Tha hương

Tác giả:

Mấy năm trước, Hồng làm công nhân ở khu công nghiệp của thành phố. Thỉnh thoảng Hồng có ghé về quê thăm bố mẹ vài hôm rồi lại đi. Lần này Hồng xuất hiện ở quê vào dịp cuối năm, giáp Tết, người trắng trẻo, hồng hào, ăn mặc thời trang, mái tóc dài óng ả ngày nào giờ cắt tỉa ngắn đi không thương tiếc, rõ là người no đủ. Hồng lột xác nhanh như có phép màu.

***

Ngày đầu tiên của cuộc đời làm công nhân khu công nghiệp, Hồng rùng mình khi chứng kiến cảnh một đứa trẻ sơ sinh dây rốn dài lằng nhằng, cả người tím đen lạnh ngắt được một người đi tập thể dục buổi sáng tìm thấy gần thùng rác. Hồng đã khóc, cô khóc tức tưởi như chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra đã bất hạnh ra đi. Đêm ấy, Hồng không sao ngủ được, trái tim cứ đau buốt khi nghe các chị đồng nghiệp kể về những đứa trẻ bất hạnh vừa mới chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi. Có đứa may mắn sống sót được đưa đến các nhà tình thương, những đứa không may mắn sống sót là do chính ba mẹ của chúng gián tiếp giết chết… Hồng lạnh người không sao hiểu được. Trên đời này sao lại có những người phụ nữ nhẫn tâm, mất nhân tính đến không còn tính người như thế. Hồng tự nhủ sau này nếu cô có bị phụ tình, có bị đói khổ, cô vẫn nhất quyết không bỏ rơi giọt máu của mình.

tha-huong

Mấy ngày sau, Hồng lại phải chứng kiến cảnh chị đồng nghiệp ở cùng khu trọ với Hồng treo cổ tự tử với cái thai vì bị phụ tình. Người yêu của chị là một đại gia đã có vợ con đùm đề. Chị cũng đã vài lần đi nạo thai nhưng đến lần này thì bác sỹ bảo: Nếu nạo thai lần nữa thì nguy cơ vô sinh sẽ rất lớn. Vì vậy chị không dám phá thai, thế là đại gia kia biến mất, chị cùng quẩn nên đã tự tử. Lúc ấy, Hồng thấy chị đồng nghiệp thật dại dột, thật nhẫn tâm, mình chết đã đành, sao lại bắt con mình chết chung, mà sao phải chết, cuộc sống dù có khó khăn, vất vả đến mấy thì vẫn phải sống, mất tình yêu này ta tìm tình yêu khác, cuộc đời còn dài, hạnh phúc vẫn còn phía trước, sao phải chết. Hồng tự nhủ với lòng mình. Mình nhất định không được dại dột như những người đàn bà kia.

Nhưng cuộc sống tha hương, tất cả đều phải giải quyết bằng tiền. Sống ở quê người, không có tiền là điều khủng khiếp, bởi dẫu bảo rằng tôi không cần tiền, thì mỗi ngày hiển diện ấy, những nhu cầu sinh hoạt: tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng và bao nhiêu thứ tiền làm cho con người ta có muốn lãng quên đi cũng không thể nào quên được. Mỗi khi Hồng ra đường nhìn thấy nhiều cô gái sàn sàn tuổi, lại không xinh bằng mình vẫn ăn diện, son phấn, áo quần hợp thời trang, cưỡi xe ga đời mới, điện thoại di động, Hồng không khỏi chạnh lòng nghĩ đến thân phận mình. Nếu cứ tiếp tục làm công nhân ở khu công nghiệp thì không biết đến bao giờ mới đổi đời. Hồng lại là cô gái có nhan sắc hơn người nên thấy cảnh lao động chân tay vất vả mỗi ngày kiếm ít tiền cũng chỉ đủ ăn, nên lúc nào cũng nuôi chí làm giàu một cách nhanh và nhàn nhã.

Một hôm, Hồng tình cờ đi ngang qua sân golf. Sân golf với thảm cỏ xanh mượt và những chiếc xe điện chạy loanh quanh trên cỏ. Golf là một môn thể thao chỉ dành cho những đại gia lắm tiền. Một bộ gậy của người chơi golf với giá hàng nghìn USD. Mua tấm thẻ thành viên với giá hàng chục nghìn USD, chưa kể đến khoản chi phí cho mỗi buổi chơi golf. Hồng nhìn thấy tấm bảng tuyển nhân viên: “Đang cần tuyển gấp nhân viên nữ trẻ, có ngoại hình, có sức khỏe, không cần trình độ để đào tạo thành caddie (lượm banh, cầm gậy phục vụ khách chơi golf ) lương hấp dẫn và còn nhiều khoản thu nhập khác. Hồng tự nhủ: phục vụ cho những đại gia chắc sẽ được khối tiền. Vậy là Hồng quyết định xin vào làm caddie.

Thảo luận cho bài: "Tha hương"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả