Quyển 2 – Chương 56: Mặt nạ

Đới Minh Mị sống ở một khu chung cư cũng được coi là cao cấp tại thành phố Lâm Thủy. Anh gọi Diệp Nam Sênh dậy, đánh răng rửa mặt qua loa, đưa Đông Đông tới trường mẫu giáo rồi, Cung Khắc mới chở Diệp Nam Sênh bằng chiếc xe Jeep màu đen của mình tới nơi ở của Đới Minh Mị – vườn hoa Danh Đô, nằm ở phía Đông Lâm Thủy.

Nhìn trên bản đồ, cả thành phố Lâm Thủy như một con trai đang há miệng, hạt trân châu lấp lánh ánh sáng xanh kia chính là hồ Vọng Âm nổi tiếng nhất ở đây. Mỗi năm, khi tới mùa, sẽ có hàng chục loại thủy điểu bay tới đây trú đông. Hồ này nổi tiếng vì tiếng kêu của các loài chim, là một cảnh đẹp. Vườn hoa Danh Đô được xây bên cạnh hồ Vọng Âm.

Quãng đường không xa lắm, sau khi lái xe khoảng một tiếng đồng hồ, từ xa, cửa lớn của vườn hoa Danh Đô đã lọt vào tầm mắt. Chỉ xét riêng thiết kế của cửa lớn cũng có thể nhận ra đẳng cấp của khu nhà này. Cánh cửa với vòng xoay bằng kim loại được sơn màu đỏ chìm mang theo vẻ cao quý tao nhã. Hai đầu sư tử hai bên cũng được điêu khắc sống động như thật, không thể so sánh với hai con sư tử ngốc nghếch trước cửa tiểu khu nhà Cung Khắc.

Cửa lớn đang đóng, bên cạnh mở một cánh cửa nhỏ, trước cửa có hai bảo vệ đang đứng, ánh mắt cũng nghiêm nghị hơn những người bảo vệ ở các khu nhà bình thường. Thấy xe của Cung Khắc tới gần, một trong hai người bước lên chặn họ lại hỏi: “Anh tìm ai?”.

Cung Khắc giơ tin nhắn có ghi địa chỉ lên, báo cho người bảo vệ một lượt. Đối phương quay người đi vào phòng bảo vệ bên cạnh cửa lớn. Qua lớp kính được lau sạch bong, Diệp Nam Sênh nhìn thấy người ấy đang gọi điện thoại, cô ngáp ngủ oán trách: “Có cần nghiêm vậy không?”.

“Tiểu khu này mặc dù không có những ngôi sao hạng A nhưng hạng B, hạng C thì có tới mấy người. Dù sao cũng là minh tinh, khí thế cần có vẫn phải có.” Xem ra tâm trạng của Cung Khắc rất tốt, hiếm khi thấy anh đùa cợt.

Người bảo vệ quay lại rất nhanh, chạy bước nhỏ đi mở cửa trước rồi gật đầu nói to với Cung Khắc: “Đi thẳng ba mươi mét rồi rẽ phải chính là tòa nhà đầu tiên”.

Xem ra Tề Hân đã nói rõ thân phận của họ cho bảo vệ.

Căn hộ nơi Đới Minh Mị ở do công ty quản lý sắp xếp, kết cấu Duplex, thang máy đi thẳng vào trong nhà. Sau khi ấn nút thang máy, Cung Khắc ngó ra nhìn mảnh đất trống bên ngoài tòa nhà. Xe đỗ ở đó không nhiều, không có xe cảnh sát, xem ra sự việc xảy ra với Đới Minh Mị chưa đủ để kinh động tới cảnh sát.

Sự thật đúng là như vậy. Lên tầng rồi, họ mới biết, người xảy ra chuyện không phải Đới Minh Mị mà là con chó giống Schnauzer mà cô ấy nuôi. Diệp Nam Sênh có chút bực bội: “Việc này mà cũng tìm chúng tôi…”.

Nhưng khi nhìn thấy nó, cô lập tức rút lại lời vừa nói. Theo lời kể của Tề Hân khi đó cũng có mặt, con chó bị đặt trong một thùng giấy được phong kín rồi chuyển phát nhanh tới. Trong thùng là con chó đã bị mất tích hai hôm trước. Nó đã chết, bốn chân bị đánh gãy, phần da trên mặt đều bị lột xuống, máu và thịt lộ ra ngoài trông rất ghê rợn, máu nhỏ tí tách xuống lớp lông trên móng, dáng vẻ đáng sợ ấy đã khiến Đới Minh Mị ngất xỉu tại chỗ.

“Giết chó lại còn lột da mặt, mùi vị khủng bố nồng nặc.” Diệp Nam Sênh lật mở chiếc hộp giấy quan sát một lúc sau đó buông tay vẻ ghét bỏ. Cung Khắc và Tề Hân cùng Đới Minh Phong đứng nói chuyện ở một góc. Đới Minh Mị đang ở trong phòng ngủ, sau đó có Hạ Đồ được gọi tới cùng.

“Nếu chỉ là đe dọa đơn thuần, chúng tôi cũng không sợ hãi như vậy, nhưng trước đó Min từng nhận một phong thư, trong thư nói nếu cô ấy còn tiếp tục điên cuồng như vậy thì sẽ lột da mặt cô ấy. Kết quả hôm nay xảy ra chuyện này.” Tề Hân nhấn ngón trỏ phải lên huyệt thái dương. Sắc mặt chị ấy không tốt lắm, nhợt nhạt không sắc máu, có thể nhận ra chuyện này cũng khiến chị ấy đau đầu.

Đới Minh Phong đi vòng mấy lượt trong phòng, vò đầu bứt tai, sau đó quay người lao vào phòng ngủ: “Đới Minh Mị, thu dọn đồ đạc, theo anh về nhà, chúng ta không làm nghề này nữa. Về nhà, nếu bố mẹ đánh em, anh đỡ cho em!”.

Tề Hân cười lạnh: “Không làm, đâu có dễ dàng như vậy. Ban đầu lúc công ty ký hợp đồng với Min, hợp đồng có quy định rõ ràng. Nói không làm? Cũng được thôi, nhưng anh không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng đâu”.

“Tiền đó thì đáng bao nhiêu?” Đới Minh Phong không phục. Tề Hân giơ tay, vẽ mấy con số trước mắt Đới Minh Phong: “Từng này, anh đền nổi không?”.

“Cô…” Đới Minh Phong kìm nén tới mức đỏ bừng mặt. Trong lúc hai người giằng co, Đới Minh Mị nãy giờ vẫn ở trong phòng đi ra ngoài. Đôi mắt cô ấy sưng húp, là biểu hiện của việc khóc quá lâu. Sắc mặt vẫn tốt, không quá kinh hãi như Diệp Nam Sênh tưởng tượng.

Cô ấy nói: “Anh à, anh đừng gấp. Em có cách giải quyết, anh yên tâm, em sẽ không có chuyện gì đâu”.

Cách giải quyết của Đới Minh Mị thật ra chính là tạm thời từ bỏ mấy công việc mà công ty sắp xếp để cô ấy tiếp tục phát triển, trong đó bao gồm thử vai nữ chính cho một bộ phim truyền hình và tham gia diễn xuất vào hai bộ phim điện ảnh.

Mặc dù đây là cách ngốc nghếch nhưng trong quãng thời gian tiếp theo, chuyện đáng sợ như trước đã thật sự không còn xảy ra.

Sau đó…

Nghe nói Đới Minh Phong đã đề nghị mua cho Đới Minh Mị một con chó trong lúc nghỉ dưỡng nhưng bị cô ấy từ chối…

Nghe nói Đới Minh Mị trong kỳ nghỉ bắt đầu nghiên cứu sáng tác kịch bản, Diệp Nam Sênh cảm thấy đây là một sự lựa chọn không tồi…

Nghe nói mẹ của Đới Minh Phong có tới thăm Đới Minh Mị một lần, quan hệ trong nhà họ Đới dường như xuất hiện bước ngoặt làm tan băng giá…

Lại nghe nói mấy vai diễn Đới Minh Mị đã từ bỏ cuối cùng lần lượt rơi vào tay một người. Giới giải trí bỗng chốc đồn ầm lên, Tiêu Khả Nhân ngóc đầu dậy, có vẻ như nhắm tới giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Ưng năm nay…

Vào tháng năm, nhiệt độ Lâm Thủy đột ngột tăng cao. Diệp Nam Sênh trốn trong phòng điều hòa, cắn hạt dưa xem ti vi. Trên đó đang chiếu một chương trình phỏng vấn, MC chính là cô phóng viên trước đó từng tới tìm Cung Khắc – Đồng Đan Thanh.

Cô MC này rất có phong cách riêng, ăn nói lưu loát, sắc bén, luôn có thể khiến người được phỏng vấn trực tiếp đối mặt với câu hỏi khi họ đang cố gắng né tránh.

Là một chương trình khá hay, Diệp Nam Sênh gật đầu, nhả vỏ hạt dưa trong miệng ra. Ngoài cửa vọng tới tiếng bước chân, một nặng một nhẹ, là hai người.

Diệp Nam Sênh bỏ chân xuống ghế, vứt hạt dưa trong tay đi, ngồi yên trên ghế sofa bày ra vẻ thục nữ. Cửa bật mở, người bước vào đúng như cô dự đoán, là Cung Khắc và trợ lý của anh – Vương Diệp.

Còn nửa năm nữa là Vương Diệp tốt nghiệp. Nghe nói cậu ấy và Tiểu Khiết đã hứa hẹn không định kết hôn sớm như vậy, nhưng sau khi trải qua chuyện mật thất như tai bay vạ gió ấy, cô bé dường như đã đổi ý, chiếc nhẫn của Vương Diệp đã đổi lại được cái gật đầu của người ta. Tiểu Khiết và bố mẹ Vương Diệp nghe nói cũng đã gặp mặt. Khi biết được tin này, Diệp Nam Sênh thầm lẩm nhẩm: Nhanh thật đấy.

Vương Diệp đi cùng Cung Khắc tới lấy tài liệu, việc làm luận văn nghiên cứu sinh đang bước vào giai đoạn cuối. Cậu nhóc tăng cường thêm không ít số liệu. Lúc đưa tài liệu, Cung Khắc còn vỗ vai cậu nhóc, như đang khích lệ.

Vương Diệp đi rất nhanh, căn phòng chỉ còn lại Cung Khắc và Diệp Nam Sênh. Cung Khắc cầm sách, ngồi bên cạnh Diệp Nam Sênh, không xa cũng không gần. Cuốn sách ấy tên là Tuần san hình sự, là một cuốn tạp chí do tỉnh phát hành. Trước đó Diệp Nam Sênh cũng từng nộp bản thảo cho tạp chí này, là một tạp chí cảnh sát không thể nghiêm túc hơn. Cô thật sự không nghĩ ra Tuần san hình sự và câu nói tiếp theo đó của Cung Khắc có gì liên hệ.

Cung Khắc hỏi: “Em thích đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây?”.

Vỏ hạt dưa mắc ở cổ họng, Diệp Nam Sênh trợn tròng trắng mấy cái mới nhả được nó ra, lẩm bẩm một câu “Sao mặn vậy” rồi hỏi ngược lại Cung Khắc: “902, Đồng Đan Thanh đó chẳng phải có mời anh tới tham gia một buổi phỏng vấn theo kỳ ư? Sao gọi anh đi có một lần rồi thôi? Hơn nữa em đợi mấy kỳ rồi mà sao không thấy anh?”.

Có trời biết cô vô cùng tò mò gương mặt của 902 khi xuất hiện trên truyền hình sẽ có bộ dạng gì.

“Muốn xem à?”

“Dĩ nhiên ạ!”

“Tổ chức hôn lễ thích kiểu Trung hay kiểu Tây?”

Diệp Nam Sênh chửi thầm: Bà Mục, sao cách thức của 902 không giống như mẹ nói vậy?

Bà Mục ở một góc xa xôi của thành phố ngáp một cái rồi hét vào phòng khách: “Ông Diệp, tối muốn ăn gì đây?”.

“Hay là tối ăn đậu phụ đi.” Diệp Chi Viễn thò đầu vào nhìn vợ.

“Được rồi, ngăn thứ ba trong tủ lạnh đã có, tôi muốn ăn đậu phụ Ma Bà.”

Diệp Chi Viễn đứng ngoài cửa vẽ chữ ok, cảm thấy cách sống trưng cầu ý kiến của ông rồi để ông tự cung tự cấp này không hề tạo cảm giác khó chịu.

Thật ra từ lâu khi Mục Trung Hoa dạy Diệp Nam Sênh cách thuần phục chồng, bà đã tiên liệu trước giữa con gái và Cung Khắc, Diệp Nam Sênh mới là người bị nắm thóp. Vì sao ư? Trên đời này người duy nhất có thể chịu đựng được tính cách của hai mẹ con họ, còn cam tâm tình nguyện nhường nhịn vợ thì đã làm bố của Diệp Nam Sênh rồi.

“Kiểu Trung hay kiểu Tây ư?” Diệp Nam Sênh nhất thời chưa quyết. Cô càng tò mò vì sao chương trình Cung Khắc ghi hình tới nay chưa phát sóng hơn. Nhưng nếu là tình huống cả quá trình ghi hình câu trả lời chỉ cố định với mấy kiểu câu “Phải”, “Đúng”, “Người đó chính là hung thủ” và “Đoán thôi”, cuối cùng khiến MC phát điên rồi khiến chương trình đổ bể thì Cung Khắc nhất định sẽ không nói.

Bạn bè có một trăm lý do để yêu cầu anh làm một việc, anh có một ngàn cách để đồng ý rồi khiến việc ấy thất bại, chết từ trong trứng nước.

Đương nhiên, những yêu cầu giúp đỡ bình thường, a vẫn rất sẵn lòng. Ví dụ như, một ngày nào đó vào tháng năm, mấy cảnh sát Công an thành phố Lâm Thủy bỗng nhiên tới trường cảnh sát. Tin tức họ mang tới là ngôi sao Tiêu Khả Nhân lúc đó đang nổi tiếng tối qua đã mất tích.

Mà vừa cách đó hai tiếng, một nguồn tin tới từ một đoạn đường cao tốc nào đó trong thành phố Lâm Thủy cho biết, phát hiện có người giống Tiêu Khả Nhân ngồi trong ghế lái của một chiếc xe. Đầu xe bị đâm nát vụn, giống như vừa gặp tai nạn.

Nếu chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn thì cũng không sao, cảnh sát cũng không cần tốn công sức tới tìm Cung Khắc. Vụ án này kỳ lạ ở chỗ, toàn bộ da mặt của người ngồi ở vị trí lái xe lúc đó đã biến mất…

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả