Tây Ninh

Tác giả:

Nơi ngỡ hấp dẫn tôi bằng ngọn núi Bà Đen,
Cô tu sĩ làm thơ chỉ đường cho Giải phóng,
Toà thánh thất vàng son, thâm u và bí ẩn,
Hay rừng cao su trùng điệp tới chân trời…

Biên giới một màu xanh, như dấu nối không lời
Dải đất ba mươi năm, bao lối mòn trùng điệp,
Đầu não chiến khu, khiến kẻ thù kinh khiếp,
Nơi khai sinh lá cờ Mặt trận đính vàng sao…

Những trảng cỏ miên man. Những đồn điền đất đỏ.
Vườn hồ tiêu và cây trái ngọt ngào.
Cô dân quân áo đen, cài dao và mắt xếch,
Chiếc xe ngựa buổi chiều lọc cọc giữa đồi cao…

*

Nhưng đấy là Tây Ninh trong lòng tôi tưởng tượng
Dãy phố thực lúc này tôi gặp dịu dàng hơn:
Con sông chảy xanh trong, chiếc cầu vòm cũ kỹ,
Mái nhà ngói nhỏ nhoi dưới bóng lá xanh rờn!

Có gì thật thiết tha trong nụ cười bình dị
Trong dáng bước tảo tần bà mẹ áo gầy vai,
Dáng em gái đi học về, buổi chiều đang cuốc đất
Một chút nắng dịu dàng trên tóc, mãi không phai!

Và thương cảm xiết bao những vạt hầm trú ẩn
Y như những năm còn bom đạn quân thù,
Vừa hậu phương, vừa chiến trường, hạt gạo đem
sẻ nửa,
Biên giới sát tầm tay, đâu có dễ làm ngơ?

*

Tôi quên đi mọi dấu tích vàng son, mọi cảnh trí lạ kỳ,
Chỉ còn thực lòng mình, với gian khổ, buồn vui,
phẫn nộ,
Đến gắn cùng các anh – những người kề cửa ngõ,
Làm mũi khiên che cuộc đời đầy ưu ái sau lưng.

Vườn hồ tiêu đang lên, nồng cay đến rưng rưng,
Mía đọng mật ngọt ngào, màu tươi dâng mát mắt…
Đơn giản quá, Tây Ninh! Đất này đâu thể khác,
Tôi trở lại những gì mộc nhất của hồn tôi!
1977
Những ngày trấn giữ giặc Pôn Pốt ở biên giới Tây Nam.

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Tây Ninh"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả