Quyển 2 – Chương 63: Cục diện khó giải quyết

“Không có kiến thức, một con búp bê bơm hơi, mô phỏng giống thật mà khiến cậu sợ đến mức này ư?” Từ Tổng xuất thân là một cảnnh sát hình sự, là một người đàn ông Đông Bắc đã sắp năm mươi tuổi, để mái tóc ngắn gọn gàng. Sau mấy năm bị điều chuyển khỏi Công an thành phố, lần này ông ấy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận vụ án Tiêu Khả Nhân. Lúc này đây, ông ấy đang quay lưng về phía Diệp Nam Sênh và trinh sát kia, lôi lớp “da” đó từ trong tủ ra. Người cảnh sát bị chế giễu có chút ngại ngùng, gật đầu bước tới giúp đỡ Từ Tổng, vừa gật vừa nói: “Từ Tổng, anh đúng là biết nhiều thật.”

“Chàng trai, phải học nhiều một chút.” Từ Tổng giơ tay, dáng vẻ như quở trách, răn dạy. Giây phút đó, Diệp Nam Sênh thật lòng cảm thấy cảnh sát là mọt nghề khó nhằn, đã mệt mỏi thì thôi, một thanh niên chưa vợ còn phải hiểu những thứ như búp bê bơm hơi thì… chẹp chẹp… thật lòng là dạy hư con trẻ rồi.

Đang cảm thán thì Diệp Nam Sênh bỗng nghe thấy Từ Tổng gọi mình: “Tiểu Diệp, em nhìn vết màu nâu này, có giống máu không?”

Diệp Nam Sênh nghe xong bèn ghé đầu lại xem, tiện thể cầm một tờ giấy lọc ở trong hộp khám nghiệm, quẹt mấy cái lên dấu vết rồi nhỏ hai giọt thuốc thử lên giấy lọc. Chẳng mấy chốc, dấu vết đó đã chuyển gần hết sang màu xanh ngọc.

“Phản ứng Benzidine, dương tính, là máu.” Diệp Nam Sênh bỏ thứ trong tay xuống, cầm một túi vật chứng lên, tiện tay cẩn thận đặt lớp “da mặt” đó vào trong túi.

Cậu cảnh sát vừa hết hồn bỗng gọi Diệp Nam Sênh bằng chất giọng âm u: “Bác sỹ Diệp, chẳng phải Từ Tổng nói đây là búp bê bơm hơi sao? Sao lại có máu chứ?”

“Nếu dùng da người làm búp bê bơm hơi, chưa biết chừng ra máu là vì da người đang kêu oan đấy…” Diệp Nam Sênh cũng đáp trả bằng một câu rùng rợn. Cô đi ra khỏi cửa, để lại một mình cậu ta ở trong phòng, rèm cửa đột nhiên bị thổi bay lên, vừa hay bay bay trên mặt cậu ta như có cô gái đang vuốt ve khuôn mặt. Cậu cảnh sát run người, nhanh chóng nhìn quanh căn phòng một lượt: “Chắc là không có gì sót lại nữa đâu. Bác sỹ Diệp, mọi người chờ em với!”

Trước khi có kết quả xét nghiệm máu, phía bệnh viện đưa tin tới trước: Đới Minh Mị thương tích khá nhje, đã hồi tỉnh. Thế là sau khi giải thích rõ ràng nội dung kiểm tra với đồng nghiệp phòng pháp y của Công an quận Mân Sơn, Diệp Nam Sênh cùng Lư San đến bệnh viện, đi theo còn có Từ Tổng.

Đới Minh Mị tổng cộng chịu hai vết thương, đều là hai vết dao ở đằng sau lưng, một vết bên vai trái, một vết ở hông. Vị trí ở hông khá nguy hiểm, lưỡi dao chỉ hơi chệch một chút là sẽ bị thương tới gan, gây xuất huyết máu nghiêm trọng, cũng may trước đó nạn nhân có hành động né tránh nên mới may mắn thoát chết. Trên đường đi, Lư San đã truyền đạt lại tình hình nhận được từ bã sỹ bênh viện cho những người trên xe.

Từ Tổng thở dài, “Cũng may không có chuyện gì, nếu không thằng nhóc Minh Phong đó còn đâu tâm trạng để phá án nữa?”

Đới Minh Phong lúc này đang ở một thành phố cách Lâm Thủy hàng trăm cây số, cùng tham gia giám sát một vụ án lớn. Không có thuật phân thân, anh ấy đành cất công nhờ Từ Tổng vì không thể tự mình tham gia.

“Vết thương của Tề Hân thì sao?” Người hỏi là Cung Khắc. Từ lúc rời khỏi biệt thự của Điền Minh Lượng, Cung Khắc vẫn ở trong trạng thái như đang suy tư này. Lư San mở sổ ghi chép ra, đọc lại một đoạn miêu tả tình hình thương tích của Tề Hân: Nặng hơn Đới Minh Mị, tổng cộng chịu năm nhát dao, bốn nhát trước ngực, một nhát sau lưng. Bốn nhát trước ngực hầu như tập trung vào phần bụng, tạo thành hiện tượng nứt vỡ gan, ruột cũng bị chém đứt, vết thương ở lưng nhẹ hơn ở trước ngực.

“Nhưng theo lời người chứng kiến, khi anh ta tới nơi, Tề Hân nằm sấp trên người Đới Minh Mị, vậy thì hung thủ rất có thể đã cuống cuồng rút dao ra khi sự việc bị bại lộ, thế nên sức chém không phải quá lớn.” Trong lúc trò chuyện, xe đã tiến vào cửa lớn của bệnh viện. Nó nằm ở một nơi yên tĩnh khuất néo, không phải là bệnh viện công lập trong thành phố. Có mấy y tá ăn mặc sạch sẽ đi ngang qua xe khi họ bước xuống, trên tấm biển bằng kính trong suốt mới tinh gần đó có viết bốn chứ “Bệnh viện Bình An”.

Một bệnh viện tư nhân.

Thật ra nói về bệnh viện tư nhân, ở trong ấn tượng của Diệp Nam Sênh, chẳng qua viện phí cao hơn tiêu chuẩn một chút, người chịu trách nhiệm trông nom bệnh nhân đông hơn một chút, còn lại thì không có gì khác so với những bệnh viện công lập khác. Nhưng hôm nay cô coi như đã được biết một điểm khác nữa – bảo vệ. Sauk hi vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ và phóng viên, cuối cùng đã đứng được bên ngoài phòng bệnh của Đới Minh Mị, Diệp Nam Sênh nhìn Cung Khắc, cứ có cảm giác như vừa thoát chết trở về. Lát sau cô thở dài: “Sau này chúng ta mà có con, có thể đừng để nó làm ngôi sao không? Cứ thế này thì bố mẹ ruột đến cũng coi như không quẻn biết.”

Cung Khắc vỗ vỗ đầu Diệp Nam Sênh, đồng ý.

Bác sỹ đang kiểm tra cho Đới Minh Mị. Qua cửa sổ bằng kính sạch bong, có thể nhìn thấy mấy người mặc áo blouse trắng đứng trong phòng, đứng sát lại trước cửa sổ, quay vào thành một vòng tròn, trong đó có một nữ bác sỹ tuổi đã cao vừa khám bệnh xong, đang nghe người đứng sau lưng giơ sổ bệnh án báo cáo kết quả kiểm tra. Trạng thái này duy trì khoảng mười phút, sau đó những người trong phòng đều đi ra ngoài, có người thông báo cho họ biết đã có thể vào trong hỏi han.

Cung Khắc và Lư San đí vào phòng, vì số lượng bị hạn chế nên Diệp Nam Sênh, Từ Tổng và những cảnh sát khác của Công an quận Mân Sơn ở lại bên ngoài. Vừa vào, Cung Khắc đã hơi choáng váng vì mùi thuốc khử trùng bên trong. Anh bất giác giơ tay xoa xoa mũi. Lư San chú ý tới điểm này, quan tâm hỏi: “Tiền bối, anh không sao chứ?”

“Không sao.” Anh chỉ không quen bầu không khí áp lực trong bệnh viện.

Đới Minh Mị nằm trên giường, tình trạng tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, đương nhiên cũng liên quan tới việc mất máu. Lư San lên tiếng trước: “Cô Đới Minh Mị, bây giờ phía cảnh sát cần cô miêu tả lại tình huống bị đánh úp hôm đó, nếu cô cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức dừng lại, có được không?”

Đới Minh Mị gật đầu, việc lấy lời khai chính thức bắt đầu.

“Phiền cô hãy miêu tả đơn giản tình hình cụ thể của ngày hôm đó.” Lư San cầm bút chuẩn bị ghi chép. Đới Minh Mị nhìn chằm chằm vào đầu hình nón của chiếc bút bi, ký ức dần dần bị kéo ngược trở về một ngày trước…

Sauk hi tạm biệt Cung Khắc và mọi người, Đới Minh Mị trở về phòng thay đồ thay trang phục cho cảnh phim tiếp theo. Giữa đường cô quên mất sợi dây chuyền phải đeo trong cảnh đó trên xe, thế là cô bảo chị Hân đi lấy. Cô ở lại trong phòng tiếp tục thay đồ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người từ bên ngoài đột nhập vào, chẳng nói chẳng rằng vung dao chém cô.

“Lúc đó cô có nhìn thấy ai không?” Lư San ngừng bút, hỏi. Đới Minh Mị lắc đầu, “Lúc đó hắn ở sau lưng tôi, tôi không nhìn thấy tướng mạo của hắn, nhưng mà…”

Nhưng có lẽ chị Hân sau đó tới nơi đã nhìn thấy, chị Hân vì bảo vệ một người sắp ngất xỉu là cô đã lao tới liều mạng với kẻ đó, sau đó cô nghe thấy chị Hân gọi tên kẻ đó – Điền Minh Lượng.

“Em đi xin lệnh bắt giữ Điền Minh Lượng.” Lư San đi ra khỏi phòng bệnh, nói với Cung Khắc. Cung Khắc lại trầm ngâm gì đó, “Nhưng cứ có một số thứ khiến tôi cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.”

Lư San hiểu rõ thói quen kỳ quặc khi đối mặt với vụ án của người đàn anh này, nhưng cô ấy còn chưa tìm ra lý do để thuyết phục Cung Khắc thì một cuộc điện thoại đã cho cô ấy một lý do. Nó tới từ phòng pháp y Công an quận Mân Sơn. Qua điều tra, vết máu trên con búp bê bơm hơi ở nhà Điền Minh Lượng đã chứng thực là của nạn nhân Tiêu Khả Nhân.

Mặc dù vết máu đó được hình thành ra sao tạm thời chưa rõ, nhưng không còn nghi ngờ gì, Điền Minh Lượng đã trở thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án Tiêu Khả Nhân.

Phía cảnh sát giăng thiên la địa võng ở tất cả mọi nơi Điền Minh Lượng thường xuyên ra vào, chỉ còn đợi Điền Minh Lượng rơi vào bẫy.

Nhưng sự việc kỳ quái cứ thế liên tục xảy ra, hai ngày lặng lẽ qua đi, Điền Minh Lượng như bốc hơi không chút dấu vết, vụ án đang đi vào bế tắc.

Hôm nay Cung Khắc ngồi trước cửa sổ, trước mặt bày tài liệu vụ án Tiêu Khả Nhân. Ánh nắng ngoài cửa vừa đẹp, sắp tới tháng bảy rồi, nền nhiệt dần dần tăng cao hòa vào bầu không khí ven biển ẩm ướt của Lâm Thủy nên thời tiết cũng không nóng đến mức khiến người ta khó chịu.

Cung Khắc cầm bút ghi lên giấy: Lâm Thủy – Thành phố Túc Thanh – Mặt – Tiêu Khả Nhân – Phòng kín – Đới Minh Mị – Bị thương – Điền Minh Lượng.

Mấy người trông có vẻ lộn xộn rời rạc này đang xoay hết vòng này đến vòng khác trong đầu Cung Khắc. Vào một giây phút nào đó, dường như có một đường thẳng lóe lên trong đầu anh. Nhưng đến khi anh định bắt lấy thì đường thẳng ấy đột ngột biến mất.

Thật là một cảm giác bực bội. Nhưng điều này cũng khiến Cung Khắc hưng phấn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bệ cửa bày ba chậu hoa pansy của Đồng Đan Thanh gửi tặng. Anh không hiểu dụng ý của đối phương là gì, nhưng vì yểu thích loài hoa này nên cũng nhận.

Mùi trà thơm thoang thoảng bay tới từ sau lưng, là mùi của loại trà Thiết Quan Âm. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Nam Sênh vừa pha trà trở về, đang đi về phía mình.

Cung Khắc đón lấy, đổ ra hai cốc rồi cùng Diệp Nam Sênh mỗi người một cốc thưởng thức.

“902, anh bảo nếu tới hạn mà vụ án này vẫn chưa được phá, bà Mục thật sự không để em lấy anh nữa thì phải làm sao?” Uống hớp đầu tiên hơi nóng vội, Diệp Nam Sênh lè lưỡi, vừa lấy tay quạt đầu lưỡi vừa nói.

“Theo như những gì anh hiểu về cô giáo Mục thì cô ấy không đến mức không hiểu tình người như vậy.” Cung Khắc thổi nguội cốc của mình rồi đổi cho Diệp Nam Sênh. Diệp Nam Sênh uống cốc trà ấm áp, lắc đầu nguầy nguậy: “Đó là người khác thôi. Mẹ thích nhất là xem trò cười của em. Em nghi ngờ bà Mục vốn không định để em lấy anh đâu.”

“Nam Sênh, em phải có lòng tin với anh.” Cung Khắc giơ một tay lên xoa đầu Diệp Nam Sênh, chẳng hiểu sao, trái tim ban nãy còn nôn nóng giờ đã bình tĩnh lại.

Có lẽ con người ta khi có tâm trạng tốt, làm việc gì cũng suôn sẻ, vụ án cũng bất ngờ có tiến triển ngay trong buổi chiều hôm ấy.

Bố của đứa trẻ trong bụng Tiêu Khả Nhân đã được tìm ra. Điều khiến người ta ngỡ ngàng là thân phận của người này gây khá nhiều sửng sốt.

Người đó tên Lã Dương, tháng trước mới mừng sinh nhật tuổi ba mươi hai, không phải người trong giới giải trí, thậm chí chẳng có danh phận trong xã hội. Người đàn ông tên Lã Dương này chỉ là một thầy giáo cấp ba bình thường tại thành phố Túc Thanh, giảng dạy môn Toán học. Sau khi biết tin Tiêu Khả Nhân chết, anh ta chủ động liên hệ với phía cảnh sát. Theo lời giải thích của anh ta, sở dĩ không xuất hiện ngay từ phút ban đầu vì trước đó anh ta có đưa mấy học sinh lên thủ đô tham gia một kỳ thi Mô hình toán học.

“Tôi quen Khả Nhân bên ngoài một quán bar…” Câu chuyện giữa Lã Dương và Tiêu Khả Nhân thật ra chỉ là một chuyện tình “anh hung cứu mỹ nhân” hết sức bình thường. Người con gái uống rượu say bị lưu manh chòng ghẹo, anh hùng xuất hiện cứu cô và rồi hai người đem lòng yêu nhau.

“Ban đầu tôi không biết cô ấy là ngôi sao gì đó, mãi sau này cô ấy nói mình chuẩn bị quay lại, muốn chia tay với tôi thì tôi mới biết.” Nét mặt Lã Dương buồn khổ bi thương, nhìn từ góc độ Biểu cảm học, Cung Khắc cảm thấy không phải là những cảm xúc giả tạo.

“Nếu đã chia tay, vì sao anh còn lội vào vũng nước đục này? Nếu là người bình thường, trừ phi cảnh sát tìm ra họ, nếu không họ sẽ không tự đến.” Lư San đưa ra nghi vấn của mình, Lã Dương cũng gật đầu: “Đúng vậy, nếu không phải vì cô ấy gọi cho tôi cuộc điện thoại đó, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không tới đâu.”

Tới tận ngày Lã Dương trở về nhà, anh mới nghe thấy một tin nhắn thoại mà Tiêu Khả Nhân để lại cho mình. Ngữ khí của cô ta có chút bất ổn, khi đó cô ta nói một câu: Lã Dương, em tới tìm anh.

Ngay sau đó, Lư San tới nhà Lã Dương để xác minh tin nhắn thoại ấy. Điều khiến mọi người bàng hoàng là nhắn tin vừa khớp là hai tiếng trước khi Tiêu Khả Nhân tử vong.

Lư San có vẻ rất chấn động: Địa điểm cố định gọi tới nhà Lã Dương nằm ở Lâm Thủy. Qua điều tra, nó tới từ điện thoại của một thẩm mỹ viện trong thành phố Lâm Thủy, Giám đốc của thẩm mỹ viện này cũng mang họ Điền, trùng hợp lại là chị họ con chú con bác của Điền Minh Lượng.

Lư San dường như nhìn thấy bình minh của việc phá án đang ở ngay trước mắt. Khi mà Công an quận Mân Sơn đang dốc hết sức mình chuẩn bị cho một đợt tập kích lớn thì một cuộc điện thoại báo án tới từ phòng bảo vệ của vườn hoa Danh Đô đã phá vỡ tất cả.

Điền Minh Lượng đã được tìm thấy.

Ở trong hồ.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả