Quyển 2 – Chương 91: Bàn tay đồ tể

Túc Đông là thành phố sản xuất lương thực khá nổi tiếng ở phía tây tỉnh A. Bột mỳ Túc Đông trở thành nguyên liệu chính khiến món ăn ngon hơn, nhiều năm nay đã cung ứng cho khắp vùng miền trên cả nước. Về xếp hạng kinh tế, thành phố Túc Đông có lẽ phải đứng thứ tư, thứ năm.

Hôm nay, vì thay ca cho đồng nghiệp, Túc Vân dạy liền hai ca tối, lúc tan học lại gặp đồng nghiệp có chuyện cần hỏi. Khi giải đáp xong, cô ấy trở về phòng làm việc thay quần áo và ra khỏi cửa thì trời cũng đã tối mịt.

Tháng mười một, mùa thu tại thành phố Túc Đông cũng đã sắp qua, mùa đông đang đến ngay trước mắt, hàng cây hai bên đường đã rụng hết lá, trong đêm tối, cành cây trơ trọi rõ ràng càng thêm quái dị và ghê rợn.

Đêm về, gió hơi to, Túc Vân kéo kín cổ áo, rảo bước đi được mười mấy mét rồi rẽ vào một con ngõ cách cổng trường một đoạn. Nhà cô ấy nằm ở tiểu khu ngay bên cạnh trường, tiếc là ở giữa cách một bức tường bao nên từ cổng trường đi ra muốn vào tiểu khu phải vòng một vòng Iớn, nhưng Túc Vân luôn có thói quen đâm thẳng con ngõ này. Ngõ tắt dài hơn ba mươi mét, đi hết ngõ này chính là tường bao của tiểu khu, trên tường đã có những chỗ bong tróc, hỏng hóc, độ rộng vừa đủ để một người xuyên qua.

Nhưng hôm nay, đi một mình trong ngõ, chẳng hiểu sao Túc Vân cứ lo lắng. Đi tới giữa ngõ, cảm giác này càng thêm rõ rệt. Cô ấy dừng chân, nín thở một lát, xung quanh im phăng phắc, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Cô ấy thở hắt ra, xem ra tại mình quá đa nghi.

Giữa ngõ không có ánh sáng, có thể vì đã đi quá nhiều lần, bước chân của Túc Vân không hề chậm lại, thế nên khi bị ngã sẽ đập thẳng xuống đất.

“Thứ gì vậy?” Cô lẩm bẩm lần sờ thứ vừa vướng chân mình. Thứ đó mềm mềm, Túc Vân mới sờ vài cái đã sợ đến nỗi suýt hét toáng lên – Là chân người.

Cô rụt mạnh tay về. Lúc ấy mới phát hiện ra trong bóng tối có một khuôn mặt trắng nhợt đang treo lơ lửng trên cao, nhìn thẳng vào mình. Đối phương trợn mắt, đang cười ha ha với cô: “Còn nhớ tôi không?”.

Tiếng cười vang vọng trong ngõ, u ám không giống tiếng người.

Thành phố Lâm Thủy, tỉnh A. Buổi chiều, ánh nắng mùa đông có chút yếu ớt. Cung Khắc mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, ngồi sau chồng tài liệu chất thành núi, cúi đầu đọc tài liệu trong tay. Tờ giấy đã ngả vàng, nét chữ trên phong bì vì bị ánh sáng chiếu vào đã mờ tịt đến nỗi không nhìn ra được gì nữa. Nếu không nhờ tờ giấy ghi chú dán ở góc trái, e là những nhân viên làm việc ở Công an tỉnh muốn tìm được tài liệu Cung Khắc cần cũng rất mất công.

Tài liệu này là tất cả những vụ án năm xưa bố anh từng đối đầu với Trương. Cung Khắc đang cố gắng thông qua chúng để tìm được bộ mặt thật của Trương. Đúng lúc này, Vương Diệp gõ cửa đi vào.

“Thầy Cung, phía Túc Đông có tin, đã tìm thấy cô gái tên Túc Vân đó, nhưng cô ấy…” Sau khi tốt nghiệp, được phân tới thực tập trên Công an tỉnh nhưng Vương Diệp vẫn chưa đi mà bị Cung Khắc giữ lại bên cạnh. Bây giờ cậu đang chịu trách nhiệm làm những công việc trao đổi giữa tỉnh và Cung Khắc. Cậu tới để báo cáo với Cung Khắc. Vương Diệp hơi ngừng lại, nhất thời không biết nên mở lời ra sao. Thở dài một hơi, cậu nói: “Khi cảnh sát Túc Đông tìm được cô ấy, người đã chết, vẫn như mấy vụ án trước, xương sọ bị cắt ra, não đã biến mất”.

Lời nói của Vương Diệp cuối cùng cũng khiến Cung Khắc bỏ tập tài liệu trong tay xuống. Anh còn nhớ vụ án bắt cóc năm đó tổng cộng cứu được bốn người thanh niên và một em bé. Bây giờ bốn người kia đều đã chết, nghĩ cũng đủ biết hung thủ là ai.

Trương, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Câu hỏi này xoay tròn trong đầu Cung Khắc, tới tận khi anh đứng trên sân đỗ màu trắng xám của sân bay Thạc Vọng. Cả một khu vực trống trải có vài chiếc máy bay đang đợi cất cánh, đỗ đan xen. Tiếng gió phần phật thổi bên tai, giống như tiếng trống vang. Cung Khắc đứng bên cạnh thang cuốn, xếp hàng đợi lên máy bay. Cung Tiêu Đằng cưỡi trên lưng Vương Diệp, nhìn bốn phía xung quanh với vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên bố chủ động nói muốn đưa nó đi phá án, nó nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ.

“Bố ơi, chị Nam Sênh có em bé bố không đưa đi theo, vì sao cả bà ngoại Mục cũng không đi ạ?” Đông Đông không biết Cung Khắc đưa nó theo vì sợ nó gặp chuyện, nghiêng đầu hỏi anh.

“Bố em thích em nhất còn gì.” Vương Diệp tự cho rằng mình biết dỗ trẻ con. Câu nói dối của cậu rõ ràng cũng vụng về nhưng với Cung Tiêu Đằng thì lại bất ngờ có tác dụng. Con bé hơi đỏ mặt, véo tai Vương Diệp: “Bố em thích chị Nam Sênh cơ”.

Khoảng cách từ Lâm Thủy tới Túc Đông không xa nhưng vì có một ngọn núi lớn chắn ngang giữa hai thành phố nên hơi vòng vèo, so với tàu hòa, di chuyển bằng máy bay vẫn nhanh hơn nhiều. Chuyến bay quá ngắn ngủi, Đông Đông còn chưa ngắm đã phong cảnh giữa những đám mây, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Bách Điểu tại thành phố Túc Đông.

Hành lý của họ không nhiều, Cung Khắc và Vương Diệp mỗi người xách một vali nhỏ đi thẳng ra cửa.

Lúc này ở cửa không yên bình chút nào, một cô gái mặc cảnh phục, chắp hai tay sau lưng, đứng dạng chân thu hút không ít ánh nhìn. Có những người hiểu lầm có vụ án gì đó tò mò lấy di động ra định chụp trộm vài kiểu, chưa kịp hành động đã bị ánh mắt nghiêm nghị của nữ cảnh sát ép cho phải cất về.

Đây là trinh sát hình sự của Công an tỉnh A. Thời đi học cô ấy học chuyên về máy tính, trước mắt đang đi theo tổ điều tra một vụ giết người liên quan xuyên tỉnh. Vụ án khá hóc búa, manh mối càng ít đến đáng thương. Thế nên hôm nay cô ấy nhận lệnh của lãnh đạo ra sân bay đón một chuyên gia tâm lý tội phạm tới để trợ giúp việc phá án.

Cô ấy ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, giờ này chắc Cung Khắc cũng sắp tới. Đang nghĩ như vậy, có một nhóm người từ xa đi tới lọt vào tầm mắt cô ấy.

“Thầy Cung, cuối cùng thầy cũng đến rồi.” Nhìn thấy Cung Khắc, Hạ Đồ thở phào. Trước đây liên quan tới vụ án này, phía Công an tỉnh không chỉ từng mời Cung Khắc một lần, nhưng có lẽ vì lý do cá nhân nào đó, anh chần chừ tới tận hôm nay.

Sau khi bắt tay, Cung Khắc theo Hạ Đồ lên một chiếc Jeep đỗ bên ngoài sân bay.

Mặc dù chỉ bay trong thời gian ngắn nhưng Đông Đông vẫn không chịu nổi, ngủ gục giữa đường. Nhân cơ hội ấy, Hạ Đồ báo cáo ngắn gọn với Cung Khắc: “Hung thủ của cả hai vụ án ở hai tỉnh đều có thủ đoạn tương đồng, nạn nhân đều là nữ. Tổ chuyên án của hai tỉnh sẽ tiến hành điều tra đồng thời”.

Cung Khắc gật đầu, vụ án này đúng là do một người làm.

Hạ Đồ nói tiếp: “Bốn nạn nhân chết trong vòng hai tháng. Vụ đầu tiên diễn ra ở tỉnh B, nạn nhân tên là Chu Lệ Na, địa điểm tử vong là tại nhà. Chồng cô ấy là một phiên dịch viên, đi công tác nửa tháng trở về thì phát hiện vợ mình chết trên giường. Nạn nhân thứ hai tên là Lý Linh, hành nghề “bán hoa”, công việc không ổn định. Thi thể được phát hiện tại Túc Đông giống như nạn nhân thứ tư, có điều ở phía sau một quán bar…”

Hạ Đồ giới thiệu ngắn gọn súc tích, không dài dòng. Cung Khắc so những ấn tượng của mình về bốn nạn nhân từ mấy năm trước với hiện tại, thấy có sự khác biệt lớn. Mấy năm rồi, họ đã thay đổi không ít. Đang mải nghĩ, Cung Khắc chú ý thấy Hạ Đồ đã vô thức khều mấy sợi tóc mai trên trán. Động tác này đa phần thể hiện rằng người đó đang giấu giếm điều gì hoặc đang do dự gì đó. Nếu là tình huống trước, người đó sẽ hay đảo mắt, rõ ràng một Hạ Đồ vẫn nhìn thẳng vào Cung Khắc sẽ không thuộc trường hợp này. Vậy thì chắc chắn là trường hợp thứ hai – Định nói gì lại thôi.

“Có tình hình gì mới sao?”

Hạ Đồ gật đầu. Về điểm này, phía Công an tình đã ra quy định, khi nào Cung Khắc còn chưa tham gia vào tổ chuyên án thì không được nói nhiều về tình tiết vụ án. Bây giờ có vẻ như không cần giữ kín nữa: “Là thế này, thầy Cung, tôi biết cả bốn nạn nhân đều ở trong cùng một tư thế là hai tay đan chéo đặt trước ngực, nằm thẳng, đôi mắt thì… đều trợn tròn.”

Không biết có phải vì cảm thấy hoảng sợ hay không, Đông Đông đang chìm trong giấc mơ cũng chợt run lên.

Hai tay đan chéo, tư thế này có ý nghĩa gì đây? Cầu nguyện ư? Cung Khắc nghĩ mãi, chẳng biết từ lúc nào, xe đã đi tới trước cửa trụ sở Công an Túc Đông.

Trụ sở Công an Túc Đông uy nghiêm mà vẫn không mất đi phong cách, kiến trúc bảy tầng bên trong có thang máy lên thẳng. Cung Khắc từ chối đề nghị sắp xếp chỗ ở của Hạ Đồ mà tới thẳng đây trước. Anh để Hạ Đồ sắp xếp cho Dông Đông cùng Vương Diệp ở một căn phòng trống trên tầng ba, còn mình thì đi theo Hạ Đồ lên tầng năm, tới phòng làm việc của tổ chuyên án phụ trách vụ án giết người liên hoàn. Đới Minh Phong và Lê Hoan từng hợp tác đang đợi anh ở đó.

Từ thang máy đi thẳng lên tầng năm, vừa ra khỏi cửa, Cung Khắc đã nghe thấy có tiếng tranh cãi đằng xa. Không cần Hạ Đồ giải thích, anh cũng nghe ra đó là giọng của Đới Minh Phong và Lê Hoan, xem ra hai anh tài giới cảnh sát hợp tác không mấy vui vẻ.

“Bất hòa?” Cung Khắc hỏi. Hạ Đồ tỏ ra ngượng ngập: “Cũng không hẳn là bất hòa, chỉ có điều phương hướng phá án của họ hay trái ngược nhau”.

Cung Khắc chưa từng làm cảnh sát. Nhưng anh biết, khi phá một vụ án, nội bộ có thống nhất hay không quyết định rất lớn tới việc vụ án đó có nhanh chóng được phá hay không. Thế nên sự có mặt của anh dường như đã quyết định phải dứt khoát giữa Đới Minh Phong và Lê Hoan.

Theo ý kiến của Lê Hoan, tổ chuyên án nên được đặt tại tỉnh B vì đó là địa điểm đầu tiên xảy ra vụ án giết người liên hoàn. Còn Đới Minh Phong, trước đó có nói chuyện với Cung Khắc thì kiên quyết đặt trọng điểm phá án tại tỉnh A, tổ chuyên án dĩ nhiên cũng nằm ở tỉnh A.

Lê Hoan nói trong bụng Đới Minh Phong toàn cỏ rắc, Đới Minh Phong thì nói Lê Hoan ngang ngược vô lối. Hai người tranh cãi dữ dội, khiến mọi người trong phòng muốn khuyên cũng không biết phải làm sao.

“Có lẽ hung thủ ở tỉnh A, tôi ủng hộ việc đặt tổ chuyên án ở tỉnh A.” Cung Khắc kể lại ngắn gọn sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa vụ bắt cóc năm xưa và vụ án hiện tại, Lê Hoan trầm mặc.

“Sao anh không nói sớm?” Cô ấy có vẻ không vui. Đới Minh Phong phì cười, anh không chịu nổi cô gái này: “Khi còn chưa chắc chắn, chúng tôi quen giữ bí mật với người ngoài.”

Tiếc là có giữ bí mật đi chăng nữa, Túc Vân vẫn chết.

Cung Khắc thu lại biểu cảm, kéo ghế ngồi xuống. Lần đầu tiên Đới Minh Phong thấy anh không khách khí như vậy. Sau khi kinh ngạc, anh ấy đã biết nguyên nhân, vì đây là lần đầu tiên Cung Khắc kể về chuyện năm xưa.

“Khi ấy bố tôi còn làm cảnh sát, có một phần tử tội phạm có thể nói là chống đối quyết liệt. Thủ đoạn phạm tội của hắn rất cao siêu. Ban đầu cảnh sát cho rằng hắn gây án dường như chỉ vì muốn tìm cảm giác kích thích sau khi khiêu khích cảnh sát thành công. Nhưng về sau mới phát hiện ra, nghi phạm này chỉ thích khiêu khích đúng một cảnh sát là bố tôi. Sau khi bố tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ, mục tiêu của hắn chuyển sang tôi. Mà hung thủ lần này rất có thể chính là hắn, một kẻ tự xưng là Trương. Năm năm trước, hắn tự tạo ra vụ án bắt cóc phụ nữ và trẻ em, vụ án này do tôi phụ trách. Lúc đó tổng cộng đã giải cứu được năm người, trong đó bao gồm bốn nạn nhân của vụ án này. Còn có một người, chính là con gái tôi… Đông Đông.”

Cung Khắc nói tiếp một vấn đề mà anh đã nghĩ từ lâu: “Trương là một kẻ rất giảo hoạt. Muốn bắt được hắn, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ một vấn đề, chính là nguyên nhân hắn khiêu khích bố tôi và tôi”.

Mọi chuyện đều có lý do, anh chưa bao giờ tin vô duyên vô cớ lại có một tên tội phạm cao siêu nhằm vào họ.

Cung Khắc giơ tay sang bên: “Ở đây là tất cả hồ sơ vụ án liên quan tới Trương. Tôi tin là trong này ẩn giấu manh mối để tìm ra hắn”.

Thật ra đã có cảnh sát chú ý tới chồng tài liệu rất dày Cung Khắc mang theo khi bước vào.

Trong đám đông có người ngập ngừng. Nếu không phải Trưong mà lại có người khác bị hại thì sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột ngột vọng tới tiếng gõ cửa gấp gáp. Vương Diệp bưóc váo, nét mặt hoảng hốt: “Thầy… Thầy Cung, Đông Đông biến mất rồi!”.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả