Tết, anh lại không về

Tác giả:

Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. ..

***

tet-nay-anh-lai-khong-ve

Lững thững từ thư viện vô phòng trọ, tôi thấy bé Kim đang khệ nệ bưng mâm ra giữa nền nhà. Tôi vội vàng cất cặp sách, rửa mặt ra ăn cơm. Bữa cơm sinh viên cũng như mọi ngày. Vẫn canh rau, vài con cá kho nhỏ và mấy lát đậu phụ chiên. Vớ tay cầm thìa canh thì nhỏ Trọng mới nói:

– Em trông còn chưa đến một tháng nữa là tết rồi. Thích quá mấy chị nhỉ ! tết tha hồ đi chơi.

– Kim tiếp lời: Tụi mình lớn rồi không mong được lì xì mừng tuổi như mấy em nhỏ nhưng cũng được dịp khoe bộ cánh mới. Nhà em ăn tết lớn lắm chị Huê à. Tết nào cũng phải mổ heo nhà.

 Thấy hai chị em Trọng, Kim hớn hở kể chuyển nhà chúng ăn tết mà trông tôi lại lãnh đạm ăn cơm không nói năng gì chúng thắc mắc.

– Sao chị không nói gì cả vậy. Nhà chị ăn tết có lớn không. Chắc năm này tụi em phải ra nhà chị chơi mới được. Trọng nói

– Tôi khẽ khàng: Ừ ! Tết mấy em cứ ra chơi cho vui. Nhà chị ăn tết cũng thường à.

Câu chuyện trong bữa cơm trưa như thêm một cái hậu cho chuyện mừng ngày tết sắp đến của những nhóm bạn tụm năm tụm bảy trên lớp học mấy bữa nay. Lọt tai những câu chuyện hào hứng ấy là lòng tôi lại chùng xuống mơ màng về ngày tết đã qua của gia đình mình. Với Trọng , Kim hay ai đó nữa thì ngày tết là dịp để gia đình sum họp vui vầy. Còn nhà tôi lại một điệp khúc khác hẳn. Điệp khúc buồn mà chỉ nghĩ tới đã thấy ớn lạnh cả người không muốn đối mặt. Nếu cho quyền lựa chọn thì tôi muốn từ nay về sau không có ngày tết nguyên đán nào diễn ra nữa. Không biết nỗi sợ cố hữu này bắt đầu từ đâu nữa. Từ cái vất vả của công việc dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc gần tết hay nỗi sợ bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên mắt mẹ tôi. Tính tới tết này nữa là chín năm trôi qua rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của cái tết âm lịch 2004 ấy.

Nhà tôi có ba chị em cả thảy. Chị hai với anh ba sinh cách nhau một năm, còn tôi là út ráng sinh cách anh ba những bảy năm. Là út trong nhà nên tôi được cưng chiều và bảo bọc nhiều đâm ra nhiễu sự cái gì cũng tranh phần hơn với anh chị mỗi khi được quà gì. Còn bao nặng nhọc thì anh chị gánh vác. Ấy vậy mà nhiều lúc tôi còn gây chuyện để ba mẹ trách mắng anh và chị. Sau này nghĩ lại tôi thấy hối hận sao những lúc ấy mình ích kỉ quá. Mãi lạc trong hoài niệm tôi thấy những kỉ niệm ấu thơ ùa về mới ngọt ngào làm sao. Đó là những ngày tôi cùng anh ba chăn giữ mấy con bò trên những gò đất cao của làng. Nhiều lúc hai anh em ham chơi với mấy đứa trẻ trong làng đến độ để bò ăn lúa và rau màu bị nhà chủ lúa trách mắng. Về nhà lại bị ba mẹ phạt đồn. Vui nhất là khi mấy con bò ăn no căng bụng như những cái trống trở về thì anh nhấc bổng tôi ngồi trên lưng bò. Anh bảo: Phải cho bé biết ngồi cưỡi lưng bò cũng khoái chẳng thua gì lưng trâu. Anh tôi có một niềm đam mê nhất hạn đó là môn bóng đá. Mặc dù bị ba tôi cấm đoán vì ông cho rằng môn thể thao này dễ gây chấn thương nguy hiểm. Nhưng cứ vào khoảng năm giờ chiều mẹ thấy không có đôi giày thể thao ở góc tủ nữa là biết anh đã lén đi nhập cuộc trên sân cỏ rồi.

Thảo luận cho bài: "Tết, anh lại không về"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả