Thái sinh cưới Ngũ nương

Tác giả:

Bóng tà đã tắt hai người chia tay
Độ trời mỏi cánh chim bay.
Đò đưa chuyến cuối tiễn ngày sang đêm.
Nhà lan ngõ trúc êm đềm
160. Đôi song đựng nguyệt bốn thềm đông hoa
Giai nhân trong ngọc trắng ngà,
Vốn dòng họ Triệu, tên là Ngũ nương,
Từ lâu ngõ kín cao tường,
Hai thân, nửa mái tóc sương, chầu trời
165. Tủi mình là gái mồ côi
Ngã ba đường cái đầy lời bướm ong.
Vậy nên khoá chặt khuê phòng,
Đem thân liễu yếu vun trồng hoa tươi.
Lụa đào chưa lọt tay ai,
170. Mùa hoa bán cất cho người mua buôn.
Bụi hồng chăng ở chân son,
Xuân xanh tuổi mới trăng tròn gương nga.
Anh mai, chị cúc, em trà,
Đầy vườn hồng hạnh, một nhà chi lan.
175. Phụ thân truyền lại ngón đàn,
Cho con từ buổi từ quan trở về.
Lời trung vua chẳng thèm nghe.
Cái thanh cao ép một bề thì thôi.
Về nhà dạy trẻ đàn chơi
180. Vinh hoa với đám mây trôi khác gì?
Hạc vàng đôi chiếc bay đi
Nghìn thu trần thế có về nữa đâu.
Bỗng nhiên trời thảm đất sầu,
Khăn tang hai dải trên đầu Ngũ Nương.
185. Cửa nhà này chút lửa hương,
Bốn dây tơ héo, một vườn hoa tươi.
Ngũ Nương chẳng chút biếng lười,
Hoa đầy sớm sớm, đàn vơi chiều chiều.
Gái tơ yên phận nhà nghèo,
190. Nghĩ chi lá thắm, chỉ điều vẩn vơ.
Nào hay vì mấy đường tơ,
Xui nên chắp nối giấc mơ một người.
Có không, duyên nợ bởi trời,
Thái sinh ngay buổi được lời bạn khuyên
195. Vội về trình với thông huyên
Xin cho mình được kết duyên cùng người
Rằng con đã lớn khôn rồi,
Chăm nghiên bút để biếng lười thần hôn
Công cha nghĩa mẹ tày non,
200. Một con lỗi đạo làm con sao đành?
Xin cho được kết duyên lành
Để cho bên hiếu, bên tình vẹn đôi.
Hai thân nghe nói mỉm cười
Rồi ra ta sẽ mượn người dò la,
205. Ví bằng là gái nết na,
Nhà nghèo thì chọn dâu da nhà nghèo.
Để yên cha mẹ liệu chiều,
Con còn trẻ, cố mà theo học hành.
Chớ đam mê vào một chữ tình,
210. Mà hư mà phụ công trình mẹ cha.

Hết mùa lá rụng thu qua
Vườn mai bừng nở năm ba cánh gầy
Khắp trời vẫn một màu mây
Gió trôi heo hút mưa bay lạnh lùng,
215. Ai mà gối chiếc đêm đông,
Người ta lấy vợ lấy chồng ngổn ngang
Vấn danh nạp thái huy hoàng
Trong thôn đón rể, ngoài làng đưa dâu,
Liền liền như gió mưa mau,
220. Trai lành gái tốt đua nhau đá vàng
Mặt sông băng giá chưa tan,
Thái sinh đã cưới được nàng Ngũ Nương,
Động phòng tỏ sáp thêm hương,
Mắt xanh tài tử, má hường giai nhân.
225. Duyên tế ngộ, nghĩa châu trần
Giữa mùa đông có mùa xuân chen vào.
Chuyền tay hợp cẩn rượu đào
Trong thiên hạ dám men nào đọ say,
Lung linh cuối mắt, đầu mày,
230. Có tay trắng ngọc chờ tay trắng ngà.
Nồng nàn e ấp thiết tha,
Nửa như bạn mới, nửa là người xưa.

Sinh rằng: “Từ buổi vương tơ,
Lương duyên nào có ai ngờ đêm nay.
235. Kiếp xưa tu hẳn đã dày,
Mới xui chim phượng về cây ngô đồng.
Giờ đây nên vợ nên chồng,
Trăm năm thật đã thoả lòng khát khao.”

Ngũ Nương e ấp cúi đầu,
240. Mặt hoa da phấn ửng màu chu sa.
“Dám thưa thân phận đàn bà,
Mười hai bến nước có là lênh đênh
Được rày hương lửa ba sinh,
Se duyên quân tử gửi tình tri âm.
245. Trước là phụng dưỡng song thân,
Sau là sửa túi nâng khăn hầu chàng,
Mong sao trọn nghĩa đá vàng,
Lấy chồng thì gánh giang sơn nhà chồng.
Thiếp tôi vụng dại má hồng,
250. Dám xin quân tử lấy lòng mà thương.”

Sinh rằng: “Hoa đuốc phòng hương”
Em ơi! Nói chuyện đường trường ấy chi?
Chén này em hãy cạn đi,
Bóng dương xin hướng hoa quỳ đêm nay.”

255. Thưa rằng: “Giai lão từ đây,
Phải chi tình nghĩa một ngày hay sao.
Vì chàng thương đến má đào,
Xin cho giãi tỏ thấp cao đôi lời.
Khuyên chàng đừng lấy làm chơi.
260. Chăm bên tình ái, bỏ lười văn chương.
Vẻ gì một chút phấn hương,
Gắng đi cho hết con đường năm xe.
Nửa mai gió lạnh hoa hoè
Lấy đâu vốn liếng trảy về kinh đô?
265. Tài trai sự nghiệp là to,
Có coi đâu nặng chuyến đò thê nhi!
Đã lòng vàng chữ vu quy.
Phấn son thiếp dám tiếc gì phấn son?”

Sinh rằng: “Biển cạn non mòn,
270. Những lời em nói xin chôn vào lòng,
Trăm năm kết một giải đồng,
Đắm say duyên mới mặn nồng tình xuân.
Ngẫm xem lời nói tân nhân,
Kính yêu giờ lại bội phần kính yêu.
275. Mùi trinh bạch, nét yêu kiều,
Thái sinh chẳng dám ra chiều lả lơi.
Ngũ nương nàng nhẹ chén mời,
Phô răng thạch lựu, hé môi anh đào.
Tóc mây cánh phượng bồng cao,
280. Còn giai nhân đến thế nào nữa không?”
Sinh rằng: “Non nước hằng mong,
Cho nghe đôi tiếng tơ đồng được chăng?”
“Đã lời dạy đến xin vâng,
Chỉ e tài mọn phu quân chê cười.”
285. Bồ đào tửu, dạ quang bôi,
Tiếng Tỳ bà chẳng giục người lên yên
Một đàn năm ngón tay tiên,
Một đàn chim mộng triền miên bay về
Đàn như tỉnh, đàn như mê,
290. Đàn se vời vợi, đàn về đăm đăm,
Tri âm đàn gọi tri âm,
Đàn ngời ánh ngọc, đàn ngâm giọng vàng.
Phải đây là lúc hợp hoan?
Một bàn tay bốn dây đàn nở hoa.
295. Ngổn ngang nhưng vẫn khoan hoà.
Người nghe lẳng lặng để mà đắm say.
Khôn ngăn ý đẹp tràn đầy.
Thái sinh nắm lấy bàn tay đương đàn:
“Như em tài sắc song toàn:
300. Anh thề sẽ đúc nhà vàng đón em.”

Ngẩn ngơ bốn mắt trao nhìn,
Đôi môi hé nụ cười duyên não nùng!
Bên ngoài mưa gió mùa đông
Lò hương đã nguội sáp hồng thì vơi
305. Màn the đôi cánh buông rồi,
Chăn hương gối phấn một trời phấn hương
Mắt ngà men rượu yêu đương.
Thái sinh dần rõ Ngũ nương nõn nà.
Tóc nhung viền suốt thân ngà,
310. Nhuỵ hồng e ấp tinh hoa đầu mùa.
Rùng mình như nếm mơ chua,
Cái tái tê muốn vỡ bờ hợp hoan.
Nồng sôi ý phượng tình loan,
Hỡi ơi! Bó thắt đôi làn cánh tay
315. Thèm mà nín, khát mà say,
Xốn xang nhựa mạnh tuôn đầy búp tơ.
Mày cao đôi má chín nhừ,
Tân nhân ứa lệ, hoen mờ mắt xanh.
Thoắt mà đêm đã tàn canh,
320. Sáng bong bóng cá, qua mành mưa bay.
Nhành hoa tươi ngại ánh ngày,
Tiếng gà ướt rướt, giọng đầy nước mưa.

Thảo luận cho bài: "Thái sinh cưới Ngũ nương"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả