Thần Điêu Đại Hiệp 95

Tác giả:

Minh Tâm


Cánh chim bạt gió tung lượn đó, vượt ngàn khó.
Không mỏi cánh bay bay đi bay đi khắp phương trời.
Lướt qua biển cát, qua đồi núi, qua đồng cỏ.
Bay lượn trời mây bao la chim bay mãi về đâu?
Chập chùng ngàn phương bóng xé.
Khi trên mây còn sáng mù khơi.
Mà lòng chẳng màn trần thế.
Phương xa xăm ra đi không dừng chân.Vút trên đầu núi, mây bạc trắng, trên ngọn gió.
Không mỏi cánh bay bay đi bay đi khắp phương trời.
Đã xa rồi nhưng bao ngày tháng nghe mòn mỏi
Xa rồi trần gian vây quanh chân ta những buồn nhớ.
Hồng trần còn nhiều gian dối.
Ta không ham lợi danh cuồng si.
Tìm về vùng trời quên lãng.
Ta phiêu du rong chơi trong trời mây.

À há… Nay không gian đôi ta chẳng phiền lo.

Khi cuộc đời còn nhiều hận thù trên đuôi công danh
Để những nỗi hờn dâng bao thương đau chất cao.
Lửa hận thù lòng người còn nhiều tâm tư gian ngoa
Dối trá, sao ta không thương gây oán thù chi?
Nếu một ngày thật gần cuộc đời nhân gian vui tươi
Thắm thiết, chẳng còn buồn phiền lòng người đổi thay.
Cánh chim bằng lại về một thời khi xưa yêu thương sẽ mãi.

Vô tư khi nhân gian chẳng phiền lo, chốn phiều bồng.

Lam Trường trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Thần Điêu Đại Hiệp 95"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả