đưa ba chiếc vé ra trước mặt Cung Khắc: “Thầy Cung, xin lỗi là giả, tìm thầy giúp đỡ mới là thật, em gái em gặp chút rắc rối…”.

Ba chiếc vé đó là vé dự buổi trình chiếu đầu tiên của một bộ phim điện ảnh lấy chủ đề về tình yêu thanh xuân Cung Khắc vốn không quan tâm tới những thứ này, chỉ nghe Diệp Nam Sênh nói sau khi họ yêu nhau, gần như không có những cuộc hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác. Vân vê chiếc vé xem phim rất có cảm xúc trong tay, Cung Khắc không hiểu: “Liên quan gì tới em gái cậu, Đới Minh Trang?”.

Đới Minh Phong giải thích nguyên do bằng vài câu đơn giản. Thì ra anh ấy không chỉ có một cô em gái tên Đới Minh Trang mà còn có một cô em nhỏ hơn mình năm tuổi, đang học khoa biểu diễn, khá may mắn, còn chưa tốt nghiệp đã nhận mấy bộ phim. Vì có kỹ năng diễn xuất tốt, ngoại hình lại xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã nổi tiếng. Cuối năm ngoái, em hai được mời tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh được tuyên truyền và quảng bá rất rầm rộ này.

“Nữ chính và nữ phụ đều không mang họ Đới.” Cung Khắc huơ huơ chiếc vé trong tay.

Đới Minh Phong cúi đầu, hạ giọng thấp xuống mấy độ so với ban đầu, “Công ty của nó bắt nó đổi tên, hơn nữa cho dù công ty không bắt nó đổi, bố mẹ em cũng không cho phép nó mang họ Đới nữa”.

Tên thật của cô ấy đáng nhẽ là Đới Minh Mị, trong câu “Xuân quang minh mị” (*). Minh Mị là cô công chúa nhỏ được cả nhà cưng chiều, chỉ có điều đó là trước khi cô ấy nộp đơn đăng kí thi đại học.

(*) Xuân quang minh mị: Cảnh xuân tươi đẹp.

Đới Minh Phong kể, bố mẹ anh ấy là những người có tư tưởng truyền thống, trước khi về nghỉ hưu bố là chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật của một doanh nghiệp nhà nước, mẹ là giáo viên. Dưới sự kỳ vọng của bố mẹ, Đới Minh Phong trở thành cảnh sát nhân dân, Minh Trang là cô giáo. Theo cách nghĩ ấy, có vẻ như Minh Mị nếu tiếp tục làm một giáo viên cũng là một lựa chọn không tồi, nếu không, làm bác sỹ cũng rất được.

Nhưng không ai ngờ, vài giây phút cuối cùng trước khi đăng ký nguyện vọng, Đới Minh Mị lại sửa nguyện vọng một. Tới tận khi nhà trường thông báo cho cô ấy tới phỏng vấn, ông Đới mới biết sự thật. Cố kiềm chế mà không được, bệnh tim của ông Đới tái phát phải vào viện, còn Đới Minh Mị sau khi bố thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm thì vẫn ôm hết tiền tiết kiệm của mình, ra ngoài Bắc học.

“Thế nên sau này cô ấy đã đỗ thật, bố mẹ cậu và cô ấy đã đoạn tuyệt quan hệ?” Một tình huống rất thường gặp trong cuộc sống, không khó để đoán ra được. Cung Khắc thay Đới Minh Phong nói luôn kết cục. “Bây giờ có thể nói cụ thể là ‘rắc rối’ gì được chưa?”.

Đới Minh Phong thở dài, sự tình phải kể lại từ cuộc điện thoại Đới Minh Mị gọi cho anh ba hôm trước.

Khi ấy anh vừa phá xong một vụ án, đang định quay về báo cáo thì bất ngờ nhận được điện thoại. Anh nhận ra số điện thoại riêng của Đới Minh Mị, bình thường rất ít khi sử dụng. Thế nên anh biết con bé đã xảy ra chuyện. Quả đúng như vậy…

Theo lời Đới Minh Mị kể, từ khi bộ phim điện ảnh đóng máy, chuyển sang giai đoạn làm hậu kỳ, cô ấy liên tục nhận được mấy phong thư đe dọa, nội dung không hoàn toàn giống nhau, có điều đại ý đều muốn nói: Min, nếu mày không cút khỏi giới showbiz thì sẽ không được chết tử tế.

Min là nghệ danh của cô ấy.

Đới Minh Mị kể chuyện này cho công ty quản lý. Công ty sắp xếp một người chuyên phụ trách công việc bảo vệ an toàn cho cô ấy. Sau đó, cô ấy thật sự không còn nhận được những lá thư như thế nữa. Nhưng có ai ngờ không lâu trước đó, có lần Đới Minh Mị vội về nhà, vừa đẩy cửa ra thì một chiếc lọ đựng chất lỏng rơi xuống đầu. Bên trong đựng axit đã được pha loãng, cũng may lúc đó người quản lý của Minh Mị là chị Hân đã cứu cô ấy, nếu không với nồng độ đó, mặc dù chưa thế hủy hoại nhan sắc nhưng chí ít cũng sẽ khiến cô ấy bị thương. Trên chai axit không có dấu vân tay, camera giám sát cũng không phát hiện ra điểm gì đáng nghi một cách kỳ lạ.

“Sau đó có phải lại nhận được thư gì rồi không?” Cung Khắc nghịch ngón tay, hỏi.

“Vâng.” Đới Minh Phong gật đầu, “Trên thư nói, nếu Minh Mị không lui khỏi giới giải trí, thì vào ngày công chiếu đầu tiên, kẻ đó sẽ khiến Minh Mị không được chết tử tế”.

“Bộp” một tiếng, di động trong tay Cung Khắc quay vài vòng, màn hình hướng xuống dưới. Anh nói: “Kiểu đe dọa tính mạng này đã có thể truy tố được rồi, sắp xếp cảnh sát là xong, sao còn phải nói với tôi”.

“Thầy Cung, Cung tiền bối… Chú Cung! Quan tâm ắt rối loạn. Minh Mị là em gái của em. Em đã bố trí đồng đội, nhưng có thầy đi, chẳng phải em sẽ yên tâm sao? Thầy tinh mắt như thế…”

Cung Khắc xua tay, “Tôi không rảnh”.

Anh đứng dậy bỏ đi, khi sắp ra tới cửa, Cung Khắc dừng bước, sau đó nhìn chằm chằm tấm biển quảng cáo mới của tiệm Chu Ký được dựng trước cửa một lúc lâu, “Nhưng mà, ăn được ít đồ ngọt rồi cũng có sức lực, có thể sẽ tranh thủ được chút thời gian”.

Kết quả, hôm đó Cung Khắc về nhà, vì hộp bánh ngọt quá nặng mà cánh tay suýt chút nữa bị thương.

Ngày công chiếu đầu tiên là ngày hôm sau. Đúng năm giờ, Cung Khắc và Diệp Nam Sênh tới trường mẫu giáo đón Đông Đông rồi ba người lái xe tới đó. Tới nơi ấy, Diệp Nam Sênh liếc nhìn Cung Khắc rồi hai người cùng mỉm cười hiểu ý. Địa điểm không xa lạ gì với họ, chính là nơi đầu tiên họ chính thức gặp mặt nhau, quảng trường Tân Cảng nằm ở trung tâm thành phố Lâm Xuyên.

Còn nhớ lần trước tới đây là vào dịp Quốc khánh, lần đầu tiên Diệp Nam Sênh tham gia vụ án, trong vụ xác vụn đó còn bị Đới Minh Phong xem thường.

Đài phun nước trên quảng trường đang được bật, ánh đèn biến hóa hỗn tạp giữa những tia nước. Nhìn theo cột nước cao nhất, Cung Khắc thấy tấm biễn quảng cáo ngày Quốc khánh đã được thay, khi trước là bức ảnh tuyên truyền của hai ngôi sao nam nữ, giờ đây là một tấm poster phim khổng lồ được thả rơi từ tầng mời xuống tận tầng ba tòa nhà.

Poster đi theo phong cách chấm phá, màu xanh lục chủ yếu khi được ánh đèn chiếu vào đã bớt đi chút sức sống, nhưng có thể nhận ra hình một con diều được thả bay trên bầu trời. Phía dưới con diều là tên của bộ phim điện ảnh: Cánh diều năm ấy. Dưới nữa là vị trí của nhà sản xuất bao gồm đạo diễn, nam nữ diên viễn chính và diễn viên phụ. Min với tư cách là người mới được đóng vai nữ chính, đây quả thực là một vai diễn khiến người ta đỏ mắt vì ghen tị.

Chỗ đỗ xe rất khó tìm, nhưng cuối cùng cũng đỗ được. Cung Khắc đi tìm đám Đới Minh Phong. Không khó tìm lắm, họ ở ngay trong phòng nghỉ phía sau sảnh chiếu phim trên tầng mười một. Ở đó, Cung Khắc nhìn thấy em gái của Đới Minh Phong, Đới Minh Mị. Cả Đới Minh Phong và Đới Minh Trang cũng đều có mặt.

Đới Minh Mị đẹp hơn Đới Minh Trang rất nhiều, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Hai người đứng sóng vai hoàn toàn không giống một cặp chị em. Tâm trạng của Đới Minh Trang dường như đã thoát được khỏi vụ án chặt xác. Cô ấy ngồi bên cạnh Đới Minh Mị, đang nói gì đó, trông có vẻ như đang an ủi.

Thấy Cung Khắc tới, Đới Minh Phong giới thiệu xong xuôi cho họ rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Đới Minh Phong ghé sát bên tai Cung Khắc nói một tiếng: “Thầy Cung, nhờ thầy đấy”.

Người chơi vui vẻ nhất từ trước tới giờ công chiếu có lẽ chính là Đông Đông. Tuy con bé còn nhỏ tuổi, nhưng đã bắt đầu biết hâm mộ ngôi sao, ví dụ như nam chính của bộ phim điện ảnh này – Ninh Trình Hạo – là diễn viên được con bé vô cùng yêu thích. Con bé có cái miệng ngọt ngào, mới đó đã xin được chữ ký của anh ta.

Chơi một lúc, Đông Đông bỗng nói muốn đi vệ sinh, Diệp Nam Sênh và Cung Khắc chào hỏi một tiếng rồi đưa Đông Đông vào nhà vệ sinh.

Đi rồi mới biết ở đó đông đúc kinh khủng. Nhìn Đông Đông kẹp chặt hai chân, khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại, Diệp Nam Sênh bỗng nảy ra một ý.

Trong lúc tìm phòng trống, Nam Sênh làm công tác tư tưởng cho Đông Đông: “Tè xuống đất người ta sẽ nói là đi vệ sinh không đúng nơi quy định, chẳng phải chúng ta có hộp sao?”.

Diệp Nam Sênh đung đưa hộp bỏng ngô trong tay. Đó là hộp bỏng cô mất hai mươi lăm đồng mới mua được. Nhân viên bán quà vặt trong rạp chiếu phim đúng là hắc xì dầu. Chỉ mua cái hộp thôi không được, bắt phải mua cả hộp lẫn bỏng ngô. Nhưng cô chỉ cần cái hộp thôi cơ mà!

Thời buổi này, trẻ con đi tè cũng tốn kém. Lúc tìm phòng trống, Diệp Nam Sênh đúng là có cảm giác bồng bột muốn hét thật to: “Bán nước tiểu trẻ em giảm giá 80%, hai mươi đồng một xô”.

Cả một hành lang dài nhưng không nhiều cửa. Diệp Nam Sênh đẩy một cánh cửa, thấy còn trống, đang chuẩn bị gọi Đông Đông vào thì từ gian phòng bên cạnh vọng tới tiếng rên rỉ khiến cô giật nảy mình.

Diệp Nam Sênh chớp chớp mắt, cô gái trẻ đang ngồi khoanh chân trên người anh chàng kia, bị anh ta đè vào góc tường, công kích từng cái, từng cái một trông thật quen mắt.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả