Quyển 2 – Chương 64: Chân tướng phản chiếu ra

Hồ Vọng Âm tháng sáu, mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Bên hồ có vài cây liễu xanh mướt rủ bóng, dưới cây là một bãi cỏ bằng phẳng, mọc những cây hoa nhỏ không rõ tên. Gió nhẹ thổi qua, chạc cây đung đưa, cùng với gió ngửi được mùi thanh thanh của cỏ thơm, là thời tiết đầu hạ dịu dàng và ôn hòa.

Vậy mà bầu không khí dịu nhẹ này dường như không chạm được tới bờ phía Đông. Phía Đông cây cối ít hơn một chút, chỉ có vài cây đứng thưa thớt, mùi cỏ xanh ở đó cũng nồng hơn, trên bãi cỏ còn cả những vụn cỏ chưa kịp dọn sạch. Có vẻ như công việc cắt cỏ đang tiến hành được một nửa thì bị ép phải dừng lại. Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Nam Sênh khi tới hiện trường.

Sự thật cũng đúng là như vậy. Phụ trách đôn đốc hiện trường là Đồng Triết ở lại Công an quận. Anh ấy vừa nhận được điện thoại liền dẫn theo mấy người lao tới đây ngay. Lúc này mấy người đồng nghiệp đang mặc quần áo chống thấm đang vất vả mò vớt gì đó dưới hồ.

Thấy Cung Khắc và Lư San tới, Đồng Triết gật đầu với các đồng nghiệp, tỏ ý họ cứ tiếp tục, còn mình thì đi về phía Lư San, chuẩn bị báo cáo tình hình.

“Người phát hiện là người làm vườn của tiểu khu. Theo như lời ông ấy thì khi cắt cỏ bên hồ, ông ấy phát hiện trong hồ có thứ gì dập dềnh, ban đầu ông ấy cho rằng đó là túi rác người nào đó thiếu ý thức quăng xuống bèn lấy cây gỗ khều lên. Nhưng khều lên rồi mới phát hiện đó là một tử thi.” Đồng Triết miêu tả lại lời khai vừa nhận được.

Diệp Nam Sênh nhìn về phía những cảnh sát vẫn còn đang mò vớt dưới hồ, “Liệu có chắc chắn đó là Điền Minh Lượng không?”

“Trước mắt còn chưa chắc chắn, nhưng căn cứ vào trang phục và thứ này, có lẽ không sai đâu.” Đồng Triết đưa tới một túi đựng vật chứng, bên trong lớp túi trong suốt có một chiếc ví da đang mở, có thể nhìn thấy rõ ràng chứng minh thư của Điền Minh Lượng.

“Đợi họ vớt lên xem sao.” Giữa vật chứng và thi thể, Diệp Nam Sênh có thói quen tin tưởng thứ phía sau hơn.

Dường như các pháp y đều sợ mùa hè, nhiệt độ cao, ẩm thấp, đủ loại vi khuẩn sinh sôi, hiện tượng sinh dòi bọ và thi thể trương phình luôn khiến họ đau đầu. Cũng may cái xác trước mặt còn khá bình thường. Sau khi được vớt lên, căn cứ vào diện mạo còn nguyên vẹn của nạn nhân, về cơ bản có thể suy đoán đây là người cảnh sát luôn tìm kiếm – Điền Minh Lượng.

Nhìn Điền Minh Lượng nhắm nghiền mắt, nằm trên giường, chẳng hiểu sao, Diệp Nam Sênh bỗng nhớ đến nạn nhân Nhiếp Duy trong vụ án trước đó. Cũng là chết dưới nước, một người là thiếu nữ đang thời xinh đẹp, một người là biên kịch nhân phẩm bất lương.

Cứ nhìn mải miết như thế, Diệp Nam Sênh đeo xong găng tay, đón lấy dao giải phẫu mà trợ lý đưa tới rồi nói: “Chúng ta bắt đầu thôi.”

Lần giải phẫu này, Diệp Nam Sênh cùng hợp tác với một pháp y họ Khưu tại Công an quận Mân Sơn. Cô chịu trách nhiệm mở hộp sọ nạn nhân, còn pháp y họ Khưu chịu trách nhiệm tìm kiếm các vết thương trong ổ bụng. Tiếc là sau một tiếng đồng hồ, tới tận khi họ chuẩn bị khâu kín miệng vết thương lại, vẫn chẳng có thu hoạch gì.

“Trên người không có vết thương ngoài, cộng thêm tròn dạ dày có chút rượu đọng lại, có lẽ anh ta tự sảy chân ngã xuống hồ. Chắc là biết cạnh sát đang điều tra mình nên chột dạ.” Pháp y Khưu nhìn chằm chằm nửa dưới để trần của Điền Minh Lượng, chau mày: “Người này mắc không ít bệnh lây qua đường tình dục, sống thiếu chừng mực quá đây mà.”

Câu nói của pháp y Khưu không khiến Diệp Nam Sênh chú ý, ngược lại, cô đang suy tư một việc khác.

“Thời gian tử vong của nạn nhân là khi nào?” Cô hỏi. Pháp y Khưu nhớ lại những số liệu trong đầu, “Việc đo nhiệt độ hậu môn không thích hợp với các nạn nhân bị ngâm trong nước, từ độ cứng của tử thi và độ vẩn đục của giác mạc, thời gian tử vong có lẽ là khoảng từ mười giờ đến mười hai giờ đêm qua.”

“Nếu phán đoán bằng nhiệt độ hậu môn thì sao?” Diệp Nam Sênh hỏi. Pháp y Khưu không biết tại sao Diệp Nam Sênh lại truy hỏi điểm này. Anh ta mỉm cười, nhún vai: “Nếu phán đoán bằng nhiệt độ hậu môn thì thời gian tử vong của nạn nhân có lẽ đã trên 48 tiếng rồi. Nhưng điều này là hoàn toàn không thể đúng không? Người chết rồi sao còn có thể vung dao chém người? Lẽ nào bản thân cái xác có thể đứng dậy hại người?”

Ban ngày rạng rỡ, một phòng pháp y với ánh sáng ngập tràn bỗng vì một câu nói của pháp y Khưu mà trở nên u ám.

“Nếu thi thể đứng dậy ư?” Một câu nói của pháp y Khưu khiến Diệp Nam Sênh đăm chiêu suy nghĩ. Khi vớt thi thể nên, một bộ dao tự chế cũng được cảnh sát vớt lên bờ. Kết quả xét nghiệm chứng tỏ đó là công cụ dùng để sát hại Đới Minh Mị và Tề Hân. Còn về dấu vân tay bên trên, do đã bị ngâm nước nên phòng pháp y đang cố gắng khôi phục.

Thi thể còn chưa được khâu xong, Diệp Nam Sênh bỗng nhiên tháo găng tay xuống, vừa cởi áo giải phẫu vừa nói với pháp y Khưu: “Việc khâu thi thế giao lại cho anh, tôi đi điều tra chút việc.”

“Này, Tiểu Diệp, cô đi điều tra gì vậy?”

“Làm cách nào để thi thể biết đi.” Diệp Nam Sênh kéo dài giọng, mất hút ở cửaa, âm cuối vẫn còn vọng lại. Pháp y Khưu nổi da gà khắp người, biểu cảm run sợ, “Mình là người theo chủ nghĩa duy vật, mình là người theo chủ nghĩa duy vật…”

Hôm đó, Cung Khắc và Diệp Nam Sênh chia nhau ra hành động, nhưng Cung Khắc không đi cùng Lư San. Khi Cung Khắc quay trở về, Lư San mới nhận được manh mối từ bệnh viện: Thì ra Tiêu Khả Nhân đã thông qua một vài người bạn trong ngành liên lạc với bác sỹ nổi tiếng ở một thẩm mỹ viện, đặt lịch làm phẫu thuật mài xương. Những việc này đã được cảnh sát xác minh thông qua tài liệu của bệnh viện, nhưng sau buổi phẫu thuật đã được hẹn của Tiêu Khả Nhân, vị bác sỹ kia đã vô cớ biến mất.

Lư San lập tức hạ lệnh, khoanh vùng người bác sỹ này trở thành nghi phạm quan trọng nhất. Cô ấy làm vậy là có căn cứ, thử hỏi có bác sỹ chỉnh hình nào đang yên đang lành lại gỡ cả khuôn mặt nạn nhân xuống rồi giấu đi không? Đây không còn là một câu chuyện chỉnh hình đơn giản nữa, là một vụ giết người khủng khiếp đã được mưu đồ từ trước.

Nhưng trước khi Lư San hạ lệnh, Cung Khắc lại bỗng nhiên ngăn cô ấy lại, “Đừng vội hạ lệnh truy nã, đi gặp một người cùng tôi đi.”

“Tiền bối, muốn gặp ai cứ đợi phá án xong rồi hẵng tính, thời hạn phá án mà cấp trên đề ra đã sắp tới rồi, còn không bắt được hung thủ, em sẽ chết rất thảm!” Lư San có chút phát điên. Nhưng Cung Khắc lại bình thản, anh nói: “Thì tôi đưa cô đi gặp tên hung thủ đó.”

Hả?! Vụ án được phá lúc nào, sao Lư San hoàn toàn không biết.

Nhưng điều Lư San bất ngờ hơn là nơi Cung Khắc đưa cô ấy đến lại chính là bệnh viện Bình An, phòng bệnh của Đới Minh Mị.

Sau mấy ngày, Đới Minh Mị hồi phục khá nhanh, trước khi đến Lư San nghe nói cô ấy đã có thể xuống giường đi lại được rồi. Nhưng đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ, Lư San cảm thấy tình hình của cô ấy không tốt như họ nói.

Có vài bác sỹ đứng trong, một trong số đó đang cầm bông băng, có vẻ như đang băng bó. Lư San và Cung Khắc đẩy cửa bước vào khi việc băng bó đã kết thúc. Họ nghe thấy bác sỹ đang dặn dò: “Vết thương lành không nhanh lắm, mấy ngày này cố gắng nằm trên giường, đừng đi lại nữa.”

“Vâng.” Đới Minh Mị trả lời. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, trông sức khỏe thật sự không tốt. Lư San do dự: “Tiền bối, nếu anh muốn tìm manh mối từ phía cô ấy thì để hôm khác đi, hôm nay cô ấy không khỏe.”

Đới Minh Mị cũng nhìn thấy họ, mỉm cười nói: “Cảnh sát Lư, mọi người đến rồi ạ, vụ án có tiến triển gì phải không?”

“Đã tìm được hung thủ rồi.” Cung Khắc vào trước Lư San một bước, ngồi trên ghế sofa. Nét mặt Đới Minh Mị cứng đờ trong giây lát, biểu cảm này đến nhanh mà đi cũng nhanh, Đới Minh Mị cười: “Tôi nghe anh trai kể rồi, khả năng phá án của thầy Cung rất lợi hại, hung thủ là ai ạ?”

“Phải, hung thủ là ai nhỉ?” Cung Khắc nhấn mạnh thái độ đã tìm được hung thủ nhiều lần khiến Lư San cũng tò mò. Cô ấy cũng ngồi xuống, chuẩn bị nghe anh nói tiếp.

Nhưng Cung Khắc không vội. Anh cúi đầu, một tầng sương mù bao trùm đôi mắt, tư duy được kéo về đêm mưa cách đó không lâu, cái đêm Tiêu Khả Nhân tử mạng…

Vốn dĩ Tiêu Khả Nhân hẹn bác sỹ để làm phẫu thuật mài xương, nhưng khi nằm trên bàn phẫu thuật, bị đánh thuốc mê, cô ta hoàn toàn không biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Ca phẫu thuật kết thúc, phát hiện vị bác sỹ làm phẫu thuật cho mình đã biến mất. Khi soi gương, cô ta mới phát hiện mình không những không trở nên xinh đẹp mà ngược lại còn trở thành một quái vật không có mặt.

“Người bình thường trong tình huống này, có lẽ phản ứng đầu tiên là đi tìm bác sỹ bệnh viện. Nhưng Tiêu Khả Nhân là người của công chúng, vừa nhận vai diễn mà cô ta mơ ước đã lâu, nên không dám để ai biết. Người cô ta nghĩ đến lúc đó là Lã Dương. Nhưng trên đường tới thành phố Túc Thanh, thuốc tê hết tác dụng, cô ta vì quá đau đớn đã gặp tai nạn và tử vong.”

Trong đầu Cung Khắc hiện lên khuôn mặt đỏ lòm của Tiêu Khả Nhân, mí mắt lộ ra ngoài, con mắt trắng dã lộ lên những tia tuyệt vọng.

Vụ án phát triển tới đây, có lẽ bác sỹ là người đáng nghi nhất, nếu như không có chuyện gương mặt ấy lại xuất hiện. Khuôn mặt xuất hiện trong một không gian giống như phòng kín, người trong phòng kín trở thành đối tượng bị tình nghi. Nhưng cảnh sát dường như đã bỏ sót một điểm, điểm ấy rất dể trở thành điểm mù thị giác của mọi người.

“Ở đâu?” Lư San sốt sắng hỏi.

“Lúc đó chúng ta chỉ suy tính tới việc gương mặt được dán ngoài cửa, thế nên cũng đã khoanh vùng hung thủ bên ngoài căn hộ nhưng chúng ta quên mất rằng người trong phòng cũng có thể gây án.” Cung Khắc nói.

Cộc cộc cộc.

“Có người gõ cửa.” Cung Khắc hất mặt ra ngoài cửa. Lư San vừa mới nghe tới chỗ quan trọng, có vẻ không muốn đứng dậy mở cửa lắm, nhưng kỳ quặc là ngoài cửa trống trải, không một bóng người. Lư San đờ đẫn giây lát, chuẩn bị về phòng, bỗng nhiên có thứ gì màu trắng dán lên cánh cửa khiến cô giật nảy mình. Nhìn kỹ lại, cô ấy mới thở phào, là một chiếc mặt nạ.

Lúc này, như có thứ gì bất ngờ lóe lên trong đầu Lư San. Cô quay ngoắt lại, nhìn Cung Khắc đang đưa tay gõ lên tay vịn ghế.

“Em hiểu rồi, chính hung thủ nhân lúc người cuối cùng đi vào phòng đã dán da người lên cánh cửa, sau đó ở trong phòng tạo ra âm thanh giống tiếng gõ cửa để mọi người ra xem. Nói vậy là, tiền bối, em nhớ anh từng nói hôm đó mọi người là những người cuối cùng tới căn hộ, người mở cửa khi ấy rất có thể chính là hung thủ. Cũng không đúng, hung thủ không bị sợ hàng xóm nhìn thấy trong khoảng thời gian này sao?”

Chỉ nghĩ một chút, cô ấy đã hiểu ra. Hàn Tĩnh sống bên cạnh nhà Đới Minh Mị, mấy ngày hôm đó không có mặt ở Lâm Thủy.

Hung thủ chính là… Tề Hân!!!

“Nhưng chẳng phải rõ ràng chị ta cũng bị thương ư?” Dường như có quá nhiều chuyện chưa được giải thích thông suốt khiến Lư San đau đầu. Cung Khắc và Lư San cùng nhìn về phía Đới Minh Mị nằm trên giường, cô ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn ban nãy một chút.

“Cô chắc chắn hôm đó không nhìn thấy ai làm cô bị thương phải không?” Lư San hỏi.

Đới Minh Mị lắc đầu: “Thật sự không thấy. Lúc đó tôi quay lưng về phía hung thủ, chẳng nhìn thấy gì cả.”

“Anh trai cô không hy vọng cô tiếp tục nói dối.” Cung Khắc lắc đầu, rút từ trong túi áo ra một bức ảnh: “Tôi biết cô cố ý bao che cho Tề Hân, nhưng nếu còn nói dối, cô sẽ phạm tội bao che đấy.”

Lư San nhặt bức ảnh lên, đó là một khung cảnh quen thuộc, căn phòng thay đồ nơi Đới Minh Mị gặp chuyện. Cô ấy nhìn một lúc rồi đột ngột nhận ra điểm bất hợp lý trong lời khai của Đới Minh Mị.

Trong phòng có một chiếc gương rất lớn, Đới Minh Mị cho dù có quay lưng về phía hung thủ vẫn có thể nhìn rõ tướng mạo của kẻ đó!!!

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả