Thản nhiên

Tác giả:

Đã đến giờ chia phôi
Đầu tiên là khối óc
Ly thân cùng tôi…
Nó đi xa để được mở toang trên giòng sông Thời
Gian bên lở bên bồi,
Thu lấy chân dung Sự Thật
Giữa khoảng đang thành đang mất
Của muôn ngàn ảo ảnh mồ côi…
Đã nhiều đêm rồi,
Nó tra hỏi từng khúc quanh trong lòng Lịch Sử,
Từng nếp nhăn ngoài mặt Địa Cầu, luồng run
trên mình Nguyên Tử…
Vắt cạn Đức Tin vặn nát Hoài Nghi
Mà chẳng tìm ra một nghĩa gì
Cho cuộc đời
Và cho chính nó!

Cả trái tim tôi
Cũng đòi biệt thể!
Nó quyết đi tìm Thượng Đế
Trên con đường không giới hạn bằng tiếng khóc
trong nôi
Và điếu văn trước mồ.
Hy vọng sẽ đích thân làm nhạc trưởng
Đánh nhịp tưng bừng cho nước lửa hòa âm
trắng đen hợp xướng
Cho bản đồng ca Ảo Tưởng
Hiện hữu vang lừng sân khấu Hư Vô.
Nó đã ngán bị giam trong lồng ngực
Giữa thời sung sức
Kéo lê thân phận chiếc đồng hồ
Mắc lăng nhăng vào một cột xương khô…

Chúng ra đi kiêu hãnh
Bằng thuyền không gian hay thuyền bào ảnh
Bằng xe Tí Ngọ hay xe Luân Hồi?
Không biết nữa…
Chỉ còn trơ lại đây thôi
Một cái xác vô tâm – một con người phi lý.
Nhưng thiên hạ chung quanh nào ai để ý!
Nào ai cần hiểu ai đâu!
Họ sống theo khuôn, thời dụng biểu thuộc làu

Thảo luận cho bài: "Thản nhiên"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả